Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 125: Gặp nhau ở nhà hàng

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Năm xưa, cô chỉ mới 19 tuổi, đơn thuần vô tri, người khác nói gì cô sẽ tin đó, lúc đó Lục Tuấn Hiện chỉ nói với cô, đó là một sự cố ngoài ý muốn, kêu cô bớt đau buồn, nhưng bây giờ hắn ta lại muốn nói gì với cô đây?

Vành mắt Trình Ly Nguyệt ướt lệ, cô cắn chặt môi, chuyện liên quan đến cha cô, cô quả thật không muốn bỏ lỡ, Lục Tuấn Hiên đang che giấu có điều gì đây?

Tập đoàn Cung Thị

Cung Dạ Tiêu ngồi trước một đống giấy tờ, ngón tay thon dài lật từng trang, một đôi chân mày kiếm nhíu chặt.

Lúc này di động của anh đổ chuông, anh cầm lên, khóe môi nở một nụ cười buồn bực, bắt máy, không đợi bên kia nói gì anh đã nói trước: "Tôi đã quên mất nhân vật quan trọng như cậu đây, gọi điện thoại đến cho tôi làm gì?"

"Mời cậu ăn cơm." Đầu dây bên kia, giọng của anh ta cũng từ tính mê người.

"Chỗ không đắt tiền tôi sẽ không đi."

"Nhà hàng Caesar, đủ cao cấp rồi chưa!"

"Miễn cưỡng chấp nhận được, mấy giờ?"

"12 giờ đúng, tin rằng một tổng tài lớn như cậu rất có quan niệm về thời gian chứ!"

"Được!" Nói xong, cúp máy, Cung Dạ Tiêu động bút ký tên mình lên tài liệu.

Tâm tư của Trình Ly Nguyệt hoàn toàn bị cuộc điện thoại của Lục Tuấn Hiên quấy rối, trong đầu cô đều là những chi tiết nhỏ nhặt về vụ tai nạn năm xưa, những gì cô có thể nhớ rõ đều được lật lại một lần, nhưng cô không biết còn có chỗ nào không được bình thường.

Lúc cha cô sắp ra đi, vẻ mặt bình tĩnh, còn giao tay của cô cho Lục Tuấn Hiên, kêu hắn ta chăm sóc cô, yêu cô, nếu vụ tai nạn này có liên quan đến Lục Tuấn Hiên, thì sao cha lại làm như thế?

Lúc đó cô khóc đến xé lòng, cha cô hình như còn nói một câu cầu xin Lục Tuấn Hiên, hai chữ "giúp nó", giúp cô gì chứ?

Cuối cùng, cha cô vẫn qua đời vì vết thương quá nặng, còn mẹ cô - một nhân vật còn lại trong đời cô, thì cô chưa từng được gặp từ khi sinh ra đến nay, từ lúc cô hiểu chuyện cô đã biết, cô chỉ có một người cha, không có thêm một người thân nào khác, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đều chưa từng gặp mặt bao giờ.

Lớn lên rồi cha mới nói cho cô biết, mẹ cô đã mất khi sinh cô, cô vẫn luôn tin lời cha cô nói, bởi vì khi cô hỏi lại, cha cô luôn tìm cách đổi chủ đề, vẻ mặt khó chịu đau thương, sau khi cô hiểu chuyện thì không dám tìm tòi sâu về chuyện này nữa.

Vì thế, đây cũng là chỗ cô cảm thấy thiếu Tiểu Trạch sau khi sinh cậu ra, đối với một đứa bé mà nói, gia đình đơn thân có hơi tàn nhẫn, khi tìm thấy Cung Dạ Tiêu và ỷ lại vào anh, cô có thể hiểu được tâm trạng của con trai, không có đứa trẻ nào không hy vọng có cả cha và mẹ ở bên cạnh mình.

Cô có thể để cho con trai có được tình cha này, nhưng tuyệt đối sẽ không để cung Dạ Tiêu cướp đi cậu.



Đang lúc đắm chìm vào một vào ký ức, thì có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng nói của Linda truyền đến: "Ly Nguyệt, có muốn cùng ăn trưa không?"

Trình Ly Nguyệt lập tức lau nước mắt, nói vọng ra ngoài cửa: "Không đâu, trưa em có hẹn rồi, lần khác nhé."

"Ok" Linda rời đi.

Trình Ly Nguyệt điều chỉnh lại tâm trạng, cúi đầu nhìn giờ, 11:30, nếu không kẹt xe có thể đến được nhà hàng Caesar lúc 12 giờ đúng.

Trình Ly Nguyệt không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tuấn Hiên nữa, nhưng cô muốn biết chuyện liên quan đến cha cô, cho dù cha cô đã mất rồi, cô phải biết tất cả những gì xảy ra vào năm xưa.

Trình Ly Nguyệt bắt một chiếc xe rời đi, cùng lúc đó, tại Tập đoàn Cung Thị, chiếc siêu xe hoang dã của Cung Dạ Tiêu cũng chạy ra từ gara xe.

Nhà hàng Caesar, nơi tiêu tiền của người giàu có quyền lực, nơi đây, ăn về thế lực và mặt mũi.

Người có tiền đều thích dùng cơm ở những nơi như thế này.

Chiếc siêu xe của Cung Dạ Tiêu và taxi của Trình Ly Nguyệt gần như đến cùng một lúc, nhưng taxi vẫn nhanh hơn một bước, khi Cung Dạ Tiêu chuẩn bị xuống xe giao xe cho bảo vệ, khi anh tháo dây ngẩng đầu tắt máy, anh nhìn thấy trong một chiếc taxi phía trước, bóng dáng Trình Ly Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện

Anh cho rằng mình bị ảo giác, trừng to hai mắt, không là cô thì là ai?

Vẫn là một bộ đồ màu xám sậm, bên ngoài là một chiếc áo âu phục nhỏ, phối kèm với một chiếc váy cùng màu, làm tôn lên thân hình là lướt của cô.

Cung Dạ Tiêu cau mày, sau khi chiếc taxi phía trước chạy đi, anh đạp chân ga, dừng xe ngay tại giữa cửa chính, thông qua cửa kính, anh nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang đón Trình Ly Nguyệt...

Là Lục Tuấn Hiên.

Sắc mặt Cung Dạ Tiêu bỗng chốc trở nên xấu xí, cô chuẩn bị ăn cơm trưa cùng với hắn ta ư?

Suy nghĩ này lập tức khiến cả người anh trở nên lạnh lẽo.

Anh đẩy cửa xe bước xuống, đưa chìa khóa cho bảo vệ, cất những bước đi nặng nề tiến vào trong.

Khi Trình Ly Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tuấn Hiên, cô cố gắng kiềm nén cảm giác kinh tởm, Lục Tuấn Hiên lại trông khá dịu dàng chu đáo, thể hiện ra được phong độ của một quý ông, ấn mở thang máy, làm động tác mời:"Ly Nguyệt."



Trình Ly Nguyệt nghe hắn ta gọi tên cô, cô thấy kinh tởm muốn nôn ra, cô xoay mặt đi, không muốn nhìn hắn ta.

Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng nhiên lại bị ấn mở ra từ bên ngoài.

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu muốn nhìn người đi vào, vừa ngẩng mắt lên, lập tức kinh ngạc.

Người đàn ông bước vào từ bên ngoài, lại là Cung Dạ Tiêu.

Cô giật mình, con tim run lên.

Sắc mặt Cung Dạ Tiêu rất xấu xí, mặt mày căng cứng, khi thân hình cao lớn của anh bước vào, rõ ràng là thang máy của ba người, nhưng bỗng nhiên trở nên nhỏ hẹp chật chội.

"Cung tiên sinh, trùng hợp quá!" Lục Tuấn Hiên cũng không ngờ được sẽ gặp được cung Dạ Tiêu tại đây, chẳng lẽ là Trình Ly Nguyệt kêu anh ta đến cùng hay sao?

Hắn ta liếc nhìn Trình Ly Nguyệt, thấy vẻ mặt cô dường như đang hốt hoảng, lại nhìn vẻ mặt của Cung Dạ Tiêu, lãnh đạm cứ như không nhìn thấy họ.

Lục Tuấn Hiên thấy hơi ngượng ngùng, không nói thêm nữa.

"Anh muốn đi lên lầu mấy?" Trình Ly Nguyệt lên tiếng, bởi vì Lục Tuấn Hiên ấn lầu 5, nhưng anh không ấn, cô không nhịn được bèn hỏi anh.

Thế như anh chẳng hề để ý đến cô.

Chẳng lẽ anh cũng đi lầu 5? Trình Ly Nguyệt bỗng nín thở, sao lại trùng hợp đến thế? Chuyện này chắc chắn là trùng hợp chứ nhỉ!

Chớp mắt đã đến tầng 5"đing" tiếng cửa mở ra.

Cung Dạ Tiêu đứng phía trước hai người, anh sải bước ra trước, Trình Ly Nguyệt và Lục Tuấn Hiên ra sau, nhưng xem ra nơi dùng cơm của Cung Dạ Tiêu và của cô không nằm cùng một hướng.

"Ly Nguyệt, bên này." Lục Tuấn Hiên nhiệt tình kêu lên.

Trình Ly Nguyệt bài xích, cô xụ mặt xuống, cô cảm thấy rất căm ghét khi Lục Tuấn Hiên kêu tên cô.

Nhưng cô vẫn xoay người đi theo Lục Tuấn Hiên.

"Trình Ly Nguyệt" Cung Dạ Tiêu vốn đã đi sang một hướng khác bỗng nhiên gọi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook