Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Chương 259: Có một số việc còn đáng quý trọng hơn tình yêu

Chile (Họa)

28/04/2021

Đại Bảo và Nhị Bảo trợn tròn mắt, chớp mắt một cái đã rơi từ thiên đường xuống địa ngục là đây sao?

Từ khi bọn nhỏ bắt đầu hiểu chuyện đấy quyết định xem người đàn ông tuyệt vời như bác sĩ Tần là bố bọn chúng. Hơn nữa, quan hệ giữa mẹ và chú Tân cũng rất tốt đó thôi!

Bọn chúng thấy bố mẹ nhà người ta cũng sống thế này mài Vì sao bọn chúng lại không được!

Thi Tịnh đứng bên cạnh xoắn ngón tay khóc nức nở.

tong-tai-nguoc-the-yeu-khong-loi-thoat-co-vo-bi-bo-roi-cua-tong-tai-hung-du-259-0

Cô bé không chịu đâu!

Cảm xúc của Nhị Bảo thăng trầm trong một thời gian ngắn, hiện tại trông thấy em gái đáng thương đứng đó đang khóc nức nở thì cũng chẳng kiềm nén, nước mắt tuôn trào như suối.

Mắt của Đại Bảo cũng đỏ theo nhưng vẫn cố chấp quay đầu sang một bên không muốn rơi lệ trước mặt hai người lớn.

Trong lòng Đường Hoa Nguyệt khó chịu, đây là lần đầu tiên cô bị vây giữa trận nước mắt của ba đứa nhỏ.

Coi như bình thường bọn chúng thông minh, hiểu chuyện đến mấy thì sự thật là bọn nhỏ chỉ mới vài tuổi. Trẻ con bằng tuổi nhà người ta không ngủ thì cũng ăn, sống vô tư giữa đời, còn nhà mình, từ nhỏ bọn trẻ đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau đến thế…

Không đợi Đường Hoa Nguyệt lên tiếng, Nhị Bảo vừa khóc nấc lên từng cơn vừa nói với Tân Kỳ Tân: “Chú Tân ơi, chẳng lẽ chú không muốn làm bố của chúng con ư? Tại sao thế? Tại sao hai người không thể ở bên nhau? Chẳng lẽ chú không thích mẹ, không thương chúng con… Chú Tân ơi, chú nói đi, nói với mẹ rằng chú muốn trở thành bố của chúng con được không?”

Tần Kỳ Tân thở dài, có thể nói là anh ta nhìn Nhị Bảo lớn lên, đã bao lâu rồi chưa từng gặp tính trẻ con của cậu bé nhỉ?

Anh ta biết, lần này Nhị Bảo rất đau lòng.



Mặc dù Tân Kỳ Tân không nỡ phá nát hi vọng của một đứa bé nhưng anh ta vẫn phải làm một chuyện tàn nhẫn như vậy.

tong-tai-nguoc-the-yeu-khong-loi-thoat-co-vo-bi-bo-roi-cua-tong-tai-hung-du-259-1

Anh ta sờ lên mái tóc mềm mại của Nhị Bảo, nhìn chăm chằm vào ánh mắt ngây thơ của cậu bé, tim muốn nhũn ra: “Nhưng chú hứa với con rằng dù chú không làm bố của con cũng sẽ ở bên ba đứa con suốt đời như mẹ vậy. Các con hiểu chưa? Chúng ta vẫn là người một nhà”

Nhị Bảo sững sờ vài giây, ước mơ bị dập tắt, nếu Tân Kỳ Tân chưa nói những lời này thì cậu bé vấn nuôi hi vọng nhưng bây giờ cả hai đều tỏ rõ thái độ, cậu bé phải chấp nhận sự thật… chú Tân vĩnh viễn chẳng thể trở thành bố của cậu bé.

Giấc mộng nhiều năm cứ thế sụp đổ, Nhị Bảo khóc dữ dội, vừa khóc vừa nói “không chịu”, cảnh tượng phải dùng từ “khổ sở” để hình dung, nó khiến Đường Hoa Nguyệt vừa đau đầu vừa đau lòng.

Mà ở dưới lầu, Hoäc Anh Tuấn giật mình, anh vừa mới đến, hình như anh nghe tiếng trẻ con gào khóc thảm thương…

Là Thị Tịnh sao? Có chuyện gì thế?

Hoäc Anh Tuấn sải bước dài đến cửa biệt thự nhưng không nghe gì cả Hoäc Anh Tuấn chắc chẳn đây không phải ảo giác.

Trong biệt thự, chuông cửa reo inh ỏi Đợi hồi lâu vẫn không có ai ra mở.

Thời gian dần trôi, tim gan Hoắc Anh Tuấn nóng bừng lên, anh chưa hiểu trong phòng đã có chuyện gì.

Mà cách một cánh cửa, Lục Bạch Ngôn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cậu bé bật TV trong yên lặng.

Hoắc Anh Tuấn điên cuồng nhấn chuông cửa, Lục Bạch Ngôn ngồi lắng tai nghe âm thanh trên lầu.

Hoắc Anh Tuấn rất ít tiếp xúc với trẻ con nên vừa nghe tiếng khóc liền cho rằng đó là Thi Tịnh nhưng Lục Bạch Ngôn có thể nhận ra tiếng gào khóc đó là của em trai.



Cậu bé hơi nhíu mày, cũng không biết Thi Tịnh sao rồi, có khóc theo không…

Nhị Bảo là đứa trẻ lạc quan, hoạt bát nhất trong ba đứa, từ nhỏ đến lớn là ít khóc nhất nhưng có vẻ lần này không thể ngăn dòng nước mắt được.

Trong khoảng thời gian ngắn, mắt cậu bé đã sưng đỏ lên, giọng cũng khàn đi, Đường Hoa Nguyệt thấy mà quặn thắt tìm gan.

Nếu có thể, cô hi vọng bản thân gánh chịu những đau khổ cũng như thất vọng thay bọn nhỏ.

Cô chỉ muốn làm mặt lạnh dạy con nhưng bây giờ, cả một câu nói nặng cũng không nỡ nói.

Đường Hoa Nguyệt hoàn toàn có thể lý giải chấp niệm của đứa trẻ, dù sao cô là người dùng cả tính mạng của mình để sinh ba đứa nhỏ.

Thì Tịnh không cần phải nói, cơ thể của nó yếu nhất, vừa ra đời đã phải vào lồng giữ nhiệt và nằm trong đó rất lâu, vất vả gượng sống sót, Đường Hoa Nguyệt cảm thấy con gái của mình chịu nhiều thiệt thòi nhất, là đứa nằm trên giường bệnh với cô lâu nhất.

Mà hai con trai rất khỏe mạnh, học đi học nói rất sớm, khi đó cơ thể của Đường.

Hoa Nguyệt còn yếu, bác sĩ lẫn y tá đều thích bọn nhỏ nên tranh thủ thời gian trông coi giúp cô. Trong số đó, người xung phong chia sẻ trách nhiệm nuôi con nhiều nhất chính là Tân Kỳ Tân.

Nhớ đến khoảng thời gian khổ cực ấy, vành mắt Đường Hoa Nguyệt ửng hồng theo, cô cảm thấy ba đứa con của mình đã thiếu thốn rất nhiều.

Dù Đại Bảo không nói lời nào nhưng cậu bé quay mặt sang một bên, ngồi một góc chơi rubik. Đường Hoa Nguyệt và Tân Kỳ Tân đều biết những khi tâm trạng không tốt, Đại Bảo đều chơi nó.

Tần Kỳ Tân cảm thấy không nên để mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu nữa, muốn cởi chuông phải tìm người bị chuông, bọn họ không ngờ cảm xúc của ba đứa lại dữ dội đến thế, có lẽ do cử chỉ bình thường của bọn họ đã khiến chúng nó hiểu lầm sâu sắc.

Tân Kỳ Tân ôm Thi Tịnh đưa cho Đường Hoa Nguyệt, bảo cô dẫn Thi Tịnh ra ngoài trước, thầm thì bên tai cô: “Để anh giải quyết, anh sẽ ở lại đêm nay, cùng bọn nó tâm sự thật tốt. Bọn nhỏ đều lớn cả rồi, đây là lúc nói chuyện giữa những người đàn ông với nhau”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Ngược Thê: Yêu Không Lối Thoát (Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Hung Dữ)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook