Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 200: Tình địch của Cung Dạ Tiêu

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Sáng sớm

Trình Ly Nguyệt trở mình, hơi thở nóng ấm phả vào trên mặt, cô lập tức thức tỉnh, đôi mắt cô mở to, Ánh mắt của Cung Dạ Tiêu như màn đêm lấp lánh mê người nhìn chằm chằm vào cô.

Cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt lập tức ửng đỏ, cô trừng mắt tức giận nhìn hắn: "Anh...anh sao lại nhìn tôi."

Đôi môi mỏng của Cung Dạ Tiêu khẽ nhếch lên không nói lời nào. Hắn hất chăn, bước xuống giường ra khỏi phòng. Trình Ly Nguyệt lăn lộn ở trên giường, khuôn mặt nhỏ đẩy tức giận nghĩ dáng vẻ lúc ngủ của mình có phải rất khó coi không?

Nếu như bị hắn nhìn thấy hết rồi, về sau hắn lấy cô ra làm trò cười thì sao? Trình Ly Nguyệt ai oán, nhưng mà hôm nay cô vẫn phải đi làm, không có thời gian để soi xét nữa rồi.

Trình Ly Nguyệt đánh răng rửa mặt xong nhìn thằng bé đang ngồi trên ghế sô pha, cô không khỏi cười, chạy đến bên thằng bé nói tin tức tốt lành cho nó: "Tiểu Trạch, con đoán ai đến thăm con?"

"Ai ạ?" Thằng bé lập tức hưng phấn hỏi.

"Con đoán đi"

"Bà dì sao?"

"Không phải, bà bây giờ vẫn chưa thu xếp được thời gian đến thăm con, phải chờ một thời gian nữa."

"Vậy là ai ạ? Mami gợi ý cho con có được không!" Thằng bé không thể tài nào đoán ra được.

"Chim cảnh cụt." Trình Ly Nguyệt ngẫm nghĩ rồi gợi ý cho nó.

"Là chú Bùi sao? Chú mang chim cánh cụt từ Nam Cực về nuôi sao?" Đôi mắt thằng bé lập tức sáng lên.

"Chắc là không mang về đâu, khí hậu chỗ chúng ta không phù hợp để chim cánh cụt sinh tồn, nhưng chú ấy về rồi, hơn nữa còn nói hôm nay sẽ đến đây."

Thẳng bé lập tức hưng phấn vỗ tay: "Yê! Con có thể gặp chú ấy rồi, con đã rất lâu rồi không được chú ấy."

"Con rất nhớ chú ấy sao?"

"Dạ!" Thằng bé gật gật đầu.

Trình Ly Nguyệt cũng tin rằng con trai cũng nhớ hắn, bởi vì thằng bé từ lúc một tuổi rưỡi, Bùi Tử Hiên đã tham gia vào cuộc sống của nó. Bùi Tử Hiên cũng như một đứa trẻ con, hai người bọn họ vô cùng hợp nhau, chơi với nhau, tình cảm lập tức trở nên sâu sắc.

Cung Dạ Tiêu đã ăn mặc chỉnh tế đứng ở cửa, nghe lời thẳng bé nói, gương mặt tuấn tú của hẳn lúc này trở nên phức tạp khó đoán. Nếu như tối qua Trình Ly Nguyệt nói Bùi Tử Hiên đối với thằng bé vô cùng quan trọng thì hắn vẫn còn hoài nghi. Nhưng bây giờ nghe chính miệng thằng bé nói nhớ người đàn ông kia, hắn không thể không tin người đàn ông kia có một vị trí nhất định trong lòng thằng bé.

Điều này càng khiến hắn kiên quyết muốn gặp người đàn ông kia, xem hắn là người như thế nào.



Trình Ly Nguyệt đứng dậy liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng khoanh tay ở cửa nghe trộm, vẻ mặt của cô có chút ngơ ngác, nắm lấy tay thằng bé nói: "Được rồi, con đi đến trường học trước, đợi chú ấy đến rồi hai người gặp mặt có được không?"

"Nói không chừng chú ấy mang chim cánh cụt về cho con nữa."

"Hỏi chú ấy là biết rồi." Trình Ly Nguyệt cười nói.

Cung Dạ Tiêu đứng bên cạnh đóng cúc áo, sáng nay hắn thắt cà vạt nhưng thắt mãi không được, chỉ còn cách lười biếng đeo trên cổ, hắn đi đến trước mặt Trình Ly Nguyệt, hướng cô nói: "Giúp tôi thắt cà vạt."

Trình Ly Nguyệt nhíu mày, không phải bình thường hắn tự thắt sao? Nhưng mà đêm qua hắn xoa bụng cho cô, cô cũng không thể cự tuyệt hắn chuyện nhỏ nhặt này được.

Cô đi đến trước mặt hắn, vừa định vị lại cà vạt vừa nói: "Rất lâu rồi tôi mới thắt lại, tôi không biết thắt có đẹp không nữa."

Nói xong, cô xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng có thể luồn qua được, cô kéo kéo. Nhìn có hơi kì lạ, cô nhìn người đàn ông, hỏi: "Là thế này sao?"

Cung Dạ Tiêu chỉnh sửa lại một chút, nhưng càng sửa càng loạn. Trình Ly Nguyệt mím môi cười: "Tôi đã nói rồi, tôi không biết thắt."

"Không biết có thể học, về sau chuyện này do em đảm nhiệm." Cung Dạ Tiêu ra lệnh.

"Ách! Rõ ràng anh có thể thắt."

"Có người phụ nữ của mình ở bên cạnh, vẫn còn phải đến lượt tôi thắt sao?"Cung Dạ Tiêu nhíu mày nhìn cô.

Lời nói này đẩy ám muội, Trình Ly Nguyệt lập tức phản bác: "Ai là người phụ nữ của anh!"

Cung Dạ Tiêu trả lời lớn tiếng: "Em."

Nói xong hắn bước đến mặt thằng bé cười hỏi:

"Nghe mami con nói con có một người chú muốn đến thăm con phải không?"

"Dạ! Chú ấy tên là Bùi Tử Hiên."

Cung Dạ Tiêu lập tức cười ôn nhu chiều chuộng: "Được, daddy có thời gian sẽ mời chú ăn cơm, cảm ơn chú ấy thời gian qua đã chăm sóc hai mẹ con."

"Vâng ạ!" Thằng bé vô cùng vui vẻ khi daddy làm vậy.

Trình Ly Nguyệt đứng kế bên có chút cạn lời, đêm qua khi cô nhắc đến Bùi Tử Hiên, ai làm ra vẻ mặt như bị mắc nợ vài trăm tỷ, hiện giờ sao hắn có thể biến thành một người cha hiền từ dịu dàng rồi?

Đưa thằng bé đến trường xong, hai người họ xuống xe vẫy tay tạm biệt thằng bé.



Ngồi vào xe, ý cười của Cung Dạ Tiêu lập tức thu lại, biến thành ảm đạm, hắn khởi động xe rời khỏi trường.

Trình Ly Nguyệt nhìn biểu cảm này của hắn, có chút bất an hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"Trưa nay em và Bùi Tử Hiên ăn cơm ở đâu?"

"Anh ấy vẫn chưa hạ cánh, tôi vẫn chưa liên hệ lại với anh ấy!"

"Vậy em định đặt bàn ở nhà hàng nào? Hay là để tôi đặt?"

Trình Ly Nguyệt lập tức kinh ngạc nhìn hắn: "Anh thực sự muốn đi cùng chúng tôi sao?"

Khuôn mặt Cung Dạ Tiêu trầm mặc quay đầu nhìn cô, nghiến răng hỏi: "Sao? Không được ư?"

"Không phải! Chũng tôi đã nửa năm không gặp rồi, nếu như anh đi có thể sẽ lúng túng. Cung Dạ Tiêu, anh muốn gặp anh ấy cũng được thôi, nhưng mà có thể để tôi gặp anh ấy trước, sau đó nói tình huống của anh một lượt." Trình Ly Nguyệt khẩn cầu, cô thế nào cũng được, nhưng Bùi Tử Hiên nhất định sẽ có ý kiến.

Cung Dạ Tiêu nhìn đã biết không phải là người biết náo động bầu không khí, khuôn mặt lạnh như tiền, chẳng may bầu không khí trầm lặng thì phải làm sao?

Lúc này vừa hay đến cửa hàng ăn sáng, Cung Dạ Tiêu dừng xe, cúi thấp người kề sát vào cô, từng câu từng chữ chắc nịch mà mở miệng:

"Đừng phí lời, trưa nay tôi nhất định phải gặp hắn."

Trình Ly Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, không cho hắn gặp mà hắn cứ nhất định phải gặp.

Ăn xong bữa sáng, Trình Ly Nguyệt được đưa đến cửa công ty. Lúc cô sắp xuống xe, Cung Dạ Tiêu lại nhắc: "Hắn đến rồi lập tức gọi điện cho tôi, bữa trưa tôi mời."

Trình Ly Nguyệt chỉ đành cười: "Đợi anh ấy đến rồi tính."

Câu trả lời này khiến Cung Dạ Tiêu vô cùng bất mãn, cô định trả lời qua loa hắn sao?

Trình Ly Nguyệt bước nhanh về phòng làm việc, sau đó trực tiếp gõ của phòng làm việc của Linda mà đi vào. Linda đang ngồi uống cà phê, ngẩng đầu nhìn cô:"Vội vàng cái gì vậy? Có chuyện gì?"

Trình Ly Nguyệt nói với cô: "Bùi Tử Hiên về nước rồi."

Linda kinh ngạc nhìn cô: "Cái gì? Hắn theo đuổi đến tận đây sao?"

Trình Ly Nguyệt lắc lắc đầu: "Anh ấy chắc không phải đến đây theo đuổi em, trước đây em đã nói rõ ràng với anh ấy rằng em không thể đồng ý rồi, nhưng mà tối qua anh ấy gọi điện cho em, bảo rằng hôm nay sẽ tới, kêu em mời  ăn cơm."

Linda cười thở dài: "Hắn đúng là không chịu khuất phục. Bùi Tử Hiên là loại thiếu gia bất cần đời, không ngờ rằng hắn lại chung thủy với em như vậy, theo đuổi em cũng gần hai năm rồi còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook