Tống Tử Thiên Vương

Chương 8: Gieo nhân nào gặp quả đó

Hà Hán

15/06/2022

Editor:!

Trịnh Gia Ngôn ngồi dựa trên sô pha, quần áo lộn xộn, khóe miệng còn bị rách da đến sưng đỏ.

Hai bộ bài poker rớt toán loạn dưới đất và bàn trà, một lá joker đang nằm lật lên, như đang cợt nhả cười vào mặt anh. Trịnh Gia Ngôn im lặng ngồi thêm một lát, rót một ly rượu, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi điện.

"Khổng Vân Bằng, tôi đang ở Mê Đồ."

"Trịnh Gia Ngôn, tôi đang trong giờ làm việc."

"Tôi bị đánh, tới đón tôi." Trịnh Gia Ngôn nói xong liền trực tiếp cúp máy, gửi tin nhắn số phòng tới cho Khổng Vân Bằng, hoàn toàn không quan tâm đến mấy câu hỏi của cái tên nhiệt tình muốn xem kịch vui kia. Khổng Vân Bằng nhanh chóng nhắn lại: "Gieo nhân nào gặp quả nấy, đúng là ông trời có mắt mà.", đằng sau còn chèn thêm một cái icon cười bỉ ổi, áo khoác trên người còn chưa kịp cởi, hắn đã hào hứng chạy tới xem hiện trường vụ án ẩu đả theo như tên kia nói.

Đẩy cửa ra, Khổng Vân Bằng nhìn thấy Trịnh Gia Ngôn đang thu dọn hai bộ bài poker lại– không phải tùy tiện gom lại với nhau, mà là xếp theo kích cỡ màu sắc hoa văn và số trên lá bài, tất cả được xếp chỉnh tề thành hai bộ rieeg biệt.

Khổng Vân Bằng cảm khái: "Không hổ là cung Xử Nữ."

Trịnh Gia Ngôn đứng lên mặc áo khoác: "Làm phiền cậu."

Khổng Vân Bằng nhìn nhìn anh: "Cậu bị đánh ở đâu đấy?"

Trịnh Gia Ngôn nghiêng mặt sang một bên.

Khổng Vân Bằng nương theo ánh đèn nhìn nửa ngày, thất vọng nói: "Chỉ có tí bên miệng thôi á? Đây gọi là bị đánh hả? Cậu đùa tôi đấy à, không nói tôi còn tưởng có người hôn rồi cắn rách cả môi cậu đấy. Tôi đường đường là phó chủ nhiệm bác sĩ ngoại khoa đấy, cậu lại để tôi tới dán cho cậu miếng băng cá nhân là xong à?"

"Không cần cậu làm, đưa tôi về nhà là được."

"Được lắm, giờ tôi thành tài xế à, tài xế của cậu đâu?"

"Cho về trước rồi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ai mà gan to dám đánh cả cậu vậy, trâu bò ghê! Chẳng phải cậu từng luyện tán đả à, năm đó ở Mỹ cậu còn bem được cả một tổ chức hắc bang cơ mà, sao bây giờ lại... Gượm đã, đừng nói với tôi là cậu giết người ta luôn rồi nhé, xác người ta cậu vứt rồi?"

"Tôi đụng phải Thượng Triết." Trịnh Gia Ngôn cắt ngang lời hắn nói.

"Thượng Triết? Tình cũ của cậu?" Khổng Vân Bằng mập mờ "ò" một tiếng kéo dài, "ra là không nỡ đánh trả cơ à."

"..."

"Tôi biết ngay mà! Oa ha ha, lúc mới nghe nói cậu ta về nước là tôi đã biết sắp có chuyện rồi."

"Rốt cuộc cậu có tính đi hay là không đây?"

"Sốt rốt làm quái gì, đi thôi đi thôi, vừa đi vừa nói vậy."

Đi suốt một đường, miệng của Khổng Vân Bằng hầu như không hề ngừng lại phút nào: "Tôi nói này, hai người làm càn cái gì thế? Bạn tình thôi mà, sớm tụ sớm tan chẳng tốt à? Cậu để ý cậu ta như thế chẳng qua là do cậu ta không từ mà biệt thôi, sau đó cậu ta ba lần bảy lượt khiêu khích cậu, cậu mới cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giẫm đạp, trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo đều như thế cả, bị giẫm đạp tôn nghiêm vẫn cứ thích mập mờ với nữ chính còn gì."

Trịnh Gia Ngôn liếc hắn một cái, mở nhạc trên xe lên, trong xe bỗng nhiên truyền tới tiếng nhạc R&B thật vang dội, thần kinh của anh vốn đã có chút mệt mỏi, liền đổi sang đài phát thanh.

Tiết mục ban đêm của đài phát thanh khá nhẹ nhàng, thế nên không thể lấp đi tiếng huyên náo ồn ào của Khổng Vân Bằng: "Nhưng mà trường hợp của cậu hình như cũng không đúng lắm, tổng tài bá đạo nhà người ta đều là bị nữ chính gợi lên hứng thú rồi mới yêu đương mập mờ các kiểu, cậu thì giống như bà xã nhà mình quá trớn rồi biến thành oán phu thì hơn, mà bà xã còn là nam mới ghê chứ..."

Trịnh Gia Ngôn nói: "Cậu cũng nghĩ là em ấy quá trớn?"

"Giề?", Khổng Vân Bằng sửng sốt, sao cứ cảm thấy trọng điểm của anh hình như không đúng lắm.

"Em ấy đơn phương làm trái quy ước, không phải nên chịu trách nhiệm ư?"

"Cái này thì, nói sao nhỉ... Cậu không thấy cậu yêu cầu quá hà khắc với một mối quan hệ xác thịt đơn thuần à, nói thật, cho dù cậu ta có người khác thì cũng đã sao chứ? Hai người chẳng qua cũng chỉ có thế, cậu ta cũng đâu phải vợ của cậu, cậu thấy có đáng hay không?"

"Tôi và em ấy đã lên giường rất nhiều lần." Trịnh Gia Ngôn nhàn nhạt nói.

Khổng Vân Bằng nhất thời không theo kịp tiết tấu của anh, nhưng lòng hiếu kì mãnh liệt làm hắn không thể không tạm thời buông xuống vẻ ngoài đứng đắn, liếc mắt qua hỏi: "Rất nhiều là bao nhiêu?"

"Đếm không hết."

"Khụ khụ, ý cậu là sao?"

"Ý là tôi và em ấy không chỉ là quan hệ xác thịt, cái quan hệ đó không thể kéo dài lâu như vậy được."

Cậu ta dùng độ bền vững để đo đếm đấy à!



Khổng Vân Bằng nín xuống tâm tình muốn nhổ nước bọt vào ai kia nói: "Vậy hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"

Trịnh Gia Ngôn nghĩ nghĩ, cũng không trả lời thẳng: "Bất luận là quan hệ gì, tôi đều mong muốn sự chung thủy, thẳng cho tới khi cả hai thừa nhận kết thúc. Quan hệ xong thì không ai nợ ai, giữa tôi và em ấy có chút phức tạp."

"Rõ ràng cậu cũng không thể giải thích được." Khổng Vân Bằng nói, "Cho nên, cậu quá hà khắc, người bên cạnh cậu chính là rất mệt mỏi, cậu đúng là cái tên cuồng khống chế mà."

"Cậu muốn nói thế nào thì tùy cậu."

Trịnh Gia Ngôn không cho là cách làm của anh có gì không ổn, anh sẽ không thật sự xuống tay với đứa trẻ kia, nhưng anh phải điều tra cho ra trước khi Thượng Triết ra nước ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đồng thời phải tìm hiểu xem bản thật muốn làm gì, cho nên mới lập kế hoạch đi Ngân Thịnh.

Khổng Vân Bằng nói tiếp gì nữa thì Trịnh Gia Ngôn không nghe, phát thanh viên trên radio nhận hai cuộc gọi của thính giả, tặng quà rồi bắt đầu phát bài hát. Ngay khi đoạn dạo đầu bằng cello du dương vang lên, Khổng Vân Bằng đột nhiên ngậm miệng, hai mắt còn len lén liếc liếc Trịnh Gia Ngôn.

Trịnh Gia Ngôn nhìn thấy, không để ý tới hắn.

Giọng của Thượng Triết có chút trầm thấp ngân nga trên radio, đúng là bài hát "Lễ Thượng Vãng Lai" kia.

Làm gì có đoạn tình cảm nào chẳng có điểm bắt đầu

Làm gì có điểm bắt đầu nào mà hai ta không lưỡng tình lương duyệt

Còn trong em chẳng qua cũng chỉ là kỷ niệm

Kỷ niệm mà thời gian không thể quay về được...

"Loa loa loa loa! Đài phát thanh truyền hình Trung Quốc, người bạn đường tận tâm của bạn! Có Đài phát thanh truyền hình Trung Quốc chúng tôi, cho dù bạn đi đâu, chỉ cần nhấn..."

Cạch.

Trịnh Gia Ngôn tắt quảng cáo ca nhạc trên radio, Khổng Vân Bằng nhìn chằm chằm đèn giao thông trước mặt không dám nói lời nào.

Trong xe rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Trịnh Gia Ngôn chống một tay kê đầu, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt là ánh đèn đường vô cùng rực rỡ.

Kết thúc rồi sao? Ba năm nay, anh cũng từng nghĩ rằng giữa hai người đã chấm dứt.

Thượng Triết không nói lời nào đã rời bỏ anh, đây hẳn là một tín hiệu của kết thúc.

Nếu ngày ấy Thượng Triết không rời đi, mối quan hệ kia của hai người chắc cũng không thể duy trì được đến bây giờ. Có lẽ nếu bây giờ anh yêu cầu quay thì có vẻ không hợp lẽ thường, nhưng anh không thể chấp nhận được kết quả này.

Khổng Vân Bằng cuối cùng cũng không nhịn được yên tĩnh mà mở miệng: "Cậu ta... thì... thật ra bài hát này cũng khá hay mà ha."

Trịnh Gia Ngôn nói: "Đây không phải là phiên bản hay nhất mà em ấy từng hát."

"Hả? Còn có phiên bản khác nữa?"

"Ừm."

Trịnh Gia Ngôn ừm xong cũng không nói thêm gì nữa, Khổng Vân Bằng nói: "Nghe nói sau khi Thượng Triết đi, cậu cũng không có thêm ai khác? À không đúng, còn có một người."

Nâng đỡ người kia được một nửa rồi bỏ, tên là Hà cái gì gì Kiệt ấy, lúc mới ra mắt từng cover lại một bài hát của Thượng Triết, dáng người thanh tú, giọng hát cũng không tệ, Trịnh Gia Ngôn giúp hắn ta chuẩn bị một số thứ. Nhưng ngay khi vừa bắt đầu nổi trong giới ca sĩ, album mới còn chưa kịp ra mắt đã bị ca khúc "Lễ Thượng Vãng Lai" kia của Thượng Triết đánh bật trở về.

Người kia hình như còn muốn cover lại bài hát kia, muốn mượn danh khí của bài hát đó để đẩy tên tuổi của album mới mình lên cao, kết quả không biết gặp phải rắc rối gì, sự nghiệp cứ thế bị chôn vùi.

"Hà Chí Kiệt." Trịnh Gia Ngôn tiếp lời, "cậu ta không biết tự lượng sức mình."

Giọng hát của hắn ta khá giống với Thượng Triết, thậm chí thiên phú còn có vẻ ổn hơn Thượng Triết một chút, hắn còn thật sự coi đây là ưu thế nổi trội để ra mắt, vào một buổi tiệc rượu, người đại diện của hắn ta đã giới thiệu hắn với Trịnh Gia Ngôn.

Lúc đó Thượng Triết đã xuất ngoại gần một năm, Trịnh Gia Ngôn thấy Hà Chí Kiệt cũng khá nghe lời, liền nâng đỡ hắn. Nhưng trước khi hắn phát album mới lại muốn cover bài hát "Lễ Thượng Vãng Lai" của Thượng Triết, rõ ràng là muốn thượng vị Thượng Triết, điểm này đã chọc tới giới hạn của Trịnh Gia Ngôn.

Huống hồ...

Khi Thượng Triết gửi bản demo của "Lễ Thượng Vãng Lai" cho hắn, cũng chính là vào lúc không lâu sau khi Trịnh Gia Ngôn nâng đỡ Hà Chí Kiệt.

Hơn nữa nội dung trong bản CD kia, cứ như là muốn trắng trợn khiêu khích và trả thù anh, hết sức ngây thơ, hết sức ngốc nghếch, nhưng khi Trịnh Gia Ngôn nhận được phần "lễ vật" kia, dường như có chút cảm giác thỏa mãn.

— Bộ dáng ghen tuông biệt nữu kia của Thượng Triết đúng là vừa hợp với khẩu vị của anh.

Trịnh Gia Ngôn cảm thấy toàn bộ câu chuyện "con riêng" kia có rất nhiều điểm đáng ngờ, anh không tin lúc ấy Thượng Triết tràn ngập tức giận đối với anh, không tin lúc ấy khi cậu dốc hết tâm trí sáng tác đơn khúc trả thù anh lại còn có thể đào ra một đứa trẻ với một người phụ nữ khác.

Vì vậy, anh đã thông suốt rằng, chuyện "có qua có lại" giữa anh và Thượng Triết vẫn còn lâu lắm mới kết thúc được.



Trịnh Gia Ngôn lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ, tấm thẻ này anh nhặt được từ trong mớ hỗn độn bài poker kia, chắc là của Thượng Triết làm rơi ra khi cậu đánh anh một quyền kia, là một tấm chứng minh nhân dân.

"Hớ? Chứng minh nhân dân của ai đấy? Của tình cũ nhà cậu?" Khổng Vân Bằng liếc mắt nhìn.

Trịnh Gia Ngôn quơ quơ tấm thẻ trước mặt hắn, ánh sáng quá tối, Khổng Vân Bằng chỉ nhìn thấy được bức hình trong thẻ, nhất thời bị dọa tới suýt chút nữa lệch tay lái: "Cái đệch cậu béo này là ai đây? Đừng nói với tôi là Thượng Triết nhé! Vãi cứt cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ à!"

"Đây là Tôn Huy."

"Tôn Huy là thằng nào cơ?"

"Không biết."

"...Tôi nói này, không quen người ta cậu cười bỉ ổi thế làm gì, đừng nói khẩu vị của cậu lại nặng như vậy nhé?"

Về phía Thượng Triết, cậu hốt hoảng chạy về gian phòng của mình, ba người kia vốn đã đợi lâu đến mất kiên nhẫn cũng bắt đầu mở miệng mắng.

Chu Khang: "Cậu nói cái gì mà lâu quá vậy hả!"

Tiểu Huệ: "Anh Thượng, anh đi đâu nghe điện thoại thế, ra ngoài cũng chẳng tìm thấy anh đâu..."

Đinh Kỳ: "Nói chuyện điện thoại thôi mà cũng lâu như vậy, miệng của cậu và Chu Khang đều bị táo bón à."

Chu Khang nằm không cũng trúng đạn hơi bị không vui: "Liên quan gì tới tôi đâu!"

Thượng Triết xin lỗi không dứt: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, Kháp Kháp ở nhà không vui, tôi về trước đây, hôm nay để tôi trả, lần sau lại mời mọi người ăn bữa cơm vậy! Tiểu Huệ không cần đưa anh về, anh tự bắt xe được, xin lỗi mọi người nhiều!"

Nói xong vội vội vàng vàng ra quầy phục vụ tính tiền, ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Ba người còn lại anh nhìn tôi tôi nhìn anh, bọn họ đâu phải ngốc, ai cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không một tiểu thiên vương như Thượng Triết sẽ không hoảng hốt thành cái bộ dạng này.

Tiểu Huệ thở dài: "Hôm nay hên như vậy đúng là phí quá mà."

Chu Khang cũng không cam tâm: "Chậc, tôi còn đang đợi lật kèo cơ mà."

Đinh Kỳ xoa xoa mắt: "Thế thôi, ai về nhà nấy đi, lúc về tôi phải điều tra một chút, cái tên này đúng là không làm người khác bớt lo được, tôi phải xem xem, rốt cuộc cậu ta giấu người đại diện của mình bao nhiêu chuyện."

...

Khi Thượng Triết về tới nhà Kháp Kháp đã ngủ say rồi, thân hình nho nhỏ vùi cả vào chăn, miệng còn há to ra, xem dáng vẻ có vẻ là trước khi ngủ cũng không có đợi cậu về, bỗng dưng hơi bị tủi thân.

Thượng Triết nhẹ nhàng xoa đầu Kháp Kháp, in trên trán nó một nụ hôn.

Tiểu Tôn tay cầm ipad tai cắm tai nghe thấy cậu trở về cũng đứng dậy định chào tạm biệt cậu.

Thượng Triết ngăn hắn lại: "Cậu làm rất tốt, Chu tổng cũng rất đề cử cậu, nếu không có vấn đề gì vậy chúng ta ký hợp đồng đi."

Tiểu Tôn rất hào hứng: "Được, cảm ơn Thượng ca đã tin tưởng!"

Hai người ký hợp đồng xong, Thượng Triết nhớ ra phải trả chứng minh nhân dân cho Tiểu Tôn, nhưng tìm trên người cả buổi cũng kiếm không ra.

Tiểu Tôn: "..."

Thượng Triết: "Cái đó... Tôi..."

Tiểu Tôn: " = 口 = "

Người ta nhiệt tình giúp cậu trông con, vậy mà cậu lại làm mất chứng minh nhân dân của người ta rồi! Hơn nữa còn hoàn toàn không biết đã mất ở đâu nữa chứ! Thượng Triết vô cùng xấu hổ, thiếu điều muốn quỳ xuống chân Tiểu Tôn.

Ngay lúc cậu định mở điện thoại hỏi bọn Chu Khang hỏi xem bọn họ còn ở Mê Đồ không, liền nhìn thấy nhắc nhở có tin nhắn mới.

Tiện tay mở ra, tin nhắn là hai bức hình.

Là mặt trước và mặt sau CMND của Tiểu Tôn.

Tin nhắn gửi đến: Em làm mất à?

Người gửi: Trịnh Hố Đen*

*郑坑坑 Trịnh Khang Khang: Khang trong hãm hại, lừa bịp và hố, lỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tống Tử Thiên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook