Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 98: Người mẹ chuẩn mực

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Một lát sau, gia đình ba người di chuyển về hướng dinh thự.

Bên ngoài dinh thự, Cung Muội Muội đang vô cùng mong ngóng, chuẩn bị đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị để đợi cậu nhóc

Xe chạy vừa vào trong, Trình Ly Nguyệt lập tức cảm thấy cậu nhóc trong lòng đang vô cùng hào hứng, cô mỉm cười đẩy cửa xe cho cậu xuống xe, cậu ta lập tức chạy thật nhanh vào trong, khi Trình Ly Nguyệt xuống xe, ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn cô rất chăm chú.

"Trên mặt tôi có gì sao?" Trình Ly Nguyệt lập tức tưởng rằng trên mặt mình có gì đó.

Cung Dạ Tiêu liền gật đầu rất chất thành: "Có... đừng động đậy, tôi lấy xuống cho em." Cung Dạ Tiêu tiến lại gần, đôi mắt sâu hun hút nhìn kỹ gương mặt cô.

Trình Ly Nguyệt hơi căng thẳng, mặt cô có gì sao? Rất khó coi sao? Trên mặt cô không hề có gì, gương mặt thanh thú như bạch ngọc, hoàn mỹ không tì vết, nếu có thì chỉ có vẻ đẹp và sự dịu dàng khiến người ta yêu mến, vừa nãy anh chỉ là hơi cảm động, cảm động vì cô trang nhã, có chừng mực, hiểu lòng người trước mặt người nhà anh.

Chỉ có điều, nào ngờ cô lại tưởng trên mặt mình có gì đó. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt, cơ hội có thể chủ động chăm sóc cho cô, Cung Dạ Tiêu sao có thể bỏ lỡ? Anh giơ ngón tay lên, đôi mắt cô rất đẹp, dưới ánh sáng mặt trời đôi mắt giống như viên kim cương lấp lánh phát sáng, lại được bao phủ một lớp sương mai, có cảm giác ướt át.

Trình Ly Nguyệt đã trở lên rất căng thẳng, cô nhíu mày: "Rốt cuộc có gì không vậy?"

"Có, đừng động đậy." Cung Dạ Tiêu nói xong liền đưa tay xuống dưới mí mắt của cô lau qua, sau khi lau xong, làn môi gợi cảm của anh lại ghé sát lại, giúp cô thổi nhẹ.

Đôi mắt của Trình Ly Nguyệt liền gợn sóng, đẹp tới nao lòng.

Cung Dạ Tiêu chỉ cảm thấy người mình rạo rực, tình cảm dâng trào. Trình Ly Nguyệt chớp mắt, hỏi: "Được rồi chứ?"

"Được rồi!" Cung Dạ Tiêu nói xong liền ra vẻ đi trước sau khi vừa làm việc tốt.



Trình Ly Nguyệt bất giác đưa tay lên xoa mặt, sau đó cũng theo anh vào trong dinh thự.

Ngày hôm nay họ sẽ ở lại trong dinh thự cả ngày. Trình Ly Nguyệt có một phòng nghỉ ngơi, người nhà họ Cung cũng không tới làm phiền, cô ngồi ở ban công của phòng mình, người giúp việc chuẩn bị một tách trà hoa và điểm tâm cho cô sau đó đi ra ngoài. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trình Ly Nguyệt ngả người thư thái trên ghế, có cảm giác buồn ngủ, chắc là tại tối qua thức khuya, dù sao lúc này thời gian cũng rất phù hợp, sao cô không ngủ một lát? Xung quanh dinh thự đều là rừng, cho dù mới là đầu thu nhưng đã không khí khá lạnh, ánh sáng mặt trời len lỏi qua các tán lá, chiếu xuống mặt cô, vô cùng dễ chịu. Không bao lâu sau, cô liền chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Trạch có Cung Muội Muội chơi cùng, vợ chồng Cung Thánh Dương cũng tranh thủ chơi cùng cậu bé, cậu bé ở đâu hai vợ chồng họ cũng ở đó. Còn lại Cung Dạ Tiêu trở thành một người rảnh rỗi, vốn dĩ anh ngồi ở phòng khách trò chuyện với ba mình nhưng không ngờ trò

chuyện được vài câu ba anh liền nói muốn đi chơi với cháu, không có thời gian nói chuyện với anh. Cung Dạ Tiêu nhàn tản đứng dậy, bước chân về phía căn phòng của Trình Ly Nguyệt ở tầng bốn, anh muốn xem cô đang làm gì.

Gõ nhẹ cửa phòng nhưng không ai trả lời, anh tự đẩy cửa bước vào, cô không có trong phòng, Cung Dạ Tiêu lập tức nhìn ra ban công thì thấy cô đang nằm ngủ trên sofa. Anh mỉm cười, xem ra cô không hề đề phòng người nhà, cô giao con cho ba me anh và vẫn có thể yên tâm nằm ngủ. Cung Dạ Tiêu bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, giơ tay ôm nhẹ vai cô, người Trình Ly Nguyệt cứ thế dựa vào ngực anh, Trình Ly Nguyệt không tỉnh dậy bởi vòng tay anh có vẻ dễ chịu hơn sofa, lại còn ấm áp nữa. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trước mặt Cung Dạ Tiêu có mấy cuốn sách đề tài giáo dục mà Trình Ly Nguyệt chọn lựa ra từ trên giá sách, là sách nuôi dạy trẻ. Vừa hay Cung Dạ Tiêu có thời gian, anh liền cầm lên đọc. Rõ ràng người phụ nữ này rất coi trọng việc

giáo dục con cái, cô là một người mẹ mẫu mực.

Ngủ trưa không quá lâu, Trình Ly Nguyệt sắp tỉnh dậy, hai hàng lông mi dài của cô chớp nhẹ, sau đó cô cảm thấy người mình đang được ai đó ôm, cô liền ngẩng đầu lên và bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm long lanh. "Dậy rồi à?"

Trình Ly Nguyệt đỏ mặt đẩy anh ra: "Sao anh lại ôm tôi?"

"Ai ôm em? Tôi ngồi đây, sau đó em ngả dần vào lòng tôi, em không nhớ gì sao?" Cung Dạ Tiêu đổ trách nhiệm cho cô.

Trình Ly Nguyệt hơi ngờ vực: "Không thể nào, rõ ràng tôi đang ngủ rất ngon."

"Em không tin thì thôi." Cung Dạ Tiêu nhướng mày.

Trình Ly Nguyệt chớp mắt hồ nghi, những việc từng làm khi đang ngủ, tỉnh dậy sao mà biết được?



"Mai tôi sẽ dẫn Tiểu Trạch về nhà ông, em không có ý kiến gì chứ!" Cung Dạ Tiêu đột nhiên lên tiếng.

Sắc mặt Trình Ly Nguyệt lập tức biến sắc, nhíu mày nói: "Tôi không thích ông của anh."

"Tư tưởng của ông khá bảo thủ, hơn nữa ông là người đi ra từ xã hội cũ, hành vi có phần bá đạo, em yên tâm, tôi sẽ đưa Tiểu Trạch về nhà đúng giờ." Cung Dạ Tiêu bảo đảm.

Trình Ly Nguyệt quay mặt đi: "Tốt nhất là vậy, tôi không muốn Tiểu Trạch quá gần gũi với ông của anh."

"Ông của tôi tuyệt đối rất cưng chiều Tiểu Trạch."

"Nếu như mục đích của ông ấy là cướp Tiểu Trạch đi, vậy thì sự cưng chiều đó chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi." Trình Ly Nguyệt nói.

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu thoáng vẻ căng thẳng, bây giờ tuyệt đối không thể để cô biết anh và ông mình đã có thỏa thuận, dù sao phía bên ông, anh còn thừa nhận sẽ giúp ông đưa Tiểu Trạch về nhà họ Cung.

"Em yên tâm, tôi sẽ thuyết phục ông."

Khi rời dinh thự về nhà, tâm trạng của Trình Ly Nguyệt không được tốt, buổi tối, cậu nhóc nô nghịch cả một ngày, hơn nữa giấc ngủ của trẻ em luôn đúng giờ, tới giờ liền lăn ra ngủ. Trình Ly Nguyệt tắm xong cho con liền đặt cậu bé xuống giường.

Khi bước ra đã thấy Cung Dạ Tiêu cao lớn đứng trước cửa sổ, một tay cho vào túi quần, một tay chống lên cửa kính, ánh đèn bên ngoài chiếu lên người anh, không hiểu sao, Trình Ly Nguyệt cảm nhận được hai chữ cô độc từ trên người anh. Thực ra, có thể dễ dàng nhận thấy anh rất cô độc, địa vị cao, ba mẹ ở nước ngoài, tới bây giờ cô cũng không thấy anh có bạn bè bầu bạn bên cạnh, người đàn ông này nhìn có vẻ địa vị cao, nhưng nơi cao cô đơn.

Trình Ly Nguyệt cất bước, không hiểu tại sao, cô chậm rãi bước tới bên anh. Cung Dạ Tiêu cảm nhận được liền quay người nhìn cô, Trình Ly Nguyệt mặc váy ren màu trắng, dưới ánh sáng, toát lên vẻ gợi cảm trong nét điềm tĩnh, cô không nói gì, đôi mắt trong veo đen nhánh chỉ nhìn về ánh đèn nơi xa, như thế đang cùng anh ngắm cảnh. Tâm niệm của Cung Dạ Tiêu bất giác rung động, anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bằng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt càng thêm sâu hun hút.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook