Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 14: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (14)

Đường Vĩ Soái

20/11/2021

Thời điểm Đàm Đào tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào, dương quang sáng sớm nhẹ nhàng vừa vặn chiếu lên người.

Quanh mũi thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, người đàn ông trên giường còn chưa mở mắt, môi đã hơi cong lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Y mở mắt ra, duỗi người đứng dậy, quả nhiên ở phòng bếp nhìn thấy thanh niên đeo tạp dề còn đang bận rộn.

Nghe được phía sau có động tĩnh, Tạ Mộc xoay người, hướng về phía y lộ ra một cái cười nhạt.

"Nhanh đi rửa mặt, bây giờ sẽ ăn bữa sáng."

Hai người giống như đã sống với nhau cả đời, bình đạm mà lại ấm áp.

Rửa mặt xong, trên bàn đã bày đầy thức ăn.

Toàn bộ đều là món Đàm Đào thích ăn.

"Anh lần trước không phải đã nói với em hiện tại không thích ăn khổ qua sao? Hôm nay không có làm khổ qua."

Tạ Mộc kéo ra ghế ngồi xuống, hai mắt cong cong, nhìn người đàn ông cười.

Cậu đáy mắt tràn đầy yêu thương thuần túy, cũng tràn ngập hân hoan có thể cùng người yêu ở bên nhau.

Đàm Đào nói, "Một lát nữa ăn xong, chúng ta liền đi xem bác sĩ đi."

Con ngươi sáng lấp lánh của thanh niên hơi tối xuống, đầu ngón tay phải cầm chiếc đũa trắng bệch.

Thật sự khát vọng cậu rời đi như vậy sao?

Cậu nỗ lực duy trì tươi cười, cả người lại lạnh băng.

Đàm Đào chú ý tới sắc mặt hơi tái đi của Tạ Mộc, y lo lắng buông đũa, duỗi tay chạm vào trán người yêu thử độ ấm, thanh âm ôn nhu quan tâm, "Không thoải mái sao?"

"Không có."

Thanh niên cười, mắt chờ mong nhìn về phía người đàn ông, "Chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi, được không?"

Đôi mắt cậu rất đẹp, tròn tròn, đồng tử rất sáng, như là đôi mắt của trẻ con, chứa đầy sao trời, trong đó còn có toàn bộ tình yêu đối với Đàm Đào.

Đàm Đào không có nghĩ nhiều, y có chút chần chờ, muốn mau chóng làm người yêu nhỏ của mình khôi phục ký ức.

Hiện tại công việc của y đều hỏng bét, tùy thời đều sẽ sụp đổ, nếu Tiểu Mộc trở lại, cậu nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết ổn thỏa.

Lúc trước khi cậu làm trợ lý của Bạc Khâm, còn không phải là như vậy sao?

Thanh niên nhìn ra người yêu chần chờ.

Cậu luôn rất ngoan ngoãn, từ khi tỉnh lại ở bệnh viện, mãi cho đến hiện tại, đều như một đứa trẻ tính tình tốt.

Cậu yêu Đàm Đào, thuận theo toàn bộ tâm ý của y, không nỡ từ chối yêu cầu của y.

Nhưng hiện tại, cậu muốn ích kỷ một lần.

"Em hôm nay không muốn đến bệnh viện, anh có thể đưa em đi ra ngoài chơi một ngày hay không?" Tạ Mộc vươn tay, ngón tay thon dài lạnh lẽo thật cẩn thận dừng ở mu bàn tay người đàn ông, ánh mắt gần như cầu xin.

Đàm Đào không rõ vì cái gì một hai phải là hôm nay đi ra ngoài chơi, nhưng nhìn thanh niên biểu tình thật cẩn thận, trong lòng mềm mại, liền đáp ứng.

"Được, chúng ta hôm nay đi ra ngoài dạo một ngày."

Thanh niên thực vui vẻ cười.

Cười cười, trong mắt lại có chút bi ai, cậu che giấu cúi đầu, ăn một miếng cơm.

Đồ ăn đầy bàn rốt cuộc là có hương vị gì, cho tới khi ăn hết, trong miệng Tạ Mộc vẫn chỉ có chết lặng.

***

Đàm Đào đã thật lâu không có đi chơi vui vẻ như vậy.

Hôm nay y cải trang thật tốt, mang theo người yêu nhỏ cơ hồ dạo hết toàn bộ các địa điểm thú vị trong thành phố.

Tạ Mộc vẫn luôn cười thực vui vẻ.

Cậu thật sự giống như là một đứa trẻ, thích vòng xoay ngựa gỗ chỉ có trẻ con mới thích, thích bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc.

Đàm Đào nhìn cậu vẫn luôn bị dọa đến thét chói tai, nhưng trên mặt lại tràn đầy tươi cười.

Cuối cùng, hai người ngồi ở trên một con ngựa, cảm nhận được di chuyển chậm rãi của máy móc, bên tai là âm nhạc nhu hòa, Tạ Mộc ngồi ở phía trước quay đầu, nhìn về người đàn ông ở phía sau ôm lấy vòng eo của mình.

Giờ phút này sắc trời đã có chút tối, công viên trò chơi ánh đèn sáng lên sáng long lanh, chiếu lên mặt hai người, như mộng như ảo.



"Đây là lần đầu tiên em ngồi vòng xoay ngựa gỗ."

Ngựa gỗ nhấp nhô di chuyển về phía trước, thanh niên hơi nghiêng người, cùng đối diện ánh mắt Đàm Đào, cậu cười nói, "Lần đầu tiên ngồi bánh xe quay, lần đầu tiên ăn kẹo bông gòn, lần đầu tiên tới công viên trò chơi."

"Đàm Đào, cảm ơn anh."

"Ngốc, chúng ta là người yêu, có cái gì mà phải cảm ơn."

Thanh âm ôn nhu của người đàn ông vang lên bên tai, Tạ Mộc chăm chú nhìn y, như là đứa trẻ đòi kẹo, hỏi, "Anh sẽ nhớ rõ em sao?"

"Cái gì?"

Một đám nhóc cười thét chói tai đi ngang qua, vừa lúc át đi lời nói của thanh niên, người đàn ông chỉ có thấy khẩu hình miệng, không nghe rõ cậu đang nói cái gì.

"Em nói!!"

Tạ Mộc lớn tiếng kêu, "Em rất thích anh!"

Đàm Đào cười, trong mắt chứa đầy thỏa mãn, y tiến đến bên tai thanh niên, thấp giọng trả lời, "Anh cũng vậy."

Người bị y ôm lấy xoay đầu trở lại, cậu đang cười, mắt lại đỏ lên.

Cậu thật sự rất thích người này a.

Mấy ngày này vốn dĩ chính là trộm tới, cậu nên thấy đủ mới đúng.

Ánh đèn chớp động, Đàm Đào trong lúc vô ý nhìn thấy trong mắt thanh niên dường như có chút đỏ lên, trong lòng lập tức hiện lên nghi ngờ, y vừa muốn hỏi, ngựa gỗ ngừng.

Tạ Mộc không di chuyển, duy trì trạng thái đưa lưng về phía người yêu, "Em còn muốn chơi thêm một lần."

Nghe thanh âm cậu bình thường, người đàn ông sủng nịch ôm cậu cười, "Được, nghe theo bảo bối nhà chúng ta."

Hai người vẫn luôn chơi tới hơn 9 giờ tối, lúc này trong thành phố cơ hồ tất cả đều sáng đèn, bóng tối buông xuống, đèn đuốc sáng trưng.

Đàm Đào không màng ánh mắt khác thường của người qua đường, thoải mái hào phóng lôi kéo tay thanh niên bên cạnh, tâm tình trước sau vẫn duy trì sung sướng, "Bảo bối, chúng ta cách một thời gian lại đến chơi một lần đi."

Y đã từng rất khinh thường kiểu hẹn hò đến công viên trò chơi như mấy cặp tình nhân nhỏ, nhưng trải qua hôm nay chơi cả ngày, chỉ có thể nói chưa đã thèm. (=))) thấy mặt có đau không anh, chứ tui dù không có ny nhưng vẫn khoái đi chơi mấy trò này lắm ^v^)_ vonghuonglau

Tạ Mộc biểu tình dừng một chút, theo bản năng nắm chặt tay người đàn ông, "Đàm Đào, em......"

Điện thoại Đàm Đào vang lên.

Y nghe máy.

Thanh niên vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt y, nhìn người yêu từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ, y còn ở đối với trong điện thoại nói, "Thật sự? Hiện tại sao? Được, tôi lập tức dẫn người đến."

Rõ ràng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, cậu lại có thể cảm giác được từ đáy lòng ra tới, một cổ mạc danh bất an.

Đàm Đào tắt điện thoại, tràn đầy vui sướng cùng Tạ Mộc nói, "Anh có người anh em giúp chúng ta hẹn được chuyên gia thôi miên rất khó hẹn, đi thôi."

Thanh niên sắc mặt rất kém, nhưng ở dưới ánh đèn ban đêm lại bị che giấu hoàn mỹ.

"Em, em hôm nay rất mệt, chúng ta ngày mai lại đi đi......"

Cậu theo bản năng trốn tránh, lại bị người yêu cười bỏ qua, "Không có việc gì, chúng ta lái xe qua đi."

"Đàm Đào, em không muốn đi, hiện tại đã khuya......"

Ánh mắt người đàn ông nghi hoặc, y nhìn Tạ Mộc, ôn nhu lại chân thật đáng tin hạ quyết định, "Bảo bối, đừng sợ, chỉ là thôi miên mà thôi, rất nhanh."

"Chờ đến khi em khôi phục ký ức, chúng ta lại đến chơi một lần, được không?"

Trong mắt y tràn ngập khát khao đối với tương lai, còn có vui sướng vì người yêu có thể khôi phục ký ức, Tạ Mộc ngơ ngẩn nhìn y như vậy, chậm rãi gật đầu.

Thanh âm nhẹ nhàng mà, nói, "Mua cho em một cây kẹo bông gòn đi."

Hai người đứng ở trước sạp, nhìn một cái vừa tròn vừa lớn kẹo bông gòn được làm ra tới, Đàm Đào tiếp nhận, đặt ở trong tay thanh niên.

Y đối với người yêu sủng nịch nói, "Ăn đi."

Nhưng Tạ Mộc vẫn không ăn cái kẹo bông gòn này, cậu dọc theo đường đi đều cầm nó ở trên tay, như là cầm bảo vật mình quý trọng nhất.

Rất nhanh, xe ngừng ở dưới một tòa cao ốc.

Hai người đi đến văn phòng bác sĩ truyền thuyết thập phần nổi danh trong giới kia.

"Là hẹn trước thôi miên đúng không?"

Bác sĩ trung niên nói, "Tôi đã hiểu biết đại khái tình huống, xin hỏi ngài là người nhà trong hộ khẩu của Tạ tiên sinh sao? Trước khi làm thôi miên, yêu cầu có chữ ký xác nhận đồng ý."



"Cần thiết phải có trong hộ khẩu sao?"

Đàm Đào có chút nghi hoặc, như thế nào hiện tại chỉ là thôi miên khôi phục ký ức cũng muốn chữ ký xác nhận.

"Đúng vậy, cần thiết là thân nhân ký tên, đương nhiên, cũng có thể người bệnh bản nhân tự ký."

Tạ Mộc tay trái cầm kẹo bông gòn, mắt dừng ở văn kiện trên bàn, nhẹ giọng nói, "Tôi chính mình ký tên."

Ký xong, liền phải tiếp thu trị liệu.

Bác sĩ vào phòng trị liệu, Tạ Mộc hẳn là lập tức giống như trong quá khứ, nhưng nhìn cánh cửa mở ra kia, thanh niên trong mắt lại chậm rãi nhiễm sợ hãi.

"Làm sao vậy?"

Người đàn ông bên cạnh ôn nhu hỏi.

Chính là một câu này, làm Tạ Mộc nháy mắt khống chế không được mà bắt lấy cánh tay y, mắt cậu phiếm hồng, nước mắt trong hốc mắt chuyển động, ngẩng đầu lên khẩn cầu nhìn về phía người yêu, "Đàm Đào, em rất sợ hãi......"

Chỉ cho rằng là cậu sợ đau, người đàn ông có chút buồn cười nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cậu, "Đừng sợ, chỉ là ngủ một giấc, chờ tỉnh lại, anh liền đưa em về nhà."

"Em vẫn cảm thấy, nếu nghĩ tới, em không phải em......" Y an ủi lại không có giống bình thường nhanh chóng đem Tạ Mộc trấn an xuống, cậu gắt gao bắt lấy tay người yêu, trong mắt tràn đầy lo sợ không yên.

"Em sẽ biến mất......"

"Đồ ngốc."

Đàm Đào cười, vì thanh niên ngây thơ.

"Em chỉ là khôi phục ký ức trước kia mà thôi, sao có thể biến mất chứ? Chúng ta đã nói, chờ đến khi em khôi phục ký ức, liền cùng nhau nỗ lực, được không?"

"Ngoan ngoan, bác sĩ này rất khó hẹn trước, anh hiện tại không thể biết, bỏ lỡ cơ hội lần này liền phải chờ rất lâu, nhanh lên vào đi thôi."

Thanh niên hồng mắt, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ôn nhu giúp cậu lau nước mắt, tuyệt vọng, chậm rãi, buông lỏng tay ra.

"Được." Cậu đem kẹo chính mình cầm một đường, đã có chút thu nhỏ lại đưa cho người yêu.

Còn mang theo âm thanh âm nghẹn ngào nói, "Anh giúp em cầm, chờ em ra tới ăn, được không?"

"Được, nhanh lên đi vào trị liệu, thật ngoan, Tiểu Mộc của anh."

Đàm Đào sủng nịch tiếp nhận kẹo bông gòn, hơi hơi cúi đầu, ở giữa trán Tạ Mộc ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.

Thanh niên nói, "Đừng gọi em như vậy."

Vì thế y lại lần nữa nói, "Ngoan, bảo bối, em là bảo bối của anh, mau vào đi thôi."

"Anh chờ em ra tới."

Y buồn cười nói, vì thanh niên lại cố chấp đến kỳ quái.

Mười chín tuổi Tạ Mộc thật sự thực dính người, còn một hai phải bắt y gọi bảo bối, bất quá, Đàm Đào cũng thực hưởng thụ là được.

Y ngồi ở ghế dài bên ngoài chờ đợi, nhìn kẹo bông gòn trên tay đang thu nhỏ, có chút bất đắc dĩ nghĩ, chờ đến người yêu nhỏ của y ra tới, nhìn đến cái dạng này kẹo bông gòn, nhất định sẽ mất mát đi.

Y đến lúc đó liền phải đem người ôm vào trong lòng, mang theo bảo bối của y lại đi mua một cái mới.

Cũng không biết đợi bao lâu, thời điểm kẹo bông gòn biến thành một đống đường nhỏ, cửa mở ra.

Khuôn mặt tuấn tú của thanh niên chậm rãi xuất hiện, động tác cậu rất chậm chạp, biểu tình còn mang theo một ít mê mang.

Đàm Đào không có chú ý tới những chi tiết này, tràn đầy kinh hỉ chờ mong tiến lên đón, y chú ý tới tóc của người yêu mình có chút tán loạn, một bên vươn tay đi giúp cậu sửa sang lại, một bên cười nói, "Kẹo bông gòn đều tan rồi, anh lại mua cho em cái mới......"

—— bốp!

Kẹo bông gòn rơi xuống đất, nước đường dính ở trên sàn nhà.

Thanh niên phất tay, đem tay y gỡ mạnh ra.

Người đàn ông mê mang lại khó hiểu, theo bản năng nhìn phía người yêu, "Bảo bối?"

Tạ Mộc biểu tình lạnh băng, trong đôi mắt tròn xinh đẹp ấy, không hề có tình yêu, chỉ có đối y tầng tầng chán ghét,

"Đừng chạm vào tôi, ghê tởm."

Coconut lắm =)))

Ra chương trước ngày thi giải tích và lý để tích đức, chứ tầm này khả năng cao lại phải rớt môn rồi TvT.

Tui đang có dự tính viết truyện, không biết có ai sẽ đọc không, cơ mà phải edit bộ này xong cái đã Trang chuyển tên miền từ trumtruyen.org sang trumtruyen.me nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook