Tori

Chương 2

Lovegreeny

06/02/2015

“Chích chích..”

Lũ chim sẻ sáng sớm đã nhảy nhót ngoài ban công nói chuyện chí chóe.

- Oa ~ - Cậu ta thò đầu ra ngoài ban công ồ lên thích thú.

- Này! Bao giờ cậu mới chịu đi--

- Tori! Tori!!

Cậu ta bỗng nhiên bật lên những từ ngữ lạ đó rồi cười khanh khách. Lũ chim vội vàng bay mất nhưng chốc lát lại bay tới, đậu trên tay cậu ta. K-không phải đó là ma sao? Tại sao lũ chim có thể…? Bất chợt tôi nhớ về ngày hôm qua khi cậu ta chạm vào tay tôi.

Trong thoáng chốc, tôi sững ra trước cảnh tượng đó. Cậu ta đứng giữa ban công đầy nắng, với lũ chim đang đậu trên vai, cười vang thích thú. Ma… cũng có như thế này sao?

- Này..!

Lũ chim vội vàng bay mất.

- Gì thế?

- Cậu… là ma đúng không?

Lúc đó, tôi chợt nhớ ra rằng, lần đầu tiên cậu ta xuất hiện, cũng là khi tôi vừa sửa được chiếc radio của ông ngoại.



oOo

Từ hôm đó, tôi quyết định gọi cậu ta là Tori. Và Tori chắc chắn là một con ma, nhưng chỉ có người lớn là không nhìn thấy. Bởi khi cậu ta cùng tôi ra ngoài, lũ nhóc chúng tôi nhìn thấy Tori, nhưng người lớn thì không.

Tori là con gái. Mà lũ con gái thì thường rất dở hơi, ít nhất là với tôi lúc 14 tuổi. Chúng thường bắt chước người lớn, ra vẻ trưởng thành, bày đặt nói triết lý để lên mặt với tụi con trai, khi lại ẩm ẩm ương ương thay đổi tính cách xoành xoạch, và còn lắm chuyện nữa!

Hôm nọ tôi cắp sách lên trường học bồi dưỡng môn toán, cậu ta cũng đòi đi theo, với một lý do vô cùng củ chuối, đó là xem người ta đi học như thế nào.

- Đi thôi! – Tori phấn khích kéo tay tôi ra khỏi cổng.

- Khoan đã! Phải đứng xa tôi ra rõ chưa?

- Ơ… Tại sao?

- Nếu gặp bạn tôi thì sao? Hơn nữa cậu cũng chỉ đến xem thôi mà.

- Bạn của Duy thì cũng là bạn của tớ mà?

- Cái đồ ngố này! – Tôi véo má Tori cho chừa tội nói nhiều. – Hay là cậu muốn ở nhà?

- Ư… Tớ sẽ đi xa cậu mà. – Tori tiu nghỉu, trái ngược với vẻ khoan khoái của tôi.



Từ nhà đến trường cũng không phải xa cho lắm, nhưng phải đi qua cổng sau của một trường cấp ba. Ở đó toàn tụ tập những đứa chuyên trấn lột, bắt nạt bất cứ đứa con nít nào đi qua. Mà tôi lại quên mất, làm quái gì có đứa đầu gấu nào lại đi “nghỉ hè” chứ?! Tôi nhìn cánh tay khẳng khiu vô tích sự của mình thở dài. Ngoái ra đằng sau thì chả thấy nhỏ Tori đâu hết. Có khi nào cậu ta gặp chuyện gì không?

- Tori! Toriiii…

Mà chậc, thôi kệ đi. Cậu ta là ma cơ mà. Tôi quay lại định bước tiếp thì va phải ai đó.

- X-Xin lỗi!

- Đi đâu vội thế? – Hắn nắm lấy vai tôi.

Mình chết chắc rồi. Tôi nhủ thầm.

- Dạ?

- Có bao nhiêu đưa hết ra đây!

- E-Em không có…

Tôi tái mặt không còn suy nghĩ gì được nữa. Mình chết chắc rồi, trong đầu tôi chỉ có thế.

Hắn chực lao nắm đấm tới mặt tôi thì bất ngờ có tiếng chó sủa vang lại gần. Con chó béc-giê nhà ai đó đang lao tới chỗ tôi, cùng với nhỏ Tori tay cầm dây xích bị kéo theo nó. Tên đầu gấu kia hoảng sợ chạy mất, và tôi cũng thế. Chạy đến ngã ba thì con chó rượt theo tên kia, nhưng tôi lại chạy qua cổng trường một quãng khá xa rồi.

Cuối cùng đành phải leo hàng rào để vào lớp cho kịp giờ. Tôi bước vào lớp của đầu tóc rối bù, dính vài chiếc lá trên tóc, quần áo xộc xệch dính chặt vào người bởi mồ hôi, và cả lớp thì đang làm bài kiểm tra. Thì ra hôm qua con nhỏ Tori kia vặn đồng hồ tôi chậm 15 phút. Tôi học toán cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng còn có ba mươi phút thì làm sao hoàn thành kịp chứ? Thôi đến đâu thì đến, tôi nhủ thầm. Vừa định chép đề bài vào thì trên bảng chỉ còn những vệt phấn nhòe nhoẹt lung tung, cứ như có kẻ vừa xóa vội bằng tay. Bọn bạn học nhốn nháo, ú ớ gọi thầy. Phía ngoài cửa sổ, nhỏ Tori cả hai bàn tay dính đầy phấn trắng với gương mặt chờ được tâng công cực kỳ hãnh diện. Và tại cái con nhỏ đó mà tôi phải về muộn và bị ăn mắng. Đúng là đáng ghét thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tori

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook