Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 77: Tiền bạc dư thừa

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Cung Dạ Tiêu cúi đầu, gương mặt tuấn tú ghé sát cô, Trình Ly Nguyệt giật mình dựa vào thành thang máy phía sau. "Lần sau gặp những việc thế này cứ nói thẳng tôi là ông xã của em, em sẽ trở thành rất có máu mặt." 

Trình Ly Nguyệt mặt đỏ bừng, cô xua tay nói: "Không cần đâu." 

Khoảng cách quá gần, Trình Ly Nguyệt mở tròn mắt, nhìn rất rõ dung mạo tuấn tú của anh, hình như không tìm ra khiếm khuyết nào. 

"Tôi đẹp trai không?" Cung Dạ Tiêu thấy cô ngây người nhìn mình, khẽ nhướng mày. 

Trình Ly Nguyệt sực tỉnh, vội thu lại ánh mắt: "Trong mắt tôi, con trai tôi đẹp trai nhất, anh khá giống con trai tôi, về lí thuyết thì cũng gần tương tự nhau." L

ogic gì thế này? Cung Dạ Tiêu tức tối không nói lên lời. 

Lúc này, cửa thang máy mở báo hiệu đã tới tầng mười. Trình Ly Nguyệt đùng đùng nổi giận bước ra khỏi thang máy, cô đi tới quầy lễ tân: "Cho hỏi phòng làm việc của cô Dương Băng Băng ở đâu?"

"Cho hỏi chị là ai? Tìm nhà thiết kế Dương của chúng tôi có việc gì sao?" 

"Có, có việc rất quan trọng" Trình Ly Nguyệt nghiến răng nói, nói xong cô quay đầu thì thấy Cung Dạ Tiêu đã bước vào văn phòng làm việc của Feel. 

"Này, anh đợi tôi với." Trình Ly Nguyệt vội vã chạy theo. 

Cung Dạ Tiêu bước vào phòng làm việc, vẻ tàn nhẫn khiến người ta run rẩy, đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng lạnh lùng, giọng của anh khá trầm nhưng tuyệt đối có sức chấn nhiếp: "Cho hỏi phòng làm việc của sếp các người ở đâu?" 

"Cho hỏi ngài tìm sếp chúng tôi có việc gì không?" Một nhân viên đứng dậy hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. 

Đôi mắt đen nhánh của anh lướt nhìn: "Bàn về việc mua lại công ty." 

"Cho hỏi ngài là?" 

"Cung Dạ Tiêu!" Cái tên được nói ra một cách thản nhiên nhưng đại diện cho quyền lực tối thượng của giới kinh doanh. 



Cả văn phòng lập tức nhốn nhao, nam an viên chỉ về phía phòng làm việc của sếp mình: "Sếp chúng tôi ở đó." 

Cung Dạ Tiêu bước đi dứt khoát, sau lưng Trình Ly Nguyệt cũng đi vào theo, thấy Cung Dạ Tiêu tìm sếp của họ, cô liền hỏi một nữ nhân viên: "Cho hỏi phòng làm việc của cô Dương Băng Băng ở đâu?" 

"Ai tìm tôi?" Một giọng nữ lanh lanh vang lên. 

Một người phụ nữ trung niên dáng người cao ráo, ăn vận thời trang tay cầm một tách cà phê bước tới, hai mắt nhìn Trình Ly Nguyệt không mấy vui vẻ: "Cô là ai?" 

"Tôi là Trình Ly Nguyệt, là nhà thiết kế của công ty Kaman, cô có một bản thảo sao chép của tôi, giờ tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, tốt nhất cô hãy gỡ bản thảo thiết kế đó xuống khỏi website công ty cô, và vĩnh viễn không được dùng tới nó nữa." Cô cao giọng nói, lúc này nhân viên có mặt tại chỗ đều nhốn nháo, không dám tin rằng nhà thiết kế chính của họ lại đi sao chép? 

Sắc mặt Dương Băng Băng lập tức lạnh như bằng, cô ta cười nhạt nói: "Buồn cười, Dương Băng Băng tôi tại sao lại phải sao chép của cô? Đó là tôi tự sáng tạo, cô đừng ăn nói linh tinh ở đây."

Trình Ly Nguyệt giận dữ nắm chặt tay, nói: "Có phải sao chép hay không trong lòng tôi biết rõ, giờ tôi có thể không truy cứu việc cô đánh cắp bản thiết kế của tôi, nhưng cô nhất định phải trả lại bản thiết kế đó cho tôi." 

Lúc này Dương Băng Băng cũng cảm thấy rất bẽ mặt, cô ta bất ngờ thét lên: "Cô dựa vào đâu mà nói tôi đánh cắp của cô? Không phải chỉ mình cô có đầu óc, nhiều nhất chỉ là có nét tương đồng mà thôi, bây giờ bản thảo thuộc về tôi, tôi cần phải cảnh cáo cô, các người tốt nhất không được dùng, nếu không tôi sẽ dùng tới pháp luận để bảo vệ quyền lợi của tôi." 

Trình Ly Nguyệt tức giận muốn nổ tung, rõ ràng là đánh cắp mà còn cho rằng mình có lý, tác phẩm của Dương Băng Băng tới điểm cơ bản nhất cũng không sửa đổi, những thứ đó là cô vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra, dựa vào đâu mà cho cô ta dùng để kiếm tiền.

 Trình Ly Nguyệt bỗng nhớ ra, Cung Dạ Tiêu đi đâu rồi? Chả phải anh tới nói lý lẽ giúp cô sao? 

Lúc này có một nam trợ lý trẻ tuổi bước tới trước mặt Dương Băng Băng, nói với hai người họ: "Mời hai vị tới phòng họp trao đổi." 

"Tôi không có thời gian." Dương Băng Băng không muốn quan tâm. 

"Chị Băng Băng, đây là ý của sếp, mời chị đi một chuyến!" 

Dương Băng Băng đành phải tỏ ra vô cùng bất mãn, đồng thời liếc nhìn Trình Ly Nguyệt, hừ một tiếng mới đi. 

Trình Ly Nguyệt nhíu mày, Cung Dạ Tiêu đang làm gì vậy?

 Trong phòng họp sáng sủa, Cung Dạ Tiêu cao lớn ngồi ở vị trí đầu tiên, khí chất lạnh lùng, trầm tĩnh, cao quý quyến rũ, có khí thế vương giả quý phái. Bên cạnh là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, hơn béo, thấy ông ta không ngừng lấy tay lau mồ hôi, rõ ràng trong phòng không khí rất lạnh nhưng trán vẫn ướt đẫm mồ hôi. Ai gây áp lực cho ông ta vậy? Còn có thể là ai? 



Dương Băng Băng nhìn thấy trong phòng có thêm một người đàn ông lạ, cô ta lập tức sững sờ, sau lưng, Trình Ly Nguyệt nhìn về phía Cung Dạ Tiêu, Cung Dạ Tiêu chớp mắt với cô, vẻ lưu manh. 

Trình Lưu Nguyệt giật thót tim, vội vàng lấy  lại vẻ nghiêm túc.

"Trình tiểu thư, xin lỗi, tôi thay mặt công ty xin lỗi cô, xin lỗi, đây nhất định là hiểu nhầm"  Ông chủ của Feel đích thân cúi người xin lỗi Trình Ly Nguyệt. 

Dương Băng Băng mặt biến sắc, không chỉ khó coi mà còn hoảng sợ. 

Trình Ly Nguyệt thấy vậy liền biết thân phận của Cung Dạ Tiêu đã phát huy tác dụng, cô hừ một tiếng: "Đây không phải là hiểu nhầm, nhân viên công ty các người đã đánh cắp tác phẩm của tôi, là sự thật." 

"Tôi không đánh cắp, cô không được sỉ nhục tôi." Dương Băng Băng quay đầu phản bác. 

"Băng Băng, mau xin lỗi Trình tiểu thư, tôi đã xem rồi, bản thiết kế của cô do Trình tiểu thư thiết kế ra trước, cho dù cô không đánh cắp thì cũng là mô phỏng." 

"Tôi.." Dương Băng Băng lập tức chột dạ. 

"Dương tiểu thư, là đồng nghiệp, tôi không muốn tranh giành đấu đá gì với cô, chỉ cần có nhận lỗi, trả lại sản phẩm cho tôi, dù sao thì biết lỗi và sửa là việc tốt." Trình Ly Nguyệt bình tĩnh nói. 

Lời cô nói khiến Dương Băng Băng đỏ mặt , ánh mắt cô ta nhìn về người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh, nhìn thật một hồi, cô lập tức tròn mắt kinh ngạc, trời ơi! Cung Dạ Tiêu? Người đàn ông này là Cung Dạ Tiêu? Chả trách sếp cũng phải ra mặt, Cung Dạ Tiêu tới chống lưng cho cô gái này? 

Dương Băng Băng cho dù có kiêu ngạo thế nào đi nữa, nhưng trước mặt anh cô ta cũng phải hạ mình, chỉ mong có thể giữ được bát cơm, cô ta đành phải buông tay ở phía trước, cúi đầu về phía Trình Ly Nguyệt, nói: "Xin lỗi, đúng là tôi đã sao chép tác phẩm của cô, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa." 

"Ngữ khí xin lỗi của cô không được thành khẩn, xin lỗi lại đi." anh ra lệnh, giọng không hề vui vẻ gì. 

Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn Cung Dạ Tiêu, rồi lại nhìn Dương Băng Băng.

 Dương Băng Băng lập tức run rẩy, vẻ mặt thoáng qua sự áy náy và hối hận chân thành, "Tiểu thư Trình Ly Nguyệt, tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi cô, tôi thực sự có lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, lần sau tôi không dám làm vậy nữa." 

Trình Ly Nguyệt nghe xong cũng dễ chịu an phần nào, cô nhíu mày nói: "Vốn dĩ cô xin lỗi thì tôi sẽ tha lỗi cho cô, nhưng việc này liên quan tới việc một khách hàng của tôi ưng ý tác phẩm này, tôi còn hi vọng quý công ty giải thích rõ ràng với khách hàng đó, cô ấy vô cùng ưng ý phương án thiết kế của tôi, bây giờ cô ấy hiểu lầm công ty tôi không giữ chữ tín, muốn kiện chúng tôi, vì thế tôi hi vọng các người ra mặt làm sáng tỏ vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook