Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 179: Đều đã ngủ một đêm

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Dạ Lương Thành đành bỏ qua, để mặc cô ôm hắn ngủ như vậy. Mà hay lúc này hắn bỗng cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nhắm mắt lại cứ như thế mà ngủ cùng với cô.

Sáng sớm.

Trong phòng ngủ tại chung cư của Cung Dạ Tiêu, Trình Ly Nguyệt mở mắt, cơn đau đầu mà cơn say rượu đem lại khiến cô nhăn nhó mặt mày. Cô ngồi dậy, đôi mắt lim dim nhẹ nhàng đánh giá xung quanh. Sau đó, chợt cô bị ngây người khi thấy chiếc chắn màu xám. Tiếp đó, cô nhìn sang người đàn ông đang ngủ bên cạnh, con ngươi phòng to lên nhiều lần. Cô vội vàng lấy tay bụm miệng của mình lại.

Sợ phát ra tiếng kêu khiến con trai bị tỉnh giấc. Cô lại cúi đầu nhìn lại mình, váy ngủ màu xanh nhạt? Cô mặc lên khi nào vây? Cô nhớ là đêm qua cô uống rượu, cũng đâu có tắm rửa gì đâu nhỉ!

Phát hiện này thì thôi đi, nhưng cô lại không mặc áo ngực. Tiếp đó, cô cúi đầu khẽ vén chân váy ngủ lên, nhìn thấy quần lót màu đen bên trong.

Cảm xúc của cô dần mất đi khống chế.

Cung Dạ Tiêu vẫn còn đang ngủ, lông mày khẽ động đậy, dung nhan tuấn tú thanh thoát, đến ngủ vẫn đẹp trai mê người.

Trình Ly Nguyệt rón rén bước xuống giường như mèo. Sau đó, đứng ở cửa, cô tỉ mỉ cảm nhận thân thể một chút. Dường như không có cảm giác đau chỉ có điều ở chỗ ngực hơi nóng.

Trời ơi! Cả đêm qua hắn đã sờ chỗ này của mình ngủ ư?

Trình Ly Nguyệt vội đỏ mặt tía tai.

Cô quay lại phòng của mình, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu vẫn còn vất vưởng trong không khí. Cô định vào phòng tắm tắm rửa nhưng lại nhìn thấy bên cạnh bồn tắm vứt đầy váy và quần, bộ váy dự tiệc đêm qua của cô đang nằm la liệt trên mặt đất, quần áo lót cũng đang ở đó.

Ngoài đồ của cô ra còn cả bộ đồ của Cung Dạ Tiêu, gồm vest, áo sơ mi, quần âu... còn có... Quần sịp.

Nước trong bồn tắm vẫn còn đầy, chưa có tháo đi....

Đương nhiên có thể nhìn ra đêm qua, Cung Dạ Tiêu và cô đã cùng nhau tắm....

A a.... Trình Ly Nguyệt điên rồi, cảm giác không thể chấp nhận được nhưng không biết làm cách nào bắt đầu dâng trào.

Cung Dạ Tiêu biến thái kia! Nửa đêm về nhà, còn lột sạch đồ của cô để cùng tắm với hắn? Bởi vì Trình Ly Nguyệt không hề nhớ đến chuyện nôn mửa nên cũng không thèm kiểm tra quần áo. Vừa nhìn thấy đống quần áo trên đất liền suy nghĩ lung tung.

Cho nên trong đầu cô, chỉ cho rằng Cung Dạ Tiêu quay về, cố ý nhân lúc cô say bất tỉnh nhân sự lôi cô đi tắm uyên ương.

Trình Ly Nguyệt vừa tắm, vừa tức giận không thôi, vẫn may cơ thể cô không có cảm giác bị xâm nhập, nếu có.....

Cô nhất định sẽ tìm gã đàn ông kia tính sổ.

Sau khi tắm xong, Trình Ly Nguyệt về đến phòng ngủ, đúng lúc Cung Dạ Tiêu tỉnh dậy phát hiện cô biến mất. Hắn vừa ngồi dậy, chiếc chăn trơn mềm liền trượt xuống, để lộ ra cơ ngực và cơ bụng vô cùng săn chắc.



Bốn con mắt lại giao nhau.

" Anh..." Trình Ly Nguyệt tức đến nhất thời không nói lên lời.

Cung Dạ Tiêu đương nhiên hiểu tại sao cô tức giận, hắn nheo mắt cười gian tà:" Sao thế?"

" Sao đêm qua anh có thể như vậy chứ? Nhân lúc tôi uống say anh.... Sao anh có thể như vậy chứ!" Trình Ly Nguyệt ngại đến nỗi không dám nói ra, dù sao cũng rất không hợp lẽ thường mà.

Cung Dạ Tiêu chậm rãi vén chăn ra, để lộ cơ thể săn chắc của hắn,còn có phản ứng cơ thể buổi sáng sớm. Cảnh tượng nhức mắt này khiến Trình Ly Nguyệt vôi quay lưng đi:" Cung Dạ Tiêu, anh có thể đừng như vậy nữa được không," Cung Dạ Tiêu đi đến chỗ tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng ra rồi mặc vào, sau đó hỏi: " Tôi làm sao chứ? Tôi đã làm gì em hả?"

" Tối qua rõ ràng anh đã....."

" Em còn có mặt mũi nhắc đến chuyện tối qua. Em uống hết một chai rượu một trăm nghìn tệ của tôi còn nôn đầy lên người tôi, hại tôi vất vả cả đêm tắm cho em rồi ôm em lên giường tôi ngủ, em lại không biết cảm ơn?"

" Sao cơ? Đêm qua.... tôi nôn đầy người anh?" Trình Ly Nguyệt không hề nhớ gì cả.

Cung Dạ Tiệu gật đầu:" Quần áo còn chưa giặt đâu, em đi mà kiểm tra." Nói xong, hắn liền đi về phía phòng tắm, không thèm đóng cửa. Trình Ly Nguyệt còn tưởng hắn đi đánh răng rửa mặt, thật không ngờ vừa bước vào lại nghe thấy tiếng nước...

Trình Ly Nguyệt muốn điên lên, vội vàng quay người đi. Sao người đàn ông này lại không đóng cửa? Nhắc nhở cô chứ?

Ở cùng người đàn ông này, tam quan của cô luôn được làm mới.

Cung Dạ Tiêu không thèm để ý đến cô đang ở trong phòng tắm, giải quyết xong liền quay đầu nhìn cô:" Muốn nhìn trộm tôi hả?"

Trình Ly Nguyệt đỏ bừng mặt nói:" Tối qua anh.... sao tối qua anh không gọi tôi dậy?"

Cung Dạ Tiêu không khỏi lắc đầu, nhếch miệng: " Em say đến sấm đánh cũng không tỉnh, tôi gọi sao đây?"

" Tôi... tôi say đến vậy sao?" Trình Ly Nguyệt nói xong, lại tức giận lườm hắn: " Anh không thừa cơ hội làm gì chứ?"

" Chỉ là đã xem qua cơ thể em một lượt mà thôi, không thể không nói thôi thấy rất hài lòng." Cung Dạ Tiêu cười gian tà.

Trình Ly Nguyệt vội lấy tay che ngực, nghiến răng cảnh cáo nói:" Về sau đừng có nói linh tinh về chuyện này nữa, chuyện tối qua tôi không truy cứu nữa."

Nói xong, cô chạy ra ngoài, may mà lúc này con trai vẫn chưa tỉnh dậy, nếu không, nó mà nghe thấy thì cô biết giải thích làm sao đây?

Trong khách sạn.



Cung Muội Muội chuyển mình, có vẻ đang muốn tỉnh lại. Đôi chân thon thả của cô bỗng đạp phải vật gì đó cưng cứng. Cô lập tức mở mắt.

Một khuôn mặt anh tuấn bất phàm xuất hiện trong mắt cô, cô trợn mắt. Trời ơi! Sao Dạ Lương Thành lại ngủ trên giường cô?

Cô cúi đầu, phát hiện chân mình đạp phải bắp chân săn chắc của hắn, Cung Muội Muội sợ đến nỗi tim đập mạnh.

Mà lúc này, một giọng nói nam trầm thấp, rè rè vang lên trên đầu:" Tỉnh rồi à?"

Cung Muội Muội vội ngượng ngùng ngồi dậy:" Chúng ta.... sao chúng ta lại ngủ trên giường của tôi?"

Cô nhớ đêm qua rõ ràng mình ngủ trên sô pha.

" Tôi bế cô vào đây. Cô gặp ác mộng, ôm tay tôi không chịu buông nên tôi đành ngủ trên giường cô." Dạ Lương Thành vội vàng giải thích cho cô nghe, sợ cô hiểu nhầm.

Khuôn mặt kiều diễm của Cung Muội Muội đỏ lên, quẫn bách cắn môi nói: " Tôi.... Tôi không làm gì anh chứ?"

Cô không sờ hắn, hôn hắn hay làm chuyện gì không nên với hắn chứ?

Khóe môi Dạ Lương Thành không khỏi khựng lại: " Muốn làm gì thì cũng phải là tôi làm gì cô chứ, cô thì làm gì được tôi?"

Trong đầu Cung Muội Muội bỗng trống rỗng mấy giây, sau đó cúi đầu nhìn hắn: " Vậy anh không làm gì tôi chứ!"

Dạ Lương Thành nghe xong liền đưa tay ra gõ lên đầu cô:" Cô nghĩ Dạ Lương Thành tôi là loại người gì chứ?"

" Ôi đau quá!" Cung Muội Muội thấp giọng kêu lên một tiếng, ôm đầu rồi nhìn người đàn ông bên cạnh.

" Dây thôi!" Dạ Lương Thành đứng từ mép giường lên, đồ ngủ trên người của hắn có chút sộc sệch. Lúc này, hắn cột chặt dây đai, như vậy không muốn cô nhìn thấy thân thể của hắn.

Sau đó, lúc hắn buộc dây đai, Cung Muội Muội vô tình nhìn thấy một vết sẹo trên eo hắn, vôi quay sang hỏi hắn:" Chỗ này anh có vết sẹo, sao vậy? Đưa tôi xem này."

" Không sao!" Dạ Lương Thành không muốn cô nhìn thấy nữa.

" Nhỏ mọn." Cung Muội Muội chu môi, không hài lòng nói.

Cung Lương Thành quay đầu nhìn cô, có chút buồn cười, nha đầu này, ngủ cả đêm cùng hắn, thật sự không hề ngại gì ư?

====

End chương 179

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook