Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 148: Trước tiên không đụng vào em

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Gần tối.

Nhà hàng năm sao.

Trình Ly Nguyệt cất bước đi vào, cô được người phục vụ dẫn đến một phòng ăn đã đặt trước, Cung Dạ Tiêu và Tiểu Trạch vẫn chưa tới, Trình Ly Nguyệt ngồi vào chiếc bàn ăn sang trọng chợt ngẩn người. Cô không phải là người có tiền, vì vậy những nơi mà người có tiền thường đến luôn khiến cô có chút thiếu tự nhiên.

"Tiểu thư, xin hỏi hiện tại cô có muốn chọn món không ạ?"

"Không cần, cho tôi trước một ly trà là được, cảm ơn." Trình Ly Nguyệt lắc đầu, chắc chắn bữa này là Cung Dạ Tiêu mời rồi, cứ chờ hắn đến rồi tính.

Người phục vụ mang nước lên cho cô, Trình Ly Nguyệt liền nâng ly nước lên rồi đứng trước cửa sổ lộng lẫy, nhìn những ngọn đèn neon ngoài cửa số đang lần lượt sáng lên, tô sắc cho cả thành phố, tâm tình có hoàn toàn thả lỏng, cũng để lộ ra một tia mơ màng. Trong thành phố này, còn ai cố chấp đi qua bóng đêm như cô nữa không?

Hình như tất cả mọi người đều vì vui vẻ mà luôn mượn cớ, hưởng thụ cuộc sống một cách tùy ý. Thực ra cho dù lần này Cung Dạ Tiêu có giúp ba cô tìm ra chân tướng hay không, thì hàng phòng bị trong trái tim có cũng bắt đầu có vết nứt rối, bởi vì mị lực của người đàn ông này quá lớn, có quả thực không chống cự nổi.

Vì vậy, dù hắn có giúp cha cô hay không, cô nghĩ, sớm muộn gì hàng phòng bị này cũng sẽ bị hắn công phá. Hôm nay, cô sẽ làm một cuộc giao dịch với hắn, tương lai dù có xảy ra chuyện gì thì cô đều có thể chủ động rút lui, có nợ có trả, vẫn là nên nhận ít một chút thì hơn.

Trình Ly Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng, đúng là vấp ngã một lần nên khôn hơn một chút, cô vẫn không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông này, cô đã nghĩ xong đường lui cho mình rồi.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau vang lên tiếng gõ cửa rồi bị đẩy ra, Cung Dạ Tiêu dắt tay tiểu Trạch bước vào, trái tim Trình Ly Nguyệt bỗng rung động, sức hấp dẫn lan tỏa toàn thân của người đàn ông này giống như một loại thuốc độc vậy, sẽ từ từ xâm chiếm vào từng tế bào trên cơ thể, cuối cùng khiến người ta hoàn toàn nghiêng ngả vì hắn.

Cung Dạ Tiêu mặc một bộ vest đen, người cao chân dài, dáng người đúng tiêu chuẩn của người mẫu, mà điều khiển người ta động lòng hơn đó chính là khuôn mặt hắn, hoàn mĩ không góc chết, còn đôi mất hẳn chính là một đấm sâu khó nhìn thấu nhất trên đời này, chỉ cần ngắm nhìn một chút thôi là có thể chìm đắm trong đó bất cứ khi nào.

Cung Dạ Tiêu nhìn phía trước cửa sổ, thấy người phụ nữ tay bưng ly trà đang say sưa nhìn hắn tới mức ngây ngô, môi mỏng cong lên: "Sao vậy?"

"Mami, sao mami cứ nhìn daddy vậy? Có phải mẹ yêu daddy rồi không?" Tiểu Trạch lớn tiếng hỏi.

Trình Ly Nguyệt vội hốt hoảng rời ánh mắt, cô trừng mắt liếc cậu nhóc kia: "Trẻ con thì hiểu gì chứ?"

Cung Dạ Tiêu thấy sự thiếu tự tin nơi đáy mắt cô thì trong lòng vui mừng khôn xiết, thực ra trong lòng hắn cũng đã lường được rằng, người phụ nữ này đã bắt đầu không đề phòng hắn rồi. Chỉ cần hắn kiên trì thêm chút nữa, điều tra ra chuyện của cha cô, vậy thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ mất kiểm soát mà yêu hắn.

Điều này đến sớm hơn rất nhiều so với thời gian mà hắn dự tính, coi như bọn họ gặp nhau mới có một tháng vài ngày mà người phụ nữ này đã nghiêng ngả trước sức hấp dẫn của hắn rồi.

"Chọn món chưa?" Cung Dạ Tiêu ngồi vào vị trí một cách tao nhã rồi hỏi.



"Vẫn chưa!" Trình Ly Nguyệt lắc đầu.

"Em chọn đi! Tôi không biết Tiểu Trạch thích ăn gì." Cung Dạ Tiêu nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Cứ tùy ý chọn món trên thực đơn, không cần nhìn giá."

Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt hơi ửng đó, trong mắt hắn, hình như cô đã trở thành một thương hiệu keo kiệt.

"Vậy tôi không khách sáo nữa." Trình Ly Nguyệt nhíu mày, cô sẽ hoang phí cho hắn xem.

Cung Dạ Tiêu "khì" một tiếng trầm thấp rối bật cười: "Em cứ tự nhiên."

Tiểu Trạch lập tức quấn lấy Trình Ly Nguyệt, đôi mắt to lộ vẻ mong chờ: "Mami, có thể cho con chọn một phần kem được không? Xin mami đó."

Trình Ly Nguyệt nhìn đôi mắt nhỏ mong chờ như cún con của nó, không khỏi mỉm cười: "Được, chọn cho con một phần, ngồi ngoan đi."

"Vâng, con yêu mami nhất!" Nói xong, Tiểu Trạch có chút hài lòng ngồi ngoan ngoãn chờ kem.

Cung Dạ Tiêu mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều.

Trình Ly Nguyệt chọn cho cô một một phần bò bít tết, cho Tiểu Trạch một phần cháo rồi đưa cho Cung Dạ Tiêu.

Cung Dạ Tiêu cũng chọn bò bít - tết, còn chọn thêm vài món điểm tâm nữa.

Trong thời gian chờ thức ăn, Tiểu Trạch không chịu ngồi yên, nó trèo lên số pha bên cạnh chơi đùa, Cung Dạ Tiêu lại nhìn người phụ nữ đối diện bằng ánh mắt thâm sâu khó lường: "Em mua quà sinh nhật chưa? Nếu chưa mua thì ăn cơm xong tôi dẫn em đi mua."

"Mua rồi, ba chiếc." Trình Ly Nguyệt vội trả lời.

"Hừ! Không nhầm kích thước chứ?"

"Lớn nhất, được chưa?" Trình Ly Nguyệt có chút xấu hồ hỏi.

"Có lớn hay không, em không cảm nhận được sao?" Người đàn ông nhíu mày cười ám muội.

Trình Ly Nguyệt sắp phát điên rồi, người đàn ông này lại dám đem chuyện to nhỏ của hẳn lên bàn ăn thảo luận, thích hợp sao?

Cô quay mặt, cố ý giả ngơ: "Sao tôi biết chứ?"



"Nếu như em muốn, chúng ta có thể thử một lần." Cung Dạ Tiêu cười đến đáng giận.

Trình Ly Nguyệt lập tức làm một động tác tay, ý bảo dừng lại: "Đừng nói nữa, tiếp tục nói nữa tôi nuốt không trôi."

Đúng lúc này người phục vụ bưng ly kem của Tiểu Trạch lên, cậu nhóc lập tức tiến đến để chuẩn bị bưng đi, Trình Ly Nguyệt vội ăn của nó hai miếng lớn, thấy vậy nó lập tức bưng đến bên sô pha.

Trình Ly Nguyệt ăn một miếng quá lớn, lạnh tới buốt họng, trên miệng còn dính một chút kem màu sữa, Cung Dạ Tiêu nhìn cô muốn cười, hắn chỉ chỉ vào khóe miệng cô: "Chỗ này, vẫn còn."

Theo lẽ thường, người ta sẽ cầm giấy lên lau, nhưng trong lúc hoảng loạn Trình Ly Nguyệt vội liếm một cái, điều này trực tiếp công kích trái tim của người đàn ông phía đối diện, thật đáng chết, người phụ nữ này cố ý dụ hắn sao?

Trình Ly Nguyệt lại rút một tờ giấy lên lau, lúc ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt đầy nguy hiểm, nóng rực đang nhìn cô chăm chăm của người đàn ông phía đối diện. Cô vội tránh né, đưa mắt nhìn về phía Tiểu Trạch, nhìn chăm chăm Tiểu Trạch tỏ ý bảo nó không được ăn quá nhiều.

Còn trong đầu Cung Dạ Tiêu, cái hình ảnh liếm mép khi này của cô khiến toàn thân hắn căng thẳng vài phần, kìm nén có chút khó chịu.

Ngay sau đó, phần bò bít tết của hai người họ được dọn lên, Tiểu Trạch cũng quay lại bàn ăn ngoan ngoãn ăn cháo, Trình Ly Nguyệt cũng cắt một miếng bít - tết nhỏ cho nó ăn, cậu nhóc ăn rất vui vẻ.

Ăn xong bữa cơm, là đến giờ tám rưỡi, Cung Dạ Tiêu dẫn họ về thẳng nhà, bọn họ cũng không lưu luyến những con người của chốn phồn hoa bên ngoài. Cung Dạ Tiêu càng không thích ngoại trừ tiệc tùng xã giao, mà với thân phận của hắn, hắn đã không còn cần phải nịnh nọt bất cứ kẻ nào nữa rồi.

Về đến nhà, Trình Ly Nguyệt ăn rất no, cậu nhóc Tiểu Trạch cũng không cần cô tắm cho nó vì vậy cô vui vẻ an nhân về phòng thiết kế bản phác họa, cô muốn tranh thủ thiết kế được nhiều bản và kiếm nhiều tiền thưởng.

Vẽ một hồi, cô đi xem Tiểu Trạch đã tắm xong chưa? Liền nghe thấy Cung Dạ Tiêu đang kể chuyện ở trong phòng nó, có không muốn làm phiền nên liên lặng lẽ quay về phòng.

Nói như vậy, đêm nay cậu nhóc kia sẽ ngủ trong phòng nó, vậy còn... Cung Dạ Tiêu chắc hẳn sẽ không đến làm loạn đâu nhỉ!

Khoảng mười giờ, cửa phòng có bị đẩy ra, Trình Ly Nguyệt vội căng thẳng quay đầu lại, Cung Dạ Tiêu mặc một bộ áo ngủ bằng tơ tắm màu đen đang đứng ở cửa phòng, tay khoanh trước ngực, người dựa vào cửa: "Còn chưa ngủ sao?"

"Tôi còn phải làm việc." Trình Ly Nguyệt đáp một tiếng.

Cung Dạ Tiêu nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, không khỏi híp mắt: "Em yên tâm, tôi đồng ý với em, chờ điều tra rõ việc của cha em thì tôi mới muốn em."

====

End chương 148

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook