Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 111: Một bó hoa dấy lên cuộc chiến

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trán cô ta toát mồ hôi lạnh, nhìn khí thế bức người, vẻ mặt lạnh lùng của Cung Dạ Tiêu, vành mắt đỏ bừng, "Hôm qua...hôm qua cũng chẳng phải do tôi ra tay trước, là Trình Ly Nguyệt đánh tôi trước mà, không tin anh có thể đi hỏi cô ta."

Lần này, cô ta chẳng còn dám kiêu căng nữa, cực kỳ muốn nói bản thân thành kiểu người đáng thương nhất, để nhận lấy được sự tha thứ và đồng tình của anh.

Cung Dạ Tiêu cau mày, Trình Ly Nguyệt ra tay trước?

"Cô đã nói gì với cô ấy? Cô ấy ra tay đánh cô trước sao?" Cung Dạ Tiêu nửa tin nửa ngờ, Trình Ly Nguyệt không giống như là kiểu người nóng tính.

Lục Nhã Tình khóc thút thít, "Bởi vì cô ta bắt nạt chị dâu của tôi, tôi...tôi qua đó tìm cô ta nói lý lẽ, nhưng tôi và chị em của tôi vào văn phòng của cô ta, còn chưa nói được mấy câu thì cô ta đã đột nhiên nhào tới đánh tôi." Nói xong, cô ta còn ôm lấy cánh tay theo, đóng vai kẻ yếu đuối.

Sự lạnh lùng trên khuôn mặt Cung Dạ Tiêu vẫn chưa biến mất, anh hừ lạnh: "Nói cụ thể một chút, có đã nói gì với cô ấy, đã làm gì, đều nói hết ra!"

Ở trước mặt người đàn ông có phong thái mạnh mẽ này, Lục Nhã Tình thật sự không dám giấu giếm điều gì, bởi vì trên người anh có một kiểu khí chất khiến người ta phải khuất phục.

Cô ta suy nghĩ kỹ rồi nói, "Tôi chẳng nói gì cả! Vì cô ta là vợ cũ của anh tôi mà! Trước đây chúng tôi có một chút ân oán, tôi chỉ nói vài câu kiểu như sao cô ta lại làm việc ở đây, sau đó..." Ánh mắt của Lục Nhã Tình lóe lên mùi âm mưu, "Sau đó, tôi nhìn thấy có một bó hoa được đặt bên cạnh bản của cô ta, cũng không biết của người dân ông nào tặng nữa, tôi thấy cô ta khá là xem trọng nó, nên cố ý cầm lên, nói muốn vứt đi, cô ta đột nhiên lên cơn điên nhào tới."

"Vậy cô vứt bó hoa đó đi rồi à?" Cung Dạ Tiêu nghe đến đây, ánh mắt phức tạp.

Lục Nhã Tình chột dạ che giấu, "Tôi không cẩn thận đến rơi xuống đất rồi."

"Nói sự thật!" Giọng nói của Cung Dạ Tiêu trầm xuống, cơn tức giận dâng trào.

Lục Nhã Tình giật mình run rẩy, vội vàng nói thật, "Vâng, lúc đó tôi muốn chọc tức cô ta, nên ném mạnh bó hoa xuống đất, sau đó giẫm vài cái, chỉ vì như thể Trình Ly Nguyệt liền ra tay đánh tôi, cô ta cào mặt tôi, lại túm tóc của tôi, giống như một mụ đàn bà chanh chua vậy."

Cung Dạ Tiêu nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta: "Mặt của cô bị cào ư?"

"Hôm nay tôi có trang điểm, tôi thật sự bị cào rồi, mũi của bạn tôi cũng bị cô ta đánh vẹo đi luôn."

"Trán cô ấy phải khâu ba mũi." Đôi con ngươi đen láy của Cung Dạ Tiêu lóe lên một tia sáng lạnh lùng.

Lục Nhã Tình ngưng thở, cô ta sắp bị dọa đến mức sắp ngất đi: "Xin lỗi...tôi không cố ý đấy cô ta đâu, cô ta kéo tóc tôi, tôi muốn xô cô ta ra thì cô ta lại đụng vào cạnh bàn."



Cung Dạ Tiêu hừ lạnh, "Sáng mai, tôi muốn cô và bạn cô đích thân đến văn phòng của Trình Ly Nguyệt xin lỗi cô ấy, nếu không đi, các cô sẽ không gánh vác nổi hậu quả đâu!"

"Tại sao tôi phải đi xin lỗi cô ta chứ? Chúng tôi cũng bị cào bị thương mà!" Lúc này, Lục Nhã Tình rất muốn bôi sạch phấn nền trên mặt, để Cung Dạ Tiêu nhìn thấy vết thương của cô ta.

"Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của Cung Dạ Tiêu tôi, vì thể các cô bắt buộc phải xin lỗi." Cả người Cung Dạ Tiêu toát ra sát khí lạnh lùng.

Lục Nhã Tinh run rẩy, sợ hãi lùi về sau một bước, nhưng nghĩ đến việc phải đi xin lỗi Trình Ly Nguyệt, cô ta vẫn không muốn làm.

"Anh Cung Dạ Tiêu, anh không thể bao che cô ta như thể được! Là cô ta ra tay trước, theo lý mà nói, cô ta phải xin lỗi chúng tôi mới đúng."

"Bó hoa cô làm hỏng là do tôi tặng, chỉ dựa vào việc cô làm hỏng nó cũng đã đủ để bắt cô trả một cái giá đắt hơn, bây giờ tôi chỉ kêu cô đi xin lỗi, nếu cô còn có ý kiến thì tôi sẽ bắt gia tộc Lục Thị các người chôn theo cùng."

Lục Nhã Tình rùng mình, sắc mặt trắng bệch, cô ta cắn môi, không dám nói gì nữa, "Được...ngày mai tôi nhất định sẽ đi xin lỗi Trình Ly Nguyệt, tôi chắc chắn sẽ đi."

"Còn bạn của cô nữa, sáng sớm mai, nếu cô ta không xuất hiện, tôi sẽ khiến cho người nhà cô ta phải trả giá thay cho cô ta."

"Được! Tôi sẽ thông báo với cô ấy, nếu không có gì, tôi...tôi đi trước đây." Lục Nhã Tình không dám ở đây thêm một giây nào nữa, cô ta sợ nếu còn nhìn thấy khuôn mặt khinh người của Cung Dạ Tiêu, thì cô ta sẽ ngất đi mất.

Lục Nhã Tình rời đi, trong văn phòng, Cung Dạ Tiêu không thay đổi tư thế, đột nhiên, anh mỉm môi, nở một nụ cười khó hiểu.

Cô ấy thật sự để ý đến bó hoa anh tặng đến thế sao?

Để ý đến mức ra tay đánh người trước?

Theo câu hình dung lúc nãy của Lục Nhã Tình, giống một mụ đàn bà chanh chua.

Cung Dạ Tiêu đột nhiên cảm thấy thú vì, hèn gì lại không muốn anh nhúng tay vào chuyện này, thì ra có một lý do không muốn anh biết được.

Anh đi đến chỗ điện thoại, ấn vào số nội bộ, không lâu sau Nhan Dương tiến vào, "Cung Tổng, có gì cần dặn đó sao?"

"Bó hoa có đặt vào hôm qua, chuẩn bị xong cho tôi trước khi tan ca."



"Vâng." Nhan Dương gật đầu đi ra.

Nếu một bó đã bị hỏng, mà cô lại để ý đến như thể, thì anh bù lại cho cô một bó vậy!

Lục Nhã Tình chạy ra khỏi Tập đoàn Cung Thị, cô ta sợ hãi chảy nước mắt, cô ta ngồi vào trong xe, thở hổn hển một lúc, khi tìm điện thoại mới phát hiện điện thoại không có trên người, hình như đã để quên ở nhà, cô ta vội vàng đạp ga chạy về nhà.

Khi Lục Nhã Tình về đến nhà họ Lục, Lục Tuấn Hiên đang ngồi trong phòng khách, thấy em gái hắn hoảng hốt chạy vào, hắn ta liên gọi cô ta lại: "Nhã Tình, em sao vậy?"

Lục Nhã Tình liền trút giận lên đầu hắn ta, lớn tiếng nói: "Anh, vì sao anh không nói với em, Cung Dạ Tiêu gọi em đến là vì muốn dạy dỗ em, vì sao anh không nói với em mối quan hệ giữa Cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt."

"Anh ta làm gì em rồi?" Lục Tuấn Hiên vội vàng hỏi, vừa quan tâm em gái, vừa quan tâm đến một mối nguy khác.

"Anh ta không làm gì em, nhưng anh ta bắt sáng mai em phải đi xin lỗi Trình Ly Nguyệt, rõ ràng là ả đê tiện kia đánh em trước, vì sao em phải xin lỗi chứ?"

"Vậy em trả lời như thể nào?" Lục Tuấn Hiên cau mày hỏi.

"Em còn có thể trả lời như thể nào nữa chứ? Cung Dạ Tiêu nói, nếu em không xin lỗi Trình Ly Nguyệt, anh ta sẽ ra tay với gia tộc chúng ta, tất nhiên em phải đồng ý rối."

Lục Tuấn Hiên thẩm thở phào, hắn ta an ủi: "Không sao, vậy em đi xin lỗi Trình Ly Nguyệt đi!"

Lục Nhã Tình kinh ngạc nhìn anh cả của mình: "Anh, vì sao anh cũng nói như thể? Đừng nói là anh có tình cảm với Trình Ly Nguyệt nhé!"

Lục Tuấn Hiên biến sắc, "Chuyện này quả thật em đã làm sai rồi, em không nên đi tìm cô ta."

"Nhưng, chẳng phải cô ta bắt nạt chị dâu hay sao!" Lục Nhã Tình bực bội.

Lục Tuấn Hiên thầm lắc đầu, em gái bị người khác lợi dụng mà còn không phát giác ra, lần này Thẩm Quân Dao quả thật rất quá đáng.

"Được rồi, sau này không được làm những chuyện như thế nữa." Lục Tuấn Hiên không muốn làm phức tạp hóa mối quan hệ gia đình.

Lúc này, Trần Hà nghe thấy động tĩnh bèn xuống lầu: "Nhã Tình, sao con về sớm thể, sao rồi? Cung Dạ Tiêu đã nói gì với con rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook