Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Chương 28

Tư Đặc

31/08/2021

☆ Chương 28:

Lăng An Tu vừa đến công ty liền đi thẳng đến phòng thu, giai điệu nguyên bản đã rất duyên dáng lại được Cốc Xuyên sửa đổi từ ngữ, Lăng An Tu chỉ hát một lần liền cảm thấy cảm giác phi thường. Bài hát này giai điệu trầm thấp chầm chậm, ca từ tuy rằng đơn giản, nhưng rất dễ dàng khiến mọi người sinh ra cảm giác đồng cảm. Lăng An Tu nhẫn nhịn không được cảm thán, cái tên Béo kia vẫn là có mấy phần tài tình. Bất kể là loại tiểu thuyết mang tâm tư thoải mái, vẫn là có âm điệu trữ tình, Cốc Xuyên đều có thể hạ bút thành văn. Nếu như hắn có thể gầy xuống, kia sẽ thành thanh niên tài mạo vẹn toàn. Lăng An Tu lần thứ hai kiên định nghĩ sẽ trợ giúp Cốc Xuyên giảm béo, hắn tự đi tìm huấn luyện viên thể hình và chuyên gia dinh dưỡng của mình, đem tình hình của Cốc Xuyên nói cho bọn họ biết, lấy được một phương án tỉ mỉ.

Sắp đến giờ tan tầm, Lăng An Tu ở đại sảnh công ty đụng phải Sùng Lãnh Chi. Bộ âu phục hắn mặc phía trên gài thêm một cái bút viết, đi theo phía sau là bốn người trợ lý, nhanh chóng đi hướng thang máy. Hắn tựa hồ không có nhìn thấy Lăng An Tu, lướt qua ngay cạnh Lăng An Tu, không có một ánh nhìn dừng lại.

Có người từng nói, chân chính yêu một người, trong bể người bộn bề chỉ cần liếc mắt là thấy bóng dáng người kia.

Lăng An Tu cười một cái tự giễu cợt mình, hắn trước kia là ngu xuẩn cỡ nào, mới sẽ tin tưởng Sùng Lãnh Chi là thật yêu hắn.

Biết Sùng Lãnh Chi ở công ty, Lăng An Tu liền muốn đi nhà hắn lấy ít đồ, thuận tiện đem chìa khóa trả lại. Mấy ngày nữa, nghi thức khởi động máy quay cho bộ phim khởi hành, người phụ trách trang phục đưa hắn một bộ âu phục Dior làm riêng, mà này bộ đồ này vẫn luôn đặt ở nhà Sùng Lãnh Chi.

Đi vào biệt thự hai tầng này, Lăng An Tu tâm lý có chút phức tạp. Hắn ở đây hai năm, trong biệt thự mỗi góc đều tràn đầy hồi ức giữa hắn và Sùng Lãnh Chi. Mà hồi ức đó, hiện tại dưới cái nhìn của hắn, là vô cùng trào phúng. Vừa nghĩ tới một đời trước sau khi hắn bị hủy dung, hắn đã từng ở bên trong phòng này cùng bóng tối làm bạn, Lăng An Tu liền hận không thể lập tức rời đi.

Lăng An Tu hít sâu một hơi, đi tới phòng ngủ, kinh ngạc phát hiện trong phòng ngủ toàn bộ đồ dùng cũng thay đổi. Tủ quần áo, giường, đèn sàn... Đầu giường vốn là có một bức ảnh Lăng An Tu cùng Sùng Lãnh Chi chụp chung cũng không thấy, thay vào đó là ảnh cả gia đình Sùng Lãnh Chi. Trong hình Sùng Lãnh Chi là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, hắn nắm tay một đứa bé trai, ôn nhu cười. Bé trai chỉ có ba, bốn tuổi, một đôi mắt to phi thường đáng yêu. Đứng phía sau hai anh em là cha mẹ bọn họ, người một nhà nhìn qua thật hạnh phúc.

Lăng An Tu không nhịn được ý nghĩ xấu xa, nếu như hai vị Sùng lão gia còn khoẻ mạnh, biết đến hai người đứa con của họ loạn luân như này sẽ có tâm tình như nào.

Mở tủ quần áo, không có một bộ quần áo của Lăng An Tu, tất cả đều là áo sơ mi Sùng Lãnh Chi cùng... Lăng An Tu kinh ngạc nhìn giường lớn hai mét năm ở giữa phòng -- hai anh em họ ngủ chung?

Lăng An Tu quyết định từ bỏ việc tìm kiếm ở phòng ngủ, đi đến thư phòng hắn thường dùng, đi vào liền lập tức sợ hết hồn. Thư phòng vốn ngăn nắp chỉnh tề nay lại bừa bộn lung tung, giống như bị cướp sạch. Quần áo Lăng An Tu bị vò thành một cục, ảnh chụp chung của hắn và Sùng Lãnh Chi bị ngã xuống đất, khung ảnh đã vỡ tan, bức ảnh bị cái gì phá đến hoàn toàn thay đổi -- đương nhiên, chỉ có nửa bên Lăng An Tu bị phá hoại, Sùng Lãnh Chi bên kia vẫn hoàn hảo như trước.

Lăng An Tu toàn thân lạnh toát mồ hôi. Hắn tùy tiện lật qua lật lại bức ảnh của chính mình, càng xem tâm lý càng hoảng loạn. Nghe nói người lún sâu vào tình cảm luyến ái thường không khỏe mạnh, Sùng Tịnh Chi ở bề ngoài nhìn qua còn rất bình thường, ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Nghĩ đến một đời trước tao ngộ, Lăng An Tu cảm thấy chỉ phòng thân thôi chưa đủ, nhất định phải "tiên hạ thủ vi cường".

(1)tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước có lợi thế

Từ khi Lăng An Tu đem một quyển giảm béo dày trước mặt Cốc Xuyên, con đường giảm béo cực khổ của Cốc Xuyên mở ra. Lăng An Tu không để ý ánh mắt Cốc Xuyên bi thương ai oán, mở tủ lạnh, đem toàn bộ đồ ăn gây nhiều mỡ ném vào thùng rác. Sô cô la, bơ bánh ngọt, trà sữa... Lăng An Tu nhìn hoa cả mắt, chỉ vào mũi Cốc Xuyên mắng: "Cậu là nam nhân trưởng thành, thế mà lại thích ăn đồ ngọt! Ăn chút cái khác sẽ chết sao? Sẽ chết sao!"

"Anh... Anh không cần mắng tôi!" Cốc Xuyên một mặt oan ức.

"Tôi cũng không muốn mắng cậu, " Lăng An Tu nghiêm túc nói, "Cho nên cậu đừng ép tôi."

Không qua mấy ngày, máy tập thể hình Lăng An Tu đặt cũng đã đến. Mỗi ngày chạy hai giờ, hít đất một tram cái, một trăm Sit-up, trạng thái cơ thể không được ăn no, kết thúc mỗi ngày, Cốc Xuyên đến nửa cái mạng cũng chẳng còn.

Cốc Xuyên rất muốn hỏi Lăng An Tu sự kiện kia suy tính thế nào rồi, thế nhưng Lăng An Tu nhìn qua bộ dạng rất bận rộn, hắn căn bản không tìm được cơ hội hỏi. Mỗi ngày đi sớm về trễ, có lúc dứt khoát không trở về nhà qua đêm. Lúc ở nhà, không phải ôm đàn ghi ta luyện ca, chính là ôm kịch bản mà đọc, tình cờ đốc xúc Cốc Xuyên chớ có lười biếng.

Hôm nay, Cốc Xuyên đứng lên ngồi xuống một trăn cái xong, ngồi phịch ở trên sạp hàng, dưới thân ướt một mảnh, cơ hồ chút sức lực để động ngón tay cũng không có.

Lăng An Tu tắm xong đi ra, lau tóc đá Cốc Xuyên một cước."Lên, còn có một trăm cái hít đất nữa đây này."

Cốc Xuyên gần như sắp khóc lên: "Em thật không còn sức lực mà..." (Đổi xưng hô nhé =)) thân nhau rồi)

Lăng An Tu nháy mắt mấy cái với hắn, ngồi ở bên cạnh hắn, sờ sờ cái bụng tròn trịa."Cậu đã từng yêu chưa?"

Cốc Xuyên mặt có chút đỏ:"Không, không có..."

"Cậu là yêu thích nam nhân đúng không?" Lăng An Tu dáng dấp của một đại ca ca cùng tiểu đệ đệ tâm sự.

Cốc Xuyên chột dạ cũng không dám nhìn Lăng An Tu, "Ừ..."



"Vậy là cậu thích ở trên hay ở dưới a?"

"... Phía trên."

Lăng An Tu tàn nhẫn mà vỗ một cái mạnh vào đùi Cốc Xuyên, "Vậy cậu còn không mau vận động! Cậu biết cưỡi được người khác cần có thể lực hít được một trăm cái hít đất không?"

Cốc Xuyên trợn mắt lên, "Có thật không?"

"Đương nhiên, anh đã gạt cậu bao giờ chưa." Lăng An Tu thành khẩn nói, "Cho nên cậu bây giờ nhất định phải vì hạnh phúc sau này mà nỗ lực phấn đấu."

Cốc Xuyên ngơ ngác mà đưa mắt nhìn trần nhà vài giây, giãy giụa bò lên, chống đẩy đi.

Lăng An Tu hài lòng ngồi ở trên ghế sa lon, cầm kịch học lời, thỉnh thoảng soi mói Cốc Xuyên vài câu: "Cái mông nhấc cao như vậy làm gì!"

Cốc Xuyên làm mười mấy, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lăng An Tu, "Anh vừa nói cái gì?"

Lăng An Tu đem kịch bản lặp lại một lần."Làm sao, cậu có phải là cảm thấy rất quen thuộc?"

Cốc Xuyên đàng hoàng gật gật đầu, "Hình như là do em viết."

"Nói bừa." Lăng An Tu đem kịch bản ném trước mặt Cốc Xuyên, "Cậu không phải tên như này đi."

Cốc Xuyên lật vài tờ, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ mà "Ồ" một tiếng, "Cái này thật là do em viết."

Lăng An Tu nghi hoặc mà nhìn hắn.

"Hồi em cấp ba hay viết thay người khác."

"Ý của cậu là, cậu là viết giùm người khác?" Lăng An Tu khó có thể tin nói.

"Đúng rồi, cái người kia hình như là biên kịch, bởi vì không có thời gian liền gọi em viết, em còn kiếm lời tiền bút để làm tiền tiêu vặt đây."

"..."

Cốc Xuyên hưng phấn nói: "A, thật hoài niệm a! Vào lúc ấy em mới mười sáu tuổi đây."

"..."

Cốc Xuyên nhìn hồi lâu mới phát hiện bầu không khí thật không đúng lắm. Hắn bò đến bên người Lăng An Tu, chọc chọc cánh tay của hắn, "Anh làm sao vậy?"

Lăng An Tu không thể nhịn được nữa, kéo cổ áo của Cốc Xuyên, "Cậu là ngớ ngẩn sao? Cậu biết hiện tại công ty bọn anh vì bộ phim này đầu tư biết bao nhiêu tiền không? Bộ phim này coi như không chiếm được khen ngợi, cũng nhất định phải xuất sắc! Cậu tự nhiên đem kịch bản bán cho người khác?"

Cốc Xuyên ngơ ngác nhìn Lăng An Tu tực giận, nửa ngày mới nghẹn ra đến một câu: "Em sai rồi, anh, anh không nên tức giận."

Lăng An Tu suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Hắn liền đứng lên, nhanh chân đi về phòng, đi tới cửa, cũng không quay đầu lại nói: "Cốc Xuyên, ngày hôm nay anh không muốn nói chuyện cùng cậu."

Đến ngày khởi động máy diễn, Lăng An Tu cùng Thẩm Thu đứng hai bên Sùng Tịnh Chi, ở dưới đèn chớp khéo léo mà mỉm cười. Mọi người đều nhìn ra được cái công ty này muốn làm nổi bật người ở giữa, mà tất cả sự chú ý của phóng viên đều dồn lên Lăng An Tu. Hết cách rồi, ai kêu đây ca vương nổi tiếng trên giới màn ảnh. Đến vấn đề phân đoạn, Lăng An Tu nhận không ít nước miếng của các ký giả.

"Lăng tiên sinh, xin hỏi lần này là ngài tự nguyện biểu diễn sao?"

"Ngoại giới vẫn luôn đồn đại, ngài là bởi vì công ty gây áp lực nên mới nhận diễn, có đúng không?"



"Liên quan tới việc ngài và bạn bè cùng giới giao du thân thiết, ngài có giải thích gì không?"

...

Lăng An Tu thật yên tĩnh mà nghe mỗi một vấn đề, sau đó thống nhất cho ra câu trả lời: "Bộ phim này, tôi là nghiêm túc xem qua kịch bản sau mới quyết định diễn. Nhân vật này, cá nhân tôi cũng rất yêu thích, tôi cũng sẽ cố gắng diễn tốt. Còn, vấn đề tính hướng..." Lăng An Tu trong lúc vô tình cùng Sùng Lãnh Chi ngồi ở dưới đài nhìn nhau liếc mắt một cái, Sùng Lãnh Chi khẽ lắc đầu một cái. Lăng An Tu dời ánh mắt, tiếp tục nói: "Tôi cho là, hai người yêu nhau, là linh hồn bị hấp dẫn, cùng giới tính không có quan hệ."

Một nhóm dưới đài ồ lên, Lăng An Tu không có phủ nhận, nói cách khác có khả năng này. Đừng nói là Lăng An Tu gay, coi như hắn chỉ là cái song tính luyến, không chừng cũng sẽ làm toàn bộ giới giải trí dậy sóng lớn mênh mông. Sùng Tịnh Chi bên cạnh Lăng An Tu cũng không nhịn được xoay đầu lại nhìn hắn, trong mắt một mảnh lạnh giá.

Một nữ phóng viên lớn tiếng đặt vấn đề: "Như vậy, ngài là thích đồng tính hay khác phái?"

Tất cả mọi người yên tĩnh lại, cùng đợi Lăng An Tu trả lời.

"Cái vấn đề này tôi không có cách nào trả lời, bởi vì tôi chưa từng gặp qua tâm hồn đồng tính nào hấp dẫn được tôi." Lăng An Tu đôi mắt đảo qua Sùng Lãnh Chi đang cau mày nhìn, bình tĩnh mà trả lời.

Các ký giả còn muốn nghe câu trả lời, người chủ trì thấy tình huống không đúng, vội vàng nói: "Các vị, ngày hôm nay vấn đề phân đoạn chấm dứt ở đây."

Nghi thức khởi động máy kết thúc, Lăng An Tu tìm được người đại diện, còn chưa mở lời, liền bị mắng cho một trận.

"Lăng An Tu, cậu có ý gì đây! Còn linh hồn hấp dẫn, đầu óc cậu toàn nước bên trong sao! Cậu có nghĩ tới những phóng viên kia sẽ viết như thế nào hay không? Tôi đã cảnh cáo cậu vô số lần, tôi mặc kệ cậu ở với ai, thế nhưng con mẹ nó cậu không cho tôi biết mình comeout!"

(2)come out: tuyên bố mình là gay

"Tôi không có come out." Lăng An Tu một mặt vô tội.

"Cậu..."

"Chị bình tĩnh đi, tôi có lời muốn nói với chị."

"Nói!" Người đại diện tức giận nói, nhìn bộ dạng của cô ta hận không thể tặng hai cái tát trên gương mặt hoàn mỹ của Lăng An Tu.

"Lúc đi quay phim, tôi muốn mang thêm người."

"Á, Lăng đại bài!" Người đại diện quát, "Bốn người phụ tá ngài toàn bộ mang đi vẫn còn chê ít à?"

"Tôi không phải ý này." Lăng An Tu dở khóc dở cười, "Trợ lý tiểu P thôi là được rồi, tôi còn muốn mang một người bạn."

Người đại diên trừng mắt nhìn Lăng An Tu một cái, "Bạn trai?"

"Không phải, bằng hữu bình thường. Hắn cũng làm nghề giống tôi, tôi muốn dẫn dắt hắn..."

"Được rồi được rồi!" Người đại diện không nhịn được phất tay một cái, "Cậu muốn mang ai thì mang, ngược lại chị đây cũng không quản được cậu."

Lăng An Tu cười nói: "Cảm ơn."

Vừa đi ra hội trường, Lăng An Tu nhìn thấy Sùng Lãnh Chi đứng ở trước xe Lincoln. Hắn đích thân mở cửa xe, một bên Sùng Tịnh Chi liền ngồi xuống. Hắn nhìn thấy Lăng An Tu, khom lưng hướng Sùng Tịnh Chi nói cái gì, liền hướng về Lăng An Tu đi tới.

"An Tu, chúng ta nói chuyện."

- Hết chương 28 -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook