Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Chương 8: CHƯƠNG 8

Trạm Lộ

12/02/2014

“Chúc mừng em, Niệm Tình, buổi trình diễn rất thành công.” Giọng nói Tô Mộc Thần đột nhiên xuất hiện ở bên tai, Niệm Tình còn chưa quay đầu lại liền bị người từ phía sau ôm chắc bả vai.

“Mộc Thần, sao anh lại tới đây? Không phải nói gần đây công việc bận rộn, không tới được sao?” Cô vỗ vai của hắn, Tô Mộc Thần tốt nghiệp khoa luật loại xuất sắc, bây giờ là luật sư chạm đến có thể phỏng tay trong giới tư pháp.”Gần đây chạy đi đâu? Lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho em?”

“Hai ngày trước đi Nhật Bản một chuyến, mới vừa về.” Hắn nhìn những người mẫu mới vừa bước xuống sàn diễn phía xa, “Họ hình như là người mẫu của công ty Minh Thiên Tàng?”

“Ánh mắt rất sắc bén, ” Niệm Tình cười cười, “Có phải để ý cô người mẫu nào rồi hả? Có muốn em giới thiệu cho hai người quen?”

“Em bớt sốt sắng đi.” Tô Mộc Thần hỏi: “Sao rồi, nhìn em gió xuân phơi phới, hình như thời gian gần đây không tệ lắm? Minh Thiên Tàng chịu đem nhiều người mẫu dưới trướng hắn cho em mượn, xem ra quan hệ của hai người ấm lại không ít.”

“Tạm thời là tốt hơn nhiều, bất quá loại hòa bình ngoài mặt này em cũng không biết có thể duy trì bao lâu.” Đuôi lông mày của cô bao phủ nỗi buồn nhàn nhạt.

“Làm sao vậy?” Hắn nghiêm nghị hỏi.

“Em cũng không hiểu được, chỉ khi một mình đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ chút bất an.” Cô tỉ mỉ suy ngẫm cái mùi vị không nói thành lời đó.

“Sợ hắn không thương em, hay là sợ em quá yêu hắn?” Vấn đề của hắn đưa ra cũng giống như vấn đề bên trên, nhưng chia ra làm hai cách nhìn lại có tư vị khác.

“Có lẽ, là hai người đều sợ.” Cô sóng vai cùng hắn ra khỏi hội trường, “Mộc Thần, nếu là anh, gặp phải một người như vậy, làm cho anh không hiểu được, đoán không ra, anh sẽ làm gì?”

“Trên cái thế giới này có người không hiểu được, đoán không ra sao?” Hắn cười lên một tiếng, “Anh không tin. Không hiểu rõ thì phải nghiên cứu sâu vào, chỉ là bởi vì em chưa từng có dụng tâm đi nghiên cứu người này mà thôi. Cho dù là tảng đá, đặt dưới kính hiển vi cũng có thể thấy kết cấu tổ chức của nó, huống chi là một người có máu có thịt?”

Niệm Tình làm mặt quỷ với hắn, “Anh cũng chưa thật sự yêu lần nào, làm sao lại nghĩ chắc chắn rằng những người khác sẽ giống như suy nghĩ đơn giản của anh? Minh Thiên Tàng là người phức tạp nhất trong tất cả những người em biết, có lúc em thật sự muốn dùng dao mổ đem hắn giải phẫu ra, để hoàn toàn có thể nhìn thấy hết.”

“Người có thể nhìn một cái mà hiểu rõ nhiều như vậy em cũng không chọn, lại chọn hắn làm vị hôn phu của mình, đây không phải chứng minh, em cam tâm tình nguyện bị cuốn vào cuộc đua tình yêu này?” Hắn có chút cao thâm khó lường cười cười, “Còn nữa, làm sao em biết anh không có kinh nghiệm yêu đương?”

“Anh có? Thật sao?” Niệm Tình tò mò mở to hai mắt, “Là ai? Làm nghề gì? Em có biết không?”

“Hôm nào lại nói chuyện xưa của anh cũng được, bây giờ còn hơi sớm.”

“Phương tiểu thư, có thể chụp vài tấm hình hay không?” Có vị ký giả của tạp chí thời trang ngăn bước bọn họ lại, thấy Tô Mộc Thần đứng ở bên cạnh, ký giả vô cùng hưng phấn, “Thì ra là Tô tiên sinh và Phương tiểu thư là bạn tốt? Không bằng đứng chung chụp một tấm chứ?”

“Được chứ.” Có thể thuận tiện quảng cáo sản phẩm công ty mình, Niệm Tình dĩ nhiên không dị nghị, vì vậy kéo Tô Mộc Thần qua chụp mấy tấm hình.

Lúc ký giả đi, Tô Mộc Thần lặng lẽ ở bên tai cô nói: “Em không phải là muốn nhìn rõ lòng Minh Thiên Tàng sao? Mấy ngày nữa tạp chí vừa ra tới, nói không chừng em có thể được biết đáp án.”

“Có ý gì?” Niệm Tình không hiểu lời của hắn. Nhưng Tô Mộc Thần chẳng qua là thần bí cười lắc đầu, lộ dáng vẻ thiên cơ bất khả lộ.

“Sẽ phải mở cuộc họp hội đồng quản trị rồi, ” Triệu Hiểu Đông nói với Niệm Tình: “Nghe nói mấy nguyên lão trong hội đồng quản trị gần đây hợp lại muốn gây phiền phức cho em.”

“Lúc tình hình công ty đang gay go ai cũng không duỗi tay chi viện, công ty hơi có chuyển biến tốt bọn họ lại muốn tranh đoạt quyền kinh doanh, thật là vô sỉ tới cực điểm.” Cô cười lạnh một tiếng, “Để cho bọn họ tới cũng tốt, bằng 30% cổ phần của bọn họ vẫn không thể dao động đến địa vị của tôi.”

“Nhưng mà có 10% cổ phiếu lẻ đang lưu thông trên thị trường, vì để phòng vạn nhất, chúng ta có nên đem những cổ phiếu lẻ thu mua vào trước không?” Hắn bày mưu tính kế cho cô.

Niệm Tình suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, “Công ty trước mắt không còn đủ tiền bạc có thể lấy ra thu mua những cổ phiếu lẻ kia, nên tập trung tinh lực tập họp lực lượng nội bộ công ty mới đúng. Hội triển lãm mua bán máy tính diễn ra hai tuần sau ở Á Thái chuẩn bị ra sao rồi?”

“Đã tại bắt tay vào tiến hành, nhất định có thể đúng hạn tham gia.” Tay Triệu Hiểu Đông chợt chạm vào má phải bên tóc của cô, “Gần đây em hình như đặc biệt mệt mỏi. Những công việc này đối với em mà nói, có phải là gánh nặng quá nặng nề hay không? Có muốn cho mình thời gian nghỉ ngơi hay không?”

“Hiện tại công ty bận rộn như vậy làm sao có thể đi được?” Cô dường như lơ đãng đẩy tay của hắn ra, nhìn hồ sơ chất đống trên bàn thì không khỏi thở dài một hơi, tựa vào ghế sa lon bằng da thật, “Em cảm thấy em thật sự là người không giỏi kinh doanh, không biết Thiên Tàng làm sao lại có thể làm thành thạo được như vậy?”

Trong mắt có tia sáng thoáng qua, Triệu Hiểu Đông trầm giọng nói: “Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, mưa dầm thấm đất học được một chút tiểu xảo kinh doanh cũng không lạ gì.”

Cô cười khổ lắc đầu một cái. Cái từ “tiểu xảo” này, không đủ để hình dung hết thiên phú về phương diện kinh doanh của Minh Thiên Tàng, cái này với chuyện sinh ra trong gia đình như thế nảo có lẽ liên quan một chút, nhưng không phải toàn bộ.

Điện thoại vang lên, Niệm Tình bắt máy, alo hai tiếng lại chậm chạp không nghe đối phương đáp lại, cô cho là trò đùa dai muốn ngắt máy chợt lóe lên suy nghĩ, hỏi, “Thiên Tàng? Là anh phải không?”

“Buổi trình diễn thành công không?” Hắn vẫn lạnh lùng bình thản như vậy.

“Rất tốt, cám ơn anh đã giúp một tay.” Cô cười nói: “Sẽ không bắt em mời cơm anh bây giờ chứ?”

“Từ lúc bắt đầu điều kiện của anh không phải là một bữa cơm.” Tiếng Minh Thiên Tàng bỗng dưng ngưng bặt.

“Alo? Thiên Tàng, anh vẫn còn nghe không?” Niệm Tình có chút cảm thấy khẩn trương. Sự trầm mặc của hắn tượng trưng cho cái gì?

“Có nhớ chúng ta đính hôn lúc nào không?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Năm năm trước .” Cô cảm thấy kỳ lạ, hắn làm sao sẽ hỏi đến cái vấn đề này.

“Năm năm. . . . . .” Hắn hình như thở dài nói, “Em không cảm thấy thời gian chờ đợi quá lâu sao?”

“Cái gì?” Cô ngẩn ra, nói lắp bắp, “Anh, làm sao anh lại nói về chuyện này? Ý của anh là. . . . . .”

Trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi khiến nhịp tim của Niệm Tình thiếu chút nữa dừng lại.

“Tối hôm nay anh đi gặp bà nội, đến lúc đó rồi hãy nói.” Hắn vẫn không nói ra.

“Được.” Niệm Tình loáng thoáng nghe được giọng của mình, dịu dàng đến nỗi cảm thấy không giống bộ dáng thoải mái tùy tiện thường ngày của mình.



Nhịp tim giống như đánh trống, giống như tùy thời sẽ vỡ lồng ngực nhảy ra, đại não chuyển động rất trì trệ, giống như là bánh răng rỉ sét, muốn chuyển động nhưng không thành công.

Tối nay gặp mặt sau, có thể thay đổi cái gì hay không? Cô vừa mong đợi, vừa lo lắng, tâm thần không ổn định bất an.

Tin tức Minh Thiên Tàng đến công ty bách hóa Minh thị thị sát, mới vừa truyền tới phòng quản lý công ty bách hóa không tới một phút, quản lý liền đầu đầy mồ hôi chạy xuống, gặp hắn đang đứng trước quầy trang sức.

“Minh thiếu gia, ngài muốn tới tại sao không điện thoại báo trước một tiếng vậy?” Quản lý cười nịnh nọt.

Ánh mắt Minh Thiên Tàng nhìn những chiếc nhẫn kim cương trong quầy, “Tôi chỉ muốn mua chút đồ cá nhân, không phải đến vì công việc.”

Quản lý lúc này mới an tâm một nửa, nhưng vẫn không dám lười biếng, “Ngài muốn mua gì? Không bằng giao phó cho tôi.”

Minh Thiên Tàng lại nhìn một hồi, hỏi: “Nhẫn kim cương công ty chúng ta cũng chỉ có những kiểu dáng này sao?”

“Còn có một ít nhẫn chất lượng cũng rất tốt, cũng cất giữ cho khách VIP, bình thường không trưng bày ra ngoài, Minh thiếu gia nếu như muốn nhìn mời vào phòng làm việc .”

Minh Thiên Tàng gật đầu một cái, đi theo hắn vào trong phòng làm việc.

Từ trong két sắt quản lý lấy ra mấy hộp nhỏ, trong hộp là bộ trang sức kim cương cao cấp nhất.

Tầm mắt Minh Thiên Tàng lướt qua một vòng, dừng lại trước một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương này được chế tạo theo hình dạng một đóa hoa, lấy một viên kim cương hai carat làm tâm giữa mười hai viên nhỏ đính xung quanh bằng bạch kim, trang nhã mà không làm mất giá trị. Đem lấy ra, kích cỡ lớn nhỏ của chiếc nhẫn cũng rất phù hợp, vì vậy hắn không do dự nữa, đem nó giữ trong lòng bàn tay, kiên định nói: “Chính là nó.”

Quản lý ở một bên nhìn biểu tình biến hóa trên mặt hắn, rất muốn hỏi hắn chiếc nhẫn này rốt cuộc là muốn tặng cho vị giai nhân nào, thấy được nhu tình nhàn nhạt trong đáy mắt dưới hàng lông mày rậm của hắn, quản lý nhất thời nhìn đến mắt choáng váng. Dĩ nhiên, hắn là người thông minh, không nên hỏi tuyệt sẽ không hỏi bậy. Nếu thiếu gia đã chọn được, hắn lập tức tự mình đem chiếc nhẫn gói lại.

Công tư rõ ràng , Minh Thiên Tàng quét thẻ trả tiền.

Quản lý tự mình đưa hắn tới cửa, cúi người chào tiễn khách, “Chúc ngài vui vẻ.”

Minh Thiên Tàng dừng bước lại, quay đầu lại cười một tiếng, “Cám ơn.”

Quản lý sửng sốt. Hắn không có hoa mắt sao? Thiếu gia băng sơn lại cười với hắn?

Trở lại trên xe, Minh Thiên Tàng chợt cảm thấy điện thoại di động ở ngực khẽ rung, lúc này mới nhớ tới buổi sáng vì đi họp, cố ý đổi chế độ rung cho di động.

Nhưng mà rung không phải vì có cuộc gọi tới, mà là nhận được tin nhắn của Thiên Hiểu.

Anh, sinh nhật vui vẻ! Em có làm bánh sinh nhật cho anh, mang chị Niệm Tình cùng đi ăn đi.

Sinh nhật vui vẻ. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của hắn. Sinh nhật hằng năm. Cho tới bây giờ đều cho rằng sinh nhật chẳng qua là sở thích của con gái, nhưng hôm nay hắn lại muốn mượn dịp này, lần đầu tiên, toàn tâm toàn ý biểu đạt tình cảm với cô gái đã quen từ rất lâu. Ngày hôm nay, hắn đã chờ đợi thật lâu, lâu đến nhịp tim và tiết tấu hô hấp đều đọc thầm tên người con gái kia:

Phương Niệm Tình, Niệm Tình, Niệm Tình. . . . . .

Hít thật sâu tức, lại thật sâu, không dám dùng sức thở ra, giống như chỉ sợ cô sẽ từ troong không khí mà tan biến mất. Ngực căng đầy, là cảm giác hạnh phúc sao?

Ở ghế phụ có một quyển tạp chí, bởi vì gió thổi, một bài viết trong tạp chí bị mở ra đập vào mắt, phía trên có một tấm ảnh chụp, là Phương Niệm Tình và Tô Mộc Thần chụp ảnh chung. Vào lần trình diễn đó, hai người tươi cười rạng rỡ, cử chỉ thân mật. Đôi mắt đen của Minh Thiên Tàng đột nhiên ngưng tụ.

Sau lưng ánh mặt trời hạnh phúc luôn bị lo lắng bao phủ sao? Tại sao hắn không thể phát ra vui vẻ từ nội tâm, giống như có rất nhiều sầu lo ép tới hắn không cách nào nở nụ cười, đối mặt tất cả.

Niệm Tình, thật muốn biết, đối với anh, trong lòng em chiếm giữ vị trí nào? Có thể nói là yêu không?

Hôm nay bận rộn cả một ngày. Lúc tan việc là sáu giờ, nhưng Niệm Tình bận đến sáu giờ rưỡi vẫn không thể tan làm. Bởi vì có một số tài liệu sản xuất trung phục bị lỗi, dẫn đến một số lớn sản phẩm cũng bị trả lại. Hãng bên kia vì đùn đẩy trách nhiệm nên tìm mọi cách từ chối, Niệm Tình giận đến trong điện thoại cùng quản lý hãng tranh cãi ầm ĩ một trận, thề về sau không bao giờ kí hợp đồng với hang này nữa.

Mà vấn đề gấp nhất bây giờ là nhất định phải sớm tìm được một nhà có thể tin cậy sản xuất trang phục. Bởi vì buổi công bố lần trước rất thành công, Phương thị nhận rất nhiều đơn đặt hàng lớn, mỗi đơn đặt hàng thời gian giao nhận cũng đều rất sít sao, nếu như không nắm chắc thời gian sẽ phải bồi thường tiền. Vì vậy cô hạ lệnh công ty chi nhánh mau sớm tìm kiếm hãng hợp tác mới, đồng thời lại đi hỏi ý kiến luật sư làm sao kiện hang vi phạm quy ước trước lên tòa án. Đợi đến hết thảy đều xử lý thỏa đáng, đã bảy giờ rưỡi.

“Cùng đi ăn cơm tối không?” Triệu Hiểu Đông đi tới hỏi cô.

“Không được, tôi có hẹn với Thiên Tàng.” Cô vội vã thu dọn đồ đạc, mỗi lần hẹn hắn cô đều trễ, hi vọng lần này sẽ không. Bất quá ban ngày quên trong điện thoại xác định cụ thể thời gian và địa điểm gặp mặt, cũng không biết hắn hiện tại đang ở nơi nào.

Cô đứng lên, không biết là bởi vì dùng sức quá mạnh hay là chất chứa mầm bệnh quá lâu rốt cuộc bộc phát, dạ dày của cô chợt đau đớn kịch liệt.

Cô đè lại dạ dày muốn trấn đau đớn, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, trong nháy mắt trên trán liền tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.

Triệu Hiểu Đông vội vàng vịn tay cô, lo lắng hỏi: “Niệm Tình, em sao vậy? Nơi nào không thoải mái?”

“Dạ dày. . . . . . Đau . . . . . . Em không sao , anh đi trước đi, em nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Trên mặt của cô đã không còn huyết sắc, Triệu Hiểu Đông nói gì cũng không chịu rời đi.

“Đi bệnh viện đi, nhất định là em bình thường ăn cơm không có quy luật làm hỏng dạ dày.” Triệu Hiểu Đông gọi thư ký chuẩn bị thuốc, không nói lời nào cõng Niệm Tình đi ngoài đi.

Lúc này bên trong phòng điện thoại của cô vang lên, cô vỗ lưng Triệu Hiểu Đông, “Hiểu Đông, chờ một chút, có thể là điện thoại của Thiên Tàng, tôi muốn nói cho hắn biết một tiếng.”

“Bây giờ là khám bệnh quan trọng hơn, điện thoại có thể trở về gọi lại.” Bước chân của hắn lại nhanh hơn một chút.

Niệm Tình đã đau đến không thể động rồi, chỉ có thể cắn răng kiên trì chịu đựng.Thanh âm cô mỏng manh nhờ làm hộ, “Hiểu Đông, giúp tôi gọi điện thoại nói cho Thiên Tàng, tối hôm nay tôi không thể đi gặp hắn.”

Hắn không trả lời.

“Hiểu Đông, anh không chịu giúp tôi sao?” Cô hung hăng vỗ lưng của hắn, “Vậy anh thả tôi xuống.”

“Được rồi, em ít nói lời vô ích đi!” Hắn chợt có chút hung tợn phát tính khí, “Người đàn ông kia đáng giá để em đối với hắn tốt như vậy sao?”



“Tôi đối với hắn một chút cũng không tốt.” Cô chỉ còn dư lại khí lực thở dài, “Nếu như tôi thật sự có suy nghĩ cho tâm tình của hắn, ban đầu tôi nên cùng hắn đi Mĩ du học.”

“Du học hay không không phải là vì người nào, mà là xem mình có cần hay không. Em lúc nào thì trở thành con gái không thể sống thiếu đàn ông, thành người yếu đuối như vậy?” Nghe ra được hắn rất ghét sự mềm yếu của cô.

Cô lại suy yếu cười một tiếng, “Anh không phải biết rõ, không thể cùng hắn trải qua cuộc sống du học nơi đất khách, chia ra lâu như vậy, chưa từng gặp mặt, không có cơ hội giải thích hiểu lầm của hắn với tôi, đối với tôi mà nói có bao nhiêu tiếc nuối.”

Triệu Hiểu Đông trầm mặc chốc lát, khô khốc hỏi: “Em thật sự yêu hắn?”

Cô cười đến thỏa mãn, “Không, phải nói, tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.”

Minh Thiên Tàng dừng xe ở trước cửa nhà trọ Niệm Tình. Lúc này là chín giờ tối. Trước đó hắn vẫn cố gắng gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại di động của cô luôn không gọi được, điện thoại công ty cũng không có người nhận. Đúng rồi, đã qua giờ tan làm, trong công ty đương nhiên là không có một bóng người rồi.

Vậy tạo sao cô lại trễ hẹn? Lần này thậm chí còn chơi trò mất tích, chẳng lẽ nhanh như vậy cô đã quên lời hẹn ban sáng sao? Hay là cô gặp chuyện ngoài ý muốn, làm cho cô không có biện pháp phân thân?

Hắn suy nghĩ miên man, bởi vì tâm tình phiền muộn mà đốt một điếu thuốc. Khói mù trong xe lượn lờ, không khí không trong lành và tâm tình vô cùng lo lắng làm cho hắn càng ngày càng phiền não.

Rốt cuộc, khoảng chín giờ rưỡi, một chiếc xe taxi dừng chỗ không xa đối diện, vậy mà người từ trên xe đi xuống cũng là Triệu Hiểu Đông.

Tròng mắt đen mị lên. Triệu Hiểu Đông tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đã trễ thế này, hắn cũng là đến tìm Niệm Tình hay sao?

Nhưng kế tiếp Triệu Hiểu Đông lại xoay người từ trong xe ôm ra một người, đi về phía cửa nhà trọ.

Tay run lên, tàn thuốc lá rớt xuống dưới chỗ ngồi. Minh Thiên Tàng khiếp sợ nhìn tất cả những gì mình đang thấy.

Không thể nào, tại sao Niệm Tình bị Triệu Hiểu Đông ôm vào trong ngực, hơn nữa mềm mại nhu thuận, hoàn toàn không có ý tứ phản kháng?

Khuôn mặt Triệu Hiểu Đông dường như dính trên mặt Niệm Tình, hai người nhìn nhau, trên mặt treo nụ cười, giống như một đôi đang tình nhân đang yêu cuồng nhiệt.

Ngực trong nháy mắt như bị người níu đến đau. Tầng cảm xúc lo lắng không thấy được ki đột nhiên giăng đầy mí mắt, tràn ngập trong lòng.

Đây chính là khuôn mặt thật của cô? Đây chính là nguyên nhân cô không đi Mỹ du học với hắn?

Trái tim giấu trong vẻ ngoài dịu dàng đó, thì ra là không phải là vì hắn mà cất giữ, khi hắn ôm hôn cô, trong lòng của cô lại có một người đàn ông khác?

Nhận ra điều này làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông, trơ mắt nhìn Triệu Hiểu Đông ôm cô vào nhà trọ, thấy đèn trong căn hộ bị mở ra, hồi lâu cũng thấy chuyện gì xảy ra.

Không có chuyện là chuyện lớn nhất. Bọn họ tại sao ở cùng nhau? Tại sao đã trễ thế này Niệm Tình bị Triệu Hiểu Đông ôm vào nhà? Tại sao hai người bọn họ sẽ ở lại gian phòng lâu như vậy?

Hắn với Niệm Tình, Triệu Hiểu Đông với Niệm Tình, có gì khác nhau?

Nhiệt tình tràn lan giống như bị băng tuyết ngàn năm đông cứng, qua thật lâu hắn mới bởi vì bị khói nóng tới ngón tay, khôi phục thần trí.

Cắn chặt hàm răng, hắn không dừng lại nữa, nhanh chóng quay đầu xe, dùng tốc độ chết chóc lao ra hẻm nhỏ.

Sau lưng, ngọn đèn kia vẫn còn sáng, giống như là có ánh mắt trong đêm tối, mang theo vài phần quỷ dị, nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Tấm lòng giấu trong thân thể, tình yêu cất giấu trong lòng, ở trong một đêm, vỡ vụn khó mà sửa lại được.

Minh Thiên Hiểu vừa mới mở cửa tiệm cửa liền xuất hiện một bóng người đi vào.

“Hoan nghênh ghé vào, quý khách muốn mua. . . . . .” Cô mỉm cười nghênh đón, lập tức bị dọa, cả kinh kêu lên: “Anh? Đã xảy ra chuyện gì?”

Minh Thiên Tàng ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa, hắn từ trước đến giờ chỉnh tề, không chút cẩu thả, nhưng bây giờ quần áo xốc xếch, vẻ mặt uể oải, trên người còn có mùi rượu và thuốc lá nồng nặc.

“Anh, cả buổi tối ở bên ngoài uống rượu hút thuốc chưa về nhà sao?” Minh Thiên Hiểu nhanh cho hắn rót một chén nước mát.

Minh Thiên Tàng tay cầm cái ly, tròng mắt đen đọng lại nhìn dọc ly, không nói gì.

“Anh, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?” Cô thử dò hỏi: “Là chuyện công ty hay là. . . . . . chuyện chị Niệm Tình?”

Tròng mắt đen nâng lên, đối lại với cô thì Minh Thiên Hiểu cảm thấy cả người như bị kim châm. Ánh mắt ấy của Minh Thiên Tàng là chính là lạnh lẽo, cho dù chỉ nhìn gương mặt Minh Thiên Hiểu cũng cảm thấy không rét mà run. Cảm giác này hình như cuất phát từ loại tức giận và tuyệt vọng từ sâu trong lòng, nhưng vừa vô cùng đè nén, giống như một khối hàn băng chìm sâu dưới đáy biển 3000 mét, u lãnh mà thâm thúy.

“Thiên Hiểu, em thật sự tin trên đời này sẽ có tình yêu sao?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Hả? Đúng vậy.” Minh Thiên Hiểu nhất thời không phản ứng kịp.

Hắn nhàn nhạt hừ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường.”Người tin tưởng vào tình yêu đều là đứa ngốc, ngu xuẩn!” Hắn nhìn chằm chằm em gái, “Nhớ, không được để mình lún sâu vào, nếu như em lún sâu, ” hắn cắn chặt môi dưới, “Sẽ chết không có chỗ chôn.”

Minh Thiên Hiểu ngơ ngác nhìn hắn, xuyên thấu qua cặp mắt hàn băng kia, cô nhìn thấy, cũng chỉ là bi thương. Minh Thiên Tàng, người anh ở trong cảm nhận của cô không gì làm không được, chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã hắn, lần này là vì đâu mà thương tâm đến mức này?

Phương Niệm Tình? Đúng rồi, nhất định là bởi vì cô! Nhưng nguyên nhân gây ra chuyện rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại đến mức độ này?

Cô có chút xúc động, muốn gọi điện thoại tìm Niệm Tình, nhưng Minh Thiên Tàng giống như nhìn thấu tâm tư cô, lạnh lùng ra lệnh, “Không cần nhúng tay chuyện chúng ta, nếu để anh biết em đi tìm cô ấy, nói bất kỳ chuyện không nên nói, thì chờ anh không nhận em làm em gái.”

Minh Thiên Hiểu ở trong lòng thở dài thật sâu. Sự kiêu ngạo của anh hai là tài phú, cũng là gánh nặng lớn nhất. Nếu như hắn không kiêu ngạo thế này, có lẽ cũng không bị tổn thương sâu như vậy?

Tình yêu cùa anh và chị Niệm Tình, với tình cảm đơn phương của cô, kết cục cuối cùng cũng sẽ thê thảm giống nhau? Thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Thật Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook