Tổng Tài Lãnh Khốc Bảo Bối Mơ Màng

Chương 7

Ngữ Vũ

17/02/2017

Cả ngày trong lòng không yên, trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người ta trìu mến. Vũ Tuấn âm thầm cười khổ, anh thật đúng là rơi xuống quá sâu rồi, chỉ ngẫu nhiên một lần gặp một cô gái nhỏ lại chiếm hết tất cả tâm trí của anh, cuộc sống hai mươi bảy năm bình yên của hắn bắt đầu nổi lên rung động.

Tiếng gõ cửa vang lên "Tiến vào." "Tổng tài, buổi tối có một yến tiệc thương nghiệp ngài có cần tôi đi cùng không?" Trương thư kí quyến rũ nhìn về phía Vũ Tuấn mỉm cười. Đêm nay tiệc tối hắn không nói sẽ đi tham dự cùng cô gái nào, nhân cơ hội này cô ta có thể tiến một bước đến mục đích của mình.

"Đêm nay yến hội do Lý Kinh bên bộ phận quan hệ xã giao cùng cô tham gia yến tiệc." Yến tiệc? Trời biết hiện tại anh còn có tâm tư nào quan tâm mấy cái yến tiệc râu ria đó, không bằng bây giờ chạy về nhà đùa giỡn với búp bê nhỏ khả ái, người làm hao tổn hết tính nhẫn nại của anh còn tốt hơn.

"... Vâng!" Cái gì! Anh không ra tham gia yến tiệc, để cho cô đi cùng con heo bên bộ phận quan hệ xã giao. Hừ, hắn có thân phận gì mà có thể xứng đôi cùng cô tham gia yến tiệc! Nếu không phải vì để cho Vũ Tuấn thấy năng lực của cô có thể trở thành Tổng tài phu nhân mà không phải là cô gái để cho anh đùa giỡn, cô đường đường là tiểu thư của Trương gia sẽ hạ mình chỉ vì mục địch đến đây làm việc sao. Thật là nói giỡn! Hàn Vũ Tuấn! Không lâu nữa anh sẽ biến thành người của em.

Người phụ nữ này vốn có vẻ đẹp cao quý nhưng do tức giận mà khuôn mặt do tức giận mà biến thành kinh khủng dữ tợn. Bước đi cao ngạo trở về lại phòng làm việc quét một vòng tất cả các trợ lý nói: "Vương trợ lý, đêm nay Thôi thị có tổ chức yến tiệc cô hay cùng Lý Kinh đi tham gia. Còn bây giờ hãy đi pha cho tôi một ly cà phê." Trương thư kí khí thế ngang ngược chỉ huy người khác.

________***________​

Tại Hàn gia. Thím Trương mang theo Hân Tình đi dạo xung quanh hoa viên.

"Hân Tình, thế nào, cháu có thích ở đây không?" Thím Trương nhìn Hân Tình ôn nhu hỏi.

"Thích, rất thích! Ở đây vô cùng đẹp." Hân Tình thực sự là càng đi càng cảm thấy hoa viên này quen thuộc! làm cho cô có cảm giác thoải mái tự do.

"Ha ha... Nhìn Hân Tình cũng biết là một người dịu dàng, đáng yêu, rất thích hợp với hoàn cảnh như vậy, Hân Tình đứng ở trong hoa viên này giống như bức tranh." Thực là một cô gái phấn điêu ngọc trác[1].



[1]Phấn điêu ngọc trác: mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài giũa

Hân Tình nghe thím Trương khen ngợi gương mặt liên đỏ ửng.

Đi tới sân sau, một nhà kính xinh đẹp nằm trong một tòa kiến trúc lộng lẫy. Cô lập tức thích cái nhà kính này. Đây là một căn phòng sử dụng kính để xây dựng, chia làm một gian lớn và hai gian nhỏ. Các căn phòng đều được ngăn cách bởi các tấm kính, có thể thấy rõ ràng đồ vật trong phòng. Hai gian nhỏ theo thứ tự thì gian thứ thất được dùng làm phòng tập thể hình cùng sân bóng chuyền, gian thứ hai là bể bơi.

Trong phòng kính có rất nhiều nơi râm mát, yên tĩnh hơn nhiều. Bên trong trồng đầy các loại hoa cỏ và dây thực vật, thậm chí trồng rất nhiều thực vật thủy sinh. Trong không khí tản mát ra nhàn nhạt mùi hoa thơm ngát, thỉnh thoảng mấy con bướm làm cho hình ảnh thay đổi sinh động. Dây thực vật sum xuê trên khung lan tràn sinh trưởng, ở nhà kính trồng hoa một góc hình thành một tán thiên nhiên che nắng, làm cho nhà kính thanh mát hơn nhiều. Hai bên trái phải bày đặt giá sách bàng gỗ, phía trên treo nhũng tấm ảnh chụp, nhìn là biết chủ nhân nơi đây rất thích chụp ảnh. Có một cái tủ lạnh nhỏ, dùng để phóng thức ăn cái giá, rất nhiều có thể ái hoặc ưu nhã bài biện vật phẩm. Cái loại này hình như khả dĩ không bị bất luận kẻ nào quấy rối sự yên lặng, Hân Tình đầu tiên rất vui mừng mới nhìn là cô đã thích cái chỗ này.

Thím Trương phát hiện Hân Tình rất yêu thích và hiếu kỳ đối với nơi này, việc mất trí nhớ đã làm cho cô ấy đối với trước kia đã không rõ ràng, các thiết bị điện lẫn phương pháp sử dụng và những kiến thức cơ bản trở nên thiếu sót sao? Mặc dù kinh ngạc Hân Tình mất đi trí thức, làm cô trở nên giống một tờ giấy trắng. Nhưng thím Trương kiên nhẫn giải thích cho Hân Tình tường tận công dụng mỗi món khác nhau. Đợi cho Hân Tình hiểu hết mọi thứ, bà mới lặng lẽ rời khỏi.

“Thím Trương, thím Trương, thím lại đây một chút!” Hàn mẹ nhìn thím Trương một mình đi tới, gọi lại. Thím Trương bước nhanh đi tới, Hàn mẹ bèn lôi kéo bà ngồi ở ghế trên mà hỏi “Hân Tình thế nào rồi? Đã đi về phòng nghỉ ngơi chưa?”

“Không có ạ, cô ấy ở nhà kính trồng hoa, rất thích vườn hoa của phu nhân! Ở nơi nào cô ấy cũng vui vẻ cả”

“Ừ, con bé tính tình rất tốt, nhất định sẽ rất thích nơi này. Thím Trương, thế nào, thím có thấy thích hợp với Tuấn không?”

“Vâng, rất hợp ạ, tôi có cảm giác Vũ Tuấn thiếu gia nhất định sẽ động tâm!”

“Thím cũng nghĩ vậy à! Tôi lần đầu tiên nhìn thấy con bé lập tức đã có cảm giác này, cái cảm giác chắc chắn con bé sẽ trở thành con dâu của tôi. Vũ Tuấn nhất định sẽ thích con bé. Lâu nay tôi cứ lo lắng về lời phán của thầy bói lúc trước (lời thầy bói tiên đoán anh Tuấn sẽ yêu người không phải thời đại này), hơn nữa Vũ Tuấn nhà chúng ta, không thích ở gần phái nữ. Tôi còn tưởng rằng tính cách của nó thực sự không hoàn chỉnh. Vì lí do này nhất định phải giữ con bé lại, nghĩ ra biện pháp tạo cơ hội cho chúng nó gặp gỡ. Con bé Thấm Nhị kia ý đồ xấu xa lại lanh lợi, nhưng không đáng tin cậy, con bé không gây phiền phức là tốt rồi, nên đừng quá trông cậy vào nó. Nhưng chúng ta đứng ra can thiệp quá rõ ràng thì sợ thằng bé nhìn ra gì đó sẽ có cảm giác không tốt, đứa con trai này của tôi thật là! Ồi. . . Ai bảo nó thông minh quá làm gì! Một chút cũng không đáng yêu! Thím Trương, chúng ta phải nghĩ cách thật kỹ!”

“Vâng, phu nhân này, mấy ngày nữa không phải phu nhân sẽ cùng lão gia ra ngoài sao?”



“Đúng vậy, tôi đang lo lắng không biết có nên đi hay không?”

“Nhất định là phải đi ạ, càng sớm càng tốt! Như vậy để cho bọn họ có thể tự nhiên tiếp xúc, phu nhân à, tôi nghĩ phu nhân có thể nhờ Vũ Tuấn thiếu gia chiếu cố Hân Tình tiểu thư.”

“Làm như vậy là hay nhất, thế nhưng nhà chúng ta nhiều người hầu để mắt tới Hân Tình như vậy làm sao để thằng bé có thể quan tâm. Nó cứ đi sớm về trễ, nói không chừng hết cả tháng trời nó lại không biết cái người mà nó phải chiếu cố dáng dấp như thế nào."

“Vâng, chỉ có Vũ Tuấn thiếu gia mới có thể làm như vậy.”

“Thím Trương, nhà chúng ta cũng nên sửa rồi! Ha ha. . ."

"Sửa nhà? À, phu nhân, đúng đúng! Nên sửa lại một chút, người hầu cũng đã lâu chưa được nghỉ phép rồi! Ha ha. . ."

“Đúng đúng! Sau đó… Sẽ đến nhà của Vũ Tuân… ha ha..Thím Trương, thím chuẩn bị một chút để Hân Tình chuyển qua. Nhớ kỹ buổi tối thím cũng đừng ở đó ngủ. Cô nam quả nữ mới có củi khô lửa cháy haha”

"Tôi biết rồi, Tôi cũng đã lâu rồi chưa ôm đứa cháu bảo bối của tôi, tôi sẽ về nhà cô gái ngủ."

Hai người vui vẻ bàn xong một kế hoạch vĩ đại. Chồng à…Chúng ta sẽ đi xa, em tưởng chỉ đi mấy ngày thôi, nhưng xem ra chuyến đi lần này phải kéo dài rồi, du lịch vòng quanh thế giới cũng được. À, còn phải báo cho con bé Thấm Nhị nữa, nghìn vạn lần kêu nó đừng quấy rối hỉ sự.

Hàn mẹ cười đi tới, cao hứng chuẩn bị nói cho Hàn ba về kế hoạch bắt con dâu của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Lãnh Khốc Bảo Bối Mơ Màng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook