Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 3: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (3)

Đường Vĩ Soái

15/10/2021

Vọng Hương Lâu

Chương 3: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (3)

“Tôi… Nghe nói Tạ Mộc tỉnh rồi, cho nên liền tới xem một chút.”

Đàm Đào đẩy gọng kính, đem sự thất thố vừa nãy tiếp tục che giấu, khóe môi lộ ra một nụ cười ôn hòa, “Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi, hai người đây là muốn về nhà?”

Về nhà?

Hắn ta chẳng phải đã nói vói Đàm Đào, mình với Tạ Mộc đã chia tay rồi sao?

Bạc Khâm cau mày tránh né cái tay của thanh niên phía sau đang muốn bắt lại tay mình, điều không bình thường vừa nãy nhận ra cũng bị đè ép xuống, “Cậu ấy hiện tại không dễ đi lại, tôi giúp cậu ấy xuống lầu.”

Tay của thanh niên lại một lần nữa bị né tránh, không còn che chở, sắc mặt trắng bệch cứ như vậy hiện ra ở trước mắt Đàm Đào.

Cái người đàn ông bề ngoài ôn văn nhĩ nhã kia đôi mắt hơi dương lên phút chốc trầm xuống, tựa như thú hoang nhìn thấy con mồi, tham lam nhìn về phía cậu ấy.

Tạ Mộc không phát hiện được ánh mắt tham lam đã được che giấu rất tốt này, nhưng sự sợ hãi đối với Đàm Đào dường như từ khi sinh ra đã mang theo, mặt cậu căng trắng lùi về sau một bước, môi thậm chí có chút run rẩy hướng Bạc Khâm cầu cứu, “Bạc tổng…”

Thanh niên rõ ràng đều đã 22, cặp mắt kia vẫn như không thay đổi vẫn luôn tròn như vậy, lúc Bạc Khâm thất kinh nhìn sang, thế nhưng lại nổi lên dục vọng.

“Bạc tổng, ngài có thể đưa tôi đi ra ngoài …”

Bạc Khâm không thể không thừa nhận, bất kể là Tạ Mộc 22 tuổi, hay là Tạ Mộc 19 tuổi, cũng đều có thể làm cho thân thể của anh ta sản sinh ra phản ứng nguyên thủy nhất.

Trong đầu là hình ảnh thanh niên thuận theo, cúi người, giương đôi mắt có chứa luyến mộ nhìn hắn, còn có lúc ở trên giường, Tạ Mộc bé ngoan khoác lên cổ hắn, cho dù không chịu nổi, cũng chỉ mang theo từng tiếng khóc nức nở kêu hắn.

Hành động như vậy, rốt cuộc trong khoảng thời gian Tạ Mộc hôn mê này, hắn không thể cảm thụ được.

Bạc Khâm luôn suy nghĩ bằng nửa người dưới, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Tạ Mộc thay đổi, Tạ Mộc 19 tuổi không phát hiện được, nhưng Đàm Đào bên kia lại thấy được rõ rõ ràng ràng thần sắc của bạn thân thay đổi.

Trong lòng Đàm Đào cảm giác nặng nề, ôm hoa bách hợp tiến lên, đứng ở trước mặt người thanh niên đã bị doạ cho sắc mặt càng trắng hơn.

“Tạ Mộc, hoa này tặng em, chúc mừng em tỉnh lại.”

Một bó hoa bách hợp nở vừa đủ cứ như vậy bị để ở trước tay, bộ dáng của thanh niên như là bị dọa cho sợ rồi, trong mắt của cậu tràn đầy nhu nhược, đây không phải là ánh mắt của Tạ Mộc 22 tuổi sẽ có.

Đàm Đào không có phát hiện điểm này, trước khi Tạ Mộc hôn mê y đối với người này làm những chuyện kia, đã đủ khiến cho Tạ Mộc luôn luôn bình tĩnh, am hiểu che giấu không thể khống chế được.

Thấy thanh niên sợ đến môi run lẩy bẩy, Đàm Đào vung lên khóe môi, “Sao vậy? Không thích hoa bách hợp?”

“Cảm ơn, cảm ơn…”

Tạ Mộc không hiểu tại sao Đàm Đào dùng thái độ thân quen như vậy nói chuyện với cậu, cậu run run rẩy rẩy nói cám ơn, cẩn thận từng li từng tí một, nhận lấy hoa.

Đàm Đào hơi rũ mắt, thấy bộ dáng tránh né này của thanh niên, tay dường như vô ý, theo bó hoa, trượt xuống tay Tạ Mộc.

“Tay em lạnh quá.”

Người đàn ông nói như than thở, Tạ Mộc muốn tránh thoát, lại bị Đàm Đào dịu dàng mà mạnh mẽ nắm lấy.



Cậu theo bản năng, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Bạc Khâm đang thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên, “Bạc tổng…”

Đàm Đào cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay phía dưới, nhíu mày nhìn về phía bạn tốt, “Bạc Khâm, công ty của cậu không phải rất bận sao? Tạ Mộc cứ giao cho tôi, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt em ấy.”

Y hiểu bạn thân của mình, rõ ràng so với người khác chơi càng điên hơn nhiều, nhưng lại cũng ưa sạch sẽ so với người khác đều lợi hại hơn, người trong tay này nếu đã bị y chạm qua, cho dù có yêu thích như nào, Bạc Khâm cũng sẽ buông tay.

Bạc Khâm đôi mắt chính xác định tại vị trí mà tay hai người đang giao nhau, trong đầu vang lên tiếng khóc của thanh niên đêm đó.

Cậu khóc lóc gọi tên Bạc Khâm.

Ở ngay trước mặt hắn, Tạ Mộc bị Đàm Đào đặt ở dưới thân.

Người tình nhân hoàn mỹ dịu ngoan này, không sạch sẽ.

Hắn ta lạnh mặt xuống, trong lòng chẳng biết vì sao lại nổi lên khó chịu, liền ngay cả giọng nói từ tính đều lạnh nhạt đi, “Tôi về công ty trước, cậu chăm sóc tốt cậu ấy.”

“An tâm.” Đàm Đào khóe môi càng ngày càng giương lên, cười tủm tỉm, “Tôi nhất định sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt em ấy.”

“Bạc tổng, tôi, tôi…”

【121: Chớ để cho hắn đi 】

【 Anh cũng không phải gọi để Bạc Khâm nghe, độ thiện cảm thế nào rồi? 】

【121: Bạc Khâm độ thiện cảm: 10, tăng thêm: 5 】

Nhìn thanh niên trơ mắt nhìn người đàn ông rời đi, muốn cầu cứu lại không biết nên nói cái gì, Bạc Khâm không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi cái hành lang này.

“Được rồi, chớ để ý, cậu ta a, vứt chính là vứa, tuyệt đối sẽ không lại nhặt lên.”

Bạc Khâm rời đi, tâm tình luôn kìm nén của Đàm Đào giờ phút này rốt cuộc được giải phóng, y lại không tiếp tục giả vờ giả vịt nữa, đem thanh niên kéo đến ngực mình, “Khoảng thời gian này, anh còn thực sự nghĩ đến em sẽ không tỉnh lại.”

Tạ Mộc đẩy y ra, trong mắt có nghi hoặc cùng sự sợ hãi còn sót lại, “Cậu, cậu cùng tôi rất thân sao? Chúng ta là quan hệ như thế nào?”

Đối với cái thế giới ba năm sau xa lạ này, thanh niên tràn đầy hoảng loạn.

Đàm Đào đang muốn nói vài câu cợt nhả, lại phát hiện sự xa lạ trong mắt thanh niên không giống làm bộ, một bên tay của anh ta run run, trong lòng ngàn chuyển bách hồi*, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, “Em nói gì vậy Tạ Mộc? Khoảng thời gian em nằm bệnh viện, anh không phải vẫn đều là mỗi ngày tới thăm em sao?”

(*) Ngàn chuyển bách hồi: suy đi tính lại (editor nghĩ vậy TwT)

“Cậu mỗi ngày đều đến thăm tôi?”

Thanh niên trong mắt nghi hoặc càng sâu, “Nhưng mà, nhưng mà cậu ngày hôm qua không phải là… Không đúng, ngày hôm trước?”

Tạ Mộc hình như là đau đầu, ấn huyệt thái dương, trong mắt tràn đầy mê man cùng luống cuống, “Cậu, cậu ở trong toilet giội nước vào tôi…”

“Giội nước?” Đàm Đào đột nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía thiếu niên đang ôm đầu, đau đớn trên mặt không giống làm bộ, “Tạ Mộc? Em không sao chứ?” . ngôn tình tổng tài

“Tạ Mộc?”

“Đầu tôi đau…” Tạ Mộc nói, “Cậu không phải Đàm Đào sao? Cậu không phải chán ghét tôi, bắt nạt tôi sao?”

“Vì sao lại…”



Cậu ấy như là còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại đau không mở miệng được, thân thể thuận tường chậm rãi ngồi xổm xuống, “Đau… Đau quá…”

Đàm Đào bị bộ dáng này của thanh niên dọa cho phát sợ, vội vàng kêu bác sĩ.

***

“Bệnh nhân hiện giờ là tạm thời mất đi một chút ký ức, hiện tại đang là 19 tuổi, ký ức lúc 22 tuổi, cùng một đoạn ký ức năm 16 tuổi cũng có chút mơ hồ, vừa rồi có thể là đã kích thích đến ký ức, cậu ấy hiện tại mới vừa tỉnh lại, nếu như muốn khôi phục, tốt nhất vẫn là làm từ từ.”

Đàm Đào đứng ở ngoài phòng bệnh, ngũ quan tuấn dật, thân hình thon dài, cho dù chỉ mang cái kính mắt như thế đứng ở bên ngoài, lại hấp dẫn không ánh mắt đi tới đi lui, thường ngày y ghét nhất loại ánh mắt này, giờ phút này lại hoàn toàn không để ý tới.

Tạ Mộc mất trí nhớ.

Em ấy quên đi ký ức có Bạc Khâm.

Không trách, không trách một câu Bạc tổng hai câu Bạc tổng, không trách nhìn thấy y lại sợ sệt như vậy.

Ở trong ký ức của em ấy, hiện tại, Đàm Đào vẫn còn là một học sinh tồi chuyên đi bắt nạt bạn học.

Không sao cả, tất cả cũng chẳng sao.

Không có đêm đó, Tạ Mộc có chán ghét mình, mà tuyệt đối sẽ không hận mình.

Như vậy, chính là tốt nhất.

Đây là Tạ Mộc mười chín tuổi, còn chưa gặp phải Bạc Khâm.

Đàm Đào khóe môi dần dần mở lớn, như là người điên, cười lớn trong hành lang.

Tạ Mộc quên mất Bạc Khâm, vậy, chẳng phải đây là một cơ hội sẵn có sao?

Tạ Mộc mười chín tuổi, ngây ngô như vậy, dụ người như vậy, không còn Bạc Khâm, mình vẫn là có thể có được em ấy.

Đàm Đào đem phương pháp kích thích ký ức của bác sĩ vứt vào trong thùng rác, nhìn mấy trang giấy lẳng lặng nằm ở bên trong, nụ cười dần dần trở nên dịu dàng.

Không sao, ba năm trống trải này, cứ để y đến lấp vào đi.

Đàm Đào đẩy cửa ra, đi vào, thanh niên đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nghe đến động tĩnh xoay đầu lại, hiện ra đôi mắt tròn cảnh giác mà trừng lớn, đầu ngón tay tái nhợt càng là căng thẳng nắm vào.

“Bác sĩ đều nói với anh, em mất trí nhớ có đúng không? Không trách lại sợ anh như vậy.”

Đàm Đào không nhìn đến thanh niên cả người tỏa ra chống cự, ngồi ở bên cạnh cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng, đưa tay ra nhẹ nhàng giúp Tạ Mộc sửa sửa tóc.

“Bảo bối, em quên mất chúng ta là người yêu?”

“Thật sao?”

Y đem thanh niên đang sửng sốt ôm vào trong ngực, ở một góc mà Tạ Mộc không nhìn thấy, trong mắt Đàm Đào tràn đầy thỏa mãn, “Anh sẽ để em nhớ tới.”

“Nhớ tới, chúng ta yêu nhau tới cỡ nào.”

Cỡ nào không cho phép, người khác chen chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook