Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 53: Sóng gió vì đồ Ngủ

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Vì người con gái này khi nổi cáu sẽ rất cứng đầu, khiến anh muốn chinh phục.

"Anh..." Quả nhiên, IQ của Trình Ly Nguyệt không bắt kịp, cô suy nghĩ một hồi rồi nói: "Anh đợi chút, bây giờ siêu thị dưới lầu vẫn chưa đóng cửa, chắc có đồ ngủ dành cho nam, tôi xuống mua cho anh là được chứ gì?"

"Không cần đâu, em mua tôi cũng không mặc, tốn tiền." Anh nhướng mày, kiên quyết làm theo ý mình.

Trình Ly Nguyệt hừ một tiếng: "Tôi mua về anh nhất định phải mặc." Nói xong cô quả thực định xách túi đi ra ngoài.

"Siêu thị ở dưới lầu? Ở khu này sao?" Cung Dạ Tiêu nhướng mày, vì đã quá muộn rồi, anh lo cho sự an toàn của cô.

"Ở dưới lầu, sao vậy? Anh muốn tự đi? Không được, anh phải trông con." Trình Ly Nguyệt nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài.

"Cẩn thận đấy!" Giọng nói trầm thấp của Cung Dạ Tiêu vọng ra.

Trình Ly Nguyệt đóng cửa lại, cô sửng sốt mấy giây, ban nãy anh nhắc cô cẩn thận một chút? Cô không nghe nhầm chứ!

Cũng may siêu thị nằm ngay trong khu chung cư này, vì đây là một khu dân cư hoàn chỉnh, có mở một siêu thị tương đối lớn, tiện cho người sinh sống ở đây mua sắm.

Trình Ly Nguyệt bước vào siêu thì, nơi này đều là đồ ngủ bình thường, không có đồ cao cấp.

Đây là lần đầu tiên Trình Ly Nguyệt đi mua đồ ngủ dành cho nam giới, khi đang chọn lựa thì nhân viên bán hàng bước tới: "Chào chị, ông xã nhà chị cao bao nhiêu?"

Trình Ly Nguyệt vội vàng xua tay, hơi đỏ mặt nói: "Tôi không phải là mua cho chồng!"

"Ồ! Vậy người mặc cao bao nhiêu?"

"Khoảng một mét... một mét tám ba!" Trình Ly Nguyệt ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy Cung Dạ Tiêu rất cao, thuộc hàng cao lớn trong giới đàn ông.

"Vậy thì hãy lấy size XXL đi! Bộ này sẽ vừa mặc."

Trình Ly Nguyệt sờ qua chất liệu thấy cũng khá dễ chịu, hơn nữa lại màu xám, cũng không sặc sỡ liền gật đầu đồng ý: "Được! Lấy bộ này đi!"

Trình Ly Nguyệt trả tiền xong liền lên lầu, trong lòng vẫn rất băn khoăn, anh ta ăn đồ ăn cô nấu, tiêu tiền của cô lại còn ngủ phòng của cô, anh ta là người giàu có bậc nhất đấy, có mất mặt không kia chứ?



Vừa đi vừa trách móc, Trình Ly Nguyệt bước tới cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa liền thấy anh đang ngồi trên sofa, cầm ipad của cô xem gì đó, suy nghĩ đầu tiên của Trình Ly Nguyệt là trong ipad của cô chắc không có nội dung nóng nào hết.

Cung Dạ Tiêu đang mỉm cười, hình như đang xem cái gì đó rất buồn cười, Trình Ly Nguyệt đưa bộ đồ ngủ tới trước mặt anh: "Này, quần áo cũng tạm, không có mùi gì cả, anh hãy lấy mặc đi!"

Cung Dạ Tiêu đặt ipad xuống bên cạnh, cấm bộ đồ ngủ cô mới mua về lên nhìn, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng mặc chất liệu vải nào xấu thế này, có điều hôm nay anh sẽ mặc tạm. Nể mặt cô trời tối thế này còn đi mua về cho anh!

"Em tắm trước hay tôi tắm trước?" Cung Dạ Tiêu nhướng mày hỏi, nhà chỉ có một phòng tắm, hơn nữa anh vừa mới dùng, phòng tắm nhỏ xíu, anh đứng vào trong quay người cũng khó khăn, anh đang nghĩ có nên đổi cho cô một căn hộ lớn hơn không.

Trình Ly Nguyệt chỉ là nhân viên thiết kế của một công ty, được chia một căn hộ miễn phí thế này cũng đã là chế độ tốt lắm rồi, đâu có thể kén cá chọn canh?"

"Anh tắm trước đi!" Trình Ly Nguyệt định đợi anh vào phòng ngủ rồi cô mới đi tắm.

"Tối nay ngủ thế nào?"

"Cho anh giường, tôi ngủ trên sofa." Trình Ly Nguyệt trả lời rất dứt khoát.

"Không ngủ chung thật sao? Ngủ với tôi em cũng đâu thiệt thòi gì." Anh nhướng mày, cười ranh mãnh.

Trình Ly Nguyệt tức tối trừng mắt nhìn anh: "Anh đừng có mơ, mau đi tắm đi."

Cung Dã Tiêu cầm đồ ngủ vào phòng tắm, Trình Ly Nguyệt ngồi xuống sofa, sau đó xem tiếp chỗ anh vừa xem, anh ta nói gì mà nhạt nhẽo thế nhưng rõ ràng vừa nãy xem những mười mấy phút.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, Trình Ly Nguyệt lập tức đeo tai nghe lên, tránh nghe được những gì không nên nghe.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng tắm mở ra, một bóng người giận dữ đùng đùng bước ra, chỉ thấy trên người anh mặc bộ đồ ngủ màu xám cô vừa mua, áo thì vừa mà quần thì... ngắn hẳn một đoạn.

Thật kệch cỡm... xấu quá.

Trình Ly Nguyệt bất giác ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt giận dữ của anh nhìn mình, cô vội tháo tai nghe ra hỏi: "Sao vậy?"

"Đây là đồ ngủ mà em mua?" Anh chỉ vào khúc chân lộ ra hỏi.

Trình Ly Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, phụt một tiếng, suýt nữa bật cười, cô vội vàng bịt miệng, đôi mắt long lanh không che giấu vẻ cười nhạo.



Trình Ly Nguyệt cắn môi, cố gắng nhịn cười, sau đó có phần chột dạ, hỏi anh: "Anh... anh cao bao nhiêu?"

"Một mét tám tám" Anh nghiến răng trả lời.

Trình Ly Nguyệt nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ: "Cao vậy sao? Tôi tưởng chỉ khoảng một mét tám ba."

Sắc mặt anh sa sầm lại, lạnh lùng hừ một tiếng: "Size em mua không đúng, vậy thì em không thể trách tôi." Nói xong, ngón tay thon dài của anh đưa lên cúc áo ngú.

Trình Ly Nguyệt hoảng hốt nói: "Này! Anh định làm gì? Anh mặc tạm không được sao? Chỉ một tối thôi mà."

"Trong đời tôi không có từ TẠM, nếu đã muốn tôi phải muốn thứ tốt nhất." Cung Dạ Tiêu cởi cúc áo ngủ, giật tung ra ném vào giỏ quần áo bẩn ở bên cạnh, sau đó, ngay khi Trình Ly Nguyệt còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cởi phăng chiếc quần khiến anh ám ảnh cả đời ra.

Trình Ly Nguyệt tưởng rằng anh sẽ trần truồng, sợ hãi bịt chặt mắt lại: "Cung Dạ Tiêu, anh là tên biến thái!"

Cung Dạ Tiêu thấy cô bịt mắt: "Yên tâm, muốn nhìn kích cỡ của tôi, em đâu có phúc phận này."

Trình Ly Nguyệt tức tối kêu lên: "Anh đừng có mà tự tin như vậy, ai thèm nhìn anh!"

"Tôi cứ tự tin vậy đấy." Anh khoanh tay cười nhạt.

Trình Ly Nguyệt không muốn cùng anh thảo luận vấn đề này, cô lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại: "Dừng lại, dừng ngay vấn đề này tại đây, mua sai đồ ngủ là lỗi của tôi, tôi nay anh hãy cứ thế vào phòng tôi ngủ đi! Cùng lắm mai tôi sẽ thay ga giường!"

Câu nói này một lần nữa vô tình làm anh nổi giận: "Em dám chê giường tôi ngủ?"

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt nguy hiểm như của thú dữ, nếu như cô dám nói thêm một tiếng anh nhất định sẽ xé xác cô.

"Ý của tôi là, giường của tôi lâu rồi chưa giặt, rất bẩn, mai tôi sẽ giặt một thể." Trình Ly Nguyệt giải thích.

Lời giải thích này của cô không khiến anh hài lòng, rõ ràng cô đang chê bai anh.

====

End Chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook