Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 89: Người đàn bà chỉ biết đến tiền

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Đây chắc chắn là gương mặt nam giới đẹp nhất mà Trình Ly Nguyệt từng vẽ.

Trình Ly Nguyệt bắt gặp ánh mắt của anh, sâu thẳm, sáng lấp lánh, khiển người khác vừa nhìn đã bị cuốn vào trong, Trình Ly Nguyệt cố kìm nên không nhìn vào mắt anh, cô giả vờ kiểm tra dụng cụ trên bàn.

Cung Dạ Tiêu có khí thế rất mạnh, khiển người ta rất khó bỏ qua, lúc này mặc dù anh lặng yêu nhưng giống như một vị đế vương giữa màn đêm, lặng lẽ và nguy hiểm.

"Đừng động đậy, tôi bắt đầu vẽ đây." Trình Ly Nguyệt nói với anh.

Làn môi mỏng gợi cảm của Cung Dạ Tiêu khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng vô cùng quyến rũ, thể hiện phong thái đàn ông của anh ta.

Trình Ly Nguyệt nhìn gương mắt cương nghị, sắc lạnh của anh, ngón tay nhỏ bé cầm bút, như thế có linh tính, từng đường nét khuôn mặt Cung Dạ Tiêu dần hiện ra dưới ngòi bút từ nhạt tới đậm của cô.

Trình Ly Nguyệt đặt bút vẽ không hề dứt khoát như thường ngày, chủ yếu là do ánh mắt của anh khiến cô mất tập trung, đôi mắt đó giống như hai hồ nước sâu, vô cùng thần bí, lại có xoáy nước ngầm, khiển người ta nhìn vào sẽ có cảm giác linh hồn như thể bị hút mất.

Trình Ly Nguyệt có cảm giác toàn thân tỏa nhiệt, không biết là vì đối diện với người đàn ông này áp lực quá lớn hay là vì đầu óc hôm nay không được tập trung, trái tim cô có phần rối loạn, mái tóc dài vốn buông lơi sau lưng, lúc này cô muốn tìm dây thun để cột lên nhưng không tìm thấy.

Cô đành lấy một chiếc bút chì búi đơn giản mái tóc dài đen nhánh tới eo ra sau gáy giống như một cô gái cổ đại, mấy lọn tóc mượt mà rủ xuống hai bên mang tai càng tăng phẩn gợi cảm.

Người đàn ông ngồi đối diện nhìn thấy vậy, yết hầu âm thầm trượt lên trượt xuống mấy lượt, rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai?

Sau khi búi tóc lên, Trình Ly Nguyệt tiếp tục nhìn anh, bàn tay cẩn thận hạ bút, chỉ sợ mình vẽ anh ta xấu đi, bởi gương mặt này quá đẹp, nếu vẽ xấu đi mai có thể nhận được tiền không?

Ôi! Tối nay mắt cô chỉ nhìn thấy tiền.

Vì tiền Trình Ly Nguyệt quyết định vẽ thật đẹp.

Cô vứt bỏ hết mọi tạp niệm, vẽ anh giống như bình thường vẽ người khác trên phố, thực ra đường nét gương mặt của anh rất trơn tru, vẽ không khó mới đúng nhưng những thứ hoàn mỹ nhất khi vẽ ra mới thực sự khó nhất.

Hàng lông mi rậm cong của Cung Dạ Tiêu khẽ chớp chớp, đôi mắt dài có sẵn đường lông mi khiến đôi mắt của anh quyến rũ không sao tả nổi.

Không một cô gái nào có thể kháng cự lại sức quyến rũ của anh mười giây, vậy mà người con gái trước mặt vẫn có thể bình thản ngồi vẽ tranh, điều này khiến Cung Dạ Tiêu không biết nói sao, lẽ nào trong mắt cô, ngoại hình đẹp trai của anh thực sự có thể coi như không thấy sao?



"Uống nước nhé!" Trình Ly Nguyệt đột nhiên quyết định dừng lại, vì cô khát rồi.

Cung Dạ Tiêu nghe vậy, đôi mắt đen nhánh sâu hun hút và nguy hiểm như xoáy nước thoáng qua nụ cười rất khó phát hiện, khát rồi sao? Là vì anh sao?

Trình Ly Nguyệt cũng rót một cốc đưa cho anh: "Anh cũng ngồi mệt rồi, đứng lên nghỉ một lát đi."

Bây giờ vẫn chưa muộn, mới mười rưỡi, Cung Dạ tiêu đứng đây cũng không nhìn xem cô vẽ thế nào rồi, động tác thư thái quyến rũ dựa vào trước cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn cô, từ búi tóc tới chiếc cổ nhỏ nhắn trắng ngần, rồi từ từ xuống tới xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện, còn cả bầu ngực hoàn mỹ dưới áo của cô.

Tận sâu trong đôi mắt anh lóe lên ánh sáng lục, như thể đã thú trong rừng sâu, cảm thấy vô cùng hứng thú với con mồi của mình.

Trình Ly Nguyệt đang uống nước, thấy đôi mắt anh không chịu an phận liền trừng mắt nhìn qua.

Cung Dạ Tiêu uống nước xong, trả lại ly cho cô, tiếp tục tư thế ngồi ban nãy, ánh mắt u tối nhìn về phía cô gái ngồi đối diện.

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau dưới ánh đèn pha lê màu vàng mờ ảo.

Anh quyến rũ mê hoặc.

Cô hơi hoảng loạn.

Trong không khi tĩnh lặng, không biết hơi thở

của ai trở lên gấp gáp, Trình Ly Nguyệt cúi đều, sống mũi như thể đang toát mồ hôi, cô nuốt nước miếng tiếp tục vẽ.

Ánh mắt của anh mặc dù hút hồn nhưng toát lên phong thái của phái mạnh, nóng bỏng và nguy hiểm.

Thời gian dần dần trôi qua, trong phòng khách yên tĩnh, ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn cô gái vẽ tranh không hề biết mệt mỏi, Trình Ly Nguyệt cũng cần thận, tỉ mỉ vẽ anh thật đẹp, Trình Ly Nguyệt khi làm việc nghiêm túc, thực sự rất hấp dẫn.

Đôi mắt cô trong veo như nước hồ mùa thu, linh động cám dỗ, khi nhìn người khác sẽ không hề có chút lấn át nào, người lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp, đồng ý để đôi mắt đó chăm chú nhìn mãi mãi.

Lúc này, Cung Dạ Tiêu cũng có cảm giác ấy, anh muốn đôi mắt này chăm chú nhìn mình cả đời.

Trước giờ chưa từng có người con gái nào khiến anh có suy nghĩ bức thiết và kiên định tới vậy.



Người con gái này đã làm được.

Bức chân dung vẽ trong ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng xuất hiện trên giấy, khi Trình Ly Nguyệt thu bút, cô cũng khẽ thở phào, nói với người đàn ông đối diện: "Xong rồi, anh có thể đứng dậy được rồi."

"Để tôi xem nào." Cung Dạ Tiêu đứng lên khỏi ghế, bước về phía cô, Trình Ly Nguyệt ngồi trên sofa, Cung Dạ Tiêu đi thẳng tới bên cạnh cô, dáng người cao lớn tiến sát lại.

Cung Dạ Tiêu nhin chân dung cô vẽ, thầm kinh ngạc trước tài vẽ của cô, quả nhiên vẽ vô cũng giống với phong thái và thân vận của anh, như vậy có thể coi là cô đã đặt anh vào trong tim mình không? Nếu không đặt anh vào trong tim sao có thể vẻ giống như vậy được?

Khi Cung Dạ Tiêu xem tranh, bất giác mặt anh tiến lại rất gần, gần tới mức chỉ có khoảng cách nửa bàn tay, cô thấp thoáng cảm nhận được mùi hương mạnh mẽ của đàn ông trên người anh.

Thực ra anh đâu cần ngồi sát vậy.

"Vẽ rất đẹp, tôi rất thích." Cung Dạ Tiêu nói. Gương mặt cô ửng hồng, khi anh nói, làn môi mỏng gợi cảm của anh ghé sát tai cô, giọng nói trầm, len lỏi vào tai.

Tai và mặt Trình Ly Nguyệt nóng bừng.

"Anh thích là được, muộn rồi, mai gặp lại!" Trình Ly Nguyệt giả vờ thu dọn bút vẽ, sau đó cô nhớ tới cây bút chì dùng trên tóc, cô lập tức đưa tay rút ra, mái tóc đen nhánh như tơ lụa xõa xuống.

Một vài lọn tóc lướt nhẹ trên mà anh, đôi mắt đen nhánh của anh càng thêm sâu thẳm, lập tức trở lên nguy hiểm, cô ấy dường như luôn có cách khiến anh không thể khống chế bản thân.

Trình Ly Nguyệt thu dọn xong liền lấy tranh đưa cho anh: "Này, của anh, cất đi nhé!"

Cung Dạ Tiêu cầm tranh trong tay, đang ngắm nghía kỹ lưỡng.

Bất ngờ một giọng nữ vang lên: "Hy vọng sáng mai anh có thể chuẩn bị tiền!"

Cung Dạ Tiêu giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, lẽ nào cô ấy vẽ anh đẹp như vậy là vì khoản tiền này?

======

End chương 89

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook