Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 119: Sinh nhật anh

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Anh khẽ vặn chốt cửa, cửa không khóa, anh nhìn trên giường, Trình Ly Nguyệt đang nghiêng người ngủ say.

Lúc này cô lại ngủ rồi ư, Cung Dạ Tiêu mỉm cười, ngồi bên thành giường của cô rồi nằm xuống, một khuôn mặt điển trai ghé sát trước mặt cô, khoảng cách chỉ bằng một ngón tay.

Bên ngoài cửa sổ bầu trời chiều rực nắng, ánh nắng chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dưới tia nắng, khuôn mặt cô được bọc trong một vầng sáng, rất rõ nét.

Ngay cả những sợi lông tơ cũng có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng không thể không nói, làn da của cô đẹp thật, căng mịn đàn hồi, nhất là đôi môi đỏ khẽ cử động, tỏa ra một mùi thơm đặc trưng của phụ nữ, khiến anh muốn hôn một cái.

Cứ nghĩ như thế, anh cũng không đè nén được ý nghĩ của mình, anh ghé sáng, ngậm mút lấy cánh môi của cô.

Trình Ly Nguyệt đang ngủ, bỗng cảm thấy có một hơi thở đàn ông bá đạo, cô mở mắt ra, một khuôn mặt điển trai được phóng to bất ngờ đập vào mắt cô.

"A..." Cô vội vàng ngồi dậy, trong lúc hoảng loạn, cô giơ tay ra sờ lên miệng mình.

Cung Dạ Tiêu nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, anh mỉm cười: "Yên tâm, em không có chảy nước bọt đâu."

Trình Ly Nguyệt trợn mắt với anh, anh nhìn cô bao lâu rồi? Cô có làm ra trò gì mất mặt không?

"Anh...anh hôn lén tôi?" Trình Ly Nguyệt cảm thấy môi mình có hơi ươn ướt.

"Thích mới hôn em." Anh cười tà ác.

Trình Ly Nguyệt không muốn để ý đến anh, sau khi vào phòng tắm làm vệ sinh xong, cô bước ra nói với anh vẫn còn nằm lười trên giường của cô. "Chúng ta nên đi thôi."

Cung Dạ Tiêu thấy hơi lười, anh chống đầu, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt mị hoặc mê người, cánh môi mỏng hé ra, nói: "Trình Ly Nguyệt, nếu đã sống chung với nhau rồi, em không cảm thấy nếu cơ thể chúng ta cũng thuộc về nhau thì sẽ càng thích thú hơn sao?"

"Anh có ý gì?"

"Bốn năm trước, em bị bỏ thuốc, chắc chắn chưa trải nghiệm được niềm vui anh mang đến cho em, anh có thể đảm bảo với em, anh sẽ cho nếm được mùi vị lơ lửng trên mây."

Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt tập tức đỏ bừng, ý anh muốn nói là khoái cảm của phụ nữ sao?

"Không cần đâu." Trình Ly Nguyệt xấu hổ buộc tóc lên, hối thúc anh: "Đi nhanh lên."

"Không thử sao em biết là em không cần?" Cung Dạ Tiêu đi ra theo cô, không chịu bỏ cuộc, hỏi tiếp.

Trình Ly Nguyệt thay giày ở lối cửa ra vào, cô trợn mắt nhìn anh, "Chẳng trách có người nói, đàn ông các anh là thứ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bây giờ tôi xem như đã hiểu rồi."



Cung Dạ Tiêu: "..."

Trình Ly Nguyệt thay giày xong rồi đi ra trước, trên mặt cô để lộ ra chút ít đau thương nhàn nhạt.

Sự tổn thương vào bốn năm trước, đã nói cho cô biết một đạo lý rất rõ ràng, thà rằng lúc mới bắt đầu chẳng có gì cả, cũng đồng ý cuối cùng mất đi tất cả, đổi lấy một cơ thể chằng chịt vết thương và một trái tim thủy tinh vỡ nát.

Vào bốn năm trước, cô từng thề, kiếp này cô sẽ không cho đàn ông có thêm cơ hội làm tổn thương cô, bản thân cô thà gánh vác hết mọi khó khăn chứ cũng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào.

Trong thang máy, Cung Dạ Tiêu dùng một đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cô, Trình Ly Nguyệt hít thở sâu, nhìn anh: "Anh còn muốn nhìn tôi đến khi nào?"

Cung Dạ Tiêu cắn mối, đối với cô, anh chỉ có một tâm tư, bất lực, hết cách, không biết xuống tay từ đầu.

Ngồi vào trong siêu xe, Cung Dạ Tiêu thở dài, "Lục Tuấn Hiên thật sự đã tổn thương em sâu đậm đến thế sao? Bây giờ em hoàn toàn có thể quên hắn đi, bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới."

"Tôi đã tìm được hạnh phúc của tôi rồi." Trình Ly Nguyệt nhìn ra ngoài cửa số.

Bàn tay đang chỉnh cần số của anh bỗng khựng lại, anh nhìn cô đầy lạnh lùng: "Em để ý người đàn ông nào rồi?"

Trình Ly Nguyệt thấy hơi buồn cười, cô nhìn anh: "Đúng vậy! Tôi để ý một người đàn ông rồi, tôi tin người đàn ông đó có thể mang lại hạnh phúc cho tôi."

Sắc mặt của Cung Dạ Tiêu bỗng dưng nặng nề xấu xí, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm: "Ai?"

"Sao nào? Nếu tôi nói ra, anh muốn làm gì?"

"Tôi sẽ cho hắn biết tay."

"Nhưng anh không động vào người đó được đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì người đó là con trai anh!" Nói xong, Trình Ly Nguyệt đã bật cười ha hả.

Sắc mặt của anh lại trở về trời quang mây tạnh, khẽ hừ: "Chọc tôi bộ thú vị lắm sao?"

Trình Ly Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với vẻ tinh nghịch: "Đâu có!"

Suốt dọc đường Cung Dạ Tiêu không muốn để ý đến cô, mãi đến khi tới dinh thự, Trình Ly Nguyệt đẩy cửa xuống xe.



"Ba, mami, hai người chịu tới rồi, cô nói các người không tới, cô sẽ không cho con ăn bánh kem."

Trình Ly Nguyệt cau mày: "Bánh kem ở đâu ra vậy?"

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của ba mà! Tất nhiên chúng ta có thể ăn bánh kem rồi."

Cậu bé hỏi ngược lại mami: "Mami có biết không?"

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, "Hôm nay là sinh nhật của anh?"

Cung Dạ Tiêu mỉm cười, "Có cần kinh ngạc đến thế không?"

"Anh...vì sao anh không nói sớm cho tôi biết, ít ra tôi có thể chuẩn bị một món quà giúp anh mà!" Bắt cô đi tay không đến, ngại chết đi được!

Cung Dạ Tiêu đột nhiên ghé sát, ánh mắt mập mờ: "Tối nay, tặng em cho tôi là được rồi, quà khác thì tôi không cần."

Mặt Trình Ly Nguyệt hơi đỏ bừng, dắt con trai đi lên trước, cô vô cùng chắc chắn, trong đầu anh toàn là suy nghĩ đen tối.

Nếu anh đã không thông báo trước, vậy thì tiết kiệm được tiền mua quà thôi.

Ba mẹ Cung chuẩn bị sinh nhật đầy đủ cho con trai, một bàn thức ăn phong phú, còn có một chiếc bánh kem hai tầng, Cung Muội Muội nói, cậu bé đã thèm thuồng hộp bánh này lâu lắm rồi, cứ cách một lúc là hỏi cô: "Cô ơi có thể ăn được chưa?"

Trình Ly Nguyệt thầm lau mồ hôi, biểu hiện của con trai khiến cô xấu hổ quá, người không biết còn cho rằng ngày thường cô chẳng mua cho con trai mình một miếng bánh kem nào.

Lúc này đã là 6:30, bữa ăn phong phú đã được chuẩn bị xong xuôi, trên bàn còn khui hai chai rượu mạnh và một chai rượu vang đỏ, chiếc ly trước mặt Trình Ly Nguyệt cũng được rót nửa ly rượu vang, cô thấy hơi bất ngờ.

Trước khi ăn, Cung Thánh Dương nâng ly, nói vài câu cảm thán, Trình Ly Nguyệt cũng nâng ly theo, cậu bé cũng nâng ly sữa bò góp vui, khiến cả nhà cười rộ lên, cả buổi tối tràn đầy tiếng cười vui vẻ.

Trình Ly Nguyệt chạm vào ánh mắt của Cung Dạ Tiêu những vài lần, anh đang cầm rượu mạnh, rõ ràng vừa mới hết sốt, giờ anh lại uống rượu mạnh như thế, không sợ lại mắc bệnh nữa sao.

Cuối cùng, ăn xong bữa tối, có người làm dọn dẹp bát đũa, mọi người di chuyển đến sofa.

Phía trước sofa, chiếc bánh kem xinh đẹp vẫn còn được đậy nắp, cậu bé đợi ở bên cạnh, ánh mắt to long lanh ngập tràn niềm khát vọng, đây hằn là tính cách của con nít.

Vì không để mọi người phải đợi lâu, 8 giờ bắt đầu cắt bánh.

Lúc này, Cung Muội Muội lấy ra một chiếc mũ đội chúc mừng sinh nhật: "Anh đội vào chụp một bức hình nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook