Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 8

Đường Vĩ Soái

16/10/2021

Thanh niên chần chờ lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy mê mang, “Bạc tổng, ngài……”

“Xem ra Đàm Đào quả thật là đem em tẩy não hoàn toàn rồi a.”

Bạc Khâm trào phúng cười, đáy mắt vô cùng lạnh lẽo, này bộ dạng rõ ràng là hưng sư vấn tội, thành công dọa tới thanh niên trước mặt.

Tạ Mộc còn nhớ rõ người yêu của mình đã từng nói qua cái gì, thấy Bạc Khâm bước đôi chân thon dài hướng cậu đi tới, trong lòng vừa mê mang lại vừa sợ hãi hắn sẽ đột nhiên nói lời ác ý như lần trước, nhịn không được lại lui về phía sau vài bước.

Cậu bệnh nặng vừa mới khỏi, sắc mặt bây giờ còn có chút tái nhợt, thêm vào bộ dáng hoảng sợ lại tránh né, thoạt nhìn giống như Bạc Khâm đang ỷ thế hiếp người.

Thanh niên mắt trợn đến tròn vo, vô tội lại kinh hoảng nhìn qua, có lẽ là bởi vì khẩn trương, đuôi mắt cậu đỏ lên, hơn nữa đôi môi hơi trắng bệnh, nhìn qua muốn bao nhiêu yếu đuối có bấy nhiêu yếu đuối.

Bộ dáng né tránh của cậu trong mắt của người đàn ông không khác gì con rùa nhỏ đang bò, dễ như trở bàn tay, tiến đến trước mặt thanh niên, một tay đem cậu áp vào thân cây phía sau.

Bạc Khâm giống như bắt được con mồi của mình, đột nhiên đem đôi tay tinh tế, tưởng chừng chỉ cần gập lại là gãy của Tạ Mộc, nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Chạy cái gì?”

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông thoáng hạ xuống, trở nên khàn khàn, hắn hơi hơi cúi đầu, môi mỏng dừng ở bên tai thanh niên, dường như sắp chạm đến làn da trắng nõn kia, “Sợ anh ăn em?”

Còn chưa rõ ràng tình huống hiện tại, thanh niên đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên cảm giác được phía sau có vật cứng đang chậm rãi thức tỉnh, cách quần áo chạm vào cậu.

Ký ức của cậu tuy rằng chỉ dừng lại lúc mười chín tuổi, nhưng là một người đàn ông, sao có thể không biết đây là cái gì.

Bạc Khâm đối với cậu có dục vọng, ý nghĩ này vừa mới nảy ra trong nháy mắt, thanh niên liền đổ mồ hôi lạnh cả người.

Tâm trạng đang khẩn trương của cậu nháy mắt tới đỉnh điểm, Tạ Mộc dùng sức vùng tay ra, trong mắt sợ hãi càng lớn.

“Bạc tổng, ngài có chuyện gì, tôi……”

“Tạ Mộc.”

Hơi thở chứa đầy khí thế áp chế của người đàn ông hướng xuống, phun ở trên cổ cậu, “Em thật sự đã quên rồi sao?”

“Tôi, tôi không rõ ngài đang nói cái gì……”

Nghe thanh âm run rẩy của thanh niên, Bạc Khâm đem cậu ôm vào trong lòng hắn, hơi hơi rũ mắt, nhìn vào con ngươi xinh đẹp vì sợ hãi mà trừng lớn.

“Đàm Đào lừa gạt em, người em yêu vốn dĩ không phải là y.”

Người trong lòng ngực bởi vì khẩn trương mà không ngừng run rẩy, cần cổ đã đỏ ửng lên, thậm chí là tiếng thở dốc khẩn trương của Tạ Mộc, đều có thể kích thích thần kinh Bạc Khâm vốn đã chẳng kiên cố kia.

Hắn không nhịn được, càng dán sát vào thân thể của thanh niên, giống như là hấp thu nhiệt độ trên người cậu, cúi thấp ngửi mùi hương cỏ xanh kia.

Tạ Mộc giật mình ngẩn ra một lúc, rất nhanh phản ứng lại, cậu cắn răng lắc đầu, “Anh ấy không có gạt tôi, chúng tôi đúng là người yêu!”

Lời nói này của cậu có vài phần tức giận, còn không đợi Bạc Khâm phản ứng lại, thanh niên vẫn luôn yếu thế nhân lúc hắn không chú ý đạp mạnh chân, tính nắm lấy cơ hội lúc Bạc Khâm bị đau mà thoát ra.

Dẫm chân, đẩy người, xông về phía trước, lưu loát liền mạch.

Nhưng trừ bỏ bước đầu tiên Bạc Khâm không phòng bị mà ăn đau, phía sau cả người cậu đều chẳng khác với bị giam trong đôi tay như lao ngục của người đàn ông, cho dù dùng sức như thế nào đều trốn không thoát.

“Biến thái!!Anh buông tôi ra!!”

Tạ Mộc trước kia sẽ có sức sống như vậy, thật là ngoài dự đoán của Bạc Khâm, nhưng mà, Tạ Mộc như vậy, cũng càng làm hắn thêm hứng thú.

Hắn lúc trước vừa liếc mắt đã nhìn trúng thanh niên còn đang học đại học, đã tốn không ít công sức mới lôi kéo được cậu vào công ty của mình, lại có thể không chút động tĩnh dần dần khơi gợi tình cảm của Tạ Mộc đối với hắn, đương nhiên sẽ không chỉ có chút thủ đoạn nhỏ như vậy.

Giọng nói của người đàn ông rất êm tai lại từ tính, vừa khàn khàn vừa thuần hậu.

Mà giờ phút này, giọng nói này mang thêm chút mê hoặc, hắn ôm chặt lấy Tạ Mộc, thấp giọng nói chuyện, “Tiểu Mộc, em thật sự đã quên sao? Trước kia ở trên giường, em không phải thích nhất quấn lấy anh sao?”

Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, đánh thật mạnh vào thanh niên còn đang không ngừng giãy dụa.

Cậu không thể tin tái mặt lại, ngẩng đầu, “Anh có ý gì?”

“Tiểu Mộc vẫn không chịu tin sao?”

Bạc Khâm thân mật kêu tên cậu, có lẽ bởi vì cậu sinh bệnh mà cảm giác gầy yếu đi vài phần, đôi tay thon dài thong thả dịch xuống phía dưới.



“Anh làm gì, buông tôi ra!”

Bởi vì những lời này mà thanh niên vừa nãy ngừng giãy giụa, nháy mắt cảnh giác lên, Bạc Khâm nhẹ nhàng chế trụ cậu, tay thong thả mà lại ái muội, ở eo cậu cố ý vuốt ve nhẹ nhàng.

Một lúc sau lại sờ vào trong áo sơ mi, cũng không biết hắn chạm vào đâu, cả người Tạ Mộc mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã vào lồng ngực Bạc Khâm.

“Chỗ mẫn cảm nhất của tiểu Mộc, là ở đây, thích nhất, là chỗ này……”

Nam nhân một bên thấp giọng nói, một bên để môi ở sau cần cổ trắng nõn của thanh niên, cắn thật mạnh, nơi đó rất nhanh liền đỏ một mảnh.

Hắn hôn trêu chọc ở nơi ngay cả chính Tạ Mộc cũng không biết, chỉ là nhẹ nhàng sờ qua, liền thành công làm thanh niên cả người nhũn ra, phiếm hồng trong mắt càng như có ánh nước.

“Anh, anh buông tôi ra……”

Ngay cả âm thanh phản kháng, đều phảng phất nhẹ hơn một bậc.

“Ngoan, anh không động em.”

Bạc Khâm cười khẽ đem Tạ Mộc ôm vào trong ngực, giống như chính nhân quân tử mà giúp cậu sửa sang lại quần áo bị chính hắn kéo ra.

“Như thế nào, đây còn chưa đủ chứng minh chúng ta có quan hệ sao?”

Môi hắn hơi nhếch lên, đôi mắt híp híp, ý xấu mà vạch trần, “Đàm Đào biết những chỗ này trên người em sao?”

Tạ Mộc vẻ mặt hoảng hốt.

Đàm Đào, cậu cùng Đàm Đào, căn bản là chưa từng có thân mật.

“Tiểu Mộc, em cùng anh mới là một đôi, Đàm Đào chẳng qua là một kẻ lừa đảo, nếu không tin, em có thể cùng anh về nhà xem thử, nơi đó có ảnh chụp của chúng ta.”

“Trên tay y, cái gì cũng đều không có đúng không?”

Bạc Khâm vô cùng tự tin.

Tạ Mộc yêu hắn, thậm chí có thể vì hắn mà bỏ ra cả mạng sống.

Tạ Mộc như vậy, sao có thể bỏ hắn rời đi được chứ?

“Không đúng.”

Thanh âm run rẩy lại khẳng định của thanh niên rơi vào trong tai Bạc Khâm, hắn nhìn cậu, một đôi mắt xinh đẹp giống như nai con giờ phút này lại như chứa đầy lửa giận, “Đàm Đào không gạt tôi, anh ấy là bạn trai tôi, anh mới là người gạt tôi!”

Bạc Khâm hơi nhăn mi lại, hắn hạ giọng, “Tạ Mộc.”

Tạ Mộc đẩy hắn ra, cảnh giác lại cố chấp, “Bạc tổng, thực xin lỗi, tôi phải về nhà.”

Cậu không nói thêm câu nào, ngay cả hoa khô trên mặt đất cũng không cần, bước chân hoảng loạn vội vàng rời đi.

Bạc Khâm mặt lạnh băng, nhìn về phía hai chân vì hoẳng loạn của thanh niên mà suýt bị vấp, ánh mắt tối dần.

Mới ngắn ngủi mấy ngày, Tạ Mộc, đã yêu Đàm Đào rồi sao?

Thân ảnh thanh niên dần dần biến mất.

Đáy mắt người đàn ông đầy tức giận, cũng càng ngày càng sâu.

Hắn không thể chịu đựng được người đã từng đem hắn coi là duy nhất, thậm chí xem như là tín ngưỡng, giờ phút này ngược lại lại đi yêu kẻ khác, càng không thể chấp nhận thái độ sợ hãi của cậu.

Vậy, liền ra tay thôi.

Cho dù là món đồ chơi bị hắn vứt bỏ, không cần đến nữa, cũng tuyệt đối không cho phép người khác nhặt mất!

***

【 Tinh! Độ hảo cảm của Bạc Khâm: 62 (>_<)】

Hệ thống thông báo xong, có chút khó hiểu, 【 ký chủ, ngài đều đã chơi trò tình yêu với tra nam số 2 trước mặt hắn, vì sao hảo cảm của hắn vẫn tăng mà không có giảm? Ծ_Ծ 】



【 đàn ông mà, càng là không chiếm được, thì càng là muốn, đồ của người khác mới là tốt nhất, đây không phải chuyện thường sao? 】

Tạ Mộc đang khó khăn nhìn gương thoa phấn, che vệt đỏ ái muội phía sau.

Cũng may bởi vì đặc thù công việc của Đàm Đào, loại đồ này trong nhà cũng không thiếu, cho đến khi che đi ổn thỏa, cậu mới đem cổ áo kéo cao, để hộp phấn về lại chỗ cũ

【 được rồi, dựa theo trình độ cầm thú của Bạc Khâm, có thể hắn sẽ rất nhanh liền động thủ, vừa mới động, ít nhất mười phần tới tay 】

Hệ thống: 【 tra nam số 2 sẽ không để ngài đến gần hắn. ๏_๏】

【cũng khó nói trước được】

***

Hôm nay Đàm Đào làm việc vô cùng không thuận lợi.

Y là đại thiếu gia của Đàm gia, từ sau khi vào giới giải trí đến nay đều thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trước nay không ai dám cùng y đối nghịch.

Nhưng hôm nay, đầu tiên là tòa soạn vẫn luôn hợp tác vui vẻ tuôn ra thân phận đại thiếu gia của Đàm gia, tiếp theo chính là mấy nhà đầu tư cùng nhau hợp tác đột nhiên rút vốn, ngay cả thuộc hạ vẫn luôn trung thành và trợ lý tận tâm của y đều từ chức.

Cả ngày làm cho y phải sứt đầu mẻ trán, tài chính trước mắt bị đóng băng không nói, ngay cả ba y ở nhà cũng gọi điện thoại đến, chất vấn chuyện người yêu đồng giới của y.

Đàm Đào vốn dĩ cho dù không dựa vào trong nhà cũng có thể lăn lộn, nhưng hôm nay mọi chuyện diễn ra đều không bình thường.

Giống như, có người ở sau lưng cố ý cùng y đối nghịch.

Có người cùng y đối nghịch……

Động tác phát hỏa của Đàm Đào khựng lại, mi chậm rãi nhíu chặt.

Bạc Khâm đang ở hoa viên nhà mình cắt tỉa cây cảnh, hắn không nhanh không chậm vươn tay, đem cành khô dưa thừa trên cây tỉa rớt, điện thoại vừa vang lên, hắn trực tiếp mang tai nghe nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia là âm thanh lạnh lẽo của bạn thân từ nhỏ, không giống như đối với bạn tốt, nghe giống như đối với kẻ thù hơn, “Bạc Khâm, có phải là cậu hay không.”

Người đàn ông không hề cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn chăm chú tỉa cành khô trước mặt, không thèm để ý hỏi, “Làm sao vậy?”

“Tòa soạn kia, là công ty dưới trướng của các cậu, những nhà đầu tư ấy sau lưng không có ai sao dám rút vốn, người lớn trong nhà vẫn luôn được trấn an tốt, trừ bỏ cậu, còn có ai có thể gây khó dễ cho ba tôi nhanh như vậy.”

“Xem ra cậu cũng không tính là quá ngốc.” Bạc Khâm tỉa rớt nhánh cây đem vứt trên mặt đất, bên môi trái hơi nhếch lên.

Trong một ngày Đàm Đào gần như mất đi sự nghiệp mấy năm nay khổ tâm gây dựng, tức đến thanh âm đều thay đổi, “Cậu có ý gì, đối phó với tôi?”

“Đào Tử, lời này cậu không nên nói với tôi đâu.”

Bạc Khâm bỏ kéo xuống, lạnh nhạt dẫm lên cành khô đầy đất, “Anh em nhiều năm như vậy, tôi cũng không nghĩ tới cậu sẽ cài người bên cạnh tôi nha.”

“Thế nào? Sắp xếp tài xế ở cạnh tôi, muốn tông chết tôi sao?”

Biểu cảm của Đàm Đào thay đổi, y hơi hơi híp mắt, không có phủ nhận, “Cậu muốn làm gì tôi?.”

“Cùng nhau lớn lên, không đến mức nháo đến khó coi như vậy, tôi chỉ là cảnh cáo cậu, cảnh cáo qua, cậu nhận lỗi, vẫn là anh em của tôi.”

“tối nay 8 giờ, khách sạn hay lui tới kia, nhớ đưa Tạ Mộc theo.”

“Đúng rồi.” Bạc Khâm khẽ cười một tiếng, nhắc nhở nói, “Đã quên nói cho cậu, đêm nay nếu tôi không gặp được Tạ Mộc, bác Đàm có khả năng sẽ nghe được một tin không hay lắm.”

“Con cả giết con thứ, tin tức này đủ kích thích chứ?”

Nói xong câu đó, người đàn ông ném điện thoại lên nhánh cây vừa tỉa xuống, trong mắt còn mang theo ý cười, bước vào phòng.

Hắn tùy ý kéo ra một cái ngăn kéo, nhìn bình nhỏ bên trong, tươi cười càng lớn hơn.

Thuốc này dùng lần trước, vẫn là lần đầu tiên của Tạ Mộc đi.

Không nghĩ tới, vẫn có thời điểm lại còn có tác dụng.

Đầu ngón tay thon dài dừng ở cửa ngăn kéo, chậm rãi lấy nó ra.

Lần này, hẳn là sẽ rất kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook