Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 238: Chuyện tương lai ai có thể nói trước được?

Chi Nho

20/05/2021

Đối với Tô Phương Dung mà nói, cái này không biết có thể coi là an ủi không.

Nhìn thấy cô do dự, Cư Trọng Hùng cố làm vẻ thần bí mà nói: “Mời cháu đến giúp chú, còn có một yếu tố rất quan trọng nữa.”

Tô Phương Dung hiếu kì nhìn ông nói: “Là gì ạ?”

“Sau này tên nhóc Tần Lệ Phong mà dám bắt nạt cháu, cháu còn có người chống lưng cho, như thế không phải rất tốt sao!”

Cư Trọng Hùng đang đùa cô, nhưng nhìn thấy Tô Phương Dung không nói năng gì, lông mày cau lai một chút, sau đó ngẩng lên nhìn cô nói: “Chẳng lẽ cháu…”

“Cháu đồng ý ạ.” Tô Phương Dung ngửng đầu lên, rất sảng khoái mà đáp lại: “Chú có thể coi trọng cháu như thế này, là niềm vinh hạnh của cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng.”

Cư Trọng Hùng thâm sâu nhìn cô: “Tốt, Vậy bao giờ cháu có thể đến làm việc?”

“Cháu sẽ cố gắng sớm nhất có thể.”

Lúc cô sắp rời đi, Cư Trọng Hùng nhìn cô nói: “Nếu cháu với thằng nhóc đó có chuyện gì, chú có thể thay cháu dạy dỗ nó!”

Cô cười nói: “Cảm ơn chú Cư. Tuy nhiên cho dù là có chuyện, nguyên nhân cũng là do cháu, không phải do anh ý.”

Cư Trọng Hùng nghe xong, không khỏi cảm thản mà nói: “Có được người con gái tốt như cháu, là phúc phận của nó.”

Tô Phương Dung cười cười, cũng không nói câu gì.

Sau khi lên dây cót tinh thần lại, Tô Phương Dung đi siêu thị mua một đống thức ăn. Lúc cô về nhà, bà Dương đã đón 2 đứa nhóc về rồi.

“Woa, mẹ ơi, tối nay chúng ta ăn đại tiệc ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vui quá!”

Gia Bảo vừa vỗ tay, vừa chạy ra ngoài nói với Cư Hàn Lâm: “Cư Hàn Lâm, tối nay mẹ làm cho chúng mình bao nhiêu đồ ăn liền nè!”

Cư Hàn Lâm cũng chạy vào bếp: “Dì ơi, hôm nay là ngày gì ạ? Tại sao lại làm nhiều đồ ăn ngon vậy.”

“Chỉ là tâm trạng dì hôm nay tốt.” Tô Phương Dung vừa làm vừa nói.

“Tại sao hôm nay tâm trạng dì lại tốt vậy?”

“Bởi vì…hôm nay cô nhận ra thì ra bản thân có thể làm nhiều việc khác nữa.”

Cư Hàn Lâm nghe nửa hiểu nửa không, Gia Bảo liền kéo tay cậu ra chơi đồ chơi, Tô Phương Dung lại tiếp tục nhẫn nại nấu ăn.

Tối đến, Tần Lệ Phong về nhà.

Nhìn thấy cả bàn thức ăn, anh có chút bất ngờ, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Nhà có khách sao?”

Tô Phương Dung làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn anh cười cười nói: “Chỉ có chúng ta.”

“Vậy anh đúng là có lộc ăn rồi.” Tần Lệ Phong cười đùa, ngồi xuống nói chuyện với hai đứa trẻ một lúc. Sau đó mới chăm chú nhìn Tô Phương Dung: “Tại sao hôm nay em không ở công ty?”

“Anh đến tìm em sao?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Đương nhiên là anh phải trói chặt em trong tầm mắt của anh rồi.”

Cô chỉ hơi nhấc mép, tùy ý bịa một lý do, tâm trạng lại vô cùng thất vọng.

Nếu như không nhìn thấy và nghe thấy thì cũng đành, thế nhưng giờ…mỗi câu mỗi chữ anh nói, cô đều không có cách nào tiếp tục tin tưởng.

Cho dù có thế nào nữa, dù là kết thúc, cô cũng không muốn khóc lóc khiến cả hai đều khó xử, đều lớn cả rồi, nên chọn cách thức trưởng thành hơn. Vì vậy cô quyết định, sau bữa tối sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh.

Thế nhưng, bữa cơm còn chưa kết thúc, Tần Lệ Phong lại có điện thoại.

Anh đứng dậy nói: “Anh ra ngoài một lát.”

Tô Phương Dung cau mày, lập tức nói: “Nhất định phải đi sao?”

Tần Lệ Phong hiểu nhầm ý cô, vòng qua sau cô, cúi xuống hôn lên má cô: “Xin lỗi, thực sự có việc, đợi anh về chúng ta tiếp tục ăn đêm.”



Cứ như vậy, anh rời đi mất rồi.

Tô Phương Dung vẫn đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi thu lại tầm mắt, đôi vai khẽ run run, để hai đứa trẻ không nhìn thấy nước mắt sắp rơi, cô lập tức quay người đi vào bếp, mở vòi nước ra.

Lúc Tần Lệ Phong quay về, trong nhà vô cùng yên tĩnh.

Anh nhẹ nhàng đi về phòng, nhìn thấy Tô Phương Dung và con trai nằm trên giường, đang say giấc nồng.

Sau đó anh lại nhẹ nhàng đi ra, đến phòng khách, nhìn thấy đồ ăn mà cô phần cho anh trên bàn, trên khuôn mặt mệt mỏi cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ.

Ngày thứ hai, lúc Tô Phương Dung thức dậy, Tần Lệ Phong đã đi mất rồi.

Nhìn thấy bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô bần thần đứng nguyên ở đó, cho đến khi Gia Bảo kéo tay cô mới sực tỉnh.

“Mẹ, chúng ta mà không nhanh lên là muộn mất đó”

“Ừm, mẹ xong ngay đây.”

Lại một ngày bận rộn.

Khi Tô Phương Dung đến công ty, đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn của giám đốc, anh ta vô cùng ngạc nhiên: “Phương Dung, đây là…”

Tô Phương Dung cúi đầu chào anh: “Giám đốc Ngôn, thời gian qua cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”

Giám đốc Ngôn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kích động nói: “Phương Dung, cô có phải là muốn cùng sếp Tần. Oa! Đây là chuyện tốt! Ha ha, cô nên nói sớm chứ!”

Giám đốc Ngôn nhìn có vẻ rất vui mừng, không nói câu gì nữa liền ký tên đồng ý, Tô Phương Dung cũng không giải thích gì thêm, tiếp tục sang phòng nhân sự.

Giám đốc nhân sự hay tin cô từ chức, không ngờ lại có cùng phản ứng với giám đốc Ngôn, vừa nói chúc mừng, vừa nhanh chóng ký đơn từ chức của cô, lại còn nháy nháy mắt với cô ra hiệu: “Yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định sẽ giữ kín.”

Tô Phương Dung vừa khóc vừa cười, tuy nhiên thế này cũng tốt, nếu như Tần Lệ Phong biết cô muốn nghỉ việc, chắc cũng sẽ không đồng ý.

Thế nhưng giờ đây cô cũng không cách nào để ý đến suy nghĩ của anh rồi, cô chỉ muốn rời đi, càng nhanh càng tốt.

Phú Quý hay tin cô đang lén làm thủ tục nghỉ việc, ngạc nhiên đến mức không khép được miệng: “Trời ơi, cục cưng, không phải cô thực sự định ở nhà làm bà chủ chứ?”

Tô Phương Dung ngập ngừng một lúc, vừa không muốn nói dối anh ta, lại cũng không muốn nói cho anh ta, tình cảm giữa cô và Tần Lệ Phong đã xuất hiện nhiều vấn đề.

Phú Quý ngơ ra một hồi, rồi từ từ bình tĩnh lại, nhìn cô nói: “Cô này, xuất hiện vấn đề thì cùng giải quyết nó, tại sao cô lại đánh bài chuồn vậy? Cô cho rằng cô rời khỏi nơi này thì hai người sẽ không gặp mặt nhau nữa à?”

Tô Phương Dung lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm: “Tôi chưa từng cảm thấy cấp bách muốn làm một chuyện nào đó như vậy, cho dù là tháo chạy, tôi cũng chấp nhận rồi.”

Phú Quý quá hiểu tính khí của cô rồi, thoạt nhìn thì tưởng là một cô gái mềm yếu, thế nhưng tính tình thì rất cứng rắn, chuyện gì đã quyết định rồi thì khuyên cũng vô ích.

“Ây da, cô đã quyết định rồi, tôi có nói gì cũng vô ích.” Phú Quý có chút lưu luyến không nỡ rời: “Cô với sếp thế nào tôi không biết, nhưng cô nhất định phải giữ liên lạc với tôi, cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt người đó nha.”

Cô cười nói: “Tôi bảo đảm.”

“Được, coi như cô có chút lương tâm.” Sau đó lại nói: “Molly vẫn chưa biết gì đúng không?”

Cô lắc đầu, nói: “Cô ấy thực sự quá vất vả rồi, anh nhớ chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”

“Nói như người ta là bảo mẫu không bằng.” Phú Quý nói mồm như vậy, nhưng anh đối xử với Molly thực sự rất tốt, ngoài Tô Phương Dung, Molly là một trong số ít những cô gái mà Phú Quý cảm thấy đáng để tán thưởng.

Tô Phương Dung không muốn gióng trống khua chiêng mà ra đi, chỉ muốn nhẹ nhàng mà thu xếp đồ đạc, sau giờ nghỉ trưa liền rời đi.

Vừa xuống tầng, cô liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cửa.

“Tiêu Bảo Lộc?”

Tiêu Bảo Lộc đang hút thuốc, liếc mắt nhìn cô một cái, dập điếu thuốc đi về phía cô, nhận đồ mà cô đưa xong, Anh đi về phía xe của mình, ném đồ vào trong, rồi quay lại nhìn cô.

“Em…”

“Lên xe rồi nói.”

Tiêu Bảo Lộc vào trong xe, Tô Phương Dung vẫn chần chừ không quyết, cuối cùng cũng vẫn lên xe.

Xe bắt đầu chạy, Tiêu Bảo Lộc nghiêng đầu nhìn cô: “Chị từ chức tại sao không nói với tôi.”

Tô Phương Dung ngạc nhiên, đến Tần Lệ Phong còn không biết, tại sao anh lại biết được?



“Chị là do tôi tuyển vào, cho dù là chị từ chức vì lý do gì, trường phòng nhân sự đều phải thông báo với tôi một tiếng.”

Tô Phương Dung hiểu ra, anh lại hỏi: “Do anh tôi sao?”

“Chỉ là chị muốn thay đổi không khí.”

Đèn chuyển sang đỏ, anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc mà nói: “Phương Dung, chị nên biết, không phải tôi đến ngăn cản chị.”

Tô Phương Dung cười cười: “Vậy chị nên cảm ơn em sao.”

“Điều đó thì không cần, chỉ cần chị không đột nhiên biến mất là dược.” Tiêu Bảo Lộc cảm thấy nhẹ nhõm, Tô Phương Dung từ chức, điều này đối với anh mà nói là một bắt đầu mới.

“Tiếp theo chị định làm thế nào.” Anh hỏi

“Nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp vậy.”

Tiêu Bảo Lộc gật đầu “Cũng tốt, có điều chị với anh tôi… e rằng anh ý sẽ không dễ dàng buông tay.”

Tô Phương Dung nhìn xa xăm: “Việc của sau này, ai có thể nói trước được.”

Tiêu Bảo Lộc ngưng lại một chút, nhìn cô, bỗng cảm thấy hình như cô có chút khác lạ.

“Phương Dung…”

Anh ta muốn nói gì đó, Tô Phương Dung lại nhìn phía trước kêu anh ta: “Đèn xanh rồi”

Tiêu Bảo Lộc định thần lại, không đành mà lái xe đi.

Lúc này, điện thoại cô đột nhiên kêu lên.

Là một số điện thoại lạ.

Cô nghe điện thoại, một giọng nói ấm áp vang lên: “Phương Dung, là tôi.”

Tô Phương Dung thất thần, vô thức mà quay đầu lại nhìn Tiêu Bảo Lộc.

Là điện thoại của Tiêu Mỹ Ngọc, khi cô đang phân vân không biết có nên nói cho Tiêu Bảo Lộc không thì anh ta đột nhiên hỏi: “Ai vậy?”

Đối phương cũng sững sờ, lập tức hạ giọng hỏi cô: “Là Tiêu Bảo Lộc sao? Nó ở bên cạnh cháu à?”

Tiêu Mỹ Ngọc cỏ vẻ hơi ngạc nhiên, còn có chút căng thẳng. Tô Phương Dung “ừm” một tiếng.

“Phương Dung, đừng nói cho nó biết là tôi gọi điện cho cháu.”

“Ừm, tôi biết rồi.” . Ngôn Tình Tổng Tài

“Cháu có thời gian không? Chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp vậy.”

Tô Phương Dung không hiểu bà ta tìm cô có việc gì, thế nhưng cô không giống như Tần Lệ Phong có nhiều bài xích với Tiêu Mỹ Ngọc, cuối cùng cô vẫn đồng ý gặp mặt bà ta.

Tắt điện thoại, cô nói: “Đến ngã tư trước mặt dừng lại một chút.”

Tiêu Bảo Lộc nhướng mày: “Đi gặp bạn sao?” Anh cười: “Gặp bạn nói chuyện hay đi dạo phố cũng tốt, có thể thư giãn một chút.”

Tô Phương Dung xuống xe, vẫy vẫy tay với anh: “Bảo Lộc, cảm ơn em.”

“Khách sáo như vậy làm gì?” Tiêu Bảo Lộc quay đầu, nhìn cô nháy nháy mắt: “Sau này có việc gì cứ việc gọi tôi, đảm bảo gọi là đến ngay.”

Đợi anh rời đi, Tô Phương Dung gọi một chiếc xe, đến chỗ hẹn.

Tiêu Mỹ Ngọc sớm đã đến, nhìn thấy cô đến thì căng thẳng nhìn xung quanh: “Tiêu Bảo Lộc không biết cháu đi gặp tôi chứ.”

“Không biết ạ.” Tô Phương Dung ngồi xuống: “Dì tìm tôi có việc gì?”

Tiêu Mỹ Ngọc giờ mới yên tâm, nhìn cô cười hiền hậu mà nói: “Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là lâu rồi không gặp, có chút nhớ cháu, nên hẹn cháu ra uống café nói chuyện một lúc thôi.”

Tô Phương Dung chắc chắn không tin chỉ đơn thuần là tìm cô uống café nói chuyện, quả nhiên, sau một hồi nói chuyện, bà ta từ từ nói với cô: “Đúng rồi, Lệ Phong mấy hôm trước về nhà, nhìn bộ dạng của nó, hình như quan hệ với bố nó có vẻ đã hòa dịu nhiều rồi. Chuyện này đáng lẽ là chuyện tốt, cô cũng cảm thấy cho hai bố con. Chỉ có điều…cô có nghe Bảo Đông vô ý nhắc đến, ông có vẻ muốn tác hợp Lệ Phong với cô chủ nhà họ Lạc.”

Tô Phương Dung toàn thân đông cứng, cô chủ nhà họ Lạc? Lạc Thanh Tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook