Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 229: Nếu như… thì anh phải làm sao đây?

Chi Nho

20/05/2021

Tiêu Mỹ Ngọc sững người, không hiểu anh hỏi thế là có ý gì.

Tần Lệ Phong nói thẳng: “Bà không cần quá đa nghi, tôi chỉ đơn thuần muốn tìm hiểu một chút mà thôi.”

“À…” Tiêu Mỹ Ngọc do dự, nói: “Bố của con có thành kiến rất nặng với bà ấy, ở trước mặt dì rất ít khi nhắc đến. Nhưng trước kia dì với bà ấy cũng coi như có quen biết, vậy nên cũng biết được một số chuyện của bà ấy.”

“Bạn bè thân thiết nhất của bà ấy là ai?”

“Nghe nói là một người chị em lúc trước ở nhà cũ của bà ấy, không phải là người có tiền gì, người gặp qua cũng rất ít.”

Sắc mặt của Tần Lệ Phong tối đi, nửa ngày sau mới hỏi: “Bố tôi có nhắc tới người này bao giờ không?”

Bà ta lắc đầu, tò mò nhìn anh: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tần Lệ Phong lại hỏi: “Chuyện của bà ấy với Lục Vũ Hằng, ông ấy biết được từ khi nào?”

“Việc làm ăn buôn bán của nhà họ Lục chủ yếu là ở nước ngoài, bà ấy với Lục Vũ Hằng từ đầu đến cuối đều sống ở đó, người biết chuyện không nhiều. Có lẽ là khoảng ba, bốn năm trước, một người bạn từng hợp tác với bọn họ sau khi quay trở về đã nhắc đến. Bố của con sau khi biết chuyện thì nổi cơn thịnh nộ, nhưng thế thì làm được gì? Người đã đi rồi, còn kết hôn sinh con nữa, nếu để người ngoài biết được sẽ cười thối mặt mũi bố của con mất.”

Tần Lệ Phong trầm mặc.

Lúc trước, anh vẫn luôn trách móc bố, nhưng bây giờ mới hiểu được hóa ra ông ấy cũng chỉ là một kẻ đáng thương.

Tiêu Mỹ Ngọc lén nhìn sắc mặt anh, dè dặt hỏi: “Con… gặp được mẹ con rồi à?”

Tần Lệ Phon đứng dậy: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”

Anh không nói gì nhiều, quay người bước ra ngoài, Tiêu Mỹ Ngọc cũng không dám hỏi nhiều, tiễn anh ra tới ngoài cổng: “Lệ Phong, có thời gian thì con về nhà ăn cơm nhé, dù sao thì đây cũng là nhà của con.”

Tần Lệ Phong không nói gì, lái xe rời đi.

Tiêu Mỹ Ngọc hoài nghi nheo nheo mắt, sau khi quay về phòng thì ngay lập tức gọi điện cho Tiêu Bảo Lộc.

Nghe thấy những lời này, Tiêu Bảo Lộc mất kiên nhẫn nói: “Mẹ, mẹ đừng có đa nghi nữa được không? Người phụ nữ đó nói gì thì nói cũng là mẹ ruột của anh cả, bây giờ bà ta bắt đầu xuất hiện rồi, anh cả hỏi chút chuyện của bà ta cũng là điều đương nhiên mà.”

“Nhưng mà… mẹ cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm.” Tiêu Mỹ Ngọc lo lắng hỏi: “Con nói xem liệu có phải nó muốn đưa mẹ nó quay trở về, sau đó hàn gắn lại mối quan hệ của bà ta và bố con?”

Tiêu Bảo Lộc phì cười: “Mẹ, mẹ xem phim truyền hình nhiều quá rồi. Cho dù là anh con nghĩ như thế, nhưng với tính khí của bố thì không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Tiêu Mỹ Ngọc nghĩ ngợi thấy cũng đúng, nhưng vẫn không yên tâm, dặn dò: “Con phải chú ý nhiều một chút tới động tĩnh bên phía Lâm Huyền Vũ đấy, Lục Vũ Hằng không còn nữa, không chừng bà ta lại suy nghĩ gì đó để động vào bố con đấy! Người đàn bà đó, vì lợi ích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu.”

“Được rồi, con biết rồi.”

Tiêu Bảo Lộc cúp điện thoại, mặc dù cũng hiếu kỳ không hiểu sao đột nhiên Tần Lệ Phong lại quan tâm tới Lâm Huyền Vũ, nhưng mà mẹ anh ta cũng suy nghĩ xa vời quá.

Anh ta quay người đi vào trong thang máy, đúng lúc đụng phải Molly.

“Xin chào giám đốc Tiêu.” Molly lễ phép cúi đầu chào hỏi, Tiêu Bảo Lộc quan sát cô ấy, nhìn vào trước vòm ngực: “Cô đến bộ phận phát triển à?”

“Vâng.” Molly dồi dào tinh thần, đôi mắt to tròn với thần thái bức người: “Tôi với chị Phương Dung ở cùng trong một bộ phận, giám đốc nói nếu như tôi biểu hiện tốt thì sau một tháng sẽ có thể được đặc cách trở thành nhân viên chính thức!”

Tiêu Bảo Lộc cong môi, gật đầu: “Tôi rất mong đợi vào biểu hiện của cô đấy!”

“Mong giám đốc yên tâm ạ, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng!” Molly giống như đang ra quyết tâm với tổ chức biểu quyết quốc hội, xung quanh có đồng nghiệp đi qua thì đều che miệng cười trộm.

Tiêu Bảo Lộc khẽ ho hai tiếng, che đậy đi nét gượng gạo trên khuôn mặt: “Được rồi, đi làm việc đi.”

“Vâng.”

Molly cúi thấp đầu chào tạm biệt anh ta, Tiêu Bảo Lộc bị cô ấy chọc cười, đúng là lần đầu tiên đụng phải một nhân viên làm việc nghiêm túc như vậy.

Tần Lệ Phong rời khỏi nhà họ Tần xong thì không quay về công ty mà chuyển phương hướng, đi đến nhà của Tô Phương Dung.

Tô Bác Kiến đang làm hàng rào ở ngoài sân, Phó Ngữ Anh tưới nước cho rau cỏ, từ phía xa xa nhìn thấy xe của anh thì hai người đều ngẩng đầu lên.



“Chú trai, bác gái, cháu lại đến làm phiền hai người rồi.”

“Haha, nói gì thế hả? Mau vào đây mau vào đây.” Tô Bác Kiến bỏ dở việc trong tay xuống, nhiệt tình niềm nở đón anh, sau đó nói Phó Ngữ Anh đi pha trà.

Tô Bác Kiến hỏi: “Lệ Phong, sao hôm nay lại có thời gian rảnh thế? À đúng rồi, Phương Dung với cháu ngoại của chú đâu?”

“Tô Phương Dung đang đi làm, bọn trẻ thì đi mẫu giáo. Con đi gặp khách hàng ở gần đây nên thuận tiện tới thăm hai người ạ.”

“Là thế à!”

Hai người uống trà, Phó Ngữ Anh cũng ngồi xuống, yêu thương nhìn anh nói: “Đợi lát nữa tôi đi làm mấy món ăn, cậu ở lại uống mấy chén với ông ấy nhé.”

Tô Bác Kiến gật đầu: “Được đấy.”

Tần Lệ Phong cũng không từ chối, gật gật đầu.

Phó Ngữ Anh vào trong bếp, Tần Lệ Phong ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại thu ánh mắt về. Tô Bác Kiến đang kể về chuyện làm hàng rào, Tần Lệ Phong đứng dậy: “Để con làm cho ạ.”

“Ai da! Vậy sao được chứ? Mấy việc nặng nhọc này con làm không quen đâu!”

“Không sao, con làm được ạ.”

Tần Lệ Phong cầm dụng cụ lên, làm đúng y theo như khuôn mẫu, quay đi quay lại đã làm xong hết số việc còn sót lại, Tô Bác Kiến thở dài nói: “Chú đúng là già rồi, không thể so sánh được với những người trẻ tuổi như các con.”

Tần Lệ Phong phủi tay, dường như không để tâm đến mà hỏi: “Khi đó sao hai chú không sinh thêm cho Tô Phương Dung một cậu em trai nữa ạ? Dù gì cũng sẽ có thêm một người chăm sóc.”

Tô Bác Kiến cười cười: “Chú cũng có nghĩ đến, nhưng sức khỏe của mẹ con bé không tốt, không thể sinh thêm con được nữa. Vì vậy sau này mới nghĩ đến việc đón Thanh Vân qua đây.”

“Bác gái bị bệnh ạ? Có cần con liên lạc với bệnh viện không?”

“Không cần không cần.” Tô Bác Kiến xua tay: “Bệnh cũ ấy mà, lúc sinh Tô Phương Dung thì bị khó sinh, suýt chút nữa không qua khỏi.” Nghĩ tới khi đó ông ấy cứ day dứt mãi: “Con không biết đấy thôi, lúc bác sĩ hỏi chú giữ lại đứa bé hay giữ lại bà ấy, đầu óc của chú trống rỗng, cảm giác như trời sắp sụp xuống đến nơi!

Tần Lệ Phong yên lặng lắng nghe: “Những chuyện này con chưa từng nghe Tô Phương Dung nhắc đến.”

“Con bé vẫn chưa biết đâu.”

Tần Lệ Phong không hiểu ngẩng đầu lên. Tô Bác Kiến nói: “Mẹ của con bé khó khăn lắm mới cứu được, sau đó lại mắc phải căn bệnh uất ức gì đó sau khi sinh, lúc Tô Phương Dung được hai, ba tuổi thì mới chuyển biến tốt. Nhưng những chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đó bà ấy đều không nhớ nữa.” . Kiếm Hiệp Hay

Tần Lệ Phong thu lại ánh mắt, tâm trạng trở nên cực kỳ phức tạp.

Cơm trưa rất phong phú bắt mắt, đều là những món ăn thường ngày trong gia đình, Phó Ngữ Anh liên tục gắp thức ăn cho anh, nói anh ăn nhiều một chút.

“Nghe Phương Dung nói dạo gần đây cậu rất cực khổ, nhất định phải ăn uống nhiều vào đấy. Vậy thì mới có sức khỏe để làm việc được.” Phó Ngữ Anh cười híp mắt nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy mãn nguyện.

“Vâng. Cháu cảm ơn bác gái.”

Phó Ngữ Anh lại hỏi: “Cậu với Phương Dung khi nào thì kết hôn?”

Động tác của Tần Lệ Phong khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp.

Tô Bác Kiến liếc vợ một cái: “Ai da, sao mà bà vội vã thế?” Quay đầu lại nhìn Tần Lệ Phong nói: “Bà ấy à, đã mua tận mấy bộ quần áo liền, không có việc gì thì sẽ hỏi chú, lúc con gái kết hôn mặc bộ nào là đẹp nhất?”

Mặt Phó Ngữ Anh thoáng ửng hồng, cười cười đẩy ông một cái: “Ở trước mặt con rể mà ông nói linh tinh cái gì thế hả?”

Tô Bác Kiến nói: “Lệ Phong cũng đâu phải người ngoài.”

Khóe môi Tần Lệ Phong cong lên, cúi đầu ăn cơm, nhưng sự nghi ngờ ở tận sâu trong lòng thì lại giống như cái hố đen sâu không thấy đáy, càng lún càng sâu, khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Càng chạm gần tới đáp án thì anh cũng đã bắt đầu lo sợ.

Lúc quay về, Phó Ngữ Anh dặn dò anh thường xuyên ghé qua ăn cơm do bà ấy nấu.

Tần Lệ Phong ngồi trong xe, giữ chặt lấy vô lăng, tâm trạng nặng nề tới mức phát hoảng.



Xe dừng lại bên đường, anh xuống xe hút thuốc.

Nếu như… nếu nhưng cô thật sự là…

Anh không dám nghĩ, lập tức loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu! Bất luận thế nào thì chuyện này cũng không thể xảy ra!

Lâm Huyền Vũ là bà chủ của nhà có tiền, còn Phó Ngữ Anh thì chỉ là một người vợ trong gia đình bình thường đến mức không thể bình thường hơn, hai người này sao có thể đồng thời xuất hiện được? Không đúng, chắc chắn không thể! Tất cả những thứ này đều là lời bịa đặt của mẹ anh.

Dựa vào lòng tin này để chống đỡ, anh mới có thể có dũng cảm đối diện với thực tại.

Buổi chiều, Tiêu Bảo Lộc tới phòng làm việc của tổng giám đốc, ngồi xuống phía đối diện: “Buổi trưa anh về nhà à?”

“Ừ.” Tần Lệ Phong không ngẩng đầu lên, khắp phòng làm việc đều bao trùm một sự bí bách.

Tiêu Bảo Lộc nhướng mày, nhìn ra được tâm trạng của anh, vậy mà anh ta lại cười, người hơi rướn về trước: “Tâm trạng không tốt sao? Cãi nhau với Tô Phương Dung à?”

Tần Lệ Phong từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt không có nhiệt độ nào.

“Haha.” Anh ta vừa cười vừa dựa người ra sau ghế, không nhanh không chậm nói: “Anh phải cẩn thận vào, cho dù chỉ có một chút khả năng thôi tôi cũng sẽ có thể dành chị ấy đi đấy!”

Tần Lệ Phong nhìn anh ta, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc.

Tiêu Bảo Lộc cau mày, cảm thấy anh hôm nay có gì đó không ổn.

“Này, anh sao thế?” Anh ta hỏi: “Có phải là có chuyện gì…”

Bộp.

Một tập văn kiện ném trước mặt anh ta: “Xem một lượt bản kế hoạch này đi, sau đó viết báo cáo phân tích, trước lúc tan làm tôi phải nhìn thấy đấy.”

Sắc mặt Tiêu Bảo Lộc khó coi: “Tôi chẳng qua chỉ nói là sẽ dành chị ấy đi. Tổng giám đốc, không cần tới mức hà khắc vậy chứ?”

Tần Lệ Phong ngước mắt: “Chê không đủ à?”

Tiêu Bảo Lộc đen mặt đứng dậy: “Làm giám đốc thì có thể lạm dụng chức quyền sao?”

Tần Lệ Phong nghiêm túc gật đầu: “Không sai.”

“…”

Tiêu Bảo Lộc hít một hơi thật sâu: “Được, anh thắng rồi.”

Đợi anh ta đi khỏi, Tần Lệ Phong chầm chậm ngước mắt lên, bỏ đồ trên tay xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, châm điếu thuốc.

Lâm Huyền Vũ nhận được điện thoại của Cư Hàn Quân thì không hề có một chút kinh ngạc.

“Tin tức của Ôn Mỹ Kỳ, tôi đã xem rồi.” Bà ta không hề nhượng bộ: “Hợp tác với một người phụ nữ ngu dốt như vậy sẽ làm ngáng đường của cậu đấy.”

Cư Hàn Quân cười khẽ: “Hợp tác với một người phụ nữ không lúc nào là không tính toán so đo với con trai của mình càng đáng sợ hơn.”

“Tôi không tính toán với thằng bé, chỉ là đưa ra thêm sự chọn cho nó mà thôi.”

“Lợi dụng công ty của chồng cũ để cứu vớt công ty đang đảm nhiệm của chồng bây giờ. Không biết nên nói bà Lục tuyệt tình hay là nên khen bà Lục tình trường lợi hại đây?”

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu cậu không muốn hợp tác thì đừng lãng phí thời gian của hai bên nữa, tôi sẽ tìm đối tượng khác.”

“Cho dù nói thế nào thì tôi cũng đã từng có hôn ước với Lục Tiểu Hy đấy, chuyện hợp tác, đương nhiên sẽ tiến hành thuận lợi thôi.”

“Được.” Lâm Huyền Vũ lại hỏi: “Phía bên Tần Bảo Đông có tin tức gì không?”

“Giống như lúc trước tôi nói, ông ta hình như rất có hứng thú với Lục Quý, mấy này nay từ đầu tới cuối không lộ mặt là vì đang chuẩn bị thâu tóm toàn bộ Lục Quý.”

Lâm Huyền Vũ cười mỉa mai: “Dựa vào ông ta? Chỉ cần tôi còn ở đây thì ông ta đừng có mơ mà động vào một cọng tóc của Lục Quý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook