Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 122: Nguyên nhân vì con trai

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Cung Dạ Tiêu im lặng không nói, nhìn cô trở về phòng, anh rũ mắt, anh ngã ngồi xuống sofa, gác đầu lên tay, cầm lấy điền khiển, tắt hết mọi bóng đèn trong phòng khách, xem ra anh cũng không muốn về phòng ngủ rồi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào chiếc rèm màu ngà nơi cửa sổ sát đất, ánh sáng trắng ngọc dịu dàng, trong bóng tối, đôi mắt của Cung Dạ Tiêu nhàn nhạt như sao trên trời chứ không còn lấp lánh như trước.

Anh cảm thấy tuy đã uống thuốc nhưng nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, anh không muốn quan tâm tới nữa, cơn buồn ngủ ập đến, anh nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Anh ngủ rồi, nhưng trong phòng Trình Ly Nguyệt lại không ngủ được, con tim cô hồn loạn, không thể an tâm, cô biết lúc con trai bị bệnh thì cứ sốt đi sốt lại vài ba ngày, nhưng cô không rõ Cung Dạ Tiêu có như vậy hay không.

Cộng thêm việc hôm nay anh còn uống một chút rượu, lúc nãy đo thì nhiệt độ đang là 38.5, bây giờ không biết đã hạ sốt chưa?

Trình Ly Nguyệt ngủ trong phòng khoảng nửa tiếng, cuối cùng cô vẫn đẩy cửa đi ra, phòng khách một mảng tồi hù, ngay cả đèn cũng không mở, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào, cô đi đến phòng của Cung Dạ Tiêu, cũng tối thui không bật đèn.

Trình Ly Nguyệt cau mày, đi đến trước giường, ấn mở đèn đầu giường, thế nhưng trên chiếc giường màu xám tro không hề có bóng dáng của anh.

Cô giật mình, Cung Dạ Tiêu chạy đi đâu rồi?

Cô vội vàng lao ra khỏi phòng, nếu không ở trong phòng vậy thì chắc chắn là ở chỗ sofa! Khi cô bật một chiếc đèn nhỏ lên, dưới ánh sáng lờ mờ, quả nhiên nhìn thấy anh đang nằm ở đó, chưa thay đồ, anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, nằm trên sofa, ngay cả chăn cũng không đắp.

Tuy điều hòa trong chung cư vẫn giữ mức nhiệt độ ổn định, nhưng dù sao bây giờ đang là mua thu, mà anh lại bị cảm nữa.

Trình Ly Nguyệt tiến lại gần, quả nhiên khuôn mặt điển trai của anh vẫn còn đỏ bừng, chân mày cũng nhíu chặt, giống như đã ngủ say, nhưng lại rất khó chịu.

Thật sự là sốt trở lại rồi.

Trình Ly Nguyệt không dám lề mề, vội vàng cầm nhiệt kế chạm nhẹ vào trán anh, kết quả cho thấy nhiệt độ là 39.3.

Trời ạ!

Đây là nhiệt độ rất nguy hiểm, Trình Ly Nguyệt vỗ mặt Cung Dạ Tiêu, "Cung Dạ Tiêu, tỉnh dậy, chúng ta đi bệnh viện."

Cung Dạ Tiêu mệt mỏi mở mắt lên: "Không đi."



"Anh đã sốt 39.3 độ rồi, đừng tùy hứng nữa, mau đứng dậy." Trình Ly Nguyệt nôn nón, anh bị sốt cháy não rồi à! Lúc này rồi mà vẫn còn giở chứng?

Giọng của Cung Dạ Tiêu trầm khàn, "Trong hộp thuốc có cồn, em đổ một ít ra lau người cho tôi là được rồi."

Trình Ly Nguyệt gấp đến mức đổ mồ hôi, lúc này cô thật sự không dám lấy mạng anh ra đùa, cô chỉ đành nghe lời đi tìm cồn, đây là loại cồn y tế có thể dùng để lau người hạ sốt.

Trình Ly Nguyệt tìm một chiếc khăn lông, nhất thời thấy khó xử.

Nếu lau người giúp anh thì chẳng phải phải cởi quần áo của anh ra sao?

Cung Dạ Tiêu thấy cô đã chuẩn bị xong rồi nhưng vẫn chưa ra tay, anh nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Đã là lúc nào rồi mà em vẫn còn để ý những việc này? Nếu em là bác sĩ, đối diện với bệnh nhân nam, thế bệnh nhân đó chẳng khác nào phải về trời sao?"

Trình Ly Nguyệt thật sự không biết sao lúc này mà anh vẫn còn có thể nói đùa được, một câu chuyện cười thật lạnh lẽo.

Trình Ly Nguyệt cắn răng, giơ tay ra cởi nút áo của anh, trong lúc gỡ nút áo, sự thẹn thùng và lúng túng của cô đều thể hiện hết lên trên mặt.

Cung Dạ Tiêu phối hợp để cô cởi áo trên người anh xuống, và vào lúc này, Cung Dạ Tiêu cau mày, nói: "Còn quần nữa."

Trình Ly Nguyệt bất giác cắn mối: "Lau nửa người trên là được rồi."

"Chẳng lẽ em không biết phải lau cồn khắp 4 tứ chi sao?" Cung Dạ Tiêu nhướng mày, dạy dỗ.

Đầu óc của Trình Ly Nguyệt cũng nôn nóng, nghe anh nói như thế, cô lại tin là thật, cô cắn môi, giơ tay ra cởi quần anh, khi chạm vào, ngón tay hơi run nhẹ, mặt của cô cũng đỏ bừng như màu máu, thầm nói liều một lần đi, thế là chiếc quần tây của anh bị cô kéo xuống như thế, một đôi chân dài rắn chắc và vùng tam giác ngược hoàn mỹ của anh đập vào mắt cô.Cô ngừng thở, chuẩn bị suy nghĩ vài giây, sau đó, Trình Ly Nguyệt tâm vô tạp niệm bắt đầu lau cổ, ngực, lưng và cả tay chân cho anh.

Khi cô đang lau, Cung Dạ Tiêu lẳng lặng nhìn cô, lúc này, trong mắt anh không có những suy nghĩ đen tối đó nữa, nếu có thì chỉ có rung động và vui mừng, từ động tác của cô có thể nhìn ra được, cô thật sự đang quan tâm anh.

Sau khi Trình Ly Nguyệt lau xong, lấy một chiếc khăn nhúng nước lạnh đặt lên trán anh, và cô cũng mệt thở phì phò.

Cô cầm một chiếc chăn nhỏ đắp lên người anh, lại rót một ly nước ấm bắt Cung Dạ Tiêu uống, qua 10 phút sau nhiệt độ cơ thể của anh đã lùi về 38.5 độ, cô không dám lơ là, ngồi ở bên cạnh canh chừng anh.



Cung Dạ Tiêu mơ mơ màng màng, lại ngủ thiếp đi.

Trình Ly Nguyệt canh chừng đến hơn một giờ sáng, khi kiểm tra lại thì nhiệt độ của anh đã hạ xuống còn 38 độ và đã ổn định rồi, không còn tái phát nữa, cô thấy cực kỳ buồn ngủ, dựa vào sofa bên cạnh ngủ thiếp đi.

Nửa đêm.

Cung Dạ Tiêu tỉnh dậy, nhìn thấy cô ngủ quên đi vì mệt, anh vén chặn, đi đến bên cạnh cô, giơ tay ra bế cô lên.

Trình Ly Nguyệt cảm thấy cả người nhẹ tênh, cô còn cho rằng đang nằm mơ, cô không hề vùng vẫy, ngoan ngoãn để anh ôm về phòng, và anh cũng nghiêng người nằm xuống, ôm cô ngủ tiếp.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt mở mắt, không bất ngờ gì khi nhìn thấy anh nằm bên cạnh, Cung Dạ Tiêu mở mắt ra, con người của anh sâu thẳm hứng thú nhìn cô, vẻ mặt mập mờ.

Trình Ly Nguyệt chẳng trách khi anh ngủ cùng cô, cử động đầu tiên của cô là sờ tay lên trán anh, thấy nhiệt độ bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm, anh bỗng nhiên lại ôm lấy cô trong khi cô đang ở trong tư thế nửa ngồi.

Lúc này, cô khó có thể giữ thăng bằng, ngã xuống đè thẳng lên người anh.

Cô ở trên, anh ở dưới.

Trình Ly Nguyệt nín thở, tim đập nhanh, xấu hổ đẩy anh, "Thả tôi ra."

Cung Dạ Tiêu ôm cô, ánh mắt nóng bỏng: "Xem ra em thật sự rất quan tâm đến tôi."

"Tôi không có." Cô khẽ phản bác.

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu hơi tối lại, nheo mắt: "Không có sao?"

"Anh là ba của con trai tôi, nếu không chăm sóc anh tôi lo lắng Tiểu Trạch sẽ bị tổn thương, những gì tôi làm là đều vì Tiểu Trạch, chỉ như thế mà thôi." Trình Ly Nguyệt bình tĩnh lên tiếng, đồng thời giơ tay đẩy anh ra, muốn đứng dậy.

Cung Dạ Tiêu nhìn cô thật lâu, đôi con ngươi thâm sâu khó đoán, vài giây sau, cuối cùng anh vẫn từ từ buông cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook