Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 4: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (4)

Đường Vĩ Soái

15/10/2021

Đàm Đào đưa Tạ Mộc về nhà mình.

Trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, nhìn qua ấm áp mà lại rất kiểu cách, đây là nơi mà Đàm Đào trước đây dùng để ứng phó cha mẹ, mà hiện tại, trong miệng y nơi này lại trở thành nhà của y cùng Tạ Mộc.

Thanh niên có chút do dự ngồi ở trên ghế sô pha, vừa nhìn không gian trang trí xa lạ, vừa nhìn về phía Đàm Đào đang cầm ly nước ấm đặt xuống, “Chúng ta thật sự là người yêu?”

“Nhưng mà…” dù đã cật lực che giấu, nhìn thấy Đàm Đào, trong mắt Tạ Mộc vẫn kiềm không được lộ ra mấy phần sợ hãi, “Trong ấn tượng của tôi, cậu rất chán ghét tôi…”

Đàm Đào nắm lấy cốc trà thật chặt, trên khuôn mặt tuấn nhã chợt tối lại, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ dịu dàng.

Y ngậm cười, nói một cách chắc chắn, “Lúc còn ở trường học anh đã thích em, chỉ là vào lúc ấy không dám thừa nhận, mới có thể làm ra những chuyện kia với em, sau đó em bắt đầu đi làm, đến công ty của Bạc Khâm, chúng ta mới lại một lần nữa gặp mặt.”

“Tạ Mộc, em quên đi quá trình chúng ta yêu đương, thế nhưng thân thể chắc chắn sẽ không quên.”

Đàm Đào buông lời nói, nhìn về phía thanh niên, ánh mắt cậu vẫn đang mờ mịt, cật lực mà nhớ lại, bỗng nhiên y nghiêng người, nhìn cậu chăm chú, lời nói dịu dàng như dây leo quấn quanh người Tạ Mộc, “Phía trong bắp đùi của em, có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, mỗi khi chúng ta làm, anh thích nhất là hôn nơi đó…”

Tạ Mộc dưới tầm mắt của y, mặt từ từ đỏ lên, cậu không nhớ được có phải giữa hai chân mình đúng là có một nốt ruồi như thế không, bởi vì từ nhỏ đã hướng nội, bị người cười nhạo như bé gái, lúc cậu ở bên ngoài chưa bao giờ chịu mặc áo tay ngắn hay quần cộc, nói cách khác, ngoại trừ người thân mật, những người khác không thể nhìn thấy cơ thể bên dưới lớp quần dài của cậu.

Cậu cơ hồ đã tin tưởng lời Đàm Đào nói, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, trong mắt mê man càng sâu, “Nhưng nếu như chúng ta là người yêu, tại sao bác sĩ nói tiền chữa bệnh của tôi đều là Bạc tổng trả?”

Lúc Đàm Đào dẫn cậu đi, nhìn chiếc siêu xe kia có thể thấy chủ nhân của nó không giống như là người không có tiền.

Đối với việc này, Đàm Đào cũng cho ra đáp án hợp lý.

“Tính cách em hướng nội, không chịu để cho người khác biết quan hệ của chúng ta, hai chúng ta vẫn là âm thầm yêu nhau, sau đó em xảy ra chuyện, Bạc Khâm là anh em của anh, nên anh để cậu ta giúp đỡ, Tạ Mộc, tuy rằng ban đầu ở trường học anh đối với em không tốt, nhưng mà sau đó anh thật sự biết sai rồi, em cũng tha thứ cho anh, nếu như em vẫn chưa tin, có thể đi hỏi bác sĩ y tá trong bệnh viện một chút, khoảng thời gian này, anh gần như mỗi ngày đều tới thăm em…”

Y nói như chém đinh chặt sắt, trên mặt thanh niên lộ ra do dự càng ngày càng rõ, trong trí nhớ của cậu, rõ ràng Đàm Đào vẫn là người chuyên bắt nạt cậu, nhưng nếu như tất cả những thứ này không phải sự thật, vậy tại sao Đàm Đào lại muốn nói dối?

“Vậy, Bạc tổng…”

Thấy đều nói đến mức độ này mà Tạ Mộc vẫn còn tâm tâm niệm niệm không quên Bạc Khâm, trong mắt Đàm Đào léo lên âm lệ, nhưng lập tức lại ôn nhu bật cười.

“Bảo bối, nếu em hiện tại đã từ chức, cũng đừng để ý đến Bạc Khâm nữa, trải qua chuyện lần này, anh thật sự bị dọa cho sợ rồi, không muốn lại mất đi em nữa, chúng ta công khai tình yêu, có được không?”

“Nhưng là…”

“Được rồi.” Người đàn ông tự nhiên mà đem Tạ Mộc ôm vào trong lồng ngực, âm thanh cực kỳ dịu dàng, “Anh biết em vẫn luôn lo lắng công khai tin tức sẽ làm sự nghiệp của anh xuống dốc, nhưng mà chẳng sao cả, anh không để ý cái này, chỉ cần được ở bên em, đánh đổi một số thứ thì có là gì.”

Y có thể cảm giác được thân thể trong lòng cứng ngắc muốn né tránh, nhưng vẫn như cũ dịu dàng ôm lấy dụ dỗ nói, “Như vậy đi, em nếu còn cảm thấy nên lần nữa nói lời cám ơn Bạc Khâm, đợi nghĩ ngơi tốt một thời gian, anh dẫn em đi tìm cậu ta, có được hay không?”

Tạ Mộc chần chờ gật gật đầu, cậu vẫn cảm thấy tất cả những thứ này giống như là đang nằm mơ, làm sao Đàm Đào, lại biến thành người yêu của cậu chứ?

Coi như là người yêu, vậy cũng có thể là, là.. Là ai đây?

Thanh niên che đầu, trong mắt tràn đầy hoang mang.

“Ngoan, không nhớ ra được cũng đừng nghĩ, bác sĩ nói rồi em bị thương quá nặng, ký ức không tìm về được, cũng may, người còn là tốt rồi.”

Đàm Đào ôm lấy thanh niên, ân cần dò hỏi, “Trí nhớ của em dừng lại ở khi nào?”

“Ngày cậu giội nước vào tôi, rồi lại đem tôi nhốt vào WC.” Tạ Mộc trả lời rất nhanh.



Đàm Đào cười càng tươi, nói, “Xin lỗi, anh khi đó còn quá trẻ, sau này, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Vừa nói, một bên vừa đem cằm đặt vào đỉnh đầu thanh niên, không hề có một tiếng động mà nở nụ cười càng lúc càng lớn.

Rất tốt, chuyện kia, còn chưa có xảy ra đâu.

***

“Bảo bối, ăn cơm thôi.”

Đàm Đào hát ngâm nga, đem từng đĩa từng đĩa đồ ăn bày ra bàn.

Tạ Mộc nhìn một bàn đồ ăn, mắt sáng lấp lánh, nhìn về phía người đàn ông đang mặc tạp dề, “Đây đều là anh làm?”

“Dĩ nhiên, từ sau khi chúng ta ở bên nhau, em mỗi ngày vội vàng đi làm không rảnh làm cơm, anh chỉ có thể tự mình ra tay.”

Đàm Đào nói dối mặt không biến sắc, lại thấy thanh niên trước mặt che trán, mày nhăn lại, chần chờ nói, “Nhưng mà, tại sao trong ấn tượng của em, là em làm cơm…”

“A…” Biểu tình của y dừng một chút, cười đáp, “Bác sĩ quả thật là nói qua em sẽ nhớ tới một ít đoạn ký ức ngắn, có khả năng là em nhớ tới mấy ngày anh bận rộn nên em phải xuống bếp.”

Y lôi kéo thanh niên ngồi xuống, vẫn luôn dịu dàng, “Bảo bối, đừng tiếp tục nghĩ tới những cái này, đó đều là chuyện đã qua, mau tới dùng cơm đi, đều là những món em thích ăn nhất.”

Tạ Mộc cúi đầu, quả nhiên thấy đồ ăn trên bàn đều là những món mình thích, hơn nữa tối hôm qua cậu đặc biệt đi xem lại nốt ruồi nhỏ màu đỏ, tâm tình hoài nghi lúc đầu dần dần giảm xuống.

Nhưng cậu vẫn thăm dò hỏi, “Chúng ta là làm sao ở bên nhau?”

Đàm Đào nói, “Là anh tỏ tình với em, lúc đầu em còn không chịu đồng ý, theo đuổi mãi lúc sau, em mới đáp lại anh.”

“Sau đó ở bên nhau, em lo lắng sẽ có paparazi quấy rối cuộc sống của chúng ta, vẫn luôn không chịu công khai tình cảm, ngay cả tấm ảnh cũng không chịu chụp, bằng không, anh hiện tại có thể cho em xem rồi.”

“Paparazi?”

“Phải a, sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập giới giải trí, hiện tại cũng coi như là một nhân vật nổi danh.”

Đàm Đào dịu dàng cười cười, đưa tay ra lấy xuống hạt cơm dính tại bên mép thanh niên, ngữ khí tràn đầy mong đợi, “Bảo bối, anh đã công khai, em chính là người yêu của anh, người yêu duy nhất.”

“Sau này, anh bảo vệ em.”

Y ôn nhu như vậy làm ánh mắt Tạ Mộc hoảng hốt, đây là người đã đem cậu nhốt ở trong phòng vệ sinh, còn giội cho cậu một thân đều là nước, thật sự là người yêu của cậu sao?

Tạ Mộc hỏi, “Ngày ấy, chính là lúc em mười chín tuổi, anh đem em nhốt ở WC, em là thế nào đi ra ngoài?”

Đàm Đào trả lời, “Sau đó anh hối hận rồi, chạy đến trường cứu em ra.”

“Cũng chính là từ vào lúc ấy, quan hệ của chúng ta bắt đầu hòa hoãn, bằng không, sau đó em cũng không có thể đáp ứng để anh theo đuổi, em nói đúng không.”

Đàm Đào bịa đặt nói dối xác thực là không một kẽ hở.

Thanh niên chần chờ nhìn một bàn cơm đều là món mình thích này, chần chờ gật đầu, “Em tin tưởng anh.”

Cậu lớn như vậy lại chưa từng được ai đối xử ôn nhu đến thế, nếu Đàm Đào đã làm đến mức này, vậy đúng là người yêu mình đi.



***

Ảnh đế đang “hot”- Đàm Đào công khai người yêu đồng giới, đề tài này rất nhanh đã đứng thứ nhất trên hotsearch.

Tạ Mộc dùng điện thoại di động Đàm Đào đưa, đọc từng cái từng cái tin tức bên trên.

Bởi vì cậu vẫn là không dám tưởng tượng bản thân phía sau bức màn ánh sáng, mỗi giờ mỗi khắc đều bị giám thị, Đàm Đào nói chỉ là nói mình có một vị người yêu đồng tính, cũng không có công khai tên thật cùng khuôn mặt của Tạ Mộc.

Khoảng thời gian này ở chung đã làm thanh niên hoàn toàn tin Đàm Đào nói, thậm chí, cậu bắt đầu âm thầm mong đợi tương lai của hai người.

Cậu là người yêu của Đàm Đào, người đàn ông này luôn bao dung cậu, chăm sóc cậu, điều này làm cho thiếu niên mười chín tuổi lần thứ nhất cảm nhận được thiện ý càng ngày càng lún sâu vào trong sự dịu dàng của Đàm Đào.

Điều làm cho cậu quyết tâm, là một giấc mơ, bởi vì Tạ Mộc vẫn không có tiếp nhận Đàm Đào, nên hai người là chia phòng ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, Tạ Mộc đôi mắt sáng lấp lánh nói cho Đàm Đào vẫn đang xào rau.

“Em có khả năng đã nhớ tới một chút chuyện tình cảm của chúng ta.”

Đàm Đào tay run một cái, muối đổ hơi nhiều một chút.

Thanh niên bên cạnh không có phát hiện khác thường, còn đang vui vẻ nói, “Tối hôm qua em mơ thấy em và một người đàn ông đang cùng nhau ăn cơm, bữa tối ánh nến, người đàn ông này chính là anh đi!”

“Đương nhiên.” Đàm Đào đem lọ muối ném ở một bên, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười sủng nịch, “Tạo không khí lãng mạn, không phải luôn là việc anh am hiểu nhất sao?”

“Xem ra chúng ta thật sự là người yêu.” Tạ Mộc kích động nói với y, “Ở trong mơ, em có thể cảm giác được em rất kích động, cảm thấy được thật sự vui vẻ khi có thể được cùng anh ăn cơm.”

Nụ cười trên khóe miệng Đàm Đào có chút cứng ngắc, cầm thìa xới cơm tay nhịn không được nắm chặt, ngón tay dùng sức đến nỗi trắng bệch, “Thật sao? Vào lúc ấy, anh còn tưởng rằng em sẽ không có chấp nhận tâm ý của anh đâu.”

Tạ Mộc hiển nhiên đối với việc mình có thể nhớ lại rất hưng phấn, những ngày qua cậu ngoại trừ sự cảnh giác ban đầu, càng nhiều vẫn là lo lắng tất cả những thứ này đều là giả.

Cậu quá khát vọng được người khác quan tâm, dù cho người quan tâm cậu đã từng bắt nạt cậu, nhưng cậu lúc mười chín tuổi này, vẫn là nhịn không được muốn đem chút quan tâm này để vào trong lòng.

Việc vẫn luôn sợ hãi lại lo lắng trong lòng, lại được giải quyết ở trong mơ.

Cậu ngọt ngào lại vui vẻ, “Đàm Đào, em sẽ cố gắng nhớ tới nhiều một chút, sẽ không đem anh quên mất.”

Đàm Đào miễn cưỡng cười, “Bảo bối, em không cần phải gấp, bác sĩ nói, kích thích ký ức đối với em không tốt.”

“Vậy em tới giúp anh làm việc đi, có muốn khui bình rượu vang đỏ hay không? Em ngày hôm qua nhìn thấy nhà bếp có một bình, X hệ liệt, anh thích nhất, có đúng hay không?”

“Sau đó em lại xào chút đồ ăn cho anh nhé, mướp đắng, em nhớ là anh rất thích!”

Thanh niên cười cứ như tranh công, ngây thơ lại ngọt ngào.

Có thể nhìn ra được, Tạ Mộc đã hoàn toàn tiếp nhận Đàm Đào, y vốn nên vui vẻ, nhưng huyết dịch* cả người trong nháy mắt lại lạnh băng.

(*) huyết dịch: là máu ấy, mà tui để vầy cho văn vẻ xíu

Rượu đỏ, mướp đắng, đây đều là những thứ Bạc Khâm yêu thích.

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Mộc::) đùa chết ngươi

Lần đầu thử edit mới thấy nó cực dữ, nghĩ lại bản thân vẫn còn là sinh viên, deadline vẫn dí đều đều,nên chỉ có thể edit khi rảnh thôi. Lời văn vẫn chưa được mượt lắm, mọi người hãy tha thứ cho một con nhỏ học tự nhiên như editor, đã cố gắng hết sức (TwT)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook