Tra Công Biến Thành Thụ, Thuộc Tính Là Gì Đây?

Chương 37: Hàng xóm mới

Nhất Bôi Nhị Oa Đầu

29/04/2021

Hướng Viễn Thần đứng ở trước mặt Vu Vũ Hàm, giống như năm năm về trước, đây cũng chính là chỗ mà hai người bàn bạc cách thu xếp công việc cho mình, chẳng qua khi đó bị Vu đại thiếu vô lương tâm đá tới bộ phận publicity.

"Được."

Hướng Viễn Thần biết, hắn không thể nói không, hết thảy đều là kế hoạch tốt mà Vu Vũ Hàm đã an bài.

Lâm Hiểu cảm động rớt nước mắt nước mũi, nhìn thẳng về phía Hướng Viễn Thần. Người tốt sẽ có một cuộc sống bình an, sau đó cô cũng rất biết điều mà lui ra.

"Văn phòng của tôi ở chỗ nào?"

"Ngay ở đây."

Hướng Viễn Thần cảm thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới việc trong phòng có thêm một người, vẫn đang chú tâm vào việc của mình, thi thoảng chỉ trả lời hắn vài câu.

"Chỗ này không có bàn làm việc nào khác cả."

Hướng Viễn Thần nhìn qua bốn phía xung quanh, phát hiện ngay cả cái bàn đặt giữa ghế sô pha ngày hôm qua cũng biến mất rồi, cả văn phòng chỉ có mỗi cái bàn làm việc của Vu Vũ Hàm, ghế dựa, còn có một tủ tài liệu, bên trong còn có một cánh cửa không biết dùng để làm gì. Nói tóm là không có chỗ cho hắn ngồi.

"Chỗ của anh ở đây này."

Vu Vũ Hàm vỗ vỗ vào chân của mình ra hiệu. Thấy Hướng Viễn Thần thẹn đỏ mặt, cậu nói có chút lưu manh: "Không phải hôm qua anh ngồi rất thoải mái sao?"

Năm năm trôi qua, cho dù Vu Vũ Hàm có thành thục lão luyện như thế nào thì sự lưu manh vẫn không thể thay đổi được. Hướng Viễn Thần hít sâu một hơi, sau đó nói: "Tôi đứng ở đây là được rồi."

Vu Vũ Hàm cũng không đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc, để Hướng Viễn Thần muốn làm gì thì làm.

Hướng Viễn Thần âm thầm quan sát Vu Vũ Hàm đang nghiêm túc làm việc, nếu lúc trước bắt Vu Vũ Hàm xem mất cái tài liệu này thì dù cho có đánh chết cậu cũng không chịu xem, hiện giờ lại có thể xem nghiêm túc như vậy.

Theo góc nhìn này thì thấy lông mi của Vu Vũ Hàm rất dài, thi thoảng lại run run theo từng cái chớp mắt, trán thi thoảng lại nhăn lại, chắc là nhìn thấy lỗi sai nào đó. Môi mím lại theo thói quen, cái này Hướng Viễn Thần biết, mỗi lần Vu Vũ Hàm phân vân điều gì đó thì thường sẽ lén lút làm mấy hành động như vậy.

Quả nhiên là người ta nói không sai, đàn ông khi làm việc nghiêm túc thường sẽ rất đẹp trai.

Ngày hôm đó, Hướng Viễn Thần cứ đứng dựa vào tường như vậy, Vu Vũ Hàm vẫn không phân công việc gì cho hắn, nhưng hắn cũng chẳng sốt ruột, dù sao thì cũng là ăn nhờ ở đậu.

Đợi đến khi Vu Vũ Hàm xem xong tài liệu, thấy Hướng Viễn Thần cúi đầu xoa chân, có chút không vui.

"Sao anh cứ đứng đấy mãi vậy?"



Đại ca à, không phải là cậu để tôi đứng sao? Hướng Viễn Thần thầm chửi trong đầu, hắn đã đứng nguyên một ngày rồi, hiện giờ cẳng chân đã cứng đờ luôn rồi. Đây rõ ràng là công việc của nhân viên phục vụ mà.

"Chẳng lẽ anh không biết bên trong có phòng nghỉ à?"

Tầm mắt của Hướng Viễn Thần bay tới cánh cửa kia, hoá ra đó là phòng nghỉ à. Nhưng đúng là ác độc, ở cái loại văn phòng như này mà cũng có phòng nghỉ, không biết là đã lừa bao nhiêu em vào trong đấy rồi. Nghĩ vậy, hai mắt Hướng Viễn Thần ám muội nhìn về phái Vu Vũ Hàm, khoé miệng còn nở một nụ cười hiểu rõ.

Vu Vũ Hàm tự dưng lại có cảm giác bị nhìn thấu, biết Hướng Viễn Thần hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: "Nó chỉ là một phòng dùng để nghỉ ngơi đơn thuần mà thôi."

Vu Vũ Hàm không biết vì sao lại phải vội vàng giải thích như vậy. Nếu vợ có ấn tượng không tốt với mình, chẳng phải là con đường truy thê sẽ rất gập ghềnh hay sao. Phòng nghỉ này là mỗi khi cậu mệt hoặc là thời gian nghỉ chưa quá ngắn thì cậu sẽ vào nằm một chút. Hơn nữa, cho dù có làm chuyện kia thì cũng chỉ có thể với Hướng Viễn Thần mà thôi.

"Hiện giờ là thời gian làm việc, sao có thể vào phòng nghỉ được."

Nghe thấy lời giải thích của Hướng Viễn Thần, Vu Vũ Hàm tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Cậu chỉ muốn trêu Hướng Viễn Thần một chút nên mới cho người chuyển sô pha đi, ai ngờ là Hướng Viễn Thần mấy năm nay lại chẳng hề thay đổi chút nào, tính bướng bỉnh vẫn như vậy. Xem ra ngày mai phải chuẩn bị tốt bàn làm việc và ghế dựa rồi, nếu không Hướng Viễn Thần chưa đau lòng thì lòng cậu đã nát tan rồi.

"Hôm nay tạm thời như vậy, công việc còn lại của anh chính là đi đến nhà của em."

Tuy Hướng Viễn Thần đã tìm mọi cách để trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo. Hắn không biết nhiều về công việc của thư kí riêng, nhưng đại khái cũng khác nhiều so với bảo mẫu. Chỉ là lúc về nhà thì đã khuya mất rồi, về sau lại phải làm phiền Lương Bội Văn nhiều đây.

Vu Vũ Hàm lái xe, vẻ mặt dễ chịu, không biết là suy nghĩ cái gì mà ngay cả Hướng Viễn Thần thất thần cũng không so đo.

Thấy cảnh vật bên đường càng ngày càng quen thuộc, Hướng Viễn Thần cảm thấy kỳ quái nhìn về phía Vu Vũ Hàm, hỏi: "Cậu Vu, đường này hình như là về nhà của tôi."

"Không cần gọi em là cậu Vu, gọi tên em là được rồi, đây là mệnh lệnh."

Vu Vũ Hàm rất bực mình khi nghe thấy hai chữ 'cậu Vu' này, hiện giờ rốt cuộc cũng làm cấp trên của Hướng Viễn Thần, hoàn toàn có thể ra lệnh cho Hướng Viễn Thần sửa miệng.

"Nhưng...... Cậu là giám đốc, là cấp trên của tôi mà."

Hướng Viễn Thần vừa mới nói xong đã bị cái nhìn sắc lạnh của Vu Vũ Hàm làm cho tịt nghỉm, đành phải nhanh chóng ngậm miệng lại.

Mà tâm trạng lúc này của Vu Vũ Hàm rất tốt. Giám đốc à.... sau này nhất định phải nói rồi, nếu gọi ở trên giường thì càng tốt. Nghĩ tới cảnh Hướng Viễn Thần bị cởi sạch quần áo đỏ bừng mặt, gắt giọng: 'Giám đốc à!'. Vu Vũ Hàm lập tức thấy nưng n*ng nừng nưng.

Khi thang máy dừng lại ở tầng nhà Hướng Viễn Thần, Hướng Viễn Thần nghi hoặc đi theo sau Vu Vũ Hàm, cuối cùng lại dừng ở cửa nhà Hướng Viễn Thần.

"Vu....."



Vu Vũ Hàm cười cười với Hướng Viễn Thần, sau đó lấy chìa khoá ra, mở cánh cửa đối diện nhà của Hướng Viễn Thần. Hướng Viễn Thần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người nhìn căn phòng được trang hoàng lại ở phía đối diện, hoá ra hàng xóm mới chính là.... VU VŨ HÀM!

Hài lòng khi thấy vẻ kinh ngạc của Hướng Viễn Thần, Vu Vũ Hàm nhân cơ hội nắm tay đối phương kéo vào bên trong.

"Em đã chuẩn bị chìa khoá dự phòng cho anh rồi. Bây giờ em rất đối bụng, tin là anh sẽ làm được món ăn khiến em hài lòng."

Bị kéo thẳng một đường tới nhà bếp, Hướng Viễn Thần càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì phòng bếp giống như được chuẩn bị sẵn cho hắn, các loại dụng cụ làm bếp, gia vị đầy đủ, hơn nữa trong tủ lạnh vẫn còn nhét đầy đồ ăn. Điều này rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước rồi.

Vu Vũ Hàm cúi đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến mức ngây người của Hướng Viễn Thần, cầm lấy tạp dề đặt ở một bên, nhẹ nhàng mặc vào cho Hướng Viễn Thần.

Đợi khi Hướng Viễn Thần phản ứng lại thì Vu Vũ hàm đã thắt nút cho hắn xong xuôi. Hướng Viễn Thần muốn giãy ra khỏi tình trạng xấu hổ này nhưng lại bị Vu Vũ Hàm đột nhiên ôm lấy từ phía sau, khoá chặt ở trong lòng của Vu Vũ Hàm.

Hơi thở của đối phương phả vào chỗ cổ, Hướng Viễn Thần hơi muốn tách ra nhưng lại phát hiện hai cánh tay kia lại càng ôm chặt hơn. Ngay khi Hướng Viễn Thần muốn cho một cú về phía sau để đá văng Vu Vũ Hàm ra, Vu Vũ Hàm liền mở miệng.

"Anh có biết em đã đợi ngày này bao lâu rồi không?"

Hướng Viễn Thần nghe thấy giọng nghẹn ngào của Vu Vũ Hàm, trong phút chốc quên mình phải làm cái gì.

"Cùng anh tan làm về, sau khi về dắt anh vào nhà bếp, mặc cho anh chiếc tạp dề em thích nhất, sau đó nhìn bóng dáng anh nấu cơm. Tất cả đều là giấc mơ đẹp của em, cuối cùng cũng có thể thành hiện thực ở chính căn phòng này."

Hướng Viễn Thần hơi sững sờ, rốt cuộc hắn đã biết, hoá ra Vu Vũ hàm cũng không phải là muốn chơi đùa với hắn, mà là thật sự muốn quay lại với mình. Nhưng Vu Vũ Hàm hiện giờ quá ưu tú, hắn không tự tin sẽ khiến Vu Vũ Hàm yêu thương mình mãi mãi.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, rốt cuộc Hướng Viễn Thần mới tìm được cơ hội để giãy ra, nhanh chóng trốn thoát khỏi lòng ngực của người nọ.

Vu Vũ Hàm có hơi bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó trưng vẻ mặt khó chịu đi ra mở cửa.

"Xin chào, nghe nói có hàng xóm mới nên tôi tới đây chào hỏi, ơ? Nhìn mặt anh quen quá nha." Lương Bội Văn lớn giọng nói, Hướng Viễn Thần đứng ở phòng bếp cũng nghe được rõ ràng, nhanh chóng sửa sang lại quần áo một chút, tháo tạp dề xuống đi ra.

Vu Vũ Hàm đang nhìn Lương Bội Văn với ánh mắt tràn đầy địch ý, mà Lương Bội Văn tinh thần cực thô vẫn đang nghĩ xem đã gặp người này ở chỗ nào.

"À, anh là gian phu của Tiểu Thần!"

Vu Vũ Hàm rất đắc ý vênh váo, nghĩ rằng hai người cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng có thể lâu ngày sinh tình.

Lại quên mất cái vị hôn thê danh chính ngôn thuận trước mắt này.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Biến Thành Thụ, Thuộc Tính Là Gì Đây?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook