Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 16: Cậu ‘tước’* lên trông thật đẹp trai

Trường Dã Mạn Mạn

05/10/2021

Càng bôi càng đen.

Phó tổng lập tức cảm thấy tim như lên cơn co thắt, thẹn quá thành giận đứng dậy: “Cậu hiểu cái gì?”

“Ờ…… Em hiểu anh không có trộm em uống ——” nói đến một nửa, Tô Cảnh Nhan kịp thời giơ tay che miệng lại.

Nhưng giây tiếp theo, hắn đã bị một bàn tay to nóng bỏng đột ngột kéo vào phòng tắm.

“Bang” một tiếng vang lên, Phó Bách Diễn một tay chống tường, vây chặt tiểu tình nhân trong lòng ngực, làm một cái tường đông tiêu chuẩn của bá tổng.

“Mấy ngày nay cậu đang làm gì?”

“Đi học, sửa luận văn, nghiên cứu đề thi.” Tô Cảnh Nhan đếm đếm đầu ngón tay, không dám nói chính mình đêm nay đi gay bar uống rượu.

Phó tổng bóp chặt cằm của tiểu tình nhân, buộc hắn ngẩng mặt lên, ngữ khí lạnh băng chất vấn: “Hơn một tuần, một cuộc điện thoại cũng không có, đáng bị tội gì?”

“Này không phải đang chờ Phó tổng triệu hoán sao?” Tô Cảnh Nhan chớp chớp đôi mắt đào hoa ngập nước: “Em cầm bảng số tình yêu chờ anh tới ~”

Vì hắn đã uống rượu, nên đôi má tuyết trắng như ngọc hơi nhiễm hồng, hàng mi vừa dài vừa dày ươn ướt, mặt khẽ ngẩng lên, biểu tình trông đáng yêu vô cùng.

“Không được làm nũng!” Nhịp tim Phó tổng đột nhiên đập nhanh hơn, lập tức tỏ vẻ hung ác để che giấu: “Vô cớ bỏ bê công việc, tôi sẽ trừ tiền lương của cậu!”

Tô Cảnh Nhan cười hì hì nhìn hắn: “Trừ đi, trừ đi.”

Dù sao chính mình cũng có thể bù lại từ chỗ khác.

Tiểu tình nhân không biết sống chết, đây là đang trắng trợn táo bạo mà câu dẫn hắn sao?

Phó Bách Diễn chỉ cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt u trầm không chịu khống chế mà dời xuống, dừng ở đôi môi đỏ bừng đang hé mở.

Môi của tiểu tình nhân trông thật đẹp mắt, tựa như cánh hoa vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm xúc hôn lên mặt hắn lần trước……

Hắn dường như nhập ma, từng chút từng chút tới gần.

Ngay lúc chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Tô Cảnh Nhan lại bỗng nghiêng mặt đi.

“Phó tổng, anh có nên đi súc miệng trước không?”

Phó Bách Diễn: ……

Vì thế, Tô Cảnh Nhan được miễn phí thưởng thức màn biểu diễn thay đổi sắc mặt của Phó tổng từ trắng biến thành đen lại biến thành đỏ, vô cùng xuất sắc ngoạn mục.

Mãi đến khi hai người rời khỏi phòng tắm, sắc mặt Phó Bách Diễn vẫn rất khó chịu.

Tô Cảnh Nhan chú ý tới hắn dùng nắm tay đè lên vị trí dạ dày trên bụng, cảm thấy có chút không đúng: “Tối nay anh đã ăn cái gì vậy?”

No đến nôn ra, đó là ăn nhiều cỡ nào chứ……

“Phòng bếp làm cơm chiều quá dầu mỡ.” Phó Bách Diễn ngả người dựa lên lưng ghế sô pha.

Tô Cảnh Nhan: “Có phải anh lại bị đau bao tử không?”

Nghe nói trong mười anh tổng tài, hết chín anh đã bị đau bao tử, tới tám anh thì có mùi thuốc lá trên cơ thể. Nếu Phó tổng không hút thuốc, vậy chắc không phải là bị bệnh đau bao tử đấy chứ?

Phó Bách Diễn mẫn cảm mà ngước mắt nhìn hắn: “Ai nói cho cậu?”

Tô Cảnh Nhan: Vậy mà đoán đúng rồi……

“Uống thuốc chưa?”

“Tôi không sao.” Phó Bách Diễn vẻ mặt lãnh khốc trả lời.

Tô Cảnh Nhan nhìn chằm chằm hắn hai giây, bỗng nhiên xoay người đi tới cửa.

“Này, cậu đi đâu đấy?” Phó Bách Diễn lập tức nhảy dựng lên từ sô pha, nâng bước dài tiến lên giữ chặt cánh tay tiểu tình nhân: “Dù tôi có bị đau bao tử, cũng vẫn có khả năng làm cậu đến dục tiên, dục tử đấy!”

Tô Cảnh Nhan: ……

Từ ngữ cao cấp này lại là học được từ chỗ nào vậy?

Hắn bất đắc dĩ mà xoay mặt lại: “Em là muốn xuống dưới nấu chút cháo cho anh thôi.”

Phó Bách Diễn vừa định mở miệng cự tuyệt, ngẫm lại lại cảm thấy hẳn nên cho tiểu tình nhân một cơ hội để biểu hiện chính mình.

Vì thế hắn thả lỏng tay ra, đi theo tiểu tình nhân cùng nhau xuống lầu.

Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp đều có đầy đủ, Tô Cảnh Nhan lấy chút gạo bỏ vào nồi nấu lên, lại cắt chút chân giò hun khói và cà rốt thành khối nhỏ để sang bên, chờ cháo nở rồi lại bỏ thêm chân giò hun khói và cà rốt vào hầm tiếp.

Nửa tiếng sau, một nồi cháo chân giò hun khói thơm ngào ngạt đã nấu xong, lại rải lên một chút hành thái rồi quấy đều, sắc hương vị đều đầy đủ.

Mà Phó tổng toàn bộ hành trình ngồi ở bên bàn, hai mắt trông mong mà nhìn hắn, tựa như đại cẩu cẩu đang ngoan ngoãn chờ chậu cơm.



“Hòa nhau nha, lần trước anh nấu một chén mì đầu độc em, lần này em không so đo chuyện trước đây, nấu cho anh một chén cháo thơm ngào ngạt.” Đặt cháo xuống rồi, Tô Cảnh Nhan ngồi xuống đối diện hắn, nâng mặt nói đùa.

Phó Bách Diễn nhíu mày, một chén cháo đều phải tính toán rõ ràng như vậy sao?

Phó tổng lập tức không vui, mà không vui thì lại muốn tra tấn người khác: “Cậu đút cho tôi.”

Tô Cảnh Nhan ghét bỏ cự tuyệt: “Thôi đi, anh lại không phải không mọc tay.”

Phó tổng cười lạnh một tiếng, ngay trước mặt hắn, nâng hai cái cánh tay khoanh lại ở trước ngực, đúng lý hợp tình nói: “Hiện tại không có.”

Tô Cảnh Nhan:…… Được rồi, người bệnh là lớn nhất.

Hắn thỏa hiệp mà dịch sang ngồi cạnh Phó tổng, cầm chén lên múc một muỗng cháo thổi nguội: “A ——”

Phó tổng vẻ mặt miễn cưỡng mà há miệng.

“Ngoan quá, giỏi quá.” Tô Cảnh Nhan tự mình an ủi trong lòng, xem như dưỡng đứa con trai ngốc vậy, tình thương của cha như núi, trách sao được?

Sau đó hắn lại không cẩn thận, suýt nữa thì nhét cái muỗng vào lỗ mũi của đứa con trai ngốc nghếch anh tuấn soái khí.

Phó tổng giận: “Tô Cảnh Nhan, cậu cố ý!”

Tô Cảnh Nhan: “Ha hả, làm gì có……”

Rốt cuộc, tình thương của cha như núi…… núi, núi sạt đất lở!

Ăn xong chén cháo nóng hổi, Phó tổng lấy lại sức mạnh, dứt khoát lựa lúc tiểu tình nhân không chú ý, trực tiếp chặn ngang khiêng người lên rồi bước lên lầu.

“Phó Bách Diễn, anh làm gì vậy?” Tô Cảnh Nhan hoảng sợ, giãy giụa ở trên vai hắn: “Mau bỏ em xuống!”

“Cậu nói tôi làm gì?” Phó Bách Diễn vỗ một cái lên mông tiểu tình nhân: “Làm, em.”

“No, ấm, nghĩ, dâm, dục!” Tô Cảnh Nhan uống rượu xong vốn đã thấy hơi choáng, như thế này càng cảm thấy chóng mặt, nhịn không được mà lầm bầm: “Đáng lẽ không nên cho anh ăn no……”

Phó tổng cười lạnh một tiếng, cừu con đưa tới cửa, sói đói sao có thể dễ dàng buông tha?

Nhưng ——

Có lẽ là đi công tác một tuần quá mức bận rộn, lại có lẽ là đau bao tử thật sự làm mệt mỏi, lần này Phó tổng thế nhưng đánh ra một cầu nhanh nhất trong lịch sử.

Tô Cảnh Nhan nằm trên giường, người có chút ngốc: “Thế, thế thôi?”

Phó tổng sắc mặt trắng bệch, vội vàng biện giải: “Vừa rồi không tính! Đều tại cậu quá lãng!”

Tô Cảnh Nhan:……

Trời đất chứng giám, hắn rõ ràng còn chưa có bắt đầu lãng lên!

Bất quá, thân là một tiểu tình nhân đủ tư cách lại săn sóc, hắn nhanh chóng chuyển sang hình thức ảnh đế, mềm giọng kêu lên: “A mạnh quá ~ em không được ô ô ô ~”

Phó tổng:  “…… Tôi mẹ nó còn chưa có đi vào!”

Đáng giận tiểu tình nhân, cũng dám diễn kịch trước mặt hắn để lừa gạt hắn!

“Được rồi, được rồi, là tại em mệt mỏi quá.” Thầy Tô chủ động nâng lên cánh tay, ôm lấy bả vai cơ bắp của hắn dỗ dành: “Đêm nay ngủ ngon một giấc đi.”

Ai, lòng tự trọng của nam nhân cũng thật yếu ớt.

Phó tổng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cũng khuất phục với ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, lầm bầm lầu bầu uy hiếp: “Giờ đi ngủ trước, chờ tỉnh lại, tôi sẽ thu thập cậu sau.”

Hắn nằm xuống lại kéo tiểu tình nhân vào lòng, xem như gối ôm hình người mà ôm chặt lấy.

Tô Cảnh Nhan có lòng tốt nhắc nhở hắn: “Anh không nhớ rõ buổi sáng hôm đó thức dậy tay anh bị tê à?”

Phó Bách Diễn cả người cứng đờ, lại cố chấp mà không buông tay: “Cậu quản tôi!”

Hắn phát hiện, chỉ cần ôm lấy tiểu tình nhân vào lòng, hắn sẽ ngủ yên ổn hơn trước.

Xem ra chuyện mua nhà cho tiểu tình nhân nên lên lịch sớm.

Sáng hôm sau, hai người là bị tiếng chuông di động đánh thức.

Tô Cảnh Nhan mơ mơ màng màng đi sờ di động, lại bị một bàn tay to cản lại.

“Ồn muốn chết.” Phó Bách Diễn không cao hứng mà thu hồi hai tay, ngang ngược vô lý nói: “Không được nhận.”

Tuy rằng trong lòng có chút thích tính cách bá đạo này của Phó tổng, nhưng Tô Cảnh Nhan vẫn là cố gắng câu lấy di động của mình.

Vừa thấy tên hiển thị cuộc gọi, hắn lập tức tỉnh táo.



“Là mẹ em.” Hắn rời khỏi cái ôm ấm áp của nam nhân, xoay người xuống giường đi nhận điện thoại.

“Cảnh Nhan, đã dậy chưa?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ưu nhã lại lãnh đạm như thường lệ của Trình nữ sĩ.

Tô Cảnh Nhan đạp chân trần lên thảm, đi đến trước cửa sổ sát đất: “Vâng, con dậy rồi.”

Giọng nói của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn, nghe thấy thậm chí còn mang theo cảm giác xa cách khó nói nên lời.

Trình nữ sĩ theo lệ thường mà quan tâm hỏi han: “Gần đây cùng tiểu Phó thế nào?”

Tô Cảnh Nhan hơi hơi nghiêng mắt, nhìn thoáng qua Phó tổng ở trên giường đang đầy mặt khó chịu: “Khá tốt.”

Trình nữ sĩ nói vào chính đề: “Khi nào bớt thời giờ trở về một chuyến đi, bác Giang của con nói muốn nhanh chóng bàn xong chuyện hợp tác mà hai người nói lần trước.”

Nhắc tới “bác Giang”, biểu tình trên mặt Tô Cảnh Nhan rốt cuộc hoàn toàn biến mất.

Một năm trước, một tuần sau khi hắn đồng ý lời cầu hôn của Phó Bách Diễn, phụ thân liền dầu hết đèn tắt mà buông tay nhân gian.

Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ không tổ chức hôn lễ.

Kết quả, phụ thân qua đời chưa được bao lâu, Giang Thế Huy liền bắt đầu thường xuyên ra vào trong nhà. Mặt ngoài là chăm sóc vợ con thay người bạn tốt đã quá cố, nhưng Tô Cảnh Nhan biết rõ lòng, Giang Thế Huy là muốn trở thành cha dượng của hắn.

Khoảng thời gian trước, Giang Thế Huy đưa ra lời mời với hắn làm cố vấn đặc biệt cho công ty truyền thông dưới quyền của Giang thị, lúc ấy hắn đã uyển chuyển từ chối, không nghĩ tới đối phương căn bản không chết tâm.

“Chuyện này, về sau lại nói đi ạ.” Tô Cảnh Nhan giơ tay nhéo nhéo sống mũi: “Gần đây trường học có rất nhiều việc.”

“Vào Giang thị, con hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện về sau nữa.” Trình nữ sĩ ngữ điệu bình tĩnh mà phân tích giúp hắn: “Mẹ biết con vô tâm chuyện thăng chức, nhưng cũng nên mưu chút đường ra, nếu không cũng chỉ có thể giống ba của con——”

“Giống ba con không tốt sao ạ?” Tô Cảnh Nhan không thể nhịn được nữa mà cắt ngang lời bà: “Trở thành một người như ông ấy chuyên tâm với học thuật, làm một nhà giáo được người người tôn kính, học sinh ở khắp nơi, có cái gì không tốt sao?”

Lúc này, ngữ điệu của Trình nữ sĩ cũng thay đổi: “Con biết mẹ không có ý gì khác, mẹ chỉ là đang suy nghĩ cho tương lai của con.”

“Con biết rồi.” Tô Cảnh Nhan nhẫn nhịn tính khí trả lời: “Vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hai giờ chiều nay đi, giúp con hẹn bác Giang gặp mặt nói chuyện.”

“Thật sự?” Trình nữ sĩ lập tức lại cao hứng lên: “Mẹ sẽ lập tức nói lại với bác Giang của con.”

“Được rồi, thời gian còn sớm, ngài ngủ thêm giấc đi ạ.” Dứt lời, Tô Cảnh Nhan liền dứt khoát lưu loát mà cúp máy.

“Thế nào, mâu thuẫn với người trong nhà à?” Vừa quay đầu lại, Phó Bách Diễn đã ngồi tựa lưng lên đầu giường, tùy tiện mà để lộ cơ ngực và cơ bụng.

“Không có.” Tô Cảnh Nhan phủ nhận, đi trở về mép giường nhặt quần áo lên: “Em phải đi trước đây.”

Phó Bách Diễn nhanh tay giữ chặt hắn: “Hôm nay không phải thứ bảy sao?”

Tô Cảnh Nhan ôn tồn mà giải thích: “Là thứ bảy không sai, nhưng buổi chiều em có hẹn.”

“Hẹn ai? Nam nữ? Bao lớn?” Radar báo nguy của Phó tổng tích tích vang lên, bùm bùm liên tục vứt ra chất vấn.

Tô Cảnh Nhan: “…… Nam, một bác trai đã tuổi nửa trăm, ngài cứ yên tâm đi Phó tổng.”

Phó tổng lại vẫn không buông tay: “Vậy cũng không được, tối hôm qua mới làm có một lần.”

Vẻ mặt không được thỏa mãn lúc ấy của tiểu tình nhân vẫn rõ ràng trước mắt, hắn đã chuẩn bị buổi sáng trọng chấn hùng phong, làm tiểu tình nhân ở dưới thân hắn khóc la xin tha đấy!

“Chậc ~” Tô Cảnh Nhan biết hắn hẳn là còn để ý chuyện tối hôm qua, liền thuận miệng có lệ: “Xong việc rồi em lại đến tìm anh.”

Phó Bách Diễn lúc này mới chậm chạp buông ra ngón tay, lại nghiêm túc cảnh cáo: “Chỉ một lần này, không có lần sau.”

Tô Cảnh Nhan mặc vào quần áo, nhịn không được lại đùa hắn: “Đừng xụ mặt mà Phó tổng, cười một cái?”

Phó tổng càng xụ mặt hơn, bốn chữ “mau tới dỗ tôi” như được viết lên trên trán.

Thầy Tô nghĩ nghĩ: “Vậy đi, để em kể cho anh nghe một chuyện cười.”

Phó tổng giữa mày vừa động, không tự giác mà dựng lên hai lỗ tai cún.

Tô Cảnh Nhan: “Một người vừa đến Đông Bắc, đã bị một vị đại ca đánh cho, người này vẻ mặt mê mang hỏi đại ca: Đại ca, tại sao anh lại đánh tôi?”

Phó tổng lộ ra vẻ mặt mê mang y như thế: “Tại sao?”

“Đại ca nói ——” Tô Cảnh Nhan nghiêm trang mà hát lên: “Cậu ‘tước’ lên thật là đẹp trai ~ tựa như xuân về hoa nở ~”

Phó Bách Diễn: ……

To gan! Không những không dỗ dành tôi, vậy mà còn muốn tước tôi?

**********

Lời tác giả:

Đông Bắc đại ca nghiêm chỉnh thanh minh: Ở trển chỉ là chuyện cười thôi, đại ca không có tùy tiện đánh người đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook