Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 227: Hai đứa không thể kết hôn

Chi Nho

19/05/2021

Tô Phương Dung vuốt ve gò má của anh, ánh mắt dịu dàng và yên bình.

Khoảng thời gian này anh thật sự rất mệt mỏi, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, cho dù cô đã nói đi nói lại rằng anh không cần phải lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện, vậy mà anh hễ có thời gian rảnh là lại qua đó, thậm chí còn mang theo cả công việc đến đó giải quyết.

Cô biết anh đang tự trách mình.

Chuyện đứa bé chưa kịp chuẩn bị, anh ôm tất cả những sai lầm lên trên người mình, nhưng đó vốn dĩ không phải là lỗi của anh. Sao cô lại không cảm thấy áy náy chứ? Nếu như cô phát hiện ra sớm một chút thì có lẽ sẽ không…

Tô Phương Dung khẽ thở dài một hơi, quyết định không nghĩ mấy điều này nữa. Dù sao thì con người ai cũng phải tiếp tục nhìn về phía trước bước tiếp, nhung nhớ quá khứ sẽ chỉ ảnh hưởng tới hiện tại. Huống chi trong nhà bây giờ đã có thêm hai đứa trẻ nữa, sau này cô sẽ khá là bận bịu đây.

Di động của Tần Lệ Phong đổ chuông, anh ngủ say đến mức dường như không hề nghe thấy.

Di động đổ chuông hết cuộc này đến cuộc khác.

Tô Phương Dung nghĩ ngợi rồi cầm di động từ trên bàn lên, muốn nói với đối phương rằng anh đang nghỉ ngơi, phiền một lúc sau hãy gọi lại. Không ngờ điện thoại vừa mới được kết nối thì đã nghe thấy ở đầu bên kia là tiếng khóc thút thít: “Lệ Phong, em biết anh sẽ nghe điện thoại của em mà, anh sẽ không tuyệt tình với em vậy đâu.”

Là Ôn Mỹ Kỳ.

Biểu khuôn mặt của Tô Phương Dung nháy mặt cứng đờ, con ngươi hơi nheo lại, cô không lên tiếng.

Ôn Mỹ Kỳ tiếp tục khóc: “Lệ Phong, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em được không? Xin anh hãy giúp em, bây giờ không còn ai dám tới tìm em đóng phim nữa, những quảng cáo mà em nhận cũng bị hủy bỏ rồi, còn cả quảng cáo của bên công ty muốn truy tố em nữa. Em thật sự đường cùng ngõ cụt rồi.”

Tô Phương Dung cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, khóe miệng xuất hiện một nụ cười bất đắc dĩ.

Xem ra anh đúng là đã căm hận đến đỉnh điểm.

“Lệ Phong, anh nói gì đó đi, mắng em như thế nào cũng được. Em sai rồi, thật sự sai rồi! Chỉ cần anh giúp em lần này, em bảo đảm về sau sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh, anh không cho phép em chọc giận Tô Phương Dung, em tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt của cô ấy! Trừ phi… Trừ phi là lúc anh muốn, anh có thể tới tìm em. Em sẽ phục vụ cho anh, sẽ khiến anh thoải mái.”

Con ngươi của Tô Phương Dung ngay tức khắc nhắm chặt, giọng nói nhàn nhạt: “Xin lỗi cô Ôn, e là anh ấy không có thời gian đâu.”

Nghe thấy giọng nói của Tô Phương Dung, Ôn Mỹ Kỳ sợ hết hồn, kêu lên thất thanh: “Tô Phương Dung? Sao lại là cô?”

“Cô gọi điện thoại cho chồng tôi, tôi nghe máy chẳng lẽ có vấn đề gì sao?”

“Tô Phương Dung! Cô nói xấu tôi ở trước mặt Lệ Phong đúng không? Nếu không anh ấy cũng sẽ không đối xử với tôi như thế!”

“Nếu như tôi thật sự nói gì đó, cô nghĩ rằng cô chỉ bị phong sát một cách đơn giản vậy thôi sao?”

“Cô… Cô đừng có mà đắc ý! Tôi chẳng qua chỉ đạp cô một cái thôi, sao có thể dễ dàng sẩy thai được chứ? Ai biết được liệu có phải cơ thể không tốt, sớm đã chẳng giữ được đứa bé này!”

Tô Phương Dung siết chặt di động, giờ phút này vẫn không hề có một chút tức giận.

Cắn cắn răng, cô lại cười: “Bây giờ cô không nhận được phim diễn, không quay được quảng cáo có đúng không?”

Ôn Mỹ Kỳ ngây người, cảnh giác hỏi cô: “Cô muốn gì?”

“Haha, không có gì, tôi chỉ muốn nói với cô rằng, cô sẽ càng ngày càng trở nên thê thảm hơn mà thôi.”

Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Tô Phương Dung tức đến mức thở dồn dập, cô chưa từng hận ai bao giờ, cho dù là mẹ của Quý Bình Long năm đó cô cũng không hề có chút oán trách. Nhưng giờ đây cô thật sự căm hận người phụ nữ này!

Cho dù cô ta có vô tâm đến đâu cũng không thể nói ra câu nói ác độc sau khi giết chết một sinh linh bé nhỏ còn chưa chào đời như thế. Loại người này không xứng đáng làm mẹ!

Di động lại đổ chuông, chưa kêu được mấy giây đã bị cô trực tiếp cho vào trong danh sách đen.

Lúc Tần Lệ Phong tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Tô Phương Dung đang khép mắt suy nghĩ gì đó, sắc mặt có chút cổ quái.

Anh ngồi dậy, vươn vai duỗi người, giấc ngủ này anh ngủ cực kỳ thoải mái.

“Đang nghĩ gì thế?”Anh ôm lấy vai cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, đặt xuống trán cô một nụ hôn.

Tô Phương Dung ngước mắt, đôi mắt long lanh khiến anh sững sờ: “Em sao vậy?”



“Em có thể nhờ anh một chuyện không?”

Trông cô nghiêm túc như vậy nên Tần Lệ Phong cũng trở nên căng thẳng: “Em nói đi.”



Tựa đề loạt báo giải trí của ngày thứ hai liên quan đến Ôn Mỹ Kỳ, là ngôi sao nổi tiếng trước kia, tấm ảnh đi kèm là cô ta bị đuổi ra khỏi nhà, hành lý rơi đầy mặt đất, sau đó chụp được hình cô ta xảy ra xung đột mâu thuẫn với người khác.

Không ai có thể ngờ rằng, một diễn viên xuất chúng khi trước rạng rỡ là thế, chỉ trong vài ngày ngắn ngủn lại như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Có tin đồn nói rằng cô ta đã đắc tội với vợ của một thương nhân nên mới bị người ta trả thù thê thảm như vậy. Nực cười hơn nữa là vị thương nhân đó không hề có ý gì với cô ta cả! Trong giới giải trí không thiếu người mới, chỉ trong chớp mắt thôi cái tên Ôn Mỹ Kỳ này sẽ biến mất mãi mãi khỏi tầm nhìn của mọi người.

Trên bàn ăn sáng, Tô Phương Dung chậm rãi gấp lại tờ báo, bỏ sang một bên, sau đó nghiêng đầu đổ sữa bò cho Gia Bảo và Cư Hàn Lâm.

Cư Hàn Lâm ngẩng đầu hỏi: “Khi nào Nhan Ninh mới quay lại thế ạ?”

Gia Bảo cũng nói: “Buổi sáng những người đến đưa em ấy đi là ai thế ạ?”

Tô Phương Dung giải thích: “Mắt của em Nhan Ninh phải làm phẫu thuật, người đưa em ấy đi đều là bác sĩ. Chịu đựng mấy hôm nữa thôi là chúng ta có thể gặp lại Nhan Ninh hoạt bát vui vẻ mọi ngày rồi.”

Cư Hàn Lâm có chút lo lắng: “Mắt của Nhan Ninh có thể chữa khỏi không ạ?”

Tô Phương Dung xoa xoa đầu của cậu bé: “Cho dù lần này không chữa khỏi, nhưng chỉ cần vẫn còn hy vọng thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thử đến cùng!”

Cậu bé gật gật đầu, từ lâu đã nảy sinh sự ỷ lại vào người trong gia đình này.

“Được rồi, mau ăn đi, lát nữa còn đưa hai đứa đến nhà trẻ nữa.”

Hai đứa nhóc vui vẻ đáp lời.

Thu dọn xong xuôi, Tô Phương Dung đưa hai đứa ra khỏi nhà, cửa vừa mở thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở bên ngoài.

Bà ấy ăn mặc rất thời thượng, khí chất cao quý tao nhã, mái tóc dài, đeo một cặp kính râm.

Tô Phương Dung ngây người: “Bà là?”

Gia Bảo với Cư Hàn Lâm cũng ngước đầu lên, vẻ mặt hiếu kỳ.

Người phụ nữ từ từ tháo kính râm xuống, sau khi nhìn được rõ khuôn mặt của bà ấy thì Tô Phương Dung có chút kinh ngạc.

“Không nhận ra tôi nữa sao?” Thái độ của Lâm Huyền Vũ đối với cô trước giờ đều là kiêu ngạo lạnh lùng, sâu trong xương là sự cường thế cố chấp.

Tô Phương Dung bình tĩnh lại, nói với con trai: “Gia Bảo, con qua hàng xóm tìm bà Dương, nhờ bà ấy đưa bọn con đến nhà trẻ.”

Gia Bảo còn chưa lên tiếng thì Lâm Huyền Vũ đã nói: “Không cần, ngồi xe của tôi đi, chúng ta có thể thuận tiện tìm một chỗ ngồi để trò chuyện tâm sự.”

Tô Phương Dung yên lặng một lúc, không phản đối gì.

Xe của Lâm Huyền Vũ rất lớn, Tô Phương Dung và hai đứa bé ngồi một bên, đối diện là Lâm Huyền Vũ.

Lâm Huyền Vũ nhìn Gia Bảo, rồi lại nhìn Cư Hàn Lâm, khóe môi cong lên: “Đúng là buồn cười, hai đứa trẻ mà thằng bé hết lòng như vậy, lại không phải là con ruột của nó.”

Rất nhanh đã đến nhà trẻ, Tô Phương Dung đưa hai đứa bé vào bên trong.

Lúc quay người thì nhìn thấy Lâm Huyền Vũ đang đứng ở bên cạnh xe, cô bước qua: “Bác muốn nói chuyện gì với cháu?”

“Tìm một nơi yên tĩnh rồi nói.” Lâm Huyền Vũ lên xe, hoàn toàn không nghe theo ý kiến của cô.

Bà ấy đưa Tô Phương Dung đế một nơi khá là yên tĩnh, hai người ngồi trên sân thượng, tứ phía đều không có một tiếng động, cũng không có người đến làm phiền.

“Bây giờ có thể nói rồi chứ?” Tô Phương Dung không hề muốn ở lại đây kể cả là một phút một giây.

Nhưng hết cách thôi, đối diện là mẹ của Tần Lệ Phong, cho dù có không thích người này thì cũng vẫn phải tôn trọng.



Lâm Huyền Vũ nhấp một ngụm trà: “Nghe nói Lệ Phong muốn kết hôn với cô?”

Tô Phương Dung không phủ nhận: “Vâng.”

Bỏ cốc trà xuống, bà quan sát Tô Phương Dung: “Hai đứa không thể kết hôn được.”

Tô Phương Dung không cảm thấy ngạc nhiên, lắc đầu cười cười: “Cháu biết bác không thích cháu, trùng hợp là cháu cũng vậy, nhưng bác không có quyền ngăn cản việc anh ấy cưới ai và việc cháu lấy ai.”

Lâm Huyền Vũ nhướng mày, so với lần đầu tiên gặp mặt thì Tô Phương Dung dường như đã tự tin và có dũng khí hơn.

Bà rủ đôi mắt xuống, không nhanh không chậm đáp: “Tôi không đồng ý hai đứa kết hôn, không phải là vì tôi ghét cô. Đương nhiên, chuyện tôi ghét cô cũng là sự thật.”

Lâm Huyền Vũ tiếp tục nói: “Nguyên nhân cụ thể cô vẫn chưa có tư cách để biết, nhưng hai đứa tuyệt đối không được phép kết hôn.”

Tô Phương Dung chớp chớp đôi mắt: “Vậy thì hôm nay bác tìm nhầm người rồi, bác không nên tìm cháu. Người bác cần tìm là Lệ Phong mới đúng, nếu anh ấy nói không lấy thì cháu sẽ ngay lập tức không cưới.”

Cô đứng dậy, sau đó cúi đầu chào Lâm Huyền Vũ: “Xin lỗi, cháu phải quay về làm việc rồi. Vì dù sao cháu không giống bác, có tài sản của chồng để lại tha hồ phung phí.

Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đã tái mét đi của Lâm Huyền Vũ, cô quay người rời đi thẳng.

Sau khi ra ngoài, Tô Phương Dung không ngừng làm động tác hít vào thở ra.

Liệu có phải cô nên đi đốt nhang thắp hương không? Sao mà xung quanh toàn là những người khiến cho người ta phát ghét!

Lâm Huyền Vũ ngồi bên trong, nhìn người con gái ở phía dưới, chậm rãi châm lên điếu thuốc, con ngươi hơi híp lại.

Tính khí của bà ta trước giờ không mấy được người ta yêu thích, y hệt với người con gái đó.

Tô Phương Dung đến công ty, Phú Quý và Molly đã quá thân quen với nhau rồi, hai người họ lúc nào cũng tươi cười vui vẻ với nhau, khiến cho những sự bực dọc ban sáng tan biến đi hết.

Buổi trưa lúc ăn cơm với Tần Lệ Phong thì Tô Phương Dung cũng không nhắc đến Lâm Huyền Vũ. Cô không thích nói xấu người khác sau lưng, huống hồ Tần Lệ Phong cũng khá mẫn cảm với người mẹ này, nếu để anh biết được nói không chừng sẽ đến tìm Lâm Huyền Vũ cãi nhau to.

Tần Lệ Phong gắp một miếng xương xườn vào bát cô: “Em ăn nhiều một chút, em gầy quá, phải béo lên mới đẹp.”

Tô Phương Dung nhìn anh: “Anh chê em gầy hả? Vậy mà buổi tối cứ ôm em chặt thế làm gì?”

Anh nhướng chân mày: “Em nhớ sai rồi, rõ ràng là em tự chui vào trong lòng anh đấy chứ.”

“Em á? Chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn không? Là anh không nói tiếng nào kéo em ôm vào lòng! Sau đó còn…”

“Còn cái gì?”

Ánh mắt của Tần Lệ Phong vừa khích lệ vừa mong đợi, mặt Tô Phương Dung thoáng ửng hồng: “Em quên rồi, bởi vì chẳng có cảm giác gì cả, vậy nên không khắc sâu trong tâm trí được.”

Động tác ăn cơm của Tần Lệ Phong khựng lại.

Từ từ buông đũa xuống, vòng hai tay lại với nhau: “Không có cảm giác! Không khắc sâu được vào trong tâm trí!”

Anh cười khẽ, lắc lắc đầu: “Em vẫn thật sự dám nói ra à.”

Tô Phương Dung chớp mắt, nhìn anh một cách vô tội: “Em đang nói sự thật thôi mà.”

“Haha.” Anh bật cười, áp sát lại gần cô: “Buổi chiều đúng lúc không có việc gì, anh có thời gian cả buổi chiều đấy, anh sẽ cho em biết cái gì gọi là cảm giác, cái gì gọi là khắc ghi sâu đậm.”

“…”

Tô Phương Dung biết anh sẽ thật sự làm điều đó, nhanh chóng gắp thức ăn dỗ dành anh: “Ai da, em đùa với anh thôi mà. Sao anh lại coi là thật thế!”

“Quá muộn rồi.”

Tần Lệ Phong quét mắt lên trên đĩa thức ăn của cô: “Tốt nhất là em ăn nhiều một chút, nếu không buổi chiều sẽ không có sức lực đâu… Anh không muốn mất hứng.”

“…” Tô Phương Dung cúi thấp đầu, thầm oán trách chính bản thân mình, đúng là khinh thường kẻ địch quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook