Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 174: Uống say

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Cung Dạ Tiêu thấy cô cho rằng hắn chửi cô, không khỏi giải thích một tiếng, " Tôi không có ý mắng, tôi chỉ muốn nói, tôi thích loại hình giống như em thôi."

Trình Ly Nguyệt nghe xong liền chớp mắt nói, " Trên đường vớ bừa cũng được một nắm to loại hình giống tôi."

" Nhưng sinh con của tôi chỉ có mình em." Cung Dạ Tiêu tức giận nói.

Cô gái này rất thích đánh trống lảng thì phải. Trình Ly Nguyệt đột nhiên im lặng, cô lặng lẽ uống rượu vang trong ly, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Suy nghĩ một hồi, Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện, " Nếu tôi không sinh con của anh, anh cũng thích tôi sao?"

Cung Dạ Tiêu ngẩn ra, nhất thời không trả lời cô.

" Nếu đổi lại là cô gái khác sinh con cho anh, có phải anh cũng sẽ thích mẹ của đứa bé đó?" Trình Ly Nguyệt lại hỏi.

Đôi mắt thâm trầm của Cung Dạ Tiêu nhìn chằm chằm cô,mím môi không nói gì.

Trình Ly Nguyệt cũng biết câu trả lời, sự thật là ở trong lòng hắn con là quan trọng nhất, còn cô chỉ là hàng đính kèm mà thôi. Muốn có được sự yêu thích này thì điều kiện tiên quyết là phải sinh con cho hắn.

Nếu không sinh con của hắn, thì có lẽ bốn năm trước cô ly hôn, bốn năm sau gặp lại hắn cũng như trường hợp bây giờ, hắn tuyệt đối không thèm nhìn đến, dù chỉ là liếc một cái. Tin rằng ở đây đêm nay có rất nhiều người giống như cô - thành phần tri thức cấp cao, cũng độc lập tự chủ, nếu hắn đi tìm, chắc chắn sẽ phát hiện ra không ít cô gái tốt, chẳng phải hắn cũng không thèm nhìn đến họ sao?

Tâm trạng Trình Ly Nguyệt có chút buồn bực, cô không hiểu vì sao mình lại hỏi hắn câu hỏi ngu xuẩn đến vậy. Nói sao đi nữa, Tiểu Trạch đã lớn như vậy rồi, loại giả thiết này không hề hợp lý.

Cung Dạ Tiêu lặng lẽ uống một ngụm rượu, nói với cô, " Em đưa Tiểu Trạch về nhà đi, tôi về muộn một chút."

" Được!" Trình Ly Nguyệt gật đầu lên tiếng trả lời.

" Còn nữa, chuyện không nên nghĩ thì đừng nghĩ, em chỉ cần biết một điều, tôi sẽ không rời xa em và con là được." Cung Dạ Tiêu nói xong, đứng dậy rời đi, không có quay đầu lại nhìn cô nữa.

Trình Ly Nguyệt đưa tay vỗ vỗ gò má của mình, cô uống nhiều quá rồi! Chắc là vậy.

Cô ngẩn người trên bàn một hồi, lúc này, điện thoại cô đặt trên mặt bàn bỗng reo lên, cô cầm lên nghe, " Alo."

" Chị Ly Nguyệt, em là Muội Muội, chị ra ngoài đi! Em chờ chị ở cửa chính, em đưa Tiểu Trạch về nhà cùng chị."

" Ừ!" Trình Ly Nguyệt đáp lại một tiếng.

Lúc cô đi qua đại sảnh, nhìn thoáng qua mấy chiếc bàn bên cạnh đài chủ bữa tiệc, Cung Dạ Tiêu đang tiếp một đám khách nước ngoài, hắn không hề phát hiện thân ảnh cô rời đi.

Ra khỏi cửa, Trình Ly Nguyệt đã nhìn thấy Cung Muội Muội dắt Tiểu Trạch, mà bên người bọn họ còn có một nam nhân cao lớn, Dạ Lương Thành, " Xin chào". Trình Ly Nguyệt chào hỏi hắn một tiếng.



Dạ Lương Thành cũng mỉm cười gật đầu với cô, " Tôi sẽ phụ trách đưa mọi người về."

" Cảm ơn." Trình Ly Nguyệt cảm kích.

Bọn họ đi tói trước xe của Dạ Lương Thành, là một chiếc xe việt dã quân sự to lớn. Trong đám xe, thân xe có vẻ giống xe tăng, vô cùng chói mắt, vô cùng bá khí, cũng rất an toàn.

Thằng bé cực kỳ hưng phấn, có thể ngồi trên chiếc xe như vậy, đối với nam nhân mà nói, đây chính là một loại vinh hạnh, tiểu tử kia cũng cảm nhận được một cách sâu sắc.

" Ngồi vững nhé." Dạ Lương Thành nói xong, khởi động xe rồi lái đi về phía trước.

Dọc đường đi, cậu nhóc vô cùng hưng phấn, nhưng Trình Ly Nguyệt lại cảm giác đầu óc có chút nặng nề. Chắc chắn là do cô tửu lượng kém, lại uống tận hai ly rượu vang. Lúc đó thấy uống ngon, ngọt đến không ngừng được, lúc này cô mới hiểu ra rằng rượu không thể uống bừa bãi được.

Rượu từ từ phát huy tác dụng. "Chị Ly Nguỵệt, chị làm sao vậy? Không khỏe hả?"

" Không sao, chỉ là uống một chút rượu thôi." Trình Ly Nguyệt cười rộ lên, làm bộ thoải mái.

" Mami, tại sao mami lại uống rượu.!" Thằng bé vẻ mặt không hiểu hỏi.

" Bởi vì rượu đêm nay uống rất ngon." Trình Ly Nguyệt cười rồi khịt khịt mũi.

Cung Muội Muội và thằng bé không hề biết chuyện Cung Dạ Tiêu và Hoắc Yên Nhiên khiêu vũ nên cũng không biết nguyên nhân Trình Ly Nguyệt uống rượu.

Đến tòa chung cư, Cung Muội Muội thấy Trình Ly Nguyệt uống say nên không yên lòng muốn đưa mẹ con họ đi lên. Trình Ly Nguyệt ra sức từ chối nói không cần, bởi vì chín giờ rồi, cô cũng nên đi về nghỉ ngơi.

" Cô, cô về đi! Cháu sẽ chăm sóc mẹ cháu."

" Được, cô đưa hai người đến cửa rồi đi." Cung Muội Muội vẫn không yên lòng. Nói xong, Dạ Lương Thành cũng xuống xe, muốn cùng tiễn hai người họ.

Trình Ly Nguyệt không thể làm gì khác hơn ngoài đồng ý, nếu không đưa hai mẹ còn cô về, Cung Muội Muội cũng sẽ không yên tâm rời đi. Bốn người cùng nhau về đến nhà,Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành cũng vào trong ngồi một lát, cậu nhóc còn thỉnh giáo Dạ Lương Thành mấy vấn đề về mô hình, Trình Ly Nguyệt thấy đã khuya lắm rồi, liền nói với Cung Muội Muội, " Muội Muội, em có muốn ở lại đây nghỉ ngơi không?"

" Thôi ạ, em phải về." Cung Muội Muội cười cười, cô cũng không muốn ở lại đây làm phiền cô và anh trai ân ái!

Lần trước gặp phải khiến cô vẫn ngại đến tận bây giờ.

" Ừ! Vậy hai người đi cẩn thận." Trình Ly Nguyệt nói với bọn họ.

Dạ Lương Thành nói với tiểu tử kia, " Lúc rảnh rỗi đến chỗ cha nuôi chơi nhé."

" Vâng! Con sẽ đến." Tiểu tử kia gật đầu, không khác gì một tiểu đại nhân.



Đóng cửa, Trình Ly Nguyệt nói với thằng bé, " Mami tắm cho con nhé."

" Không cần đâu, con tự đi tắm, mami, nếu thấy váng đầu thì mami ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi đi!"

" Được rồi! Tắm xong gọi mami." Trình Ly Nguyệt tin rằng con trai có thể tự mình lo chuyện tắm rửa này, cô không cần phải bận tâm.

Trong thang máy.

Sau khi Cung Muội Muội đi vào, thân ảnh cao lớn của Dạ Lương Thành cũng rảo bước tiến tới, trong thang máy lập tức trở nên chật chội.

Hô hấp của cô ngưng lại, thân ảnh cao lớn của Dạ Lương Thành bao phủ lấy cô, nhìn có vẻ nhó nhắn xinh xắn vô cùng.

" Vậy... Lát nữa anh có thể đưa tôi về không?" Cung Muội Muội ngẩng đầu hỏi.

" Cô ở đâu?"

" Tôi đang ở khách sạn."

" Sao lại ở khách sạn?"

Cung Muội Muội ngẩng đầu cười cười, " Tôi thích thế! Hơn nữa, gian phòng đó là của riêng tôi, cũng không khác nhà tôi là mấy." Cũng chỉ có tiểu thư nhà giàu như Cung Muội Muội mới có đãi ngộ như vậy, có căn phòng khách sạn riêng của chính mình.

Dạ Lương Thành gật đầu, nhưng đúng lúc này, Cung Muội Muội đột nhiên cúi mặt, ôm bụng, " Tôi còn hơi đói nữa, anh có thể đi ăn chút gì cùng tôi không?"

" Vừa nãy trong buổi tiệc cô không ăn à?"

Cung Muội Muội chu cái miệng nhỏ nhắn nói, " Ăn rồi, nhưng không ăn được mấy! Chỉ mải nhìn Tiểu Trạch ăn."

" Đi thôi! Muốn ăn gì?" Dạ Lương Thành đồng ý với cô.

" Tôi biết một nhà hàng này ăn ngon lắm, tôi dẫn anh đi nhé!" Cung Muội Muội cười nói.

Dạ Lương Thành đi đến một nhà hàng gần đó, giờ này vẫn còn mở cửa, là lẩu nhúng, khuôn mặt anh tuấn của Dạ Lương Thành hơi cứng đờ. " Ăn ngon lắm, anh chưa từng ăn sao? Tôi rất thích nơi này." Nói xong, Cung Muội Muội chọn chỗ ngồi gần cửa sở rồi ngồi xuống, Dạ Lương Thành ngồi ở đối diện, Cung Muội Muội bắt đầu gọi món, cô chọn xong liền đẩy menu về phía người đàn ông đối diện, " Anh xem xem thích ăn gì?"

===

End chương 174

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook