Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 36: Tg2: Tiểu thúc thúc ngồi xe lăn (1)

Đường Vĩ Soái

05/01/2022

(*) chỉ có tên thế giới tui mới để là "tiểu thúc", còn lại trong mạnh truyện tui để là "chú" cho thuần Việt mọi người nha. À với lại từ giờ tui để "nam nhân" thay vì "người đàn ông" như thế giới trước, không có lí do đặc biệt gì đâu, tại tui lười thui TvT.

Tạ Mộc ho khan một tiếng, lên giọng gọi, "Trình Xuyên."

Bên ngoài dường như là ngay lập tức liền có tiếng động, nam nhân cao lớn tóc húi cua* vén rèm lên đi đến, "Tiên sinh."

(*) là kiểu tóc của Park Seo Joon trong Itaewon class á mọi người.

tra-cong-den-chet-deu-cho-rang-ta-la-bach-lien-hoa-36-0

Y đầu tiên là cung kính đáp một tiếng, sau đó liền im lặng đi đến mép giường, đem Tạ Mộc ôm lên, đôi tay vững vàng, đem người mềm mại nhẹ bẩng trong lòng ngực đặt xuống xe lăn.

Nhìn Tạ Mộc ngồi xuống ổn thỏa, Trình Xuyên nửa quỳ ở trước mặt cậu, đem một tấm khăn đắp lên hai chân nam nhân, tỉ mỉ che kín mít, sau khi xác định một chút gió cũng sẽ không thổi lọt, lúc này mới cung kính mà đứng ở sau xe lăn.

"Ngài muốn đi công ty sao?"

"Khụ......" Nam nhân ngồi ở trên xe lăn mặt tái nhợt vừa ho khan vừa xua tay, "Tạ Thời, tìm được chưa?"

Mắt Trình Xuyên tối lại, "Tiểu thiếu gia cùng Trịnh tiểu thư đều ở Trịnh gia."

"Trịnh gia à." Tạ Mộc ánh mắt có chút hoảng hốt, gương mặt tái nhợt phảng phất lại trắng thêm một tầng.

"Tiên sinh, ngài có muốn phái người......"

"Không cần."

Nam nhân vẫy vẫy tay, thanh âm nhẹ tênh, không có chút lực nào, "Nó thích Trịnh Oanh, để cho nó đi đi."

"Nhưng đó là vị hôn thê của ngài......"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Mộc lộ ra khổ ý nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, "Tôi đều trở thành cái dạng này, Trịnh Oanh gả qua đây, cũng chẳng khác nào phải sống thủ giá, vốn dĩ cho dù không có chuyện này, tôi cũng là muốn từ hôn."

"Cô ấy cùng Tạ Thời tuổi cũng tương đương nhau, có thể như vậy cũng khá tốt."

Trình Xuyên vẫn là tức giận bất bình, "Cho dù ngài tính từ hôn, tiểu thiếu gia gây ra gièm pha như vậy, không phải vẫn là đánh vào mặt ngài hay sao!"

"Được rồi......" Nam nhân phất phất tay, ý bảo y đừng nói thêm gì nữa.

"Cậu đến Trịnh gia, gọi Tạ Thời trở về, cứ nói, tôi không truy cứu."

"Nhưng......" Trình Xuyên còn muốn nói nữa, nam nhân anh tuấn trên xe lăn lắc lắc đầu, mắt xa xăm xuyên qua lối đi nhỏ của hành lang, nhìn vào trận tuyết lớn bên ngoài.

Trình Xuyên nhìn người mà y đã đi theo mấy năm nay.

Đã từng là một thiếu niên khí phách hăng hái, bây giờ lại biến thành bộ dáng chỉ nói một câu cũng phải nghỉ một chút như vậy.

Giờ phút này, ngài ấy đang nhìn tuyết rơi bên ngoài, có phải trong lòng đang rất khổ sở hay không.

【 thống nhi, em cuối cùng thông suốt rồi. 】

Tạ Mộc nhìn cảnh tượng cây cối bên ngoài đều bị màu trắng bao trùm, trong lòng không hề khổ sở, thậm chí còn có chút vui mừng, 【 lần sau tìm cho anh loại hình tượng này nhiều một chút, mỗi ngày chỉ cần ngồi, không phải đi đường cảm giác thật sướng. 】

Hệ thống trầm mặc một hồi, giống như là nhắc nhở, 【 Tinh! Tạ Thời độ hảo cảm: 0】(•‿•)

【 Hừ, 0 nha, thật là rất giống ba của hắn, không hổ là cha con ruột. 】

Đây là một quyển sách, nếu từ góc độ vai chính Tạ Thời mà xem, chính là câu chuyện không ngừng vả mặt thăng cấp mở hậu cung, cuối cùng thuận thuận lợi lợi đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Nhưng từ góc độ của chú hắn, dù là một cái vai phụ phản diện cũng chưa được tính, thì chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: Thảm!

Trong quyển sách này, Tạ gia là một đại gia tộc, đã từng làm việc trong giới hắc đạo, tuy rằng mặt ngoài đã tẩy trắng, nhưng bởi vì Hoa Quốc không cấm thương, vẫn là kiếm một ít lợi nhuận ngầm.

Nguyên chủ cùng Tạ gia không có quan hệ huyết thống, chỉ là đi theo mẹ gả cho một người dòng thứ của Tạ gia, thời điểm mười mấy tuổi, ba mẹ qua đời, cậu là con chồng trước đi theo mẹ gả đến, người thân của ba kế đương nhiên không chịu tiếp nhận cậu, bên mẹ lại không có thân nhân, tứ cố vô thân*, lúc đang không biết nên làm cái gì, đương gia Tạ gia** Tạ Nam Ân đem cậu mang về nhà chính.

(*) đơn độc, không có người thân



(**) gia chủ lúc đó của Tạ gia

Dốc lòng bồi dưỡng, tình cảm anh em thân thiết, khiến cậu giống như một tiểu thiếu gia mà lớn lên, ở trong lòng nguyên chủ, người mà cậu gọi là anh hai, Tạ Nam Ân, là người thân duy nhất của cậu.

Đại gia tộc, luôn phải có một ít phần tử phản kháng, đặc biệt là từ sau khi Tạ lão gia chết, gia tộc nội đấu, đấu tới đấu đi, đương gia Tạ gia Tạ Nam Ân ngàn phòng vạn phòng, vẫn là bị bắn lén, thời điểm nguyên chủ nhận được tin, y chỉ còn chút hơi thở, nắm lấy tay người em trai nuôi này, mong cậu chiếu cố thật tốt cho con trai y là Tạ Thời, chờ đến lúc đứa nhỏ này lớn lên, liền giúp hắn thượng vị*.

(*) nắm quyền

Tạ gia tình thế rắc rối phức tạp, bên trong thì mấy kẻ phản bội ngầm chỉ biết làm chút chuyện bỉ ổi, bên ngoài lại có đối thủ cạnh tranh như hổ rình mồi, đây rõ ràng là một lu nước đục, lúc nào cũng có nguy hiểm phải bỏ mạng.

Nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Tạ Nam Ân, nguyên chủ vẫn là đồng ý với y.

Ở trong mắt cậu, Tạ Nam Ân đối với cậu ân trọng như núi, giống như một người anh trai ruột, huống chi, Tạ Nam Ân tín nhiệm cậu như vậy, dường như đem hết mọi quyền lợi giao vào trong tay cậu, cậu nhất định phải che chở cho Tạ Thời lớn lên thật tốt.

Nguyên chủ trời sinh đã thông minh, nhưng đối với những lục đục cùng tranh đấu trong công ty không một chút hứng thú, tuy rằng bởi vì yêu cầu của Tạ Nam Ân mà học một ít tri thức, nhưng một lòng chỉ muốn trở thành họa sĩ. Từ sau khi Tạ Nam Ân, người đối với cậu vừa là ba vừa là anh qua đời, trên người cậu gánh vác toàn bộ Tạ gia, bị bắt buộc phải trưởng thành, từ một thanh niên trong mắt chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, hiện tại lại trở thành nhị gia của Tạ gia khiến người ngoài vừa nhìn thoáng qua liền sợ hãi.

Không có huyết thống người Tạ gia, lại chiếm vị trí tối cao của Tạ gia, dường như liền tương đương với một cái bia ngắm phát sáng, toàn bộ mũi tên bắn lén sau lưng, họng súng bên ngoài, đều hướng tới nguyên chủ mà bắn.

Cậu lại không hề lùi bước, bởi vì cậu biết, nếu những ác ý này cậu mà không đỡ được, thì người phải thừa nhận tất cả, cũng chỉ có Tạ Thời.

Chân của nguyên chủ, chính là sau khi Tạ Nam Ân qua đời một tuần bị người hạ độc thủ, từ đó không bao giờ có thể đứng lên nữa, mỗi khi trời lạnh lại từng đợt đau đớn, lúc mới đầu còn bị đau đến mồ hôi lạnh đổ đầy người, vành mắt run rẩy đỏ hồng, hiện tại lại mặt không đổi sắc chịu đựng đau đớn cùng đối tác chuyện trò vui vẻ, vì có thể bảo vệ cho Tạ gia mà anh hai để lại, cậu đã phải ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều tội rồi.

Mong muốn duy nhất, chính là đợi, đợi cho Tạ Thời tốt nghiệp đại học, tới khi có thể một mình đảm đương một phía.

Cậu lại đem Tạ gia mình đã thu thập sạch sẽ, giao cho hắn, chính mình liền có thể rời khỏi nơi này, mở một phòng trưng bày nhỏ, mỗi ngày sẽ vẽ tranh, trồng cây, bình tĩnh vượt qua tháng ngày sinh hoạt cậu đã từng mong muốn nhất.

Nhưng mà không đợi được đến ngày đó, nguyên chủ liền bị đoạt quyền.

Là Tạ Thời.

Cậu thay Tạ Thời chắn nhiều dao như vậy, nhưng một dao trí mạng nhất, không ngờ lại từ chính người mà cậu tín nhiệm nhất đâm.

Một người đã từng gây thù chuốc oán vô số, hai chân không thể đi lại, tướng mạo lại cực kỳ đẹp, từ chỗ cao ngã xuống, sẽ xảy ra chuyện gì?

Tóm lại cuối cùng, nguyên chủ là tự sát.

【 cốt truyện này thật sự quá quen thuộc. 】 Tạ Mộc ngồi ở trên xe lăn, nhìn tuyết lớn bên ngoài bay bay, khóe môi lộ ra một nụ cười, 【 lão hoàng đế sắp chết, đem hài tử phó thác cho đại thần, đưa hắn trở thành Nhiếp Chính Vương cẩn trọng xử lý triều cương, sau khi tiểu hoàng đế lớn lên, lập tức gây khó dễ. 】

【 có giống không? 】

Hệ thống ngây thơ mờ mịt, 【 tiểu hoàng đế thật không biết tốt xấu. 】

Tạ Mộc khóe môi cong lên, 【 hư nhất cũng không phải là hắn. 】

【 sao cơ? 】

【 ngoan, chờ em lớn lên sẽ biết. 】

Tạ Mộc nhìn thời gian cốt truyện, hiện tại hẳn là Tạ Thời sắp tốt nghiệp, đem vị hôn thê của nguyên chủ biến thành của mình.

Vị hôn thê của cậu là con gái một của Trịnh gia, tên là Trịnh Oanh, lúc trước trước khi Tạ Nam Ân qua đời, đã định ra cho nguyên chủ.

Nguyên chủ so với Trịnh Oanh lớn hơn tám tuổi, thời điểm đính hôn, cô mới vừa đủ 18 tuổi.

Nói là đính hôn, kỳ thật vẫn là hai nhà hợp tác, Trịnh Oanh gặp qua nguyên chủ vài lần, lúc ấy cậu vẫn là nhị thiếu Tạ gia vô ưu vô lự, tướng mạo tuấn tú tính tình ôn hòa.

Trịnh Oanh lúc ấy không có phản đối, trực tiếp liền đồng ý, sau đó cô xuất ngoại du học, khi trở về, nguyên chủ hai chân không thể đi lại, thân hình cũng bởi vì vài lần bị thương mà trở nên gầy yếu, mỗi ngày đều như là phế nhân mà ngồi trên xe lăn, một tiểu cô nương mới vừa 21 tuổi, liền có chút không muốn thừa nhận hôn sự này.

Sau đó, Tạ Thời xuất hiện ở trong mắt cô.

Cùng cô tuổi tác giống nhau, khuôn mặt anh tuấn, lại đối với cô một mảng tình thâm, trái tim của tiểu cô nương, liền bị lún sâu vào.

Cô thậm chí muốn bỏ lại Trịnh gia, cùng Tạ Thời chạy trốn.

Đương nhiên, chạy trốn là không có khả năng.

Tạ Thời sau lưng còn có ba năm mưu tính, cũng không phải là thật sự ngu ngốc cùng một tiểu cô nương ngây thơ tin tưởng tình yêu mà bỏ trốn.



Hắn cùng Trịnh Oanh trốn ở Trịnh gia, thái độ ba mẹ Trịnh gia cũng thật hiển nhiên, một người thân thể phế đi tuổi còn lớn, cùng một người tuổi tương đương với con gái mình còn là chân chính người thừa kế của Tạ gia, chọn người nào, không phải vừa nhìn là hiểu ngay sao?

Kết quả cuối cùng là nguyên chủ thỏa hiệp, vì bảo toàn mặt mũi Tạ Thời cùng Trịnh Oanh, truyền ra ngoài nói, cậu hai chân đã phế, không muốn liên lụy Trịnh Oanh, ra mặt chủ động huỷ bỏ hôn ước.

Vị hôn thê của chú biến thành của cháu trai, chuyện này vẫn là người chú dốc hết sức thúc đẩy, người bên ngoài không biết chân tướng đều không ít người cười nhạo Tạ Mộc là bởi vì bất lực* liền mới có thể làm như vậy.

(*) bất lực ở nam giới á mọi ngừi, cái đấy bất lực á =))

Nếu không, một tiểu mỹ nhân như Trịnh Oanh cũng không cần, đây không phải là đầu óc có vấn đề sao?

Nguyên chủ đầu óc có vấn đề hay không Tạ Mộc không biết, nhưng chính cậu, khẳng định là không có vấn đề.

***

Tạ Thời là bị người cung cung kính kính mời về, vừa bước vào hành lang, liền thấy nam nhân ngồi ngơ ngẩn ở đó nhìn ra bên ngoài.

Sắc mặt người đó trắng bệch, hai chân đắp một cái chăn thật dày, đang nhẹ nhẹ mà ho khan, nghe thấy động tĩnh, nam nhân quay qua, một đôi mắt bình đạm không gợn sóng, đối diện tầm mắt của Tạ Thời.

Tạ Thời trong lòng rùng mình, ở trên mặt mang theo vài phần không phục, làm đủ bộ dáng thiếu niên phản nghịch.

"Tạ Thời, cháu lại đây."

Tạ Mộc đè nén âm thanh ho khan xuống, hướng về phía cháu trai vẫy vẫy tay.

"Chú." Tạ Thời đi qua, trên mặt đúng lúc lộ ra vài phần sợ hãi, hắn chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân ngồi trên xe lăn.

Tạ Thời biết hành động này của hắn rất mạo hiểm, nhưng hắn hiện tại, còn cần Trịnh gia để tiếp tục, bây giờ chỉ hy vọng, có thể giấu diếm được Tạ Mộc, thanh niên hơi hơi rũ mắt, đem tất cả suy nghĩ của mình đều giấu xuống đáy mắt.

"Cháu là thật sự thích Oanh Oanh, chú có thể thành toàn cho chúng cháu hay không......"

"Thích sao."

Khóe môi nam nhân có sắc mặt tái nhợt hơi giơ lên mà nhàn nhạt tươi cười, "Tạ Thời, cháu trưởng thành rồi."

"Chú gần đây thân thể càng ngày càng kém...... Khụ khụ...... Cháu cũng sắp tốt nghiệp, chờ sau khi cùng Trịnh gia đính hôn, liền tính là một nam nhân trưởng thành rồi......"

Tạ Mộc ho khan, trên mặt nguyên bản tái nhợt bởi vì dùng sức mà tăng vài phần diễm sắc.

"Cái nhà này, cũng nên giao vào tay cháu."

Tạ Thời vẫn luôn che giấu suy nghĩ đột nhiên nâng mắt lên, "Chú?"

"Có cái gì không hiểu, liền hỏi các nguyên lão* trong công ty." Tạ Mộc vô lực vươn tay, vỗ vỗ lên tay thanh niên, "Được rồi, đừng nói nữa, chú mệt rồi."

(*) người làm việc lâu năm có chức vụ cao trong công ty

"Trình Xuyên."

Nam nhân tóc húi cua im lặng không lên tiếng từ trong phòng đi ra, đẩy xe lăn rời đi.

Chỉ còn lại có Tạ Thời còn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng bọn họ, mi tâm nặng nề nhăn lại.

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, thanh niên giật giật ngón tay, dường như còn cảm nhận được lạnh lẽo vừa rồi trên tay Tạ Mộc truyền qua.

【 Tinh! Tạ Thời độ hảo cảm: 2】

Tạ Mộc tái nhợt mặt ho khan, hơi hơi nhắm mắt lại, trông như muốn ngủ, 【 Hừ, lớn lên nhìn rất soái, không ngờ lại nhỏ mọn như vậy. 】

***

Ohlala, kỳ này tui học lại một môn ಥ ಥ

Dù không rớt môn nhưng tui học cải thiện điểm, cái môn tui tự tin nhất =))

Hừ, nực cười (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook