Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 55: Người đứng sau lưng cô là Mộ Hàn

Mèo Mù Mắt Đen

20/05/2021

Tan làm, Nam Ngữ vừa ôm bó hoa to đùng về nhà, cô còn lấp ló ngoài cửa xem Mộ Hàn có bất ngờ xuất hiện không. Sau khi không thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của anh thì cô mới tức tốc lên xe đi về.

Tối hôm đó cô treo váy áo mà anh mua cho vào trong tủ, trong lòng lại có chút bồi hồi nhớ về quá khứ. Đã lâu lắm rồi không được mặc những bộ váy đẹp như vậy, thời gian trôi qua, con người cũng phải thay đổi, lúc đó thậm chí cô còn chưa hề nghĩ tới chỉ trong một đêm mà cô bị phản bội, gia đình không còn, tài sản bị cướp đoạt.

Nam Ngữ đóng tủ lại, thời gian đầu khi ra nước ngoài đêm nào cô cũng gặp ác mộng, tính tình cũng vì thế mà trở nên khép kín hơn, không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa.

Cô quay trở về bệnh viện cùng Gia Kỳ, ôm con trai nhỏ trong lòng đang ngủ say, Nam Ngữ chỉ mong sao Kỳ Kỳ sẽ khỏe mạnh trở lại bên cạnh cô.

Sáng hôm sau khi Nam Ngữ đến đài truyền hình, chưa vào phòng làm việc đã nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán, cô còn nghe thấy tên Thư Mộng và Từ Khiêm.

"Không ngờ Từ Khiêm lại là người như thế..."

"Anh ta như vậy bị đuổi việc cũng đáng."

"Còn Thư Mộng, cô ta hóa ra cũng là hạng phụ nữ đáng khinh như vậy..."

Nam Ngữ vừa bước vào, đám động tụm tụm đó nhìn thấy cô đã vội rời đi, còn chỉ trỏ vào cô nhưng vô vừa nhìn lại bọn họ thì bọn họ lại né tránh sang chỗ khác.

Chuyện gì vậy?

Cô đặt túi xách lên bàn, Thư Mộng lúc này không biết từ đâu lao đến ném cạch cái điện thoại xuống bàn, vẻ mặt cô ta hằm hằm tức giận.

"Nam Ngữ! Là cô phải không? Là cô đã đi mách với Hàn Mạt, tôi đúng là đã coi thường cô rồi. Nhưng cô đừng đắc ý quá sớm, tôi nhất định sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu!"

Nam Ngữ vừa mới vào đã bị mắng té tát, cô nhìn tin tức trong nhóm trên điện thoại được đăng lên, thì ra là bóc mẽ Thư Mộng qua lại với người đã có gia đình, còn Từ Khiêm bề ngoài có vẻ lịch sự thực chất lại là một kẻ trăng hoa, đào mỏ các cô gái.

Anh ta bị tố cáo, ngay lập tức bị đuổi việc, bên ngoài Đài Truyền hình còn có mấy cô gái hung dữ đứng chờ bên dưới, còn Thư Mộng bị khiển trách nặng nề, vừa mới từ văn phòng của Hàn Mạt đi ra nhìn thấy Nam Ngữ đã kích động tới chất vấn.

Cô đọc xong, cười khẩy một cái, hướng mắt đến Thư Mộng đang tức điên kia, cất giọng bình thản.

"Tôi chẳng làm gì cả, các người đã làm thì phải chịu, Thư Mộng cô đang ăn cắp còn la làng à? Đừng quên cô từng nói với tôi là muốn người ta không biết, trừ phi mình không làm đấy!"

Thư Mộng bị nói như thế, còn phải chịu lời xì xào bàn tán xung quanh, cô ta tức đến run người, không nói được gì nữa giậm chân bỏ đi. Còn Nam Ngữ đang thắc mắc ai đã đăng tin này lên giúp cô...

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì trợ lý Lưu lại xuất hiện tặng cho cô một bó hoa nữa. Hôm nay là hoa hồng tím, mọi người trong phồng lại được một phen ồ lên, Nam Ngữ kéo anh ta lại, nhỏ giọng nói

"Tôi đã nói là không cần khoa trương thế này rồi mà, anh hãy nói với anh ấy là không cần tặng hoa cho tôi nữa."

"Nam tiểu thư, cô có thể nói trực tiếp với Mộ tổng, tôi chỉ phụ trách giao hoa thôi..."

Ý tứ trong lời nói của anh ta đã rõ ràng, đây là mệnh lệnh của Mộ Hàn, nếu bắt anh ta truyền đạt lại ý của cô thì khác nào bảo anh ta tự sát.

"Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép."

Trợ lý Lưu thấy cô không nói gì bèn rời đi, Nam Ngữ thở dài đi vào, đúng lúc này lại chạm mặt Hàn Mạt, cô gật đầu chào với cô ta một cái "Hàn biên tập" sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

"Mọi người chú ý..."

Hàn Mạt cất tiếng, thu hút sự hút sự chú ý của tất cả mọi người, giây lát sau mới tiếp tục nói.

"Sắp tới đài của chúng ta sẽ diễn ra sự kiện kỉ niệm hai mươi năm thành lập. Tôi mong rằng mọi người sẽ chuẩn bị tốt cho sự kiện này, nhất định không để xảy ra sơ suất nào."

"Vâng..."

Tất cả mọi người đồng thanh đáp lại, chỉ có một mình Nam Ngữ ngồi im không nói gì, kỉ niệm hai mươi năm thành lập đài...là công sức bao lâu của mẹ và ông ngoại, giờ đây cô lại phải mang thân phận của người ngoài mà tham gia vào sự kiện này. Nam Ngữ chợt nhớ lại lời của Nam Xuyên, năm xưa đích thị là ông ngoại mất đi trong cái ngày mà tuyên bố di chúc trao lại tài sản cho Nam Vĩ.



Cô thầm nghĩ phải điều tra chuyện này cho rõ ràng.

***

Nam Xuyên lúc này vừa nhấc cánh tay mập ú của người đàn ông nằm bên cạnh sang một bên, nhìn ông ta ngủ say ngáy khò khò, cô ta cố nén cảm giác căm ghét cùng kinh tởm sang một bên rồi mặc quần áo vào người, vừa ngồi dậy một cái thì phần dưới đã đau nhói lên. Tên mập chết bầm này còn có thú vui hành hạ người khác trong lúc làm tình, nếu không phải vì xóa cái clip kia thì còn lâu cô ta mới đồng ý ngủ với ông ta.

Cô ta nghiến răng đi khỏi đó, vừa lên xe taxi thì điện thoại trong túi xách vang lên, là Phó Tĩnh gọi điện tới, Nam Xuyên chần chừ mới ấn nút nghe, giọng nói của Phó Tĩnh thảnh thơi vang lên, bến đó còn có tiếng sóng biển vỗ rì rào.

“Nam Xuyên, cô đã xử lý con nhỏ Nam Ngữ như thế nào rồi?”

Nghe giọng điệu này, có vẻ như Phó Tĩnh vẫn chưa biết về vụ clip của Phó Từ bị tung lên.

“Con nhó đó phước lớn, có người hậu thuẫn đằng sau, lần trước tôi bắt cóc nó, suýt nữa lên chuyện thì lại có người tới cứu.”

“Cái gì?!”

Phó Tĩnh “Nam Xuyên, cô không làm được nên mới kiếm cớ có phải không? Một con nhỏ nghèo nàn như nó thì có ai thèm để mắt tới?”

Nam Xuyên cười khẩy.

“Nếu cô không tin, cứ lên mạng xem.”

Phó Tĩnh bán tín bán nghi lên mạng xem, top 1 hot search chễm chệ là clip của Phó Từ, cô ta kích động đứng bật dậy khiến cô gái ngồi bên cạnh nhíu mày hỏi

“Có chuyện gì thế?”

“Không…không có gì…”

Phó Tĩnh lấp liếm trả lời, không thể bị mất mặt trước Thẩm Uyên Nhi được, thế là cô ta đi tới một góc khác gọi điện thoại lại cho Nam Xuyên.

“Nam Xuyên, thế này là sao? Sao lại dính đến anh tôi ở đây?”

Nam Xuyên nhếch mép nói.

“Chính tại vì anh cô trăng hoa bên ngoài bị quay lén nên con ả Nam Ngữ mới dùng nó để uy hiếp tôi, còn cho người đăng lên trang nhất.”

“Cô mau bảo bọn họ gỡ clip đó xuống đi!”

Nam Xuyên cảm thấy thật nực cười, có phải nhà họ Phó tất cả bọn họ đều dùng giọng điệu như vậy để ra lệnh cho người khác, trong khi cô ta đang phải khổ sở giải quyết mớ hỗn độn do chính bọn họ gây ra!

Cô ta tạm thời nhịn nó xuống, bây giờ không phải lúc để gây gổ với Phó Tĩnh.

“Tôi đã nhờ người rồi, nhưng lần này nhân vật đứng sau lưng Nam Ngữ không phải dạng vừa đâu, anh ta chính là Mộ Hàn, tổng giám đốc của tập đoàn SG đó.”

“Mộ Hàn?”

Không lẽ lần trước Phó Từ nói không thể bảo lãnh cho cô ta ra ngoài cũng là vì anh ta nhúng tay vào hay sao? Sao con nhỏ Nam Ngữ lại có thể quen biết nhân vật lớn như vậy được?

Nam Xuyên “Tôi đã điều tra rồi, đích thị là Mộ Hàn.”

Phó Tĩnh cúp máy, hít sâu một hơi, không ngờ ả Nam Ngữ lại may mắn thế, có Mộ Hàn đứng sau lưng thì bây giờ xử lý cô ta càng thêm khó khăn rồi.

Thẩm Uyên Nhi đã nghe lỏm được Phó Tĩnh nói chuyện, vừa nghe cô ta nhắc tới Mộ Hàn, Thẩm Uyên Nhi đã ngạc nhiên không tin, cô ta bán tín bán nghi, lần trước đến nhà anh cùng Mộ phu nhân đã gặp một cô gái từ trên phòng anh bước xuống, có khi nào chính là cô ta?



“Phó Tĩnh.”

Nghe thấy tiếng gọi, Phó Tĩnh giật mình, lúng túng nhìn Thẩm Uyên Nhi.

“Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Uyên Nhi không vòng vo, nói.

“Người mà cô nhắc đến vừa nãy là Mộ Hàn, Nam Ngữ là ai?”

Dưới ánh mắt của Thẩm Uyên Nhi, Phó Tĩnh đành phải nói ra, trước nay cô ta đều đi bên cạnh để hưởng ánh hào quang cùng với Thẩm Uyên Nhi, nên lúc nào cũng phải nhường nhịn cô ta vài phần.

“Nam Ngữ là con ả năm xưa cắm sừng anh tôi, sau đó ra nước ngoài, bây giờ trở về không biết sao lại bám được vào đùi của Mộ Hàn, kiêu căng hống hách.”

Nét mặt của Thẩm Uyên Nhi bỗng chốc tối sầm lại, thì ra là vậy. Phó Tĩnh liếc qua chợt hỏi thăm dò.

“Cô biết Mộ Hàn?”

Thẩm Uyên Nhi không trả lời xoay người rời đi, xem ra đúng là có quen biết, nhưng sao vẻ mặt của cô ta lại khó chịu như vậy? Chẳng lẽ là cô ta cũng có xích mích với Nam Ngữ?

Phó Tĩnh chạy cun cút theo sau, vừa nịnh nọt vừa dò hỏi, Thẩm Uyên Nhi là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Thẩm gia, có khi lại có thể giúp cô ta trong chuyện này.

“Uyên Nhi, có chuyện gì có thể nói cho tôi biết không? Tôi nhất định sẽ giúp cô.”

Thẩm Uyên Nhi nhìn Phó Tĩnh bằng ánh mắt đánh giá, nếu như ả Nam Ngữ kia đã có sẵn xích mích với Phó Tĩnh từ đầu thì tội gì cô ta không lợi dụng nó?

Cô ta nhếch môi cười nham hiểm, ghé vào tai Phó Tĩnh thì thầm.

Nam Ngữ hôm nay từ đài truyền hình đến thẳng bệnh viện luôn vì nhớ con trai, lúc cô ôm bó hoa đi vào Kỳ Kỳ đang chơi siêu nhân cũng phải bất ngờ.

“Mami, ai tặng hoa cho mami vậy?”

Cô thơm vào má con trai một cái rồi tìm một cái lọ để cắm, Kỳ Kỳ đứng một bên khoanh hai tay vào mà nói.

“Có phải hoa này chú đẹp trai tặng cho mami không?”

Nói xong cậu còn làm vẻ mặt như tra hỏi, Nam Ngữ bật cười vì sự đáng yêu của con, đúng là không có gì có thể qua mắt nổi Kỳ Kỳ.

“Đừng nói lung tung nữa.”. Truyện Teen Hay

Nam Ngữ cuối cùng cũng tìm được một cái lọ, rửa sạch rồi đổ nước, cắm hoa vào trong đó, Kỳ Kỳ ôm lấy chân cô, nũng nịu nói.

“Mami ơi, ở đây chán quá, con muốn gặp chú đẹp trai.”

“Chú đẹp trai còn phải làm việc, không đến chơi với con được.”

Cô cúi người xuống xoa đầu an ủi con trai, đúng lúc này một giọng nam trầm lạnh lùng bá đạo lên tiếng.

“Ai nói?”

Mộ Hàn vừa mới tới vừa vặn nghe thấy lời cô nói, Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ chạy ào vào lòng anh.

“Chú đẹp trai!”

Nam Ngữ sững người mất vài giây, may mà đã quen với hành động xuất hiện đột ngột này của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook