Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 15

Đường Vĩ Soái

25/11/2021

Lời nói lạnh lùng như băng chùy cắm thật sâu vào nội tâm Đàm Đào.

Y không thể tin tưởng nhìn về phía người yêu một khắc trước vẫn còn ngoan ngoãn với mình, nói " Bảo bối em làm sao vậy?"

Không phải đã nói là tha thứ cho y rồi sao?

"Cút!!"

Tạ Mộc chán ghét nhìn lướt qua người đàn ông, đáy mắt còn chút mê man.

Cậu thất tha thất thiểu muốn đỡ tường đi ra ngoài, đối mặt với người đàn ông chắn đường biểu cảm tràn đầy căm hận.

Như thế nào, tại sao lại như vậy.

Đàm đào run rẩy môi, nghẹn ngào nói " Bảo bối, em không phải đã nói, cho dù là nhớ lại cũng sẽ tha thứ cho anh sao?"

Những cái thân mật ngọt ngào đó, chẳng lẽ đều là giả hay sao?

Thanh niên không biết y đang nói cái gì, cậu cau mày gian nan đỡ tường, phải rời đi nơi có Đàm Đào này.

"Bảo bối, em rất cuộc làm sao vậy, anh..."

Người đàn ông chợt tiến lên, nắm chặt lấy tay cậu.

"Cút đi!! Cút ngay!!"

Tạ Mộc vẫn đang nỗ lực bảo trì bình tĩnh tức khắc hoảng sợ, cậu điên cuồng mà vung tay, một chân đá vào trên đùi Đàm Đào.

"Anh còn muốn làm gì tôi!!"

Trong mắt cậu trần đầy thù hận, vừa sợ hãi, đáy mắt vẫn quật cường "Tôi nói cho anh biết, Bạc Khâm sẽ không bỏ qua cho anh!!"

Tuy rằng Tạ Mộc vẫn luôn biểu hiện lạnh lùng, nhưng Đàm Đào vẫn ở trong đôi mắt cậu nhìn ra được nỗi sợ hãi.

Sự sợ hãi quen thuộc khiến cả người y rét run.

Người mình thích lại sợ hãi mình, trên đời này không còn có chuyện nào tàn nhẫn hơn.

Đàm Đào đã từng có thể bất chấp tất cả, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung*, dù sao cũng đã tới tình trạng này, y cũng không sợ cái gì.

(*) đại khái là cưỡng bức, cưỡng ép nha, tại tui cũng lười tìm điển tích này nên nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn có thể search gg tìm giải thích của Bàn Long Hội í, khá chi tiết và dễ hiểu 'v'.

Hiện tại, y đã cảm nhận được sự ấm áp kia.

Tạ Mộc cũng có thể ngoan ngoãn ở trong lòng y, tiếp nhận nụ hôn của y.

Mà hiện tại, bảo bối của y, lại một lần nữa nổi lên sợ hãi.

Tạ Mộc hạ chân không hề lưu tình, dùng lực tàn nhẫn lên đùi Đàm Đào, chỉ cảm thấy đau đến tận xương.

Không phải chân, mà là tâm.

Rốt cuộc là sai ở đâu.

Rõ ràng Tiểu Mộc đã nói sẽ tha thứ cho y.

Chẳng lẽ, sau khi cậu nhớ lại, đều có thể mặc kệ không chút nào quan tâm khoảng thời gian tốt đẹp giữa bọn họ hay sao?

Bạc Khâm thật sự tốt như vậy?

Cho dù y có đối đãi với Tiểu Mộc như vậy, cho dù Bạc Khâm đem cậu như giày rách mà vứt đi, cậu đều sẽ như vậy mà dễ dàng một lần nữa trở lại ôm ấp của Bạc Khâm sao?

Tâm tình Đàm Đào hiện tại không thua gì ngày đông không mặc quần áo đứng giữa trời tuyết, cả người đều lạnh phát run.

Nhưng y không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, từ bỏ khoảng thời gian đó, hạnh phúc đó.

Cho dù chân bị đá đau, trái tim co rút lại, Đàm Đào vẫn cố chấp nắm lấy tay thanh niên.

Y đỏ mắt, giọng khàn khàn, giống như cầu xin "Bảo bối, em đừng, đừng giận anh, anh biết sai rồi..."

"Anh sẽ sửa, anh nghe lời em, em thích đi công viên trò chơi, thích kẹo bông gòn, anh đều mua cho em."

Đàm Đào không muốn thừa nhận, Tạ Mộc sau khi nhớ lại sẽ rời bỏ mình, trong mắt y đầy tơ máu, nỗ lực muốn giải thích tình huống trước mắt này.

"Em là, là bởi vì kẹo bông gòn chảy rồi mới tức giận đúng không?"



Người đàn ông nói, chậm rãi khuỵu gối xuống mặt đất, ánh mắt hoảng hốt, vươn tay đi nhặt lại cây kẹo "Thật xin lỗi, anh không phải là cố ý, anh mua cái mới cho em, em đừng tức giận, bảo bối, đừng tức giận..."

Đàm Đào hèn mọn như vậy, có thể Tạ Mộc lúc 19 tuổi sẽ an ủi, nhưng đối với cậu 22 tuổi...

Tạ Mộc vẫn luôn che giấu sự sợ hãi của mình, sau khi đã trải qua một đêm ác mộng như vậy,vừa mở mắt liền nhìn thấy kẻ thù của mình, cậu không sợ đến mức cả người phát run đã là rất tốt rồi.

Cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Tìm được Bạc Khâm.

Tìm được người đàn ông có thể bảo hộ cậu.

Cậu không nhìn người đàn ông nữa quỳ trên đất, hoang mang rối loạn, biểu tình hoảng hốt đỡ tường đi ra ngoài.

"Tiểu Mộc, đừng đi, đừng đi..."

Trơ mắt nhìn thanh niên hoảng hốt rời đi không nhìn đường, Đào Đào dùng cả tay chân để bò dậy, trên tay dính đầy đường, nếu là lúc bình thường y sớm đã ghê tởm rửa sạch, nhưng hiện tại lại như không cảm nhận được, điên cuồng mà muốn giữ lại thanh niên phía trước.

Không, không nên là cái dạng này.

Vì cái gì, chỉ là nhớ lại thôi, mấy ngày qua bảo bối của y không phải đã yêu y rồi sao?

y hiểu rõ Tạ Mộc.

Hắn hiểu biết Tạ Mộc.

Liền tính là khôi phục ký ức, đối mặt với Bạc Khâm vô tình, cùng thiệt tình ăn năn hối hận là y.

Lựa chọn, chẳng lẽ không nên là y sao?

Tạ Mộc cả người vô lực, cậu cắn răng, tiếp tục tiến lên phía trước.

Còn chưa đi vài bước, cửa đã mở ra, thân ảnh một người đàn ông xuất hiện ở đó.

Thanh niên nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia, trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ, cậu kêu tên người yêu, "Bạc Khâm!"

Cậu quên mất chuyện sau đó, chỉ nhớ rõ, người trước mặt chính là người mình dựa vào.

Môi mỏng của người đàn ông hơi hơi gợi lên, hướng về phía cậu mở ra hai tay.

"Tiểu Mộc, lại đây."

Lúc này đây, Tạ Mộc không chút do dự ngã vào vòng tay của hắn.

Dựa vào lồng ngực của người mình tin tưởng, thanh niên lúc này mới thả lỏng, cậu bởi vì sợ hãi mà hơi hơi run, ngón tay thon dài nắm chặt quần áo người đàn ông, "Anh mau giúp em đuổi y đi, em sợ......"

Toàn bộ kiên cường của cậu, đều là khi không bên cạnh người yêu, Bạc Khâm đến, cậu cũng liền mặc kệ, bản thân bắt đầu tìm kiếm che chở.

Đàm Đào nhìn một màn này, chỉ cảm thấy máu toàn thân bị rút sạch, tái mặt, đôi mắt đỏ lên.

Y liều mạng muốn nắm lấy người kia, lại chỉ có thể trơ mắt, nhìn cậu lại lần nữa đén bên cạnh Bạc Khâm.

"Không, không đúng, bảo bối, sai rồi, sai rồi, anh mới là bạn trai em......"

Y tuyệt vọng níu lại ở trong tai thanh niên cơ hồ tựa như uy hiếp, rụt thân mình vào lòng người yêu, cả người đều run sợ.

"Bạc Khâm, Bạc Khâm......"

Nghe bên tai thanh niên ỷ lại mà gọi mình, người đàn ông anh tuấn vẫn luôn nâng môi cười, hắn ôm lấy cậu, bàn tay rộng có vết chai mỏng ôn nhu vỗ về người yêu phía sau lưng.

Quả nhiên, người yêu của hắn, hiện tại chỉ nhớ rõ hắn thật tốt a.

"Ngoan, Tiểu Mộc, anh đây."

"Tuyệt đối không để ai có thể tổn thương em."

Nói xong, ánh mắt đầy tơ máu của Bạc Khâm trừng qua người Đàm Đào, dừng trên vị bác sĩ trung niên mới từ phòng trị liệu ra tới.

"Bác sĩ Trương, lần này cảm ơn ông, tôi cùng người yêu đi trước."

Đàm Đào bỗng nhiên xoay người, không thể tin nhìn về phía bác sĩ đang mỉm cười gật đầu với người đàn ông.

Bạc Khâm mang theo Tạ Mộc đi rồi.



Dù cho y có nỗ lực muốn giữ lại thế nào, người yêu của y cũng chỉ dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi mà nhìn y.

Đàm Đào chỉ cảm thấy cả người từng đợt rét run, y giống như điên rồi mà vọt tới trước mặt bác sĩ, nắm lấy cổ áo hét to.

"Ông đã làm gì em ấy!!"

"Ông mẹ nó rốt cuộc đối em ấy làm cái gì!!"

Bác sĩ trung niên bị dọa tái mặt, "Nhân, nhân cách xóa đi."

Nhân cách...... xóa đi......?

Môi Đàm Đào run rẩy, giọng nói lạc đi, "Cái gì nhân cách??"

"Người bệnh không phải thức tỉnh nhân cách thứ hai sao? Cậu ấy đồng ý trị liệu, tôi giúp cậu ta xóa đi, cậu cậu cậu, cậu đừng đánh người a, các cậu chính là đã ký tên."

Ký tên, ký tên......

Người đàn ông đột nhiên bừng tỉnh, y điên cuồng mà đi đến trước bàn, làm rối tung một bàn văn kiện.

Rốt cuộc, y cũng tìm thấy thỏa thuận kia.

Thỏa thuận xóa đi nhân cách thứ hai.

Phía dưới, ký tên, Tạ Mộc.

Cậu thời điểm ký tên, không có khả năng không nhìn thấy, nói cách khác, bảo bối của y lúc ký, đã biết chính mình sẽ bị xóa đi?

Y buộc bảo bối của mình, tự tay ký xuống thỏa thuận xóa đi bản thân.

Như thế nào sẽ biến thành như vậy......

Tiểu Mộc, cậu không phải mất trí nhớ sao?

Mười chín tuổi, hướng y mà cười rất thiên chân, Tiểu Mộc.

22 tuổi, tràn ngập chán ghét y, Tạ Mộc.

Đàm Đào cứng đờ đứng tại chỗ, khóe miệng tê liệt, giống như điên rồi mà cười to.

Cười cười, nước mắt chảy xuống, đáy mắt tràn đầy bi ai.

Thì ra, thì ra không giống nhau a.

Y lẩm bẩm lặp lại:

"Nhân cách...... xóa đi......"

"Nhân cách...... xóa đi!!"

—— "Đàm Đào, em không muốn đi......"

—— "Đàm Đào, em rất sợ hãi......"

—— "Em luôn cảm thấy, nếu như, em không phải em......"

—— "Em sẽ biến mất."

Lúc ấy, bảo bối của y, có phải hay không cũng đã biết, chính mình sẽ biến mất.

Mà lúc ấy, y lại là như thế nào trả lời.

"Ngốc......"

Hai đầu gối người đàn ông hạ xuống, khuỵu gối thật mạnh.

"Thì ra, anh mới là đồ ngốc......"

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Mộc:) không thể nghĩ tới đi, mị ha ha ha ha ha

Bạc Khâm: Ta thật thông minh

Tui đã trở lại rồi đây, thế quái nào mà môn tui lo tạch nhất lại thi ổn nhất nhỉ=))

Mà mọi người thấy bìa mới của tui đẹp không, tui vừa mới làm đấy, cơ mà tranh là của bug夏 đại thần, tui chỉ có thể để cre trên bìa thôi, vì vẫn đang chờ đại thần rep tui TvT, thôi tạm thời vẫn để vậy, nếu đại thần không đồng ý thì tui gỡ sau hén:>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook