Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 35: (PHIÊN NGOẠI)

Đường Vĩ Soái

05/01/2022

Người đàn ông vẫn duy trì tư thế duỗi tay cứng đờ, đầu ngón tay giật giật.

Không, không nên......

Vì cái gì, sẽ như vậy......

Hắn vì cứu Tiểu Mộc mà bịa đặt lời nói dối, cuối cùng, cư nhiên trở thành, lý do cậu rời đi......

Bạc Khâm thân thể run run, "Tiểu, Tiểu Mộc......"

Người đàn ông gọi, nhưng thanh niên ngày xưa khi nghe được thanh âm liền sẽ xoay người cười với hắn, đã không bao giờ đáp lại hắn nữa.

Con chim của hắn, vẫn là bay mất......

Đau, đau quá......

Môi Bạc Khâm run rẩy, tay ấn vào vị trí trái tim.

Cuối cùng thì, con dao nhỏ kia, đem trái tim hắn đều cắt nát đi rồi.

Đau đớn, càng ngày càng nặng thêm.

—— Giấc mộng đó thật sự đáng sợ, nếu là thật sự, em nghĩ, em sẽ chết mất.

Người đàn ông thân mình run rẩy, đôi mắt đỏ lên, thanh âm run đến không thành tiếng, "Hóa ra, giấc mộng này, là......"

"Là......"

"Không, không đúng, bảo bối của tôi đã chết, không đúng......"

Hai tay Đàm Đào tràn đầy máu tươi bám vào bảo hộ trên lan can, trong mắt không hề có điên cuồng, mà chỉ có, là sự hoảng loạn không muốn tiếp thu hiện thực

Rõ ràng bác sĩ đã nói, mạt sát nhân cách, sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa......

Người yêu y, người y yêu, người bảo bối sẽ mềm mại đối với y cười, ngọt ngào dựa vào trong lòng y đã chết......

—— "Anh sẽ nhớ tôi sao?"

Trên vòng xoay ngựa gỗ, thanh niên ngẩng, mặt xoay người nhìn y, trong mắt toàn là tình yêu.

Trên sân thượng, Tạ Mộc tái mặt, bình tĩnh nhìn y.

Hai người này, dần dần trùng khớp vào nhau.

Nếu, bảo bối của y không có rời đi, vậy vừa rồi nhảy xuống, là ai......

Người đàn ông cả người toàn là máu tươi, trong mắt giăng đầy tơ máu, thân thể vừa mới mới bò dậy, nằm liệt trên mặt đất.

Y, Y đã làm cái gì......

Đã làm cái gì......

***

【 Tinh! Bạc Khâm độ hảo cảm: 100, nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh ký chủ lựa chọn thoát ly thế giới. 】

"Thoát ly? Vì sao phải thoát ly?" Tạ Mộc đứng ở trước mặt hai người, nhìn bộ dáng bọn họ thống khổ, nhướng mày cười khẽ, "Chúng ta không phải đã nói trước, khiến cho bọn họ cũng cảm thụ một chút mười năm thống khổ là như thế nào sao?"

Hệ thống sửng sốt một hồi, 【 kia cũng lãng phí rất nhiều thời gian, thời gian không đợi người đâu ký chủ a, hơn nữa......】

Nó nhìn hai người đối diện tinh thần dao động, 【 bọn họ đã điên rồi, cho dù chúng ta không ra tay, bọn họ cũng sẽ mang theo căm hận mà lưỡng bại câu thương*. 】

(*) hai bên đều bị tổn thương

"Như vậy đã đủ rồi sao?"

Tạ Mộc xoay người, đem quả cầu bay bên cạnh mình ôm vào lòng, nhéo nhéo trên người nó, cười hỏi, "Em trước đó không phải còn chán ghét bọn họ sao?"

【 chính là thời gian......】

"Được rồi, được rồi, như vậy đi, chờ sau khi tra nam số 2 phát hiện đồ vật anh lưu lại, chúng ta liền đi, được không?"

Viên cầu nhảy nhảy, 【 Được nha. 】

"Được rồi, thả con rối vào thân thể đi."

Hệ thống: 【 ngài không đích thân đến sao? 】

Tạ Mộc chọt chọt viên cầu nhỏ, cười hì hì, "Diễn một người nằm trên giường có cái gì vui mà diễn, đi thôi."

***

Đàm Đào mất tích.

Đây là lần thứ hai y mất tích, nhưng lúc này đây, Bạc Khâm đã vô lực đi tìm y.

Hắn thật cẩn thận canh giữ ở bệnh viện, ai tới cũng không nhìn, một lần chính là bảy ngày.

Không ai biết, lúc Bạc Khâm dường như là tay chân cùng sử dụng lảo đảo chạy xuống dưới lầu, sau khi hai tay run rẩy mà tìm được hơi thở của thanh niên, trong nháy mắt kia hắn đã vui mừng đến cỡ nào.

Người đàn ông giống như điên rồi, thật cẩn thận ngồi bên người Tạ Mộc đã nhắm chặt hai mắt, vừa khóc lại vừa cười.

Thanh niên rất nhanh được đưa đến bệnh viện tốt nhất.

Nhưng cho dù bác sĩ có giỏi đến đâu, cũng chỉ là miễn cưỡng cứu mạng cậu trở về, giống như là tuần hoàn luân hồi, lúc này đây, Tạ Mộc lại lần nữa bị phán định rơi vào trạng thái thực vật.

Cậu còn có thể hô hấp, nuốt đồ ăn, nhưng, dường như đã không còn khả năng tỉnh lại nữa.

Tất cả mọi người trong bệnh viện đều nói đây là một kỳ tích, một kỳ tích bất hạnh.

Tạ Mộc đã từng trở thành kỳ tích mà xuất viện, nhưng không đến một năm, cậu lại nằm ở trên giường bệnh như trước đó.

Bạc Khâm vẫn luôn canh giữ bên cạnh người yêu của hắn, cẩn thận chiếu cố cậu, giúp cậu xoa bóp thân mình, để cậu không đến mức nằm lâu mà khó chịu.

Hắn trở thành loại người mà chính hắn đã từng cho rằng không có khả năng trở thành nhất.

Mỗi ngày, hắn đều sẽ tỉnh lại thật sớm, tiến vào phòng bếp đã từng tuyệt đối không có khả năng tiến vào, cẩn thận dựa theo thực đơn mà hầm canh, Bạc Khâm từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm cơm, lúc đầu có chút luống cuống tay chân, cũng may đầu óc hắn thông minh, tuy rằng có chút rối loạn, nhưng cũng thành công làm ra tới.

Bưng canh, ngón tay thon dài của người đàn ông đầy vết bỏng đỏ hồng, thậm chí còn vết cắt ra máu, nhưng hắn giống như không cảm giác được đau đớn, thật cẩn thận, kiên nhẫn đút cho Tạ Mộc,



Ôn nhu đút Tạ Mộc uống canh xong, hắn lại giúp cậu lau thân thể, sau đó Bạc Khâm liền ngồi ở mép giường, cầm một quyển sách Tạ Mộc đã từng thích đọc nhất, từng câu từng chữ đọc cho cậu nghe.

Công ty, gia tộc, tất cả hắn đều không muốn quản.

Hắn chỉ muốn ở bên cạnh người yêu của hắn.

"Hôm nay thời điểm hầm canh, anh vẫn là cho thiếu muối, có chút nhạt, em đừng ghét bỏ, anh chỉ sợ bọn họ làm không tỉ mỉ......"

"Hoa sơn chi nở càng ngày càng nhiều, anh hái được một ít, em ngửi thử xem......"

Người đàn ông ôn nhu cười, đem một đóa đẹp nhất, để ở bên mũi Tạ Mộc.

"Anh trước kia còn ghét bỏ mùi hoa này quá nồng, vẫn luôn không cho em hái, sau đó thấy em mỗi lần thấy hoa sơn chi liền nhấc không nổi bước, mới đồng ý với em.

Em khi đó đặc biệt cao hứng, ngày đó liền hái được một lọ, vốn dĩ đặt ở phòng ngủ, lại sợ anh không vui, liền đưa đến phòng khách."

Giọng Bạc Khâm khàn khàn nói, thanh niên nhắm hai mắt, một chút động tĩnh cũng không có.

"Em nói, hoa sơn chi trắng muốt, nhìn rất sạch sẽ."

"Em thấy kỳ quái vì sao anh không thích hoa sạch sẽ như vậy......"

Tay người đàn ông run rẩy, dừng ở trên má lạnh băng tái nhợt của Tạ Mộc, "Kỳ thật, em mới là sạch sẽ nhất......"

"Nằm như vậy, rất khó chịu đi, ba tháng kia, em cũng là như thế này sao?"

"Một người nằm ở chỗ này, không có người cùng em nói chuyện, không có người chiếu cố em, trên người ngứa, đau, cũng không có cách nào......"

Nước mắt ấm áp tích ở trên ngón tay tái nhợt của thanh niên, Bạc Khâm cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào.

"Tiểu Mộc, tỉnh lại đi......"

"Anh có thể biến thành người em thích, sạch sẽ, chỉ cần em nguyện ý, được không......"

Hắn cứng đờ mà ngồi thật lâu, tay bị phỏng phồng rộp lên có chút đau.

Nhưng Tạ Mộc, trước sau không hề đáp lại hắn.

Trái tim Bạc Khâm phảng phất đã đau đến chết lặng, hắn cẩn thận vươn tay, ôn nhu mát xa cánh tay thanh niên, ấn ấn, đột nhiên nghĩ.

Trước kia, sau vô số lần Tiểu Mộc làm cơm chờ hắn cùng ăn, lại uổng công chờ đợi một đêm, có phải hay không cũng là loại cảm giác này.

Trống rỗng, đau đớn.

Như là đang chờ một lời hứa vĩnh viễn đợi không được.

Mấy ngày nay, Bạc Khâm trừ lúc nấu cơm, đều nói chuyện cùng Tạ Mộc, cho dù không nhận được đáp lại, vẫn không từ bỏ.

Hắn như đang trừng phạt chính mình, chỉ dùng thời gian bảy ngày, liền tiều tụy không ra hình người.

Tối đến, lẳng lặng nằm bên thanh niên, người đàn ông vươn tay, đem nhật ký trên bàn cầm lấy.

Hắn rũ đầu, thật cẩn thận vuốt ve, lại trước sau không dám mở ra.

Tiểu Mộc nói, thứ ở trong này, cậu không hy vọng người khác nhìn thấy.

Hắn nhìn, cho nên Tiểu Mộc mới tức giận.

Chỉ cần hắn ngoan ngoãn không xem, có lẽ Tiểu Mộc sẽ cao hứng, sẽ tỉnh lại......

Ôm hy vọng ngay cả một đứa con nít cũng không tin, Bạc Khâm ngày ngày chờ, từng ngày niệm.

Càng chờ, tinh thần hắn liền càng là hoảng hốt.

Hắn không ngừng nhớ lại thanh niên trước kia.

Bộ dáng cậu cười, cậu khổ sở, bộ dáng cậu ở phòng bếp bận rộn, ở ban công tưới hoa, làm cơm, cười gọi hắn, "Bạc Khâm, tới ăn cơm."

Tạ Mộc sau khi bị đưa trở về nhà, người đàn ông nấu cơm, tưới hoa, mỗi một ngày đều ở phòng khách thay hoa sơn chi mới.

Hắn bưng đồ ăn, đi đến bên người Tạ Mộc, cười nói: "Tiểu Mộc, tới ăn cơm."

Sau đó, hắn nhìn thanh niên nhắm chặt hai mắt, nước mắt rơi như mưa.

***

Đàm Đào vào ngày thứ hai mươi, mang theo người tới.

Thân thể y không tốt, sắc mặt trắng bệch, đi vài bước, liền phải ho khan vài tiếng, mà sau khi nhìn thấy thanh niên nằm trên giường, trong mắt phát ra ánh sáng đến dọa người.

"Bảo bối, bảo bối của tôi......"

Người đàn ông đi đường khập khiễng ném quải trượng đi, trong mắt toàn là điên cuồng mà vọt lên, chờ khi đến gần, y lại chợt dừng.

Bước chân thật cẩn thận mà chịu đựng, Đàm Đào vươn tay, đem tay thanh niên mềm mại, lại lạnh bang, cầm ở trong lòng bàn tay.

"Bảo bối......" Y nhẹ giọng nói, "Anh tới đón em."

"Đừng sợ."

Đàm Đào vừa khóc lại vừa cười mà cúi người xuống, gần như thành kính, đem mặt ghé sát vào bàn tay lạnh băng của cậu.

Y hôn lên đầu ngón tay vô lực nhỏ yếu kia, nước mắt lại rơi lên gương mặt cậu, bị y hôn đi, âm thanh khô khốc đầy đau khổ.

"Buông ra!!"

Giống như Đàm Đào trước kia, người đàn ông bị đánh cả người đầy máu nhìn thấy một màn này, khóe mắt muốn nứt ra.

"Đàm Đào, cậu cút ngay cho tôi!"

"Nên cút ngay chính là cậu mới đúng!!"

Người đàn ông còn đang ôn nhu nâng bàn tay lạnh băng của Tạ Mộc, nghe xong lời này, trên khuôn mặt lập tức bộc phát ra âm lệ.

Y thù hận quay đầu nhìn về phía Bạc Khâm, "Cậu cho rằng tôi không biết sao!!"

"Là cậu ép em ấy!"

"Cậu lừa em ấy, khinh thường em ấy, rồi lại vứt bỏ em ấy!"



"Em ấy vốn dĩ, đều đã không cần cậu, em ấy yêu tôi, muốn cùng tôi thật tốt mà sống cả đời, tôi cho dù là chính mình chết đi, cũng sẽ không bỏ rơi em ấy, tôi sẽ bảo hộ em ấy, bảo hộ bảo bối của tôi thật tốt......"

Không riêng gì thanh âm của Đàm Đào, ngay cả toàn bộ thân mình y đều đang run lên, "Cậu lừa em ấy thời gian dài như vậy! Làm em ấy thống khổ thời gian dài như vậy, thật vất vả...... em ấy mới hạnh phúc, lại bị cậu huỷ hoại!"

"Là cậu!"

Y nắm lấy quải trượng kế bên, không màng chân còn đau, hung tợn mà dùng sức nâng lên, đánh mạnh xuống.

"Cậu vứt bỏ em ấy một lần lại một lần, em ấy thành như bây giờ, đều là bị cậu làm hại!"

"Lúc trước, tôi liền không nên mềm lòng, tôi nên đem em ấy đoạt lại......" Đàm Đào đỏ mắt lên, nhìn nửa bên mặt tràn đầy máu tươi của Bạc Khâm, "Tôi sợ em ấy luẩn quẩn trong lòng, thả em ấy......"

"Cậu thì sao? Cậu tỉnh lại, thấy em ấy dấu vết đầy người, liền cho rằng là tôi."

Người đàn ông trên mặt đất thân mình bỗng nhiên cứng đờ, không thể tin tưởng, gian nan ngẩng đầu lên.

"Cậu nói...... Cái gì!"

"Tạ Mộc, từ đầu tới cuối, đều là người của một mình cậu."

"Bạc Khâm, cậu tự xưng là thích sạch sẽ, nhưng cậu mới là người không sạch sẽ nhất!!!"

"Cậu có cái tư cách gì, có cái mặt gì tại đây luôn mồm nói Tạ Mộc là của cậu?"

Đàm Đào đã điên rồi, y vừa nói, một bên dùng quải trượng hết sức mà đánh vào trên người Bạc Khâm, chút nào cố kỵ đều không có.

Đáng lẽ là rất đau, nhưng người đàn ông lại như là không cảm nhận được.

Ngày đó, thanh niên cả người bị mưa xối ướt, lạnh phát run mà gõ cửa, muốn trốn vào trong lòng hắn.

Nhưng hắn nói, cậu dơ bẩn.

"Tôi là...... Quái vật......"

Người đàn ông bị đánh phun ra từng ngụm máu, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng, chậm rãi xả một nụ cười, "Hóa ra...... Tôi thật sự là quái vật......"

Mùi hương hoa sơn chi bay trong phòng, Bạc Khâm giống như một con chó chết, ngã vào trong vũng máu.

—— "Tiểu Mộc, anh yêu em, vĩnh viễn đều sẽ không bỏ rơi em."

"Vĩnh viễn sao?"

"Vĩnh viễn."

Đàm Đào ném quải trượng, cười lạnh nhìn thoáng qua người đàn ông trên mặt đất, dư quang nơi khóe mắt, đột nhiên chú ý tới sổ nhật ký trước bàn.

Trong lòng y có cái gì đó xẹt qua, lê chân đi đến, dùng lực mở mạnh ra.

Như là tìm kiếm cái gì, Đàm Đào không ngừng lật trang, cuối cùng, dừng ở vài tờ cuối cùng.

【 gần đây luôn mơ cùng giấc mộng, trong mộng tôi rất vui vẻ cùng Đàm Đào ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, bộ dáng thật cao hứng, trong mộng Đàm Đào đang cười, tôi nhìn y, trong lòng ấm áp, suy nghĩ không ngờ lại là, nếu có thể cả đời như vậy thì tốt rồi.

Chuyện này không bình thường, tôi muốn nói với Bạc Khâm, nhưng tôi sợ, nếu đây là thật sự, tôi nên làm cái gì bây giờ. 】

【 hôm nay lại nằm mơ, tôi cảm thấy rất kỳ quái, giống như có một cái người xa lạ ở trong cơ thể mình, mỗi ngày nói chuyện với tôi, ngay cả chán ghét đối với Đàm Đào, giống như đều bởi vì cậu ta mà giảm đi rất nhiều. 】

【 cậu ấy muốn đi tìm Đàm Đào, cậu ta sợ Bạc Khâm, sợ tất cả mọi thứ nơi này, tôi cảm thấy, không được mấy ngày, cậu ta liền có thể tỉnh lại, tôi thật sự sợ hãi, gần đây Bạc Khâm càng ngày càng bận, tôi nên đi tìm anh ấy không đây? 】

【 Bạc Khâm rất bận, tôi muốn giúp anh ấy, nhưng anh ấy không chịu nói cho tôi biết đã xảy ra cái gì, tinh thần tôi càng ngày càng kém, tôi sợ tôi sẽ rời khỏi Bạc Khâm, người kia muốn xuất hiện, nhưng chỉ cần Bạc Khâm trở về, cậu ta liền sẽ sợ hãi trốn đi, tôi bắt đầu cảm thấy, đây không chỉ là phán đoán của tôi. 】

Thời gian dừng lại ở đó.

Là trước một ngày Tạ Mộc bị y mang đi.

Tay Đàm Đào nắm sổ nhật ký run rẩy, đầu đau đến giống như ngay sau đó liền sẽ nổ tung.

Bảo bối của y...... Không có chết......

Cậu rất sợ, cậu muốn trở lại bên người y......

Hơn nữa, liền sắp thành công......

Nhưng cuối cùng, vẫn là y, bức chết bảo bối.

Y giết cậu.

Hai lần.

"Đi thôi." Tạ Mộc ôm viên cầu, rũ mắt không hề nhìn hai người này.

Hệ thống còn có chút chưa đã thèm, 【 ký chủ, không tiếp tục sao? 】

"Chó cắn chó còn có thứ để xem, nhưng hai con chó điên liền không có gì hay ho, em thiết lập thời gian cho con rối, để nó mười năm sau chết đi."

Tạ Mộc sờ quả cầu, "Mười năm địa ngục này, cũng coi như là báo thù cho cậu ta*."

(*) ý chỉ nguyên chủ á mọi người.

***

【 Tinh! Đã chuyển tới thế giới mới, thỉnh ký chủ xem xét ký ức. 】

Nam nhân có làn da tái nhợt mở mắt ra, rũ mắt nhìn xuống dưới thân.

Chết lặng, một chút cảm giác cũng không có, cậu nhướng mày.

Người công lược là tiểu thúc thúc?

Có ưu thế bẩm sinh nha.

***

HAPPY NEW YEAR mọi người nha <333

Mọi người thấy thế giới mới có kích thích không, hehehe, tình chú cháu đó nha, niên hạ đó nha, hehehe.

Thế giới tui thích nhất đến rồi ohlala.

1/1/2022_ vonghuonglau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook