Trả Lại Thanh Xuân

Chương 25: Anh không hứa

Vô Lại

05/09/2022

"Hôm nay thời tiết đẹp thật, biết vậy em cho gia đình đến cổ vũ em rồi." Trần Tuyết Nhi tủm tỉm cười, chân đạp xe chậm rãi hưởng thụ cảnh đêm, con đường về nhà đã biết bao lần đi qua, quen thuộc đến mức nhớ màu của từng ngôi nhà hay thuộc tên cả những hàng quán, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại thấy thật lạ, cảm giác cũng thật mới mẻ.

Cô xoay mặt sang nhìn Huỳnh Công Nam, nói tiếp: "Anh nói xem chúng ta biết nhau từ khi nào, em cũng thật tò mò về quá khứ, nếu đoán không lầm thì anh cũng sẽ không thích em chỉ vì em bị nhà anh đụng trúng vậy đâu, lúc đó em xấu xí vậy cơ mà."

"Chúng ta biết nhau từ lúc em còn nhỏ, có lẽ em quên rồi. Lúc đó em thường đi chơi với đám con nít, có lần chạy sang xóm anh chơi như đi giao lưu vậy đó. Lúc đó gia đình anh còn ở nhà cũ, thấy vui nên anh cũng muốn tham gia nhưng họ không đồng ý, họ nói nhà anh giàu còn anh là con cưng của ba mẹ nếu để anh bị trầy xước hay có chuyện gì lại làm ầm ĩ lên. Từ lúc dọn về nhà cũ anh không có bạn, chỉ biết đi học rồi về nhà với ba mẹ, bạn bè xung quanh cũng không muốn chơi với anh. Đứng ở ngoài sân nhìn họ cười đùa với nhau, lúc đó anh thật sự muốn hoà nhập với mọi người."

Anh nhìn sang cô mỉm cười rồi xoay lại nói tiếp: "Lúc anh đang đứng đó thì có một cô bé nhỏ nhắn, da hơi ngâm, mắt to tròn lấp lánh như sao, môi cười tươi vui vẻ đi đến bên anh, chìa tay ra cho anh một cây kẹo mút rồi nói "Sao anh không vào chơi với mọi người, trong đó vui lắm.", sau đó cô bé lại híp mắt cười thật tươi. Anh hỏi cô bé tên gì, cô bé đó nói "Tên em là Trần Tuyết Nhi, chính là cô bé của mùa đông, cũng có thể nghĩ là cô gái nhỏ của tuyết, tên em nghe hay lắm đúng không". Từ lúc đó mỗi ngày anh đều đứng ở đó chờ em, chỉ cần gặp em thì anh cảm thấy còn vui hơn chơi với họ, lúc đó em ham chơi lắm, chỉ nói với anh một hai câu là đã chạy đi rồi."

Cô cười hì hì: "Hình như em quên thật rồi."

Anh mỉm cười: "Nói vậy chắc em cũng quên lúc nhỏ em đã nói gì và anh thề gì với em rồi. Anh vẫn nhớ rất rõ.", ánh mắt tỏ vẻ mất mát nhìn sang cô, giọng nói có hơi nghẹn.

Cô cảm thấy mình thật tệ, chuyện quan trọng vậy mà cũng quên, nhẹ giọng hỏi: "Vậy em đã nói gì, anh hứa gì với em vậy?"

"Em nói anh đẹp trai lại còn đáng yêu, hiền lành lại còn biết chiều lòng con gái, không ức hiếp người khác nhà còn giàu như vậy, sau này nếu ai có thể gả cho anh chắc sẽ hạnh phúc lắm.", ngừng nhẹ nhìn sang cô gái loạng choạng suýt ngã xe kế bên, bình tĩnh nói: "Lúc đó anh hỏi em có muốn làm vợ anh không, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ở trong ngôi nhà lớn đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, anh sẽ bảo vệ em cũng không ức hiếp em, anh cũng sẽ bảo dưỡng vẻ đẹp của mình để cho mỗi mình em ngắm. Vậy em có đồng ý không? Chúng ta lập một ước hẹn chỉ có hai đứa mình biết được không?"

"Vậy.. Vậy... Lúc đó em nói gì?", cô ngượng ngùng ra mặt, giả vờ chăm chú nhìn đường nhưng mắt cứ liếc sang người đang chạy phía bên trái.

"Em nói em xấu nhà còn nghèo, ai cũng nói em rất hung dữ sao anh có thể thích được mà làm vợ tương lai của anh. Lúc đó em cười tươi, chân ngồi trên ghế dài đung đưa tới lui, tóc ngắn ngang vai thế này, mái còn chẻ 5/5 đúng là nhìn có hơi ngốc.", anh buông một tay ra diễn tả, sau đó nhịn không được còn bật cười, vừa cười vừa nói: "Anh nói anh không chê em, nếu em đồng ý thì dù sau này em ra sao anh cũng lấy em, em không nhớ thì anh sẽ nhắc cho em nhớ, em không nhận anh cũng sẽ ép em về làm bà chủ của nhà anh, nếu em đồng ý thì sau này em chỉ cần làm mọi thứ em thích, những chuyện còn lại cứ để anh lo. Anh không chắc bản thân mình tốt bao nhiêu, anh không chắc có thể lo cho em chu đáo thế nào nhưng chỉ cần em ở bên anh thì tương lai anh sẽ thay em hứng mọi bão giông, gánh hết mọi gian khổ."

"Lúc còn nhỏ mà anh đã dẻo miệng vậy rồi à?", cô hỏi anh.

"Mấy câu sau là bây giờ anh bổ sung cho trọn vẹn, còn lúc nhỏ thì anh chỉ nói câu đầu là không chê em thôi.", anh vẫn chạy xe, ánh mắt chan chứa niềm vui: "Lúc đó em gật đầu rất nhanh gọn lẹ, nói rằng nếu anh đã nói vậy thì dù sau này em có làm bà cô già xấu xí anh cũng phải lấy nếu không em sẽ ăn vạ nhà anh. Còn cười tươi bắt anh hứa, ngoắt tay nữa."

"Anh lươn lẹo thật đó, vậy anh có hứa không?", cô mong chờ nhìn chằm chằm anh

"Anh không hứa.", anh trả lời dứt khoát, ánh mắt rất kiên định.

Một cảm giác mất mác trỗi dậy, cô ủ rũ xụ mặt nói nhỏ: "Không hứa thì nhắc với em làm gì, nói nhiều chuyện tình cảm vậy có liên quan gì đâu chứ, anh cứ nói là chúng ta biết nhau lúc còn nhỏ là được rồi."



Anh bắt gặp thái độ của cô thì trộm cười rồi nói: "Lúc đó anh không hứa, vì anh nghe có người nói "Lời hứa của đàn ông chính là thứ rẻ mạt nhất trên đời", anh không muốn chuyện quan trọng giữa chúng ta lại bị thứ được xem là rẻ mạt nhất trên đời lưu giữ."

"Nghe anh nói có lí thật đó.", mặt cô không đổi sắc nhìn đèn đường.

"Anh nói rằng nếu em đã đồng ý rồi thì ở đây có bốn bề thiên địa làm chứng, sau này dù thế giới có đổi xoay, dù tương lai có chuyện gì đi chăng nữa thì Huỳnh Công Nam vẫn sẽ đi tìm Trần Tuyết Nhi cưới em ấy về làm vợ, yêu thương em ấy suốt quãng đời còn lại, nếu có làm sai lời, nguyện chết không toàn thây sống không đất dung thân.", anh nói ra từng lời như bản thoại đã được học thuộc, như đang kể một câu chuyện đời.

Cô giật mình nhìn sang anh, ánh mắt chứa toàn kinh hỉ, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng được nữa.

Người con trai đối diện đã từng vì một người mà nguyện chờ đợi mặc dù không biết tương lai cô gái đó sẽ tốt xấu thế nào, không muốn dùng lời hứa gió bay mà hẹn ước, nguyện đem sinh mệnh của bản thân mà đặt cược, vậy nói lên điều gì? Không phải nói cô gái đó còn quan trọng hơn cả cuộc đời anh hay sao?

Thời tiết vẫn bình thường nhưng cô lại thấy như trời đang nổi giông bão, gió mạnh thổi qua làm bụi bay vào mắt khiến nó đỏ hoe ngấn nước, giọng cô hơi nghẹn ngào: "Sao lúc đó anh lại xác định là em, chúng ta mới quen nhau đâu bao lâu, anh không biết tính tình em ra sao, tương lai biết đâu anh tìm thấy cô gái xinh đẹp làm anh rung động thì lời anh trót thề phải làm sao?"

"Anh nghĩ là do định mệnh, lúc đó anh chỉ biết bản thân đã chọn em, tương lai cũng không có ý định thay đổi, nếu anh yêu vì nét đẹp bên ngoài thì anh đâu nguyện lập lời thề vì em.", anh dùng một lời chặn hết mọi thắc mắc của cô, sau đó lại bổ sung: "Anh đang thực hiện lời thề còn dang dở của mình, lúc trước anh đã bỏ lỡ quá nhiều năm nên bây giờ anh không thể lãng phí nữa, em đừng mong trốn.", nói xong còn cười gian trá nhìn rất lưu manh.

Cô vẫn còn nghẹn ngào: "Em cũng đâu muốn trốn, có anh không an phận thì có."

"Em nói em không trốn sao? Sau khi thề hẹn xong thì em biệt tăm biệt tích không đến chơi nữa, đến lúc anh chuyển nhà vẫn không thấy em đến, anh phải lật đật đi hỏi thăm tìm kiếm thì mới biết nhà, biết lớp em học rồi bắt ba mẹ anh chuyển nhà lần nữa, làm thủ tục cho anh chuyển từ trường khác sang đây, vậy mà em nói không trốn sao? Còn anh không an phận lúc nào, sao anh không biết?"

"Em thật sự không nhớ chuyện đó mà, nếu em nhớ thì dù có là lời giả dối của anh em cũng tin rồi bám theo, đâu có dại dột mà đi thương thầm người khác ba bốn năm trời chứ. Chắc lúc đó còn nhỏ với không thường xuyên qua lại nên em mới quên.", cô cảm thấy hổ thẹn nên nhẹ giọng giải thích, sau đó lại bừng bừng khí thế tuyên án: "Anh còn nói anh không an phận, mới vừa rồi rành rành mà còn hỏi, cậu cậu mình mình, Công Nam, Công Nam~~.", cô nhại giọng Võ Mỹ Nhân còn cố tình ngân nga cho chảy nước.

"Anh không nói gì với cô ta hết, cũng không lại gần cô ta, sao lại xem là không an phận?"

"Công Nam~, Công Nam~", cô không trả lời anh mà chỉ ngân nga.

Anh lắc đầu bất lực, đổi chủ đề: "Em quay lại khi nào vậy?"

"Anh nói trước đi, Công Nam~", cô vẫn không chịu buông tha, tìm được trò vui thì đâu dễ bỏ qua, còn chưa kể người đó lại là Huỳnh Công Nam, người luôn khiến cô trở nên thật nhỏ bé và mất hết ý chí chiến đấu.

"Hôm xảy ra tai nạn, anh hôn mê một đêm rồi tỉnh lại thì đã trở về rồi, còn em?"

"Cũng giống anh, ngủ một giấc tỉnh dậy thì trở về."



"Tại sao em lại trở về, lúc đó anh đã cố gắng đưa em tới bệnh viện rồi mà, sao lại như vậy được.", anh cau mày thật chặt, lắc đầu ngẫm nghĩ.

Cô chớp mắt nhìn anh: "Em đang ngủ mà sao lại phải vào viện, lúc đó em nhớ chúng ta đâu có gặp lại lần nào, sao anh lại đưa em tới bệnh viện được?"

"Em bỏ đi biệt tích suốt năm năm, đến năm thứ năm anh mới tìm được em. Chắc em không nhớ lần mình gặp nhau đâu, hôm đó anh đi khảo sát chi nhánh mới của công ty vô tình thấy em. Em vẫn điềm nhiên không tỏ thái độ gì cả, gặp anh mà em cứ như thấy ai đó rất xa lạ làm anh nghĩ em vẫn còn giận nên anh không dám tìm em ngay, sợ em lại bỏ đi nữa.", tâm tình có hơi nặng nề, anh thở dài một hơi nói tiếp: "Mỗi ngày tan ca anh đều đi theo nghe em tâm sự với bầu trời, mỗi ngày anh đều đứng trước cửa trọ của em đến nửa đêm mới rời đi, hôm em xảy ra chuyện là do dãy nhà trọ bị rò rỉ khí ga dẫn đến phát nổ, em bị kẹt trong phòng hít khí độc hơi nhiều nên ngất đi, anh cố đưa em tới bệnh viện rồi thì anh cũng ngất đi nên không thể biết em xảy ra chuyện gì."

Tóm tắt ngắn gọn nhất có thể, anh nhìn cô sau đó mỉm cười: "Thật may khi tỉnh dậy lại thấy em ở năm mười tám tuổi vẫn khoẻ mạnh vui vẻ nhưng điều anh không ngờ là em cũng trở về."

Cô hí hửng đáp: "Có phải là do anh chưa thực hịên được lời thề nên anh và em cùng nhau trở về để tiếp tục đoạn tình duyên này không?"

"Có thể....", anh hơi ngập ngừng, nói: "Sau này trước khi nóng giận hay muốn rời xa anh thì hãy nói với anh lí do được không? Để anh biết anh sai điều gì, anh phải sửa đổi thế nào để níu kéo em lại. Hoặc là có xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh, anh tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em, đừng im lặng mà rời đi được không em?"

"Hình như anh từng làm chuyện có lỗi với em đúng không? Em cứ thắc mắc tại sao em lại bỏ đi năm năm, không biết tại sao đang yên đang lành lại chuyển nhà ra tới phương Bắc còn không nhớ gì về đoạn tình cảm giữa em và anh như lời anh từng nói. Mà dạo này em thường hay mơ thấy giọng nói rất giống anh nhưng em không thấy mặt, người đó rất dịu dàng lại còn cưng chiều làm em cứ nghĩ mãi, rằng bản thân có từng trãi qua mối tình đẹp đến thế sao?", cô nghi ngờ nhìn anh.

"Khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em nghe nhiều chuyện hơn nữa, anh đưa em vào nhà, để em đi một mình anh không an tâm.", anh vươn tay ra nựng yêu vào má cô một cái.

Cô cười vui vẻ đáp: "Sao không an tâm chứ, đoạn đường em về hàng ngày mà anh lại làm như em phải đi lên đường rừng đường vắng không bằng, anh cứ về trước đi."

"Nghe lời anh.", anh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt mang theo chút nghiêm nghị khác thường làm cô cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.

Chạy đến trước cửa nhà cô, anh nhỏ giọng dặn dò: "Em vào trước đi, anh đợi em vào xong thì về, nhớ uống sâm rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai gặp lại, cô bé của anh.", nói rồi ghé sát mặt lại hôn vào môi cô "chụt" một cái thật kêu.

Cô đỏ mặt gật đầu: "Dạ, em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm nha, mai gặp lại.", cố gắng nói cho tròn câu không bị vấp, rướn người lên hôn vào má anh một cái thật mạnh sau đó xoay người chạy thẳng vào nhà.

*Lời tác giả: Chị làm như đây là lần đầu hôn người ta không bằng.:D

Anh đưa tay sờ lên chỗ cô vừa hôn rồi mỉm cười chạy đi.

Ban nãy là anh nói dối, anh không hề về nhà cũ mà trực tiếp chạy ngược lại về nhà, đoạn đường nhân lên gấp đôi nhưng với tâm tình như nắng xuân vô hạn thì dù có nhân lên ba hay bốn lần anh vẫn không ca thán nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trả Lại Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook