Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 225: Làm điều mà người đàn ông nên làm

Chi Nho

19/05/2021

Từ phòng camera của nhà trẻ đi ra, Tần Lệ Phong không có biểu cảm gì trên khuôn mặt.

“Bố!” Gia Bảo vừa vặn bước ra từ trong lớp học. Sau khi nhìn thấy anh, thì vui mừng nhào tới.

Mãi đến lúc này, vẻ mặt anh mới có chút ấm áp, cười với con trai một cái, đưa tay sờ sờ đầu cậu bé: “Gia Bảo ngoan, lát nữa chú Trần sẽ đến đón con.”

“Dạ? Không phải bố đến đón con sao?”

“Bố còn có chuyện quan trọng cần phải làm.”

Gia Bảo có chút thất vọng, bĩu cái miệng nhỏ nói: “Ồ, con hiểu rồi.”

Anh vừa muốn rời khỏi, Gia Bảo đã nắm lấy vạt áo anh: “Bố, Cư Hàn Lâm sẽ còn trở lại chứ?”

Tần Lệ Phong vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cười khẽ: “Sẽ.”

“Woa! Thật tuyệt vời!” Gia Bảo vui vẻ nhảy lên, lập tức đi nói tin tốt này cho nhóc mập và nhóc ốm nghe.

Tần Lệ Phong quay người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Ngồi vào trong xe, lập tức khởi động xe, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.

Một lần nữa chạy đến khu dân cư nơi Ôn Mỹ Kỳ đang sống, nhân viên bảo vệ vừa nhìn thấy anh, liền nhiệt tình vẫy tay chào rồi để cho anh qua.

Xe dừng trước căn nhà lớn của Ôn Mỹ Kỳ, anh đẩy cửa xe xuống, đi thẳng vào trong.

Đến trước cửa lớn, anh nghe thấy một tiếng chửi mắng phát ra từ bên trong: “Mày cho rằng tao tình nguyện sinh ra mày sao? Tao không hề! Mày hoàn toàn không nên xuất hiện trong cuộc sống của tao!”

“Cô đi ra, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!”

“Nhà? Haha nhà của mày, sau này sẽ là ở đây, đừng hòng đi đâu hết!”

“Tôi không muốn! Tôi ghét cô, tôi không muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa!”

“A! Thằng nhóc thối tha này, mày dám cắn tao?”

Ôn Mỹ Kỳ nhìn vào dấu răng trên cánh tay, giận dữ đưa tay lên, ngay lúc này cửa đã bị đá văng ra!

Ầm.

Một lớn một nhỏ trong phòng đều giật mình.

Cư Hàn Lâm mở to hai mắt, không chút suy nghĩ chạy qua, lao vào trong lòng Tần Lệ Phong, ôm anh thật chặt, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Tần Lệ Phong vỗ vai cậu bé, giọng nói trầm thấp, nhưng lại làm người ta yên tâm: “Vào trong chiếc xe bên ngoài đợi chú.”

Cư Hàn Lâm ngẩng cái đầu nhỏ lên, ánh mắt hoảng loạn, bất lực khiến người khác đau lòng.

Tần Lệ Phong lộ ra một nụ cười với cậu bé: “Đi đi.”

Cậu bé gật đầu, lập tức chạy ra ngoài.

Tần Lệ Phong quay mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng trong phòng khách, bước từng bước lại gần cô ta.

“Lệ Phong.” Vẻ mặt Ôn Mỹ Kỳ vô cùng phức tạp, có vui mừng, có sợ hãi, nhưng phần lớn là không biết phải làm sao.

“Anh, anh nghe em nói! Nó là con của chúng ta! Thật đó! Nó là con của chúng ta!”

Lời nói của Ôn Mỹ Kỳ khiến bước chân anh chậm lại, híp mắt lại.

Ôn Mỹ Kỳ tiến lên vài bước, vội vàng nói: “Em muốn dẫn nó đi cho anh xem thử, nên mới tới nhà trẻ đón nó nhưng thằng nhóc này không hề nghe lời, em muốn dạy dỗ nó một chút.”

Tần Lệ Phong đột nhiên đưa tay, đập bình hoa trên bàn bể nát!

“A!” Ôn Mỹ Kỳ sợ tới mức hét lên, nhắm chặt mắt lại.



Anh nắm chặt tay, nếu như không phải vì cô ta là phụ nữ, nắm đấm này nhất định đã đánh vào mặt cô ta!

Anh từng bước tiến lại gần, Ôn Mỹ Kỳ hết lần này đến lần khác sợ hãi lùi lại phía sau: “Lệ Phong anh bị sao vậy? Sao anh lại hung dữ như vậy, em hơi sợ em không muốn dáng vẻ thế này, được chứ?”

Tần Lệ Phong hung hăng, dữ tợn lúc này, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta!

“Tần Lệ Phong, bây giờ em không có gì cả, chỉ có anh thôi, anh không thể như vậy với em.” Ôn Mỹ Kỳ bắt đầu khóc lóc, vẻ mặt đã sắp sụp đổ.

Tần Lệ Phong ép cô ta vào góc tường, gằn từng câu từng chữ: “Cô nghe đây, nếu như cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ khiến nửa đời sau của cô, mỗi phút mỗi giây đều hối hận vì mọi thứ đã làm hôm nay!”

“Em không làm gì cả, em không biết anh đang nói gì!”

“Không biết?” Tần Lệ Phong nhếch môi, mỉm cười u ám.

“Em…em thật sự không biết “ Ôn Mỹ Kỳ càng ngày càng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cũng không chịu được nữa, lớn tiếng nói: “Chỉ đá cô ta một cái thôi mà! Em không hề làm thêm gì khác? Cô ta diễn giỏi quá đúng không? Lệ Phong đừng để cô ta lừa.”

“Cô ấy đang mang thai, mang thai đứa con của tôi.” Tần Lệ Phong nhìn cô ta, giọng nói không lớn, nhưng mỗi một chữ đều đẩy cô ta vào hầm băng.

Tần Lệ Phong lùi lại một bước, thu lại sự tức giận, cả người nhìn qua bình tĩnh hơn rất nhiều: “Đứa bé mà có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

Bình tĩnh nhìn vào anh, Ôn Mỹ Kỳ chán nản ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Cho dù trước đó có yêu bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng đã coi cô như một người xa lạ. Đúng hơn, là kẻ thù.

Khi đi tới cửa, anh dừng lại, không quay đầu nói: “Tôi không quan tâm Cư Hàn Lâm là con ai, nhưng cô, vĩnh viễn không được phép đến gần nó nữa!”

Tần Lệ Phong rời khỏi, sau lưng là tiếng gào khóc.

Ngồi vào trong xe, Tần Lệ Phong lập tức khởi động xe, liếc mắt nhìn cậu nhóc đang cuộn tròn ở ghế sau trong gương, anh quay đầu xe, trầm giọng nói: “Muốn sống cùng bọn chú sao?”

Cư Hàn Lâm giật mình, có chút không dám tin: “Cháu có thể sao?”

Cậu bé hỏi một cách thận trọng, như thể đang đối mặt với một món đồ chơi yêu quý. Cậu bé nằm mơ cũng muốn có được nó, nhưng lại không dám mở miệng lớn tiếng, mà chỉ có thể trốn trong góc quan sát bằng ánh mắt khao khát.

Tần Lệ Phong cắn răng, không thể nói rõ tâm trạng trong lòng, anh gật đầu: “Ừm.”

Cư Hàn Lâm ngồi đó sững sờ nửa ngày, muốn cười, nhưng lại không cười nổi, từ đầu đến cuối vẫn không thể tin được.

Về đến bệnh viện, Tô Phương Dung đã chuyển vào phòng bệnh.

Anh đứng trước cửa, hít thở thật sâu, sau đó đẩy cửa phòng bệnh, sau lưng là Cư Hàn Lâm vẫn luôn theo sát anh.

Phú Quý đứng bên giường, cầm lấy khăn giấy thỉnh thoảng nức nở, nắm chặt lấy tay Tô Phương Dung, nhẹ giọng an ủi, vẻ mặt của Molly cũng rất buồn bã.

Bước chân của Tần Lệ Phong cứng đờ, trái tim bỗng nhiên trầm xuống.

Tô Phương Dung nằm trên giường, quay mặt sang một bên, nước mắt âm thầm chảy xuống.

Molly quay đầu: “Tổng giám đốc Tần.”

Cô ấy run rẩy, nhắm mắt lại, nước mắt càng rơi càng dữ dội.

Phú Quý kéo kéo Molly: “Chúng ta ra ngoài trước đi.”

“Ừ.”

Molly rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Cư Hàn Lâm, nhưng đây không phải là lúc nói chuyện. Vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, ra hiệu cho cậu bé ra ngoài rồi nói.

Trong phòng chỉ còn lại Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung, anh bước tới, cởi giày ra, vén chăn lên giường nằm, ôm lấy cô từ phía sau, vùi hai má vào giữa cổ cô, ngửi tóc của cô rồi lẩm bẩm: “Anh xin lỗi, lúc em cần anh, anh đã không ở bên cạnh.”

Tô Phương Dung chỉ lắc đầu, không thể nói bất kì lời nào.

Tần Lệ Phong ôm cô chặt hơn: “Chúng ta vẫn còn trẻ, em muốn mấy đứa, chúng ta đều có thể sinh được. Chưa kể, chúng ta vẫn còn Gia Bảo mà.”

Nhắc đến đứa trẻ, Tô Phương Dung cũng không kìm được nữa, quay người lại, cô lặng lẽ khóc thành tiếng.

“Là do em sai, em không biết mình đã mang thai Nếu không phải tại em không cẩn thận, đứa bé này sẽ không…”



Cô khóc đến đau lòng, hôn lên nước mắt của cô, trong lòng Tần Lệ Phong càng đau hơn.

Không khí trong phòng bệnh thoáng chốc buồn bã, Tô Phương Dung khóc một lúc rồi thiếp đi.

Tần Lệ Phong chậm rãi đứng dậy, cẩn thận giúp cô sửa lại chăn, lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, lại hôn lên môi cô, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Phú Quý và Molly vẫn đang đợi bên ngoài cùng với Cư Hàn Lâm, hai người cũng biết được chuyện xảy ra vừa rồi từ miệng của Cư Hàn Lâm. Phú Quý tức giận không thôi, liên tục mắng Ôn Mỹ Kỳ là người phụ nữ lòng dạ rắn rết!

Nhìn thấy Tần Lệ Phong, anh ta im bặt ngay lập tức.

“Hai người có thể ở đây chăm sóc cô ấy không?”

“Đương nhiên là không thành vấn đề!” Phú Quý nói: “Cứ giao cô ấy cho chúng tôi, tổng giám đốc Tần muốn làm gì thì cứ đi làm đi!”

Tần Lệ Phong gật đầu rồi lại nói với Cư Hàn Lâm: “Lát nữa chú kêu người đến đón cháu. Cháu và Gia Bảo đến nhà bà Dương trước đi, Nhan Ninh đang ở đó đợi bọn cháu đó.”

Cư Hàn Lâm nghe lời gật đầu.

Mãi đến khi Tần Lệ Phong rời đi, Molly mới hỏi: “Tổng giám đốc Tần muốn làm cái gì?”

Phú Quý híp hai mắt lại, từ tốn mở miệng: “Người phụ nữ của mình bị người ta bắt nạt thành như vậy, đương nhiên là làm chuyện mà đàn ông phải làm.”

Molly chớp mắt, mơ hồ đoán ra được gì đó.

Trước cửa bệnh viện, Tiêu Bảo Lộc đụng phải Tần Lệ Phong, lập tức hỏi: “Phương Dung thế nào rồi?”

Tần Lệ Phong nhìn anh ta, ánh mắt lạnh đến thấu xương, Tiêu Bảo Lộc nhíu mày.

“Cô ấy đang ở bên trong, cậu vào thăm cô ấy đi.”

Thái độ của anh vô cùng bình tĩnh, sau khi nói xong câu này thì lướt qua Tiêu Bảo Lộc, đi thẳng đến xe của mình.

Tiêu Bảo Lộc nghi ngờ nhìn anh, nhưng lúc này lại nhớ đến Tô Phương Dung, nên cũng không rảnh để nghĩ đến anh, lập tức đi thẳng đến phòng bệnh.

Ôn Mỹ Kỳ ngồi trong căn phòng khách lộn xộn, tóc tai bù xù, ánh mắt vô hồn.

Cô ta cuối cùng vẫn không thể tin được, Lệ Phong sẽ đi luôn như thế. Cô yêu anh nhiều năm như vậy, hy sinh cho anh nhiều như vậy

Sao anh phải đối xử với cô ta như vậy?

Tại sao?

Điện thoại reo lên.

Cô ta lảo đảo đứng dậy, lục điện thoại ra bắt máy, là người đại diện gọi tới.

“Bà cô của tôi ơi, cô lại đắc tội gì với Tần Lệ Phong vậy? Không phải đã bảo cô đừng làm như vậy nữa sao?”

Ôn Mỹ Kỳ ngã trên ghế sô pha, bất giác nhếch môi: “Đắc tội với anh ấy thì sao? Anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi. Chiều tôi, yêu tôi còn không kịp đó!”

Người đại diện sắp bị cô làm phát điên: “Bạn trai đầu tiên? Cô đừng nhắc mấy cái vụn vặt đó được không! Cô có biết tôi bị cô hại thảm thế nào không? Chính bạn trai đầu tiên của cô đã ra lệnh, chỉ cần là phim của chúng ta, đảm bảo sẽ không kéo được một xu đầu tư nào! Cô nói xem, như vậy còn có ai dám mời cô diễn nữa?”

Ôn Mỹ Kỳ nắm chặt điện thoại, gương mặt có chút vặn vẹo: “Không, anh ấy sẽ không, anh ấy sẽ không làm như vậy Anh ấy chỉ nói vậy thôi, không phải thật đâu.”

“Tại sao không? Tôi đã cảnh cáo cô không nên tranh chấp với loại người có tiền, cô không đấu lại người ta đâu, nhưng cô khăng khăng không nghe! Giờ thì hay rồi, dồn hết đường của mình vào chỗ chết rồi! Cô đó, haizzz, tôi không thể giúp gì cho cô đâu, cô tự mình cầu phúc đi!”

Điện thoại bụp một tiếng cúp máy.

Ôn Mỹ Kỳ vẫn nắm lấy điện thoại, không ngừng lắc đầu: “Không đâu, sao anh ấy có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Tôi đã sinh cho anh ấy một đứa con trai Tôi vì anh ấy, mà cho người khác một năm thanh xuân và tự do của mình! Tôi…tôi làm mọi thứ vì anh ấy, anh ấy sẽ không tuyệt tình với tôi như vậy!”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng kêu bíp bíp.

“Lệ Phong yêu tôi! Anh ấy yêu tôi! Anh có nghe thấy không?”

Điện thoại bị ném vào tường, vỡ tan tành, Ôn Mỹ Kỳ dựa vào ghế sô pha gào khóc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook