Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 183: Thích hắn rồi sao?

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trái tim Cung Muội Muội nhất thời đập loạn nhịp, cô nắm chặt lấy điện thoại, cứng miệng nói: "Không phải a! Tôi không biết anh về thăm người bệnh."

"Được rồi, mau ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Dạ Lương Thành thấp giọng khuyên nhủ.

Cung Muội Muội nghe ra tựa hồ rằng hắn muốn cúp điện thoại, cô cũng biết điều đáp lại: "Được, tôi sẽ đi ngủ sớm, tạm biệt." Nói xong cô liền cúp điện thoại trước.

Cúp điện thoại xong, cô không còn sợ hãi nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là thông tin về việc Dạ Lương Thành rời đi. Hắn đi kỳ này, không biết bao giờ mới quay lại.

Cung Muội Muội thở dài, trái tim có chút buồn bã.

Trong bệnh viện,

Dạ Lương Thành đứng ở ban công, tay nắm điện thoại bước vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh cao cấp, cha hắn vẫn ngồi đó. Ông nói với hắn: "Con về đi! Có ba ngồi ở đây trông là được rồi."

"Không, để con trông cho." Dạ Lương Thành nhẹ giọng nói.

"Không sao, bệnh tình của ông nội cũng ổn định rồi, ba lát nữa qua phòng bên cạnh nghỉ một lát. Ở đây có y tá trông đêm, con đi về đi." Ông Dạ thúc giục hắn.

Dạ Lương Thành cũng không cố kiên trì nữa, hắn gật gật đầu: "Vậy sáng sớm mai con đến."

Dạ Lương Thành lái xe rời khỏi bệnh viện, đến ngã rẽ giao nhau, hắn liền đạp phanh xe, đứng ở lề đường.

Rẽ trái là đường về nhà, rẽ phải là đến khách sạn của Cung Muội Muội.

Nghĩ đến người con gái đó đêm nay sẽ thức đêm, nghĩ đến buổi tối hôm qua cô bị ác mộng quấy nhiễu, sợ đến mức ôm hắn không chịu buông, hắn liền nhấn phanh lái xe về bên phải.

Hai mươi phút sau, xe của Dạ Lương Thành đến được bãi đỗ xe của khách sạn. Lễ tân khách sạn nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, lập tức liền hỏi hắn đến tìm ai, cũng không ngăn cản, ngược lại còn cười thẹn thùng tiễn hắn.

Cung Muội Muội cảm thấy vô vị, lăn qua lăn lại trên giường, việc gì cũng không muốn làm, trong đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Chớp mắt đã gần rạng sáng, chuông cửa phòng đột ngột vang lên.

Cung Muội Muội khôi phục trạng thái sợ hãi, cô mở to mắt nhìn đồng hồ. Trời ơi! 12 giờ đúng.

Hình như vào thời gian này rất dễ xảy ra chuyện quái dị. Trời ơi, ai gõ cửa phòng cô vậy. Đầu óc cô lập tức chắp vá hình ảnh người đàn ông bị chết đó. Cô bị dọa đến sắp phát điên lên mất.

Ngược lại, tiếng chuông cửa cứ kêu không ngừng. Cung Muội Muội trốn ở trong phòng không dám ra ngoài. Lúc này, điện thoại của cô đột ngột vang lên, cô bị dọa hết hồn. Cô vội lấy điện thoại, màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Dạ Lương Thành khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.



Cô nhanh chóng bắt máy: "Alo, Dạ Lương Thành, có người ấn chuông cửa phòng tôi, bây giờ tôi phải làm sao?"

"Mở cửa." Dạ Lương Thành giọng trầm thấp ra lệnh.

"A? Cái gì? Tôi mở cửa sao? Không phải là quỷ chứ?" Cung Muội Muội bị dọa tới mức nghe không ra ý hắn.

Lúc này người đàn ông thật muốn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nói với cô: "Tôi đang ở cửa, mau tới mở cửa."

Sự sợ hãi trong lòng Cung Muội Muội lập tức biến mất, cô lung túng đỏ mặt, cái gì? Người ngoài cửa là hắn? Cô lập tức tung chăn, bước xuống giường chạy ra cửa, cô nhìn qua mắt mèo, xác thực là hắn cô mới mở cửa.

Dạ Lương Thành bước vào, Cung Muội Muội tò mò: "Tại sao đột nhiên anh lại tới đây."

Dạ Lương Thành quay đầu, ánh mắt khóa chặt lấy cô: "Không phải cô sợ sao? Tôi đến giúp cô."

"Tôi...tôi đúng có chút sợ hãi." Cung Muội Muội thực ra muốn nói rằng cô không sợ, nhưng cô lập tức thay đổi ý nghĩ, cô muốn hắn ở đây cùng cô.

Dạ Lương Thành nhìn cô bật hết toàn bộ bóng đèn ở phòng khách lên, quả nhiên là biểu hiện của sự sợ hãi.

"Ở đây có quần áo dành cho nam không?" Dạ Lương Thành muốn đi tắm.

"Có! Khách sạn có đồ dự bị, để tôi đi lấy giúp anh." Nói xong, Cung Muội Muội đi vào phòng chuyên dùng đựng quần áo, lấy từ đó ra một bộ đồ ngủ nam và một chiếc quần sịp đưa cho hắn: "Chắc là sạch sẽ."

Dạ Lương Thành nhận lấy, đẩy cửa bước vào phòng hắn đi tắm.

Khóe miệng Cung Muội Muội bất giác cong lên thành một vệt, không nhịn được mà vui ngầm. Không nghĩ rằng hắn vẫn còn có lương tâm, biết đường mà đến bên cạnh cô.

Dạ Lương Thành tắm xong bước ra, màu xám của quần áo ngủ bông mặc trên người hắn chuẩn đến mức như người mẫu vậy.Cô cười nói: "Mặc có thoải mái không?"

"Ừm!" Dạ Lương Thành ngồi trên ghế sô pha, con ngươi thâm thúy khóa chặt người cô.

Cung Muội Muội lúc này mới phát hiện, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ hai dây, cô lập tức lấy tay che ngực lại, nhanh nhanh chóng chóng quay trở về phòng, một lát sau cô lại khoác thêm một cái áo choàng bước ra.

Dạ Lương Thành cười nhẹ, nha đầu này cũng biết xấu hổ sao?

Cung Muội Muội đưa ipad cho hắn: "Cho anh xem cái này."

"Không cần, một lát nữa tôi muốn ngủ, nếu như cô cảm thấy sợ hãi thì gọi tôi." Nói xong, Dạ Lương Thành cũng không trở về phòng. Dáng người dong dỏng cao lập tức chiếm đoạt lấy chiếc sô pha, gối hai tay nhắm mắt lại ngủ.

Cung Muội Muội chớp chớp mắt, có chút mắc cỡ đánh giá hắn. Dạ Lương Thành ngủ như vậy, ngũ quan hắn dưới bóng đèn mờ, đường nét tuấn mĩ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ.



Nội tâm Cung Muội Muội như nổi gợn sóng lăn tăn, đáy lòng khẽ rung động.

Dạ Lương Thành không biết đã ngủ say chưa? Cung Muội Muội không dám gây ra tiếng động đánh thức hắn. Mười phút sau, cô cảm giác hắn thực sự ngủ say rồi.

Thời điểm này là cuối thu, nếu như không đắp chăn có thể sẽ bị lạnh, cũng may bên cạnh cô có một tấm chăn mỏng, Cung Muội Muội nhẹ nhàng lấy tấm chăn bước đến bên Dạ Lương Thành đắp chăn cho hắn.

Nhìn gương mặt hắn ngủ say, Cung Muội Muội không khỏi to gan, cô chống cằm, ở trong một cự li gần nhìn khuôn mặt hắn, tựa như biến khuôn mặt tuấn tú của hắn thành tác phẩm nghệ thuật mà tỉ mỉ thưởng thức.

Nhìn rồi, cô chỉ nhìn thấy hàng lông mi dài của hắn. Đột nhiên, con ngươi long lanh như viên đá màu đen trực tiếp nhìn vào cô.

Con mắt Cung Muội Muội mở to hết cỡ, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, cô cười khan một tiếng: "Anh...anh vẫn chưa ngủ à?"

Dạ Lương Thành trong lúc ngủ có tính cảnh giác rất cao, lúc cô nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, hắn liền tỉnh giấc rồi. Mặc dù không mở mắt, nhưng hắn có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang ở rất gần, nhìn chăm chú vào hắn.

Cho nên hắn liền mở mắt.

"Đang xem cái gì vậy?" Dạ Lương Thành híp mắt hỏi.

"Không...không có gì! Chỉ là...chỉ là..." Khuôn mặt Cung Muội Muội đỏ đến tận mang tai, đến vành tai cũng nhiễm hồng.

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là ngắm anh thôi." Cung Muội Muội chỉ còn cách thừa nhận.

Trong đáy mắt Dạ Lương Thành hiện lên ý cười đầy ám muội:"Tôi đẹp phải không?"

Cung Muội Muội thực sự rất đơn thuần, hơn nữa cô không biết nói dối, cô gật gật đầu: "Ừm, rất đẹp."

"Điều này không phải có nghĩa là cô thích tôi đó chứ?" Dạ Lương Thành trực tiếp hỏi.

Đôi mắt Cung Muội Muội như mở to ra thêm vài phần nhìn hắn ngây ngốc, không nói được nên lời.

Mà lúc này, Dạ Lương Thành đột nhiên chống đỡ khuỷu tay, một cánh tay cường tráng của hắn giữ chặt gáy cô, gương mặt anh tuấn của hắn cứ thế mà tiến lại gần. Lúc Cung Muội Muội đang ngây người ra, cặp môi hồng căng mọng bị đôi môi đầy khêu gợi của người đàn ông bao phủ lấy.

====

End chương 183

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook