Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 150: Trình Ly Nguyệt bị sỉ nhục

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Đầu óc Trình Ly Nguyệt bỗng trống rỗng, theo đó sắc mặt cô cũng trùng xuống, chuyện năm đó đối với cô là một quãng thời gian đầy hổ thẹn, nếu bị lôi ra, trong lòng cô sẽ rất khó chịu.

"Thẩm phu nhân, nếu hôm nay bà chỉ đến đây để gây loạn thì mời bà về cho." Trình Ly Nguyệt không nhịn được nữa, mà chó điên cắn cô, cô không nhất thiết phải trở thành chó điên để cắn lại.

"Nếu hôm nay cô không cho tôi một câu trả lời hợp lí thì tôi không đi, tôi cứ ngồi ở đây đấy, tôi sẽ kể ngọn ngành chuyện quá khứ bẩn thỉu của cô, khiến cô không còn mặt mũi nào ở lại cái công ty này nữa." Thẩm phu nhân hung dữ nói.

Trình Ly Nguyệt vừa mới bước thêm vài bước thì cơ thể bỗng cứng đờ, cô nói với Linda ở phía đối diện: "Linda, phiền phức quá, gọi bảo vệ đi."

"Mấy người ai dám đuổi tôi đi, tôi chính là khách của mấy người đó. Bất cứ khi nào tôi cũng có thể đặt hàng với công ty mấy người, tôi còn có thể lập tức rút mấy trăm vạn ra." Thẩm phu nhân liên dùng thân phận khách quý để đe dọa Linda.

Linda làm quản lý nên trong lúc này, đã cưỡi lên lưng cọp rồi thì khó xuống.

Trình Ly Nguyệt cũng không muốn làm khó cô, chỉ dành nói với Thẩm phu nhân: "Có chuyện gì thì đi cùng tôi vào phòng họp nói chuyện."

Thẩm phu nhân liên cười lạnh một tiếng, đắc ý nói: "Thế nào? Sợ tôi bêu rếu chuyện bê bối của cô rồi sao?"

"Không phải, chẳng qua tôi thấy giọng bà quá to, ồn đến mức khiến đồng nghiệp trong công ty không làm việc được. Với lại, đây không phải cái chợ, cũng không phải nơi để mấy mụ đàn bà chanh chua hoành hành." Trình Ly Nguyệt lạnh lùng đáp lại.

Sắc mặt Thẩm phu nhân liền trở nên khó coi: "Cô mắng ai là mụ đàn bà chanh chua?"

Trình Ly Nguyệt đi về phía phòng họp, sau lưng, Thẩm phu nhân vẫn không ngừng mắng xối xả: "Cô nói ai? Cô là cái loại vô văn hóa, có người sinh nhưng không có người dạy..."

Trình Ly Nguyệt đi phía trước, bỗng nghe thấy câu này thì chợt quay đầu lại một cách lạnh lùng, có nhìn chằm chằm bà Thẩm: "Bà câm miệng lại cho tôi, bà thử nói thêm câu nữa xem."

Thẩm phu nhân chợt giật mình, nhưng lúc này, bà biết làm như thể có thể công kích có nên liền vênh mặt lên: "Sao tôi không dám nói chứ? Tôi cứ nói cô có người sinh nhưng không có người dạy đấy. Cả nhà cô đều chết hết rồi, nghe nói mẹ cô còn bỏ rơi cô từ nhỏ nữa..."

Trình Ly Nguyệt nắm tay thật chặt, giận đến tái xanh mặt, sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng cô, nước mắt đã cố nén nhưng vẫn rơi xuống, có tức giận quát một tiếng: "Bà câm miệng!"

"Tôi cứ nói đấy, mọi người nhìn đi, đây chính là nhà thiết kể của mấy người, một con người bị bỏ rơi từ bé, lớn lên còn trở thành hồ ly tinh khắc cha, bốn năm trước còn bị con rể tôi bắt tại trận đang gian díu với người đàn ông khác trong khách sạn." Thẩm phu nhân càng nói càng hăng, giọng nói lại lớn nên mọi xó xỉnh đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Linda tức giận đến cực điểm liền gọi bảo vệ tới, hai người bảo vệ xông vào, muốn tiến đến đưa Thẩm phu nhân ra ngoài, Thẩm phu nhân liền tức giận nói: "Các người ai dám động vào tôi một cái, tôi sẽ khiến các người ăn không ngon ngủ không yên."



Linda nói với bảo vệ: "Kéo bà ta ra ngoài, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Cô...cô cứ chờ đó, tôi lập tức nói với ông chủ có sa thải cô, cô sẽ phải cút khỏi cái công ty này cùng với Trình Ly Nguyệt." Thẩm phu nhân bị nhân viên bảo vệ cưỡng chế kéo ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng mắng không ngớt của bà ta vọng lại, rất nhanh sau đó liền biến mất.

Trình Ly Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, nước mắt tuôn rơi, toàn thân tỏa ra hơi thở tức giận.

Linda tiến đến gần cô, quát mấy nhân viên ưa chuyện bao đồng một tiếng: "Không muốn làm việc nữa phải không?"

Nói xong, cô ôm Trình Ly Nguyệt về phòng họp. Trong lòng Trình Ly Nguyệt quả thực rất muốn giết chết bà Thẩm, nếu như trong tay cô có một con dao thì có nhất định sẽ không nể tình mà đâm bà ta, đâm chết luôn mụ đàn bà đanh đá đó.

Trình Ly Nguyệt ngồi trong phòng họp, Linda rút vài tờ khăn giấy ra đưa cho cô, an ủi nói: "Ly Nguyệt à, đừng khóc, khóc vì mấy câu nói của loại người đó thực không đáng, bà ta mới là thứ vô văn hóa."

Trình Ly Nguyệt khóc thút thít một tiếng, uất hận nói: "Nhất định là Thẩm Quân Dao bảo bà ta tới."

"Cái này còn phải nghi ngờ nữa sao? Chỉ là lần này để em chịu nhiều ấm ức như vậy, chị cũng hết cách ngăn cản bà ta."

"Không sao, em không để ý mấy lời đó đâu." Trình Ly Nguyệt lau nước mắt, giả bộ làm ra vẻ kiên cường.

Nhưng Linda biết, trong lòng có cha mẹ vô cùng quan trọng, có tuyệt đối không cho phép người ngoài lôi ra để nói này nói nọ. Giờ phút này, mặc dù cô tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cô nhất định đang đau đớn đến rỉ máu.

"Ly Nguyệt, nếu như hôm nay em muốn xin nghỉ thì chị phê chuẩn cho em." Linda dịu dàng lên tiếng.

"Không cần xin nghỉ, em không bị ảnh hưởng gì đâu." Trình Ly Nguyệt nói xong liền đứng dậy rồi tiếp tục nói: "Em quay về phòng làm việc đây."

Linda cùng đi theo cô ra ngoài, lúc có bước vào phòng làm việc của mình, giọng nói của Linda chợt vang lên ở đại sảnh: "Trong công ty không được phép bàn tán sau lưng đồng nghiệp, một khi bị phát hiện sẽ bị đuổi việc ngay lập tức."

Ngồi ở trong phòng làm việc, Trình Ly Nguyệt cảm kích Linda đã làm những việc này thay cô, trong lòng chợt ấm áp.

Tuy rằng Linda dùng thân phận để nén chuyện này xuống, nhưng các góc nhỏ trong phòng làm việc vẫn có khá nhiều đồng nghiệp nữ bàn tán. Nhưng bọn họ không dám nói trước mặt Trình Ly Nguyệt, mà những đồng nghiệp trong phòng làm việc không hề đơn giản nên mấy chuyện đấm đá lẫn nhau như thế này cũng không hề ít.

Trình Ly Nguyệt vừa đến đã trở thành nhà thiết kế hàng đầu, đa phần khách quý đều chỉ định muốn bản thảo của cô, tiền thưởng và phần trăm của cô đầu khiến rất nhiều đồng nghiệp vàng mắt.



Lúc Đường Duy Duy mang tài liệu vào, có chút không thuận mắt, hơi tức giận nói với Trình Ly Nguyệt: "Chị Ly Nguyệt, miệng lưỡi của mấy người đó rất khiếm khuyết, chị tuyệt đối đừng để ý."

"Duy Duy, cám ơn em, chị không sao, cứ mặc họ nói đi!" Trình Ly Nguyệt cảm kích mỉm cười.

Sau khi Đường Duy Duy đi, điện thoại của cô reo lên, cô cẩm lên xem thì thấy ba chữ Cung Dạ Tiêu xuất hiện trên màn hình, sống mũi không khỏi cay xẻ, dường như có cái gì đó tủi thân muốn khóc lóc kể lễ với hắn.

Trình Ly Nguyệt chỉnh sửa lại tâm trạng một chút rồi đưa tay nhận điện thoại: "Alo."

"Buổi trưa cùng ăn cơm đi, tôi đặt nhà hàng rồi." Giọng nói trầm thấp để nghe của Cung Dạ Tiêu truyền tới.

"Được." Trình Ly Nguyệt không từ chối, bởi vì hôm nay cô cũng không muốn ăn cơm ở căn tin, có sợ nghe thấy mấy lời lảm nhảm bịa đặt kia.

"Em xuống trước 12 giờ nhé." Cung Dạ Tiêu nói xong liền cúp điện thoại.

11 giờ 50, chiếc xe màu đen sang trọng đỗ dưới lầu công ty Karman, hắn kéo cửa số xe xuống lưng chừng để lộ ra khuôn mặt tuấn tú mê người của mình và đang gọi điện thoại cho ai đó.

Đường Duy Duy xuống lầu mua đồ ăn, khi cô nhìn thấy Cung Dạ Tiêu ở phía đối diện thì tim liền dập rộn ràng. Mà lúc đó, Cung Dạ Tiêu cũng gọi điện thoại xong rồi, cũng đang nhìn về phía này, hình như đang đợi người.

Đường Duy Duy là một người rất nhiệt tình và can đảm, cô liền đến trước cửa xe cười nói: "Cung tiên sinh, xin hỏi ngài đang đợi chị Ly Nguyệt sao?"

"Đúng vậy, cô ấy xuống rồi à?" Cung Dạ Tiêu nhíu mày, cười nhẹ rồi hỏi.

"Có thể chị ấy vẫn còn ở trong phòng làm việc, hôm nay xảy ra một số chuyện nên tâm trạng của chị ấy không tốt lắm, thật đau lòng."

Cung Dạ Tiêu chợt nhíu hai đầu mày lại, hạ toàn bộ cửa xe xuống, giọng nói có chút gấp gáp: "Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?"

Đường Duy Duy nói với vẻ mặt căm phẫn: "Hôm nay có một phu nhân họ Thẩm đến, chỉ tay vào chị ấy mà mắng, mắng rất khó nghe, quả thực không hề lọt tai, mắng đến mức khiến chị Ly Nguyệt phát khóc lên."

====

End chương 150

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook