Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 5: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (5)

Đường Vĩ Soái

15/10/2021

“Quả thật là có khả năng ký ức thác loạn, nếu như ký ức của bản thân cậu ấy không ổn định, lại cộng thêm có người dẫn dắt sai hướng, thì hồi ức trong tiềm thức sẽ dựa theo phương hướng của người dẫn dắt mà đi.”

Đàm Đào nắm chặt lấy lan can, gân xanh trên tay nổi lên, y thở ra một hơi, cật lực che giấu tâm tình của mình, “Vậy em ấy còn có thể nhớ tới ký ức chính xác không?”

“Cái này cũng không nói chắc được, dù sao đại não quá phức tạp…”

“Tôi bây giờ với tư cách là bạn bè cho cậu một lời khuyên, cho rồi mà cậu vẫn giữ ý nghĩ ban đầu, vậy tôi cũng là thương mà không giúp được gì, thế nhưng, Đàm Đào, tôi luôn cảm thấy cậu sẽ hối hận, bị xem như là một người khác, lẽ nào lại không…”

“Đàm Đào.” tiếng của Tạ Mộc thanh thúy vang lên, Đàm Đào tay nắm chặt lại, vội vã ngắt điện thoại, quay đầu nhìn lại, thanh niên cười tủm tỉm đứng ở phòng khách nhìn y.

“Ăn cơm đi, em đã làm xong rồi.”

Từ sau khi Tạ Mộc nhớ tới một ít ký ức, liền cả thân tâm đều tiếp nhận người này là bạn trai mình, cậu chưa từng nghĩ đến ở ba năm sau, chính mình lại sẽ cùng với Đàm Đào- người lúc trước vẫn luôn bắt nạt cậu ở bên nhau.

Nhưng người đàn ông này kể về chuyện tình của bọn họ rõ ràng rành mạch, cậu buổi tối cũng sẽ mơ tới một ít đoạn ngắn, ngọt ngào trong mộng ảnh hưởng tới Tạ Mộc, làm cho cậu đối Đàm Đào càng ngày càng tốt.

Thật sự dường như là người yêu.

Đàm Đào cười đi đến trước mặt thanh niên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên trán cậu, âm thanh ôn nhu, không còn chút mù mịt nào vừa nãy, “Bảo bối, không phải nói cần cẩn thận nghỉ ngơi sao? Làm sao ngày hôm nay lại là em làm cơm.”

“Em ở nhà ngồi không rất buồn chán mà.”

Tạ Mộc thân mật nói với y, trong mắt tràn đầy ý cười lấp lánh, Đàm Đào mắt cũng không chớp cứ như vậy mà nhìn thanh niên cười, cánh tay ôm lấy vòng eo tinh tế của cậu không khỏi dùng mấy phần lực.

Y sẽ không hối hận, chỉ cần có nụ cười như thế, chỉ cần Tạ Mộc có thể gần gũi y như vậy, cũng sẽ không giống như trước đây né né tránh tránh, không còn dùng ánh mắt căm ghét nhìn y, coi như là bị xem là Bạc Khâm thì thế nào.

Tạ Mộc là của y, chỉ có thể là của y.

Đàm Đào lôi kéo tay của thanh niên, hai người giống như đôi tình nhân nhỏ vừa mới yêu, ngọt ngọt ngào ngào đi xuống lầu.

Đàm Đào từng miếng từng miếng, ăn xong mướp đắng mà Tạ Mộc đặc biệt xào cho y.

Thanh niên ngồi đối diện còn nhỏ giọng nói, “Thật sự không biết tại sao anh lại thích ăn đồ đắng như vậy, em thấy thật rất khó ăn.”

Trong mắt của cậu tràn đầy tín nhiệm, còn có một tia hàm chứa ý tứ làm nũng, Tạ Mộc mười chín tuổi còn là một tiểu thiếu niên, còn lâu mới có được thận trọng như cậu lúc 22 tuổi, Đàm Đào hưởng thụ từng câu từng chữ của cậu, hưởng thụ toàn tâm tín nhiệm của người yêu mình.

Trong miệng tràn ngập vi đáng, Đàm Đào mặt không biến sắc, “Kỳ thực cũng không phải rất đắng.”

Đợi đến lúc ăn xong bữa cơm này, y uống nguyên một ly nước, chỉ cảm thấy cỗ vị đắng kia theo cuống họng nối thẳng đến tâm.

Y hướng về phía thanh niên tha thiết mong chờ nhìn sang nở nụ cười, cưng chiều nói, “Đồ ăn em làm ăn ngon thật.”

Tạ Mộc cũng cười, cậu nói, “Vậy em lần sau lại nấu cho anh ăn.”

【121: Kí chủ, xin chú ý độ thiện cảm của mục tiêu công lược. 】

【đã biết, đây không phải là đang đi theo trình tự sao? 】

Tạ Mộc đứng dậy, giúp người đàn ông đeo ca-ra-vat, cứ giống như một người yêu nhỏ dịu ngoan mà hôn lên má Đàm Đào.



“Chú ý an toàn.”

Đàm Đào trong mắt tràn đầy yêu thương gật đầu, xoay người ra cửa.

Tạ Mộc nhìn người đàn ông kia lên xe, chiếc xe chậm rãi rời đi, nụ cười nơi khóe môi càng ngày càng ôn nhu,【 đi thôi, thời gian ở bên cạnh tra nam số hai này cũng đủ dài rồi, chúng ta đi tìm Bạc tổng chơi đùa nào. 】

【 Đúng rồi, đem thuốc gợi lại tình xưa còn lại kia của anh dùng trên người Bạc Khâm, làm cho hắn nhớ lại một chút đã từng có những phút giây ân ân ái ái. 】

【121: Kí chủ, cái này cũng không phù hợp quy định, ngài nhất định phải dựa vào năng lực của chính mình… 】

【 Gợi lại tình xưa cũng không phải thuốc kích dục, anh đây chỉ là làm hắn nhớ tới một ít chuyện mà thôi, nếu như anh thật sự muốn gian lận, em ngăn được anh sao? 】

Tạ Mộc nhìn mướp đắng trong nồi, nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, 【 Có lúc, không phải cái người kia không có trái tim, chỉ là trí nhớ của hắn kém mà thôi. 】

【 Vào những lúc như vậy thì phải cần chúng ta đi giúp hắn ta nhớ rõ ràng một chút.】

Xào ra một bàn đồ ăn, cậu ung dung thong thả thay xong quần áo, bởi vì bị bệnh bước chân còn có chút phù phiếm, cũng coi như thuận thuận lợi lợi ra cửa.

Tạ Mộc trên người không có một đồng nào, không bắt xe được, cậu cũng không vội, cứ như vậy ung dung thong thả cầm theo hộp cơm đi về phía trước, cũng không biết đi bao lâu, thanh niên ngoài da đã ra một tầng mồ hôi mỏng đến đứng dưới một toà cao ốc.

Cao ốc rất cao, đứng vững trong mây, nhìn qua mười phần khí thế, Tạ Mộc nắm bắt thời gian, không nhanh không chậm hướng cửa cao ốc mà tới.

Cùng lúc đó, thang máy bên trong cao ốc đi xuống lầu một, bước ra hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da, Đàm Đào đang cùng Bạc Khâm nói chuyện.

“Ba của tôi bên kia đã đáp ứng, hợp tác lần này của hai nhà chúng ta do tôi đứng ra, cụ thể thế nào thì cứ chờ tôi…”.

Bạc Khâm vẫn đang nghe, đột nhiên thanh âm của y im bặt đi, người đàn ông nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Đào, chỉ thấy bạn thân từ nhỏ đến lớn biểu tình cứng đờ, đôi mắt bình tĩnh đặt trên người thanh niên ngoài cửa.

Tạ Mộc mang theo hộp cơm, thần sắc mê man đang nhìn đông nhìn tây, chờ tầm mắt chạm đến hai người, biểu tình mới vừa còn đang nghi ngờ lập tức nở nụ cười.

Bạc Khâm đã có một quãng thời gian không có nhìn thấy Tạ Mộc, mấy ngày ngắn ngủi, sắc mặt cậu hồng nhuận không ít, tầm mắt nhìn lại bên này tràn đầy mềm mại mừng rỡ, như là thấy được người trân trọng nhất.

Người đàn ông không thể chống cự nhất, chính là loại con trai này.

Không biết từ khi nào, những con mồi của Bạc Khâm có phần giống nhau đến kinh người, có thể là thanh tú, có thể là tinh xảo, nhưng thần sắc vĩnh viễn là mang tới mấy phần ngây thơ không rành thế sự, mà hiện tại, trên gương mặt đẹp đẽ thuộc về người trưởng thành, trong mắt người thanh niên lại là tràn đầy ngây thơ thuộc về thiếu niên.

Đúng vậy, cậu mất trí nhớ.

Tạ Mộc 22 tuổi, có thân thể phù hợp với Bạc Khâm đến lạ, lại có, một linh hồn thiếu niên hoàn mỹ thuần túy.

“Thịch — thịch — “

Theo tiếng nhịp tim của Bạc Khâm, Tạ Mộc từ đầu kia đi tới, bước chân cậu nhẹ nhàng, theo động tác, tinh tế vòng eo bị quần áo phác hoạ ra đường cong dụ người, giống như một chiếc bánh kem ngọt ngào, đang mời người cướp đoạt mau chóng thưởng thức.

Thanh niên hé miệng, đôi môi hồng nhuận, phảng phất như vừa mới ăn mứt.

Điều này làm cho Bạc Khâm hoảng hốt nhớ tới, khi hai người hôn môi, phảng phất cũng là ngọt như thế.



Kết quả sẽ làm cho hắn không nhịn được cướp đoạt càng nhiều, đem người dưới thân ức hiếp đến nỗi gào khóc.

Cậu hẳn vẫn sẽ cung kính mà lại dịu ngoan gọi mình: Bạc tổng

Rồi sẽ dưới yêu cầu của mình, thẹn thùng cởi xuống quần áo, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, khi hắn hôn xuống làn da trắng muốt như nhuộm sắc kia, đầu tiên là nơi môi chạm qua, kết quả mảnh da thịt kia tựa như rang chiều, chớp mắt ửng đỏ.

Cậu thở hổn hển, gọi anh, “Bạc tổng… Chậm một chút…”

Lúc giương mắt, thoáng hiện ra cặp mắt tròn tròn kia, tràn đầy yêu thương.

Cậu nói: “Bạc Khâm, em yêu anh…”

【 Keng! Bạc Khâm hảo cảm: 40 】

Tạ Mộc nụ cười không đổi, không thèm nhìn đến Bạc Khâm đứng ở bên cạnh quăng tới tầm mắt nóng rực, mà là sợ hãi, lại tín nhiệm cầm góc áo Đàm Đào.

“Em, em muốn đến đưa cơm cho anh, không hiểu làm sao lại đi tới nơi này.”

Đàm Đào đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, khi nãy vừa mới nhìn thấy thanh niên, y dường như đã cho là Tạ Mộc nhớ lại.

Còn may, còn may…

Tuy rằng Tạ Mộc đưa cơm cho y lại đưa đến công ty Bạc Khâm, nhưng cũng may, người trước mặt, giờ khắc này thích chính là mình.

Y cứ như người đuối nước bắt được một khúc gỗ mục, hơi có chút kích động, đem thanh niên ôm đồm ở trong lòng, lại cảnh giác liếc mắt nhìn Bạc Khâm đang sững sờ đứng đó không biết trộm nghĩ cái gì, đem thân thể Tạ Mộc xoay qua, mặt quay về phía mình, lưng đưa về phía Bạc Khâm.

“Làm sao vậy? Anh giận sao?”

Thanh âm của thanh niên mềm mại lại khiếp ý vang lên, Bạc Khâm trên tay còn cầm văn kiện, nhìn Tạ Mộc ngoan ngoãn tùy ý Đàm Đào hôn trên hai má, ngọt ngào mà ngượng ngùng cười, ngón tay thon dài bỗng nhiên nắm chặt.

Trang giấy, cũng nhăn lại.

Không phải nói yêu sao?

Yêu của em, vì cái gì dễ dàng thay đổi như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: tấu chương dựa vào năm vị thiên sứ nhỏ phát lì xì

Vì có tình yêu mà bất chấp đau ~

Vì mang hận mà bất chấp tổn thương ~

Tui đã không phân rõ nha nha nha nha ~

Hoan nghênh đến với Về nhà dụ hoặc phiên bản đam mỹ.

Trước mắt không đủ tiền, kịch bản tạm thời không có, diễn viên chưa xác định, moah moah!

Editor: thật ra tác giả nói gì ở các chương tui đều không rõ đâu, cầu các cao nhân chỉ điểm (TwT)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook