Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 85: Đại ca cưng chiều người phụ nữ này nhiều thế nào?.

Chi Nho

27/04/2021

Tô Phương Dung ngăn lại nước mắt, ngơ ngác nhìn lên, thấy mình nằm trong vòng | tay của Tân Lệ Phong, xấu hổ buông ra.

“Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?” “Chấn động não nhẹ, cần nằm viện theo dõi hai ngày.” Tiểu Bảo Lộc nhún vai.

Tô Phương Dung vò đầu, mới nhận ra mình đau đầu kinh khủng.

“Ngốc này.” Tần Lệ Phong không chút khách khí phê bình.

Tiêu Bảo Lộc lúc này mới chậm rãi nói:

Lý Việt Bách là ăn gan hùm rồi. Xem ra | bài học lần trước còn chưa đủ.”

Tô Phương Dung lo lắng liếc nhìn hai người: “Ra vậy, hay là thời đi...”

Không lên tiếng, Tần Lệ Phong liếc cô một cái: “Chuyện này cô không cần quan tâm.”

Tiểu Bảo Lộc mỉm cười đi đến bên cạnh Tô Phương Dung: “Chị dâu thân mến, | chuyện này có nghe tổng giám đốc Tần của chúng ta là được rồi, cử giả vờ không biết đi.”

Nói xong, Tiểu Bảo Lộc nhìn Tần Lệ | Phong quan tâm: “Lần này có nghĩ như thế nào, cũng bảo đảm sẽ rất thích đây.”

Tần Lệ Phong nhìn lại anh ta: “Anh nói nhiều quá đấy.”

Tiêu Bảo Lộc vẻ mặt không thể tin được,như vậy là không dám doạ cô sao? Đại ca của anh ta, cưng chiều người phụ nữ này bao nhiêu?

Anh ta cũng là người có mắt nhìn, nhìn hai người cười cười: “Tôi còn có hẹn, hai người… tiếp tục.” Xua tay rồi rời đi không ngoảnh đầu lại.

“Mọi người cũng… đừng quá cực đoan.” Nhìn thấy Tiêu Bảo Lộc đã đi rồi, Tô Phương Dung do dự.

“Chính là làm không đủ tuyệt tình, anh ta còn có gan đến tìm cô.” Giọng nói của anh lạnh lùng cứng rắn, khinh thường hừ một tiếng.

“Hả…” Tô Phương Dung không nói nên lời, cong môi, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Ngọc Vân đang lon ton chạy tới đây.

Cô ta chạy tới, gấp gáp hỏi: “Lệ Phong, tôi nghe nói cô đã xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy?”

“Tôi không sao.” Tần Lệ Phong nhàn nhạt liếc cô một cái: “Hôm nay không phải là buổi triển lãm thiết kế của cô sao?

Ngọc Vân bĩu môi: “Nghe nói anh đang ở trong bệnh viện, làm sao tôi có thể lo liệu đến bất kỳ chuyến tham quan triển lãm nào.”

Tô Phương Dung đứng bên cạnh, cảm thấy như người thừa, nhưng lại không thể đi, đi rồi không phải càng thêm ngượng ngùng sao.

“Bác sĩ nói gì rồi?”

Ngọc Vân hỏi.

“Có thể xuất viện bất cứ lúc nào.”

“Được, tôi đưa anh về.”

Tần Lệ Phong giọng điệu nhẹ nhàng: “Không cần.”

“Lệ Phong, đến lúc này rồi, anh còn cáu kỉnh sao?”

Cô ta nhìn chằm chằm Tần Lệ Phong, vẻ mặt mất mát.

Tần Lệ Phong cau mày không muốn nói nữa, quay đầu nhìn Tô Phương Dung: “Còn ngơ ở đó làm gì?”

Tô Phương DUng cười mà như không cười: “Vậy thì tôi đi đây.”

Cô không hiểu, có cần phải chỉnh cô trước mặt Ngọc Vân này không?

“Hóa ra cô Tô cũng ở đây.”

Có thể là bởi vì không muốn bị coi là người bị bỏ lại, Ngọc Vân nhìn Tô Phương Dung, có chút kinh ngạc mở miệng, nhưng ánh mắt lại là lãnh lùng.

Tô Phương Dung gật đầu đơn giản đáp lại.

Cũng không thực sự thân với cô ta, cho nên mấy thứ đạo đức giả kia cũng không cần thiết

“Thảo nào…” Ngọc Vân nhìn Tô Phương Dung chăm chú, mỉm cười: “Thảo nào vừa rồi tôi đã nhìn thấy tổng giám đốc Lý khi đỗ xe.”

Khi nghe thấy điều này, nhiệt độ lập tức trở nên lạnh hơn.

Tô Phương Dung nhìn về phía nguồn điều hòa: “Tôi…” Lời chưa kịp nói, cũng không hiểu tại sao lại phải giải thích.

Tần Lệ Phong nhìn cô rồi lại nhìn đi chỗ khác: “Nếu đã như vậy, tôi nghĩ anh ta sẽ đưa cô trở về.”

Anh lại nhìn Ngọc Vân: “Không phải cô nói muốn đưa tôi về sao?”

Nói xong, anh ném chìa khóa xe cho cô ta: “Cô lái xe.”



“Ừ!” Ngọc Vân gật đầu đi theo phía sau Tần Lệ Phong, đôi mắt hơi rủ xuống, khóe mắt liếc nhìn Tô Phương Dung, vui mừng rời đi.

Tô Phương Dung dựa vào tường mà bực bội nhìn hai người.

“Phương Dung…” Cách đó không xa có một giọng nói vang lên.

Tô Phương Dung ngẩng đầu nhìn thấy Quý Bình Long từ đằng xa tiến lại.

“Nghe nói em bị thương, em không sao chứ?”

Anh nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tô Phương Dung đầy lo lắng.

Tô Phương Dung lắc đầu: “Không sao.”

“Thật không?”

Anh ta hỏi.

“Ừ.” Cô yếu ớt gật đầu, đồng tử đột nhiên hơi co rút lại, vội vàng bước ra khỏi bệnh viện.

“Phương Dung, em bị sao vậy?”

Quý Bình Long đi theo sau nắm lấy tay cô.

Tô Phương Dung có vẻ lo lắng: “Tôi quên gọi điện cho Đại Bảo, tôi không biết bây giờ thằng bé thế nào.”

“Anh tiễn em.” Quý Bình Long bước tới và nắm lấy tay cô.

“Tần Lệ Phong đang ở đâu?”

Quý Bình Long hỏi.

Tô Phương Dung lên xe: “Anh ấy về trước.”

Quý Bình Long liếc nhìn cô: “Với Ngọc Vân?”

Tô Phương Dung “ừ” một tiếng, hiển nhiên là không muốn tiếp tục chủ đề này.

“Tôi vừa mới gặp Ngọc Vân.” Quý Bình Long đề cập đến điều đó một cách cố ý hay cố ý.

“Cô ta đến đón tổng giám đốc Tần.”

Quý Bình Long mỉm cười: “Em có biết mối quan hệ của họ là gì không?”

Anh ta nhàn nhạt quét qua Tô Phương Dung, quan sát cảm xúc của cô.

Tô Phương Dung bình tĩnh trở lại: “Ừ.”

Quý Bình Long lái xe và nói một cách chậm rãi:

“Anh ta và Ngọc Vân là mối tình đầu. Hồi đó, họ là những người tài năng, trai tài gái sắc, rất có tiếng. Ngọc Vân đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tác phẩm thiết kế đầu tiên của cô ta, là để tặng cho anh ta. Thực ra giữa hai người họ chỉ có sai về thời gian, giờ họ tái hợp một lần nữa, không gì là không thể. ”

Tô Phương Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không lên tiếng.

Quý Bình Long không nói thêm nữa, ngay sau đó xe đã chạy tới khu dân cư.

Tô Phương Dung xuống xe, chào tạm biệt rồi đi vào khu dân cư

Nhìn bóng lưng của Tô Phương Dung, Quý Bình Long trầm ngâm lái xe đi.

Tô Phương Dung trở về nhà, vừa mở cửa, nhìn nghiêng, đột nhiên sững sờ.

“Bố… mẹ…” Cô run rẩy nói, nhìn bố mẹ cô đang ngồi trong phòng khách mà nghẹn ngào.

“Phương Dung.” Mẹ Tô nhìn con gái xuất hiện trước mặt, lau nước mắt, cười đi về phía trước: “Mấy năm nay con thế nào rồi?

Mẹ Tô nắm tay Tô Phương Dung, hai mắt đỏ hoe.

Tô Phương Dung nhìn mẹ có nhiều thêm tóc bạc, quay đầu đi chỗ khác, khó nhọc hít một hơi thật sâu: “Mẹ, con làm tốt lắm.”

“Con có sống tốt là được rồi. Mẹ sợ một mình con sống không tốt sẽ phải tủi thân.” Mẹ Tô nhìn con gái trước mặt, dáng vẻ không thay đổi, nhưng đã gầy đi rất nhiều.”

“Bố mẹ, sao mọi người lại ở đây?”

Tô Phương Dung khẩn trương hỏi.

“Chúng ta đến thăm con, chìa khóa do dì Dương người ở cạnh nhà đưa cho.”

Lúc này, phát ra tiếng ho khan.

Tô Phương Dung nhìn bố và nhận ra rằng bố đã khác xa hình ảnh nghiêm nghị trong trí nhớ của cô, giờ tóc bố đã bạc trắng, hai má hóp vào, không còn sức sống như trước.



Cô run rẩy hét lên: “Bố…”

Bố Tô cúi người, nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ, ông hét lên: “Con còn biết bố là bố của con sao?”

“Bác Kiến…” Mẹ Tô đỡ cha Tô, nhìn cô đầy trách móc.

Bầu không khí trở nên khó xử.

“Có gì có thể từ từ nói không?”Mẹ Tô giọng điệu cầu xin: “Ông không phải muốn nhìn thấy con gái của mình sao? Bây giờ lại muốn tức giận khiến nó chạy đi sao?

Bố Tô quay mặt đi, khó chịu.

Nhìn bố mình gầy đi rõ dệt, Tô Phương Dung đau lòng, cúi đầu xuống.

“Chị!”

Lúc này, em họ Tô Thanh Vân từ trong phòng ngủ đi ra.

“Thanh Vân, càng ngày càng đẹp.” Tô Phương Dung chân thành nói.

Tô Thanh Vân là con gái của gia đình chú cô, nhỏ hơn cô hai tuổi, vì gia đình chú đã có ba người con, không đủ khả năng nuôi đứa thứ tư nên đã bố mẹ cô nhận nuôi cô ta.

Cô ta nhìn Tô Phương Dung, tuy rằng tươi cười, nhưng trong mắt lại là khinh thường.

“Phương Dung… bố của đứa trẻ, chị tìm thấy rồi?”

Tô Thanh Vân thận trọng hỏi, nhẹ nhàng nhìn Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung sững sờ không biết trả lời như thế nào, thực sự là một câu hỏi rất khó xử.

Bố Tô vỗ bàn một cái: “Cô còn không biết cha đứa nhỏ là ai?!”

Tô Phương Dung cúi đầu cắn chặt môi vào nhau, không nói gì.

Thực ra, cô thực sự không thể trả lời.

“Tô Bác Kiến tôi sao lại có đứa con gái vô liêm sỉ như mày.” Bố Tô vô cùng tức giận, vỗ bàn, trên trán nổi gân xanh, vừa dứt lời thì ho sặc sụa.

“Bác Kiến!” Mẹ Tô lo lắng vuốt ve ngực ông ấy.

“Chị, không phải em đã nói chị rồi, bớt để cho các bác lo lắng hơn một chút được không?”

Tô Thanh Vân nói rồi nhìn xung quanh: “Chị họ, chị vẫn luôn sống ở nơi này sao? Nhà họ Quý không phải rất giàu sao? Nếu chị ly hôn cũng không thiếu tiền chứ? ”

Tô Phương Dung nhìn bố mẹ ngồi trên sô pha, bố Tô sắc mặt không tốt lắm, cô cũng không giải thích được.

Nhìn Tô Phương Dung, mẹ Tô biết con gái mình bây giờ hẳn là không thoải mái, bà liếc nhìn chồng mình ở bên cạnh than thở, nghẹn ngào nói: “Phương Dung, mấy năm nay con có chịu nhiều khổ cực không?”

Tô Phương Dung hai mắt nóng rực: “Mẹ, con không sao.” Nở nụ cười nói: “Thực sự rất tốt.”

“Vậy thì tốt.”

Bố Tô liếc mắt nhìn Tô Phương Dung, như là đang tức giận chính mình, không muốn nói chuyện.

Tô Phương Dung cúi đầu, biết bố mình là tính tình như vậy.

“Phương Dung, ngồi xuống đi. Mẹ còn rất nhiều chuyện muốn hỏi con.” Mẹ Tô đập xuống chỗ bên cạnh, nói với Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung do dự một chút, nhìn dáng vẻ đang mong đợi của mẹ, không dám từ chối, bước tới.

“Cháu mẹ đâu? Sao không thấy?”

“Đại Bảo đang ở trường, buổi chiều mới về.”

Mẹ Tô hiện lên một nụ cười, nhìn khuôn mặt của con gái mình đang ở gần trong tay, chưa kịp nói mấy câu, mũi mẹ Tô lại cay cay.

“Quý Bình Long đâu?”

Bố Tô đột nhiên hỏi: “Lúc đầu con không phải ở với cậu ta sao? Bỏ nhà đi cũng không ngại! Nhưng đây giờ, người ta đâu?!”

“Bố, không liên quan đến anh ấy.” Tô Phương Dung bảo vệ Quý Bình Long.

“Không liên quan đến cậu ta? Lúc đầu cho dù có ngăn cản như thế nào đi chăn nữa, con cũng muốn ở bên cậu ta...”

“Ông bớt mấy lời đi!” Mẹ Tô nhìn bố Tô nói: “Mỗi lần cãi nhau, ông cũng phải làm cho con gái tức đến chạy đi mới hài lòng sao?

Vừa nói, mẹ Tô vừa như sắp khóc một lần nữa.

Bố Tô không nói gì, mẹ Tô dắt con gái vào bếp nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook