Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Chương 12: Đều là con nhưng số phận lại khác

Cô nàng béo

14/12/2020

- Rồi bao giờ em đem con bé về - một người đàn ông trung niên nghiêm giọng hỏi

- Mình yên tâm em sẽ đem nó về mà - người đàn bà ngồi đối diện nói

- Tụi nó kêu tuần sau sẽ đến bắt con bé đi, em làm sao đem nó về đây thay Thanh Thu - ông lớn giọng

- Em biết rồi, e sẽ không để cục vàng của mình bị gì đâu - bà ta tiến lại gần vòng tay ôm lấy ông

- Ừm, anh giao cho em - người đàn ông nói, thì ra bà Ly sau khi bỏ gia đình thì gặp được ông Hào, làm mọi cách để ông Hào cưới bà bây giờ bà là bà Hào vợ của một Giám Đốc, ăn sung mặc sướng. Thì ra bà tìm về đòi nhận con chỉ vì mục đích đem cô gã thay cho con gái cưng của bà, vì ông Hào lúc trước có hứa hôn sẽ gã con gái của mình cho tập đoàn Hoàng Phát vì lúc đó ông và Chủ tịch Hoàng Phát là chỗ qua lại quen biết nếu hai bên liên hôn thì chắc chắn sẽ giúp công ty ông vươn cao hơn.

Nhưng vài tháng trước tập đoàn Hoàng Phát bị vỡ nợ nên đã bị đóng băng tài sản, chủ tịch bên Hoàng Phát là Tiến Phát cũng qua đời nhưng trước lúc mất ông còn đem giấy hôn ước mà ông Hào và ông trước kia từng kí đưa cho con trai mình là Tiến Hoàng. Tiến Hoàng vốn là người chuyên tụ tập đàn đúm, anh lúc trước cũng kinh doanh quán Bar cùng với bạn nên khi tài sản của ba mình bị đóng băng thì anh cũng còn cái để thu nhập nhưng ông Hào không muốn con gái mình gả cho anh nên đã từ chối, nhưng giấy trắng mực đen rành rành ông làm sao nói từ chối là được, ông muốn con gái ông gả vào nhà có địa vị chứ không phải gả cho bọn lưu manh, sau nhiều lần ẩu đả tụi của Tiến Hoàng đã nói Nếu tuần sau còn không để con gái mấy người theo tụi này thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là lưu manh chính gốc,ông Hào chợt nhớ đến vợ mình có một đứa con gái cũng xấp xỉa tuổi của con ông nên ông đã yêu cầu vợ mình đi dụ cô về đây.

-----------

- Ê cái con nhỏ đó đó, hôm bửa nghe nói nó đánh mẹ ruột của mình còn trù mẹ nó chết nữa kìa

- Đứa nào?

- Con Nhi 12C3 ấy, cái con dáng người nhỏ nhỏ đi kế bên con Tú đó

- À, tao cũng nghe

- Cái thứ mất dạy đó sao lại tồn tại đến giờ ta

- Nghe bảo mẹ nó khóc thảm cầu xin mà nó còn không chút động lòng mà

......

Bao nhiêu lời bàn tán về cô của mấy đứa rảnh háng trong trường, tụi nó thấy cô là chỉ trỏ

- Thứ mất dạy này cũng học trường này nê - một nhỏ dùng ánh mắt kinh bi nhìn cô, cô không nói gì, vẫn im lặng đi, một nhỏ khác lại đi trước mặt ngăn cản cô lên tiếng

- Ầy, sao lại nói nó mất dạy, nó dạy cả mẹ nó luôn mà. - Cô lúc này mới lên tiếng

- Rồi sao, tao mất dạy hay gì có liên quan đến tụi mày không?

- Nhưng tụi này ngứa mắt được không? - tụi đó sấn tới, cô bị đẩy lùi lại,tụi nó cuol lấy cuốn sách của cô ném đi, mất thế một chút nữa là ngã

- Mấy em kia, làm gì vậy hả - là tiếng của Hân thầy thực tập lớp cô, thấy có thầy đến tụi nó, xoay người bỏ chạy cô thì đi nhặt lại cuốn sách phủi bụi

- Em có sao không? - Hân hỏi cô, cô lắc đầu bảo không,

- Bà ta lại đến gặp em kìa - Hân nói khiến cô tức điên lên sao cứ làm phiền cô thế vì bà ta mà cuộc sống của cô đảo lộn, ba thì cứ khuyên cô nên tha lỗi cho bả, bạn bè trong trường đều không biết chuyện gì cứ tin vào mắt mình mà phán đoán cô. Sắc mặt cô thay đổi, cô xoay người hằm hằm tiến về phòng hội đồng thấy cô vậy Hân vội theo sau

- Nhi, em bình tĩnh lại đã, Nhi - nhưng cô hoàn toàn không nghe cô quyết lần này giải quyết một lần cho rõ với bà ta

Đến phòng hội đồng thì thấy bà ta cùng mấy giáo viên khác đang ngồi đó thiết nghĩ bà ta lại kể gì cho mọi người nghe nữa rồi, thấy cô đến bà ta lau vội nước mắt chạy lại nắm tay cô

- Nhi, con chịu gặp mẹ rồi à - giọng điệu nghe thương lắm, cô hất tay bà ta ra

- Bà đừng động vào người tôi

Cô vừa nói xong là giáo viên ở đó liền đáp trả cô

- Em nói gì vậy Nhi, bà ấy là mẹ em, sao em lại đối xử vậy - cô ngạc nhiên nhìn những giáo viên ở đó



- Bà ta nói gì với thầy cô à

- Sao em lại ăn nói vậy?

- Không phải đâu,con bé hiền lành hiếu thảo lắm chỉ là đang hiểu lầm nên nó vậy thôi mọi người đừng trách nó - Bà Ly lên tiếng bênh vực cô, nhưng đối với cô nghe thật giả tạo

- Em còn không mau xin lỗi mẹ mình đi - một vị giáo viên lên tiếng, cô cười lên

- Xin lỗi, cô nói em xin lỗi bà ta, thầy cô ở đây có ai biết bà ta đã làm gì không, bà ta đã bỏ chồng bỏ con để đi theo danh lợi, theo người có tiền, mười mấy năm qua có khi nào bà ấy gọi điện hỏi thăm con mình không mà giờ về đây đòi nhận, tiếng mẹ thiêng liêng cao cả ấy bị bà ta làm bẩn rồi - cô nói to lên nước mắt không kìm được mà rơi rồi, mọi người nghe vậy đều im lặng

Cô quay sang nhìn bà Ly

- Bà không xứng đáng làm mẹ của anh em chúng tôi, cầu xin bà đừng đến làm phiền gia đình tôi - cô nói rồi rời đi cô bỏ chạy thật nhanh, cô không muốn nhìn thấy bà ấy thêm lần nào nữa, thấy cô chạy đi Hân cũng chạy theo rồi khuyên cô bình tĩnh, còn bà Ly thì cũng rời đi bà đã quyết định rồi nếu đã không chịu thì bà đành ra tay

- Tối nay ra tay đi - bà nói qua điện thoại

-------

Sau khi xong ca của mình cô chào tạm biệt Hân rồi ra lấy xe về, Hân còn dặn dò cô

- Em đi về cẩn thận đừng cứ suy nghĩ mãi

Cô Dạ một tiếng rồi vẫy tay với anh ra về, đi được nửa đường thì cô bị một chiếc xe 7 chỗ màu đen chặn lại và bị đánh thuốc mê rồi đưa đi.

------

- Cậu chủ, bà ta ra tay rồi, tiểu thư vừa bị bắt đưa đi, hướng về phía ngoại ô - một người đàn ông nói.

- Cậu theo đuôi xem thử bọn chúng đưa cô ấy đến chỗ nào rồi báo cho tôi không được tự ý hành động. - cậu nói xong thì cúp điện thoại , vội lấy chiếc áo khoác mặc lên người rồi lái xe rời đi.

Bọn chúng đưa cô về hướng ngoại ô của thành phố, người của cậu bám sát phía sau dường như bọn chúng đã biết có người bám sát bọn chúng nhanh chóng cắt đui người của cậu sau một lúc thì người của cậu mất dấu

- cậu chủ tụi em bị mất dấu rồi - nghe người của mình nói vậy cậu tức giận đập mạnh vô lăng chửi thề Mẹ nó

- Gọi thêm người tìm kiếm mọi tuyến đường tìm ra vị trí cho tôi - cậu nói rồi cúp điện thoại, lái xe với tốc độ nhanh chạy theo hướng ra ngoại ô, lòng thì lo lắng không biết cô bây giờ như thế nào, nếu cô có mệnh hệ gì thì đám người của Hào Gia không yên với cậu, cậu kết nối điện thoại với Việt nói anh xem camera giám sát chiếc xe với biển số ***** chạy hướng nào.

-----------

Bọn chúng đem cô đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, sau khi hết tác dụng của thuốc mê cô từ từ mở mắt và hoảng hốt khi mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ , tay chân của cô đều bị trói chặt,miệng thì bị băng keo dính lại không cách nào kêu được, cô nằm trên chiếc giường cố gắng ngọ nguậy để ngồi dậy nhưng không được mãi thì mới ngồi dậy được, cô sợ sệt run lên không biết mình bị bắt cóc để làm gì, nghe có tiếng bước chân, cô nếp mình sát góc của chiếc giường, cửa mở ra, là hai người con trai có vẻ tầm 28 29 tuổi, trên tay hắn còn đem thêm một hộp cơm, người kia thì lại gần lôi cô ra mặc cho cô vùng vẫy, hắn gỡ miếng băng dính trên miệng và cởi trói cho cô.

- Mấy người là ai, sao lại bắt tôi - cô hỏi với giọng run sợ

- Rồi từ cô sẽ biết, ngoan ngoãn ở đây đi - tên cởi trói nói với cô, rồi quay lại nhìn người đằng sau, người phía sau đem hộp cơm lại để lên bàn rồi xoay người rời đi, cô chạy lại phía cửa nhưng đã bị khoá, bất lực cô ngồi bệt xuống đất,chợt cô phát hiện có cửa sổ, chạy lại nhìn xem mình bị nhốt ở đâu, xung quanh đều thấy có người canh giữ,thôi rồi làm sao cô trốn thoát đây, điện thoại thì không có cô bất lực lần nữa ngồi bệt xuống góc khóc nấc lên.

-------

Phía gia đình cô đã là 11 rưỡi vẫn không thấy cô về,ông Hiệp gọi điện cho cô thì thuê bao, không để cho má mình biết chuyện ông im lặng chạy xe đến chỗ làm của cô hỏi

- Cháu, con bé Nhi nó làm về chưa? - Hân ngạc nhiên

- Chú là?

- Chú là ba con bé, 11 rưỡi rồi mà thấy nó chưa về nên chú đên xem thử - nghe ông nói vậy Hân cũng bất ngờ

- Ủa, Nhi về lúc 10 rưỡi rồi mà, để cháu gọi thử xem sao - nhưng anh gọi điện thoại cô cũng báo là thuê bao cả hai bắt đầu lo lắng

- Để cháu đi tìm giúp chú - nói rồi cả hai chạy xe đi vòng vòng xem sao, Hân thì nghĩ cô chắc buồn chuyện lúc sáng nên chắc trốn ở đâu nhậu nên cậu tới những quán cô hay đến xem sao, ông Hiệp thì chạy tìm một vòng thì phát hiện chiếc xe của con gái nằm dưới gốc cây ven đường,ông bây giờ mới nhớ ra lời mà bà Ly nói với ông, ông vội lấy điện thoại gọi điện cho bà, đầu dây bên kia biết được ông sẽ gọi nên nở nụ cười đầy ẩn ý nói



- Có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này thế

Ông Hiệp nghe vậy tức giận

- Bà còn hỏi tôi, bà làm gì con gái tôi rồi

- Làm gì là làm gì? - Bà vẫn giả nai đáp lại

- Con gái too mà có mệnh hệ gì bà không yên với tôi đâu. - ông quát

- Vậy ông làm được gì tôi - Bà nói giọng đầy thách thức

- Tôi sẽ báo cảnh sát bắt bà

- Ghê vậy,ông làm tôi sợ rồi! Tôi nói cho ông biết nếu ông giám báo cảnh sát, tôi không đảm bảo đám người kia của tôi sẽ tha cho con gái ông đâu - bà cảnh cáo nói.

- Bà...bà bà không xứng đáng được làm mẹ,sao lại có thể nhẫn tâm hại con của mình chứ - ông như câm nín không ngờ lại có người mẹ độc ác như bà, bà không trả lời mà trực tiếp ngắt điện thoại, lòng bà đã không còn tình cảm với hai anh em cô nữa rồi, bây giờ bà chỉ mong đứa con gái cưng hiện giờ của mình bình an sống hạnh phúc thôi.

- Cô ta không chịu ăn cơm thưa chị - một tên đứng trước mặt bà Ly nói

- Để đó nó đói sẽ tự ăn thôi, còn nữa không được đụng vào nó, tối mai tụi nó sẽ đến đưa con bé đi - bà Ly nói người con trai kia cúi đầu Dạ, em biết rồi rồi rời đi.

---------

- Bọn chúng đã đổi sang chiếc xe khác rồi, lúc 11 giờ chạy qua đường X hướng về phía khu làng ở phía tây ngoại ô, khu bên đó không có camera an ninh nên tôi không thể xác định được vị trí chính xác,tôi sẽ gọi thêm người đến tìm giúp cậu - Việt gọi điện thông báo với cậu. Cậu vòng từ nãy giờ tìm kiếm mãi không thấy, trong lòng càn bực bội

- Được rồi, cảm ơn cậu - Sau khi nghe thông tin của bọn chúng cậu gọi điện cho đám người của cậu tập trung tìm ở khu vực phía tây ngoại ô.

-----

Về phía cô, cô ngồi thiếp đi trong góc, cơm trên bàn đều còn nguyên, bỗng cửa phòng mở ra cô ngước nhìn thì ra là Bà Ly, bà vẫn dáng vẻ kiêu ngạo ấy bước vào ngồi trên ghế nhìn cô đang ngồi trong góc

- Ngạc nhiên lắm đúng không?

Đúng cô rất ngạc nhiên sao bà ta lại bắt cóc cô, bà lại nói tiếp

- Nếu con ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ thì đã không bị bắt đến đây rồi

- Bà bắt tôi đến đây để làm gì? - cô hỏi, bà mĩm cười

- Bởi vì con có giá trị lợi dụng, con có thể thay con gái ta lấy tên lưu manh đó - nghe bà ta nói cô càng thêm ngạc nhiên, sao cơ bà có con khác còn bắt cô đến để thay con gái của bà lấy tên lưu manh, vậy cô không phải con gái bà nê sao lại đối xử vs cô vậy.

- Bà về tìm tôi chỉ để tôi đóng giả con gái bà gả đi - cô kìm nước mắt nhìn chằm chằm bà

- Đúng, con gái cưng của tôi phải lấy một người giàu có thành đạt sao có thể gả cho tên lưu manh đó, nếu không phải vì chuyện này tôi cũng sẽ không đến tìm mấy người - bà nói rồi rời đi tim cô như ngàn mũi dao cắt vào dù rất hận bà ta nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ cô sao bà ta có thể làm thế với cô, cô cũng là con do bà đứt ruột đẻ ra mà sao lại đối xử thế. Cô cảm thấy cô gái mà bà nhắc thật là hạnh phúc được mẹ che chở bảo vệ còn cô lúc nhỏ đã bị vứt bỏ bây giờ thì lấy ra làm bia đỡ đạn. Đột nhiên cô cười oà lên cô đang cười bản thân cô kiếp trước đã làm điều gì ác mà kiếp này lại nhận hậu quả như vầy, đột nhiên cô nhớ bà nội, nhớ ba, nhớ anh hai nhớ gia đình của mình, chắc ba cô đang đi tìm cô, nước mắt cô rơi cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài khóc.

Bà rời đi một lúc thì có một tên trực đem nước vào cho cô, mặt tên này nhìn rất biến thái hắn cười đểu rồi đóng cửa tiến lại gần chỗ cô cô bất giác cảm thấy có điều không lành sắp xảy đến, hắn lại gần cô chậc lưỡi, chùi mép

- Mồi ngon thế này mà không ăn thì phí quá - sau đó hắn bắt đầu cởi áo ra cô hoảng sợ la lên

- Anh định làm gì, tránh xa tôi ra - nhưng hắn ta không để ý tiến lại giữ lấy cô, cô hoảng loạn vùng vẫy đạp hắn ra rồi chạy qua bên kia giường, hắn đứng lên tức giận chạy qua chỗ cô, nhào lấy cô đè lên giường

- Bỏ ra, không bỏ tôi ra, aaaaaaaaaaa - cô la to lên nhưng tay chân cô đều bị hắn đè lấy, chiếc áo thun của cô bị xé một nữa lộ ra chiếc áo lót màu đen da thịt cô thì trắng thơm mùi của gái mới lớn khiến hắn càng thêm phấn khích, hắn cởi lấy dây thắt lưng quần của hắn ra thừa lúc này cô nâng gối lên chỗ hiểm của hắn làm hắn ôm chỗ đó la lên một tiếng đôi mắt hắn tức giận nhìn cô, cô vội chạy ra cửa nhưng không mở được hắn tiến đến giáng cho cô bạt tai rồi lôi cô ném lên giường

- Mày dám đánh tao à - hắn tát cô cái nữa rồi thêm cái nữa, môi cô đã rướm máu, sức vùng vẫy cũng kiệt cô là con gái mà sao có thể lại vật lại tên đàn ông này,cô bị hắn đánh đến khi thấy cô hết vùng vẫy, lúc cô buông xuôi, cũng là giọt nước mắt đau thương của cô lăng dài trên má,cô hận bà ta,ánh mắt cô trở nên mơ hồ ,trong tâm trí của cô hiện lên hình ảnh của cậu,giờ đây cô làm sao còn mặt mũi để gặp cậu,cô bất giác gọi tên cậu lần cuối, cũng là lúc hắn dùng sức xé mạnh nữa áo thun còn lại của cô, mảnh áo còn lại bị hắn quăng xuống đất thì cửa đột nhiên bị phá hỏng hắn dừng lại quay đầu nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Muốn Cưới Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook