Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 24: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (24)

Đường Vĩ Soái

17/12/2021

Gần đây Bạc Khâm càng ngày càng bận, bên ngoài Đàm Đào nhìn giống như đánh cược hết thảy nhằm vào hắn, bên trong thì đám người trước đây cam tâm ăn no chờ chết, ăn chơi trác táng như đã giác ngộ ra được nhân sinh mới, liên tiếp tìm phiền toái cho đại gia trưởng mà trước đây đã từng không giám đắc tội nhất.

Mấy kẻ trẻ tuổi ngày thường ở trước mặt Bạc Khâm giống như chuột thấy mèo, nếu ngoài ý muốn gặp chuyện khiến mình tức giận ở bên ngoài cũng không dám ho he chút nào, hiện tại bọn họ dám làm ra việc kéo chân sau, nếu nói sau lưng không có trưởng bối chống lưng là không có khả năng.

Đàm Đào rốt cuộc cũng lớn lên cùng Bạc Khâm, y đương nhiên biết được nhược điểm của Bạc gia, đừng nhìn Bạc Khâm xem qua giống như đã đem toàn bộ Bạc gia nắm ở trong tay, trên thực tế đối với một tên nhóc như hắn lên nắm quyền, sau lưng có cả khối người bất mãn.

Lúc trước chẳng qua là bị thủ đoạn máu lạnh dọa sợ nên mới không dám lên tiếng, mà hiện tại, chỉ cần Đàm Đào ném ra chút mồi, đám phế vật bị nuôi hỏng này sẽ gấp không chờ nổi mà giống như chó dữ hướng về phía Bạc Khâm cắn xé sủa như điên.

Bạc Khâm xem thường y, cũng xem thường đám phế vật này của hắn.

Hắn càng ngày càng không có thời gian ở cùng Tạ Mộc, thường thường đều là sáng sớm vội vàng rời đi, buổi tối lại mỏi mệt trở về, đôi khi quá mệt mỏi, liền đơn giản mà trực tiếp ngủ lại công ty.

Trước đây không phải Bạc Khâm chưa từng làm như vậy, nhưng lúc ấy, Tạ Mộc làm trợ lý của hắn, đều là ở cạnh hắn.

Hắn bận quá, bận đến căn bản không có cơ hội phát hiện thanh niên bên người càng ngày càng bất an.

Hôm nay Bạc Khâm cứ theo lẽ thường trở về thì đã khuya, Tạ Mộc cũng như thường không ngủ mà đợi hắn, thấy người đàn ông cả người lạnh lẽo đẩy cửa bước vào, cậu vội vàng bưng bát canh vẫn luôn còn ấm, đặt ở trước mặt người yêu.

"Mau uống đi, anh tối nay có phải lại không ăn cơm có đúng không?"

"Không có thời gian ăn." Người đàn ông ngắn gọn trả lời một câu, bưng canh lên uống, uống xong rồi, mỏi mệt xoa xoa mi tâm, đứng dậy muốn đi tắm rửa.

"Bạc Khâm." Thanh niên gọi hắn lại.

"Sao?"

Bạc Khâm nghi hoặc mà xoay người, nhìn về phía người yêu.

"Em muốn hỏi một việc." Thanh niên đứng ở đằng sau sô pha, từ nơi mà người đàn ông nhìn không tới, ngón tay đằng sau sô pha cử động một cách bất an.

"Có phải sau khi xảy ra tai nạn xe em vẫn luôn hôn mê, sau khi tỉnh lại liền tiếp nhận thôi miên luôn không?"

Bạc Khâm đôi mắt lóe lóe, thanh âm từ tính trầm thấp, "Tại sao lại hỏi như vậy."

Thanh niên xinh đẹp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, môi có chút trắng bệch, "Chính là... đột nhiên muốn biết."

Người đàn ông không nói gì.

Hai người, một thì đứng sau sô pha, một thì đứng cách đó không xa, không khí dần dần căng lên.

Bạc Khâm nhìn thanh niên của hắn, cậu gần đây đều ở trong phòng, làn da nguyên bản đã trắng nõn lại trắng thêm một tầng, giờ phút này ở dưới ánh đèn, trên da thịt tinh tế trắng nõn, là một khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp.

Tạ Mộc vẫn luôn rất đẹp, bước vào xã hội, bỏ đi những non nớt mà chỉ có ở trường học, khí chất trên người không chỉ không làm Bạc Khâm mất đi hứng thú, mà ngược lại càng thêm quý trọng.

Mà thanh niên như vậy, lại vĩnh viễn đều sẽ không che dấu cảm xúc của mình.

Con ngươi phiếm tròn xinh đẹp của cậu tràn đầy khẩn trương, môi giật giật, thanh âm có điểm khàn khàn nói, gần như khẩn cầu: "Anh đừng gạt em."



"Liền tính thật sự có xảy ra cái gì, em cũng sẽ không giận anh, chỉ cần anh đừng gạt em là được."

Người đàn ông tin tưởng cậu thật sự nghĩ như vậy, cũng sẽ thật sự làm như vậy.

Hắn lộ ra một nụ cười, đôi chân thon dài bước lại, đi tới trước mặt thanh niên đang khẩn trương mà lông mi rung lên, hắn không chớp mắt nhìn thanh niên trước mặt.

Bạc Khâm cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người yêu.

"Ngốc quá, anh làm sao sẽ lừa em chứ."

"Từ lúc em tỉnh lại đến lúc tiếp thu trị liệu, anh vẫn luôn bên cạnh nhìn, làm sao lại muốn nói dối đây?"

Trong đôi mắt phiếm tròn xinh đẹp của Tạ Mộc đầu tiên giống như trút được gánh nặng, tiếp theo là trong nháy mắt đầy ngọt ngào, cậu buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào trên người người đàn ông, thật cẩn thận lại tràn ngập ỷ lại mà cọ cọ.

Thanh âm của cậu thanh thúy, dễ nghe, lại tràn ngập hạnh phúc.

"Em tin tưởng anh."

"Em biết, Bạc Khâm là người duy nhất trên thế giới này sẽ không gạt em."

Những bức ảnh đó, những nơi xa lạ đó, biểu tình xa lạ, nhất định đều là giả.

Người yêu của cậu là người quang minh lỗi lạc.

Mới sẽ không giống Đàm Đào, dùng cái loại thủ đoạn ba xu đó. ( ý là rẻ tiền, giống như kỹ xảo ba xu mà dân tình hay chê phim vậy á)

Người đàn ông ôm lấy thanh niên, cảm thụ được độ ấm trên người cậu, mắt tối sầm lại.

Bạc Khâm đi tắm rửa, thanh niên mặc vào quần áo hôm nay, vỗ vỗ chiếc gối mềm xốp, trong mắt còn tràn đầy ý cười không dứt.

【 Ký chủ, càng về sau hảo cảm càng khó tăng, ngài chuẩn bị sẵn sàng chưa? 】

【 Ừ hứ, đi thôi, chúng ta đi viết nhật ký. 】

***

Đàm Đào cũng không có ngủ, y đợi một ngày, lại không chờ được động tĩnh gì.

Ngón tay gõ chữ trên điện thoại, lại xóa, lại gõ, rồi lại xóa.

Sau khi lặp lại vài lần, cuối cùng cũng nhấn gửi đi.

Nhưng kết quả lại thông báo gửi đi thất bại. (bị chặn nên không gửi được)

Đứng trước cửa sổ sát đất, ánh đèn lung linh bên ngoài thành thị phản chiếu trên gương mặt người đàn ông, y nắm điện thoại trong tay, dường như dùng rất nhiều sức.

- - bang!!

Điện thoại bị Đàm Đào ném thật mạnh trên đất, phát ra tiếng vang kịch liệt.



Người hầu đang quét dọn bên ngoài ngẩn người, vội vàng gõ cửa, "Đàm tiên sinh? Ngài không có việc chứ?"

Sắc mặt người đàn ông đen thui, một đấm nện ở trên bàn, y nhắm mắt, mạnh mẽ đè nén tức giận xuống, lạnh lùng nói, "Không có việc gì."

Người hầu rời đi, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn nho nhỏ bên ngoài, lúc sáng lúc tối chiếu vào gương mặt vốn nên là tràn đầy ôn hòa tuấn mỹ.

Cũng không biết đã duy trì tư thế này bao lâu, Đàm Đào thở dài một hơi, chậm rãi buông lỏng bàn tay đã sớm nắm đến trắng bệch ra.

Không sao, hiện tại Tạ Mộc không phải bảo bối của y, có phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Chẳng qua là một bước này không thuận lợi mà thôi, vì đoạt lại trân bảo của y, y còn có bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ một trăm, bước thứ một ngàn......

- - Cho đến khi, đoạt lại bảo vật của y.

Đàm Đào chậm rãi đứng thẳng dậy, ngón tay thon dài thong thả nhấc cặp kính gọng vàng trên bàn, chậm rãi đeo lên, che đậy đôi mắt đào hoa đang tràn đầy âm ngoan.

Y mở đèn, trong phòng lập tức sáng như ban ngày.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn người đang phản chiếu trên mặt kính, lộ ra một nụ cười ôn hòa.

Không thể hành động từ phía Tạ Mộc.

Không phải vẫn còn có Bạc Khâm sao?

Y mở điện thoại, bấm gọi một dãy số.

"Đem tin tức phát tán ra bên ngoài, nhớ kỹ phải viết rõ ràng, chỉ cần Bạc Khâm nguyện ý để tôi thấy mặt Tiểu Mộc, những hành động nhằm vào Bạc thị, lập tức ngưng hẳn."

Người đàn ông cúp điện thoại, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình bên trong cửa sổ sát đất.

Có lẽ hiện tại Tạ Mộc sẽ trách y, nhưng không sao cả, dù sao, em ấy vốn dĩ đã chán ghét y.

Chỉ cần bảo bối của y có thể trở về.

Trở lại bên người y.

***

Ngày thứ hai, Bạc Khâm âm mặt, đem tờ báo trong tay xé nát, một chưởng đánh vào trên bàn làm việc, trên mu bàn tay thậm chí nổi lên gân xanh.

Đàm Đào, Đàm Đào!

Y đây là, bất chấp tất cả a!

Tờ báo bị xé nát rải đầy đất, đứt quãng xếp lại mấy chữ.

【 Kinh hoàng! Bạc thị gặp khó khăn lại bởi vì một người! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook