Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 126: Trình Ly Nguyệt phẫn nộ

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Con tim Trình Ly Nguyệt đập nhanh, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt âm trầm của anh, lồng ngực nặng nề khó chịu.

"Thật ngại quá Cung tiên sinh, hôm nay tôi đã hẹn ăn cơm với Ly Nguyệt rồi." Lục Tuấn Hiên nói chen vào.

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của Cung Dạ Tiêu, ánh mặt anh tối tăm đến đáng sợ, nhất thời cô không biết phải trả lời như thế nào.

"Qua đây." Cung Dạ Tiêu tiếp tục ra lệnh, giống như đang kêu thú cưng của anh về vậy.

Trình Ly Nguyệt tức giận, anh dùng giọng điệu gì đây?

Lúc này, Lục Tuấn Hiên cũng nhìn cô, vừa dịu dàng vừa đe dọa: "Cô chắn chắn không ăn bữa cơm này với tôi chứ?"

Trình Ly Nguyệt muốn biết chuyện năm xưa của cha mình, cô cắn răng, nói với Cung Dạ Tiêu: "Tôi không có thời gian ăn cơm với anh, xin lỗi." Nói xong, cô xoay đầu đi về hướng mà Lục Tuấn Hiên đã chọn.

Bỗng nhiên có một tiếng cười chế nhạo vang lên sau lưng, "Trình Ly Nguyệt, tôi không ngờ em lại là một người phụ nữ tùy tiện không có nguyên tắc như thế."

Tùy tiện, không có nguyên tắc, tuy không được tính là những từ ngữ mắng chửi quá gay gắt, nhưng dùng trên người cô và Lục Tuấn Hiên, giống như châm kim đâm mạnh vào con tim của cô.

Cô có tùy tiện, không có nguyên tắc thế nào cũng tuyệt đối sẽ không tìm một người đàn ông tồi tệ đã từng vứt bỏ cô, lợi dụng cô, bây giờ trong mắt Cung Dạ Tiêu, anh đang cảm thấy cô là loại phụ nữ thích dùng đồ cũ sao?

Lúc này, cô rất muốn xoay đầu giải thích với anh, nhưng nghĩ lại thì đâu cần thiết nhỉ? Hình như anh chẳng phải là người quan trọng lắm với cô!

Cung Dạ Tiêu đứng im tại chỗ, cả người chăng cứng, cô có ý gì đây? Ăn cơm với chồng cũ lại quan trọng đến thế sao?

Chết tiệt, cô đúng là thiếu dạy bảo mà.

Cung Dạ Tiêu dứt khoát xoay người, rời đi với vẻ mặt lạnh lẽo nặng nề.

Nơi lối rẽ, Trình Ly Nguyệt xoay đầu lại nhìn, cô chỉ nhìn thấy một chiếc lưng lạnh lùng cao ngạo, giống như mang theo lửa giận ngút trời.

Và Lục Tuấn Hiên cũng xoay đầu, tận mắt nhìn thấy bóng dáng tức giận của Cung Dạ Tiêu rời đi, hắn ta khẽ một nụ cười đắc ý, nghĩ đến lần trước anh ta cướp đi khách hàng của hắn, bây giờ hắn ta cũng xem như gỡ lại được một ván.



Trình Ly Nguyệt và Lục Tuấn Hiên ngồi vào bàn ăn, mặt mày Trình Ly Nguyệt nặng nề, cô nói: "Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Bây giờ

nói đi, tôi không muốn ăn cơm với anh."

"Ly Nguyệt, bây giờ là thời gian ăn cơm, không thể để bụng đói được, chúng ta ăn chút gì đã." Lục Tuấn Hiên không muốn cô rời đi nhanh như thế.

Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như nước, làm gì còn vẻ tàn nhẫn như khi đuổi cô ra khỏi nhà nữa, trong ánh mắt hắn ta còn chất chứa sự hổ thẹn và ăn năn, hắn ta muốn cho Trình Ly Nguyệt thấy sự hối hận của hắn đối với sự việc năm xưa.

Trình Ly Nguyệt búi một kiểu tóc đơn giản, hai bên trán có vài sợi tóc con lưa thưa, trông rất phong tình, làn da căng mịn đàn hồi, đi kèm với ngũ quan xinh đẹp, còn cả đôi mắt long lanh trong veo kia nữa, đây là một người phụ nữ rất có sức quyến rũ.

Lục Tuấn Hiên càng nhìn, càng cảm thấy năm xưa sao hắn ta lại không phát hiện ra vẻ đẹp cưa cô chứ?

Trình Ly Nguyệt xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi chỉ muốn biết chuyện liên quan đến cha tôi, những chuyện khác tôi không muốn nghe."

"Ly Nguyệt, tôi biết cô hận tôi, hận năm xưa tôi đã đối xử với cô như thế, thật ra tôi cũng là bất đắc dĩ thôi." Lục Tuấn Hiên thở dài, trông rất bất lực.

Trình Ly Nguyệt thầm cười lạnh, nhìn miệng mồm của hắn ta, cô rất muốn đứng lên bỏ đi ngay

"Nói chuyện liên quan đến cha tôi, nếu anh còn nhắc tới chuyện năm đó thì giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa." Trình Ly Nguyệt nói xong, cô muốn xách túi của mình lên.

Lục Tuấn Hiên lập tức đứng dậy ngăn cản, "Được, tôi không nói nữa, cô ngồi xuống đi! Tôi sẽ nói chuyện liên quan đến cha của cô."

Hai người vừa ngồi xuống, đột nhiên có một người phụ nữ giàu có xinh đẹp kinh ngạc tiếng lên chào hỏi: "Ôi, đây chẳng phải là Lục tổng sao! Đến ăn cơm à!"

Lục Tuấn Hiên xoay đầu, hắn ta không hề quen biết người phụ nữ này lắm, nhàn nhạn gật đầu.

Người phụ nữ kia lại xoay qua nhìn Trình Ly Nguyệt, sao đó bà ta mở to mắt, lập tức nghĩ ra điều gì đó, rồi không làm phiền họ nữa.

Bà ta chính là một người bạn nữ được Thẩm Quân Dao mời đến tham gia tiệc kỷ niệm kết hôn, vì thế bà ta cũng nhận ra Trình Ly Nguyệt, những bà ta lại không ngờ sẽ gặp được cảnh Lục Tuấn Hiên ăn cơm với vợ cũ, thế Thẩm Quân Dao có biết không?

Vợ chính chắc chắn không biết chứ nhỉ! Ánh mắt bà ta tóe lên một ý cười xấu xa, bà ta đi về hướng bàn đã hẹn được.



Lúc này Trình Ly Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng biết được thông tin về cha mình, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, "Anh nói nhanh lên."

Lục Tuấn Hiên nhìn cô, thở dài, "Chắc cô cũng đã đoán ra rồi, cái chết của cha cô không hề đơn giản, vụ tai nạn đó không phải là sự cố ngoài ý muốn mà là có người cố ý gây nên."

"Nhưng...lúc đó tài xế kia say khướt, hắn ta đúng thật đã lái xe trong lúc say rượu" Bây giờ Trình Ly Nguyệt đã trải qua những nhiệc, cũng hiểu rất nhiều thứ.

"Đúng là lái xe trong lúc say rượu, người đó bị đi tù cũng không sai, nhưng trong đó, có người động tay động chân hay không, cô có biết không? Cái người đụng chết cha cô, vốn dĩ bị phán 8 năm tù, nhưng hắn ta đã ra tù vào năm ngoái, chuyện này cô có biết không?"

Sắc mặt Trình Ly Nguyệt trở nên trắng bệch: "Cái gì? Sao lại thế?"

"Thời đại bây giờ không có chuyện gì không thể dùng tiền để giải quyết."

Lồng ngực Trình Ly Nguyệt thắt chặt, đau đến mức run rẩy, cái chết của cha cô, tên hung thủ sát nhân kia chỉ ngồi tù có 4 năm thôi ư?

"Cô có từng nghĩ tới, tên tài xế năm xưa luôn cầu xin cô tha thứ, nói là trong nhà nghèo, không có tiền, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bồi thường 800 ngàn cho cha cô, vả lại còn mua chuộc được mối quan hệ ra tù trước thời hạn, cô không cảm thấy có người đang ở sau lưng giúp hắn ta sao?" Lục Tuấn Hiên nhìn cô, từng bước phân tích những chuyện năm xưa.

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn ta, lúc này cơn tức giận trong thâm tâm cô đã sắp nhấn chìm cô rồi, "Có phải anh biết người ở sau lưng là ai không? Có phải anh biết hung thủ thật sự đã giết hại cha tôi là ai không?"

"Ly Nguyệt, đừng kích động, chuyện này tôi sẽ giúp cô." Lục Tuấn Hiên an ủi.

Sao Trình Ly Nguyệt có thể không kích động đây, chuyện liên quan đến việc đòi lại công bằng cho cha cô, lúc này cô rất muốn giết chết cái người kia.

Cha cô chết thảm như thế, sao những người đó chỉ nhận sự trừng phạt nhẹ nhàng như vậy? Không bắt họ đền mạng đã đủ nhân từ lắm rồi.

Ở trong một nhà hàng tây cao cấp khác, Cung Dạ Tiêu uống trà với vẻ mất tập trung, một đôi mắt sâu thẳm như biển đang nhìn chằm chằm anh, tò mò quan sát ở phía đối diện

"Hai năm không gặp rồi nhỉ? Cậu đối xử với bạn thân của cậu như thế sao?" Người đàn ông đối diện than oán, anh ta gõ tay lên mặt bàn, giữa ngón tay cái và ngón trỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vết chai khá dày, đây là dấu vết có việc sử dụng súng thường xuyên.

Thân phận của anh ta, đã có chút manh mối rồi.

Cung Dạ Tiêu ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của anh, đó là một khuôn mặt chứa đủ hóc môn nam tính mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook