Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 25: P giấy hôn thú?

Trường Dã Mạn Mạn

05/10/2021

Nơi bọn họ muốn đến lần này là sơn trang suối nước nóng Ngọc Đàm.

Nói là đến ngâm suối nước nóng, nhưng Phó tổng cũng không phải đơn giản đến đây để hưởng thụ, hắn và ông chủ của sơn trang suối nước nóng này có hẹn bàn bạc về một dự án hợp tác.

Lúc hai người đến sơn trang, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, cả tòa sơn trang vô cùng nổi bật dưới ánh nắng chiều tà rực lửa, trông mỹ lệ lại thần bí.

Bí thư Kim đã đến từ sớm, cùng ông chủ sơn trang đứng ở trước cổng lớn chờ bọn họ.

“Phó tổng!” Phó Bách Diễn vừa xuống xe, ông chủ sơn trang đã vô cùng nhiệt tình mà bước lên trước: “Đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy a!”

“Ông chủ Trần khách khí.” Phó Bách Diễn duỗi tay bắt tay với hắn.

Ánh mắt ông chủ Trần không tự chủ được mà dời sang bên cạnh: “Vị này là?”

Phó Bách Diễn còn chưa kịp mở miệng đã bị tiểu tình nhân cướp lời: “Tôi là trợ lý của Phó tổng, ông chủ Trần cứ gọi tôi tiểu Tô là được.”

Ông chủ Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Vị Tô trợ lý đây, trông có chút lạ mặt a!”

Hơn nữa, xem cách ăn mặc và diện mạo khí chất kia, thấy thế nào cũng không giống như là một vị trợ lý nho nhỏ.

Khóe miệng bí thư Kim khó phát hiện mà run rẩy một chút, chủ động thay bà chủ nhà mình lấp liếm: “Tô trợ lý là mới vào công ty, lần đầu tiên cùng Phó tổng ra ngoài bàn chuyện hợp tác.”

“Thì ra là thế!” Ông chủ Trần bừng tỉnh đại ngộ, săn sóc mà đề nghị: “Bên ngoài gió lớn, Phó tổng, chúng ta vẫn là đi vào lại nói sau!”

Làm chủ nhà, ông chủ Trần bày một bàn tiệc tối phong phú.

Lúc ngồi xuống, Phó Bách Diễn theo bản năng mà kéo tiểu tình nhân ngồi vào chỗ bên cạnh mình.

Ở đối diện, ông chủ Trần vừa thấy một màn như vậy, trong lòng tựa hồ đã có suy tính nào đó.

Trên bàn ăn không nói chuyện sinh ý, nhưng đề tài luôn không tránh khỏi vòng đến chuyện hợp tác. Đa số thời điểm là ông chủ Trần nói về dự án hợp tác giữa bọn họ, Phó tổng bất động thanh sắc lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn bỏ vào chén của tiểu tình nhân đang vùi đầu lo ăn.

“Em không ăn thịt dê.” Tô Cảnh Nhan khẽ chau mày, đẩy miếng thịt dê mà đối phương kẹp cho qua một bên.

Phó Bách Diễn kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ăn thịt dê ấm người.”

Tô Cảnh Nhan lắc đầu, kiên trì ý của chính mình: “Không ăn!”

Phó Bách Diễn nhìn tiểu trợ lý không nghe lời vài giây sau, nhận mệnh mà kẹp thịt dê bỏ lại vào chén của mình.

“Phó tổng đối xử với công nhân thật là……” Nhìn thấy toàn bộ quá trình, ông chủ Trần luôn mãi suy tư, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Hòa ái dễ gần a! Không hề tỏ ra vẻ ông chủ gì cả!”

Tô Cảnh Nhan khựng đũa, dùng ánh mắt ý bảo Phó tổng.

Đáng tiếc, sóng điện não của Phó tổng căn bản không nằm cùng một tần số với hắn, mà còn gắp một viên tôm chiên vàng bỏ vào chén của hắn: “Cậu rất thích ăn tôm mà phải không?”

Tô Cảnh Nhan:……

Hắn nhanh tay gắp một đũa không biết là thịt gì, bỏ vào đĩa của bí thư Kim ngồi gần đó: “Bí thư Kim, ăn nhiều thịt một chút!”

Bí thư Kim mặt không đổi sắc nói: “Ông chủ Trần có lẽ không biết, gắp đồ ăn cho nhau là truyền thống tốt đẹp của tập đoàn Thịnh Tinh chúng tôi.”

Ông chủ Trần xấu hổ cười: “Ha ha ha, truyền thống này rất tốt, truyền thống này rất tốt a……”

Dưới ánh mắt tử vong của sếp nhà mình, bí thư Kim yên lặng bỏ phần thịt mà bà chủ vừa kẹp cho hắn vào một cái chén nhỏ rồi cung lên.

Bữa tối kết thúc, ông chủ Trần lại nói: “Phó tổng ngài xem, chờ lát nữa ngài là muốn ngâm bể suối nước nóng công cộng, hay là muốn ngâm ở bể riêng?”

Phó Bách Diễn dùng khóe mắt dư quang liếc sang tiểu tình nhân một cái: “Bể riêng đi.”

Ông chủ Trần lập tức hiểu ý: “Tôi sẽ lập tức cho nhân viên thu xếp.”

Mới vừa dùng bữa xong nên cũng không thích hợp ngâm suối nước nóng, vừa lúc hai người họ lại có thể bàn chuyện hợp tác chi tiết hơn.

Tô Cảnh Nhan nghe xong chốc lát, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, liền ngồi ở một bên lướt album ảnh trên điện thoại, kết quả lướt lướt liền lướt tới khoảng thời gian một năm trước, giấy hôn thú của hai người ánh vào mi mắt.

Suy nghĩ của hắn không khỏi quay về lại hơn một năm trước.



Lúc ấy, Phó tiên sinh đột ngột móc ra trứng bồ câu cầu hôn hắn, hắn trả lời rằng, cần thêm chút thời gian để suy nghĩ.

Kết quả buổi tối vừa về đến nhà, Trình nữ sĩ lấy ra một chồng ảnh chụp, muốn hắn chọn một cô gái để xem mắt.

Về vấn đề tính hướng của hắn, thái độ của giáo sư Tô thực rộng rãi, chỉ cần là người mà con trai mình thích, mặc kệ nam hay nữ đều được cả.

Nhưng Trình nữ sĩ thì hoàn toàn ngược lại, vẫn luôn không muốn tiếp nhận chuyện con trai mình thích đàn ông, lần này thậm chí muốn mượn chuyện chồng mình bệnh nặng để ép con trai đi xem mắt, kết hôn với phụ nữ.

Tô Cảnh Nhan tự nhiên không có khả năng đồng ý nên xảy ra một chút tranh chấp với Trình nữ sĩ.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui, hắn trở lại phòng mình, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, dưới sự xúc động nhất thời, liền gọi điện thoại cho Phó tiên sinh, nói hắn đáp ứng lời cầu hôn.

Như sợ hắn sẽ đổi ý, ngày hôm sau, Phó tiên sinh liền hẹn hắn đi lãnh giấy kết hôn.

Giấy kết hôn là được chụp tại hiện trường, nhiếp ảnh gia không ngừng bảo bọn họ điều chỉnh tư thế: “Tới gần một chút, gần chút nữa, một chút, đúng rồi…… Hai vị tân nhân cười một chút, cười tươi thêm một chút…… Hai người các cậu thật sự là tự nguyện kết hôn à?”

Đối mặt với vẻ nghi ngờ của nhiếp ảnh gia, Tô Cảnh Nhan xoay mặt qua nhìn Phó tiên sinh, phát hiện đối phương cứng đờ như một cục đá, biểu tình trên gương mặt thậm chí trông có chút không biết làm sao.

Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, giơ tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Phó tiên sinh: “Phó tiên sinh là tự nguyện nhỉ? Không phải em cưỡng bách anh tới kết hôn với em đấy chứ?”

Phó tiên sinh rũ mắt nhìn hắn, đôi mắt đen trầm kia mang theo vẻ phức tạp và mãnh liệt mà hắn nhìn không hiểu.

Một lát sau, Phó tiên sinh lại lần nữa thấp giọng nhìn hắn xác nhận nói: “Cùng tôi kết hôn, em chắc chắn sẽ không hối hận chứ?”

“Đều đã đến chỗ này rồi mà anh còn hỏi em có hối hận hay không?” Tô Cảnh Nhan cười lắc lắc đầu, ngón tay thon dài kéo lên khóe môi, làm ra một biểu tình mỉm cười: “Smile~”

Phó tiên sinh nhìn hắn thật sâu, sau đó khóe môi cũng từ từ giương lên.

Vì thế nên mới có bức ảnh chụp kết hôn lưu lại trong album ảnh này —— hai người mặc tây trang cài nơ, một đen một trắng, bả vai dựa gần bả vai, nhìn về phía màn hình nở nụ cười trông có chút xấu hổ và không được tự nhiên lắm.

Nhớ lúc đó, hắn đã từng cho rằng Phó tiên sinh là mặt than không biết cười……

“Vậy hôm nay chỉ nói đến đây thôi, dư lại, ngày mai chúng ta thực địa khảo sát rồi bàn lại, Phó tổng ngài xem thế nào?” Ông chủ Trần bỗng nhiên đề cao thanh âm, kéo hắn lại từ trong hồi ức về hiện thực.

Phó Bách Diễn đứng dậy: “Được, chúng ta ngày mai lại tiếp tục.”

“Nhà nghỉ đã chuẩn bị xong, tôi sẽ bảo nhân viên đưa Phó tổng đi nghỉ ngơi.” Ông chủ Trần đứng dậy theo: “Phó tổng ngài cần phải tự mình cảm thụ một chút nước ôn tuyền của chúng tôi, nghỉ ngơi thư giãn một hồi!”

Phó Bách Diễn gật đầu cảm tạ, sau đó đi sang một bên, cúi người nhéo nhéo sau gáy tiểu tình nhân: “Đi thôi, trợ lý tiểu Tô.”

Tô Cảnh Nhan ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn hắn một cái.

Phó tổng gần đây càng ngày càng thích niết sau gáy hắn, hắn lại không phải mèo con……

Trong sơn trang phân bố rất nhiều nhà nghỉ, ông chủ Trần chuẩn bị cho bọn họ chính là một căn biệt thự nhỏ hai tầng.

Sơn trang Ngọc Đàm tọa lạc tại một vị trí tuyệt hảo giữa sườn núi, bể suối nước nóng của căn biệt thự này được xây ở một góc sân có tầm nhìn rộng rãi nhất, vào ban ngày có thể vừa ngâm suối nước nóng, vừa ngắm dãy núi rừng cây xanh tươi trùng điệp nơi xa, không thể không nói đây đúng là vô hạn hưởng thụ.

“Sếp, Tô thiếu, tôi đi ra ngoài trước.” Bí thư Kim buông vali, nhìn sếp nhà mình và bà chủ nói cáo từ.

Phó Bách Diễn nâng nâng tay: “Ừ, cậu đi nghỉ đi.”

Nhân viên phục vụ đã trước tiên chuẩn bị tốt bể tắm, dòng nước ấm ào ạt chảy xuôi, trên khay được bày biện rượu vang đỏ và đồ ngọt, còn châm thêm nến đỏ để tạo bầu không khí.

Tô Cảnh Nhan đã quen tắm rửa rồi mới ngâm mình, đang chuẩn bị cởi quần áo, vừa xoay người lại liền phát hiện Phó tổng đang không chớp mắt mà nhìn hắn chằm chằm.

“Làm sao vậy, anh không cởi đồ à?”

Phó Bách Diễn thần sắc có chút hoang mang: “Cậu…… cậu không thấy thẹn thùng chút nào sao?”

Tiểu tình nhân nhà người khác vào những lúc thế này, không phải đều làm bộ làm tịch mà ngượng ngùng một chút sao? Nhưng mà nghĩ lại, có đôi khi tiểu tình nhân lãng lên thậm chí còn lớn mật hơn cả hắn.

Tô Cảnh Nhan há mồm trả lời: “Đều là lão phu lão thê, thẹn thùng cái con khỉ gì?”

Phó Bách Diễn: “? Ai là lão phu lão thê với cậu?”

Tô Cảnh Nhan khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dứt khoát chọn hôm nay để nói cho Phó tổng biết sự thật tàn khốc rằng hắn đã kết hôn thôi.

Vừa lúc hắn lật lại ảnh chụp giấy hôn thú nọ.



Nghĩ đến đây, hắn đứng ở dưới vòi sen tự động, ngữ khí nhàn nhạt bảo: “Phó tổng, anh chuẩn bị một chút, lát nữa em sẽ cho anh một kinh hỉ.”

Phó Bách Diễn đang cởi quần áo, nghe vậy không khỏi cảnh giác: “Kinh hỉ gì?”

Thầy Tô cười thần bí: “Nói ra rồi còn gọi là kinh hỉ sao?”

Phó Bách Diễn dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi mà nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Tiểu tình nhân lại muốn làm chuyện xấu gì đây?

Hai người đơn giản tắm người một chút, sau đó liền bọc khăn tắm, bước vào bể suối nước nóng.

Tuy nói là bể riêng, nhưng bể suối nước nóng này vẫn là khá lớn, chứa bốn năm người không thành vấn đề. Vì thế, Tô Cảnh Nhan cố tình chọn một vị trí cách xa Phó tổng nhất, hai người đối diện dựa vào vách bể ngồi xuống.

“Cách tôi xa như vậy làm gì?” Phó tổng rất nhanh mà phát hiện động tác nhỏ của tiểu tình nhân, lập tức không cao hứng: “Lại đây, tôi cũng sẽ không ăn cậu.”

“Ngâm suối nước nóng là phải ngâm như vầy.” Thầy Tô nghiêm trang mà lừa hắn: “Ngâm gần nhau quá, dễ dàng ảnh hưởng hiệu quả trị liệu của suối nước nóng.”

Phó tổng nửa tin nửa ngờ: “Thật à? Sao tôi lại chưa từng nghe thấy chuyện này?”

Thầy Tô có lệ nói: “Thật mà thật mà, nghe em không sai đâu.”

Với những gì mà hắn biết về Phó tổng, mình mà vừa đến gần hắn, không tới hai phút sẽ bị bắt lại làm chuyện không hài hòa nào đó, đến lúc đấy, cả một bể nước nóng sẽ bị ô nhiễm liền.

Bể suối nước nóng có hệ thống tự động điều chỉnh dòng nước và độ ấm, vừa ngồi xuống được vài phút, lỗ chân lông khắp người liền từ từ mở rộng, các khớp xương trên cơ thể được giãn ra, sự tuần hoàn máu cũng dần dần nhanh hơn.

Tô Cảnh Nhan thoải mái thở dài một tiếng, vươn chân dài, ở dưới đáy nước nhẹ nhàng đá nam nhân một cái: “Còn nhớ chuyện kinh hỉ mà em muốn nói với anh không?”

Phó Bách Diễn lập tức mở mắt, bàn tay to vươn ra, từ trong dòng nước bập bềnh gợn sóng mà chính xác bắt lấy mắt cá chân nhỏ xinh kia, một tay kéo người vào lòng ngực mình.

“A!” Tô Cảnh Nhan ngắn ngủi kêu lên một tiếng, trước một giây sắp té ngã, trên eo đã bị một bàn tay to ướt át bắt lấy

Cách hai tầng khăn tắm mỏng manh, Phó Bách Diễn ôm tiểu tình nhân, thấp giọng dụ dỗ: “Để tôi hôn trước một cái đã.”

Mấy ngày nay, cho dù hắn đang làm gì, trong đầu cũng sẽ không khống chế được mà hiện lên hình ảnh cùng tiểu tình nhân hôn môi, ngay cả hương vị và xúc cảm của bờ môi kia đều vô cùng rõ ràng, tựa như ma chú không thể trốn thoát, nghĩ mà hắn ruột gan cồn cào.

Hắn thực sự hoài nghi, có phải tiểu tình nhân đã hạ cổ gì cho hắn hay không?

“Từ từ, a……” Lời kháng nghị chưa kịp thốt ra, đã bị đôi môi nóng bỏng ngăn lại.

……

Thật lâu sau, hai người thở hồng hộc mà tách ra một chút.

Ngâm suối nước nóng vốn đã dễ dàng thiếu oxy, sau một nụ hôn dài, Tô Cảnh Nhan mặt đã đỏ bừng, thậm chí làn da khắp người cũng trở nên đỏ rực chín mọng.

“Chờ, chờ một chút! Em muốn trước, trước đưa anh xem kinh hỉ kia đã.” Nhân lúc lý trí còn ở, Tô Cảnh Nhan cố gắng tránh thoát hai tay đang gắt gao ôm hắn kia, bơi về phía vách bể tắm, nhắm tới chiếc điện thoại được đặt ở trên khay.

Phó tổng rất là bất mãn, giọng nói từ tính đã ách đến kỳ cục: “Rốt cuộc là kinh hỉ gì mà một hai muốn cho tôi xem lúc này?”

Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thân thiết với tiểu tình nhân chứ?

Tô Cảnh Nhan không để ý tới hắn, bắt được di động rồi mở ra album ảnh, lướt đến tấm ảnh chụp giấy hôn thú một năm trước kia, sau đó cầm điện thoại di động đưa cho Phó tổng đang cau mày.

“Nè, chính là cái này.”

Phó Bách Diễn không rõ nguyên do mà tiếp lấy di động, tập trung nhìn vào, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú lập tức đình trệ.

Tô Cảnh Nhan thanh thanh giọng nói: “Có cái gì muốn nói không?”

Không chừng cái này có thể kích thích hắn nhớ lại ký ức đã mất ấy chứ? Trên TV không phải hay diễn như thế sao, người mất trí nhớ trải qua kích thích nào đó xong liền khôi phục ký ức.

Vài giây sau, Phó Bách Diễn nâng mắt lên, trong đồng tử là đủ loại cảm xúc phức tạp giao triền mà một lời khó nói hết.

“Cậu, cậu lại P ra giấy hôn thú của hai chúng ta?”

Tô Cảnh Nhan:???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook