Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 22: Vương tổng! TAY ĐẶT SAI CHỖ RỒI! (21)

Dòng Sông Nhỏ

11/08/2022

Dù bực nhưng vẫn phải ăn nha, Lạc Thiên Kỳ vui vẻ ăn phần ăn của mình và tất nhiên không thèm để ý đến hắn

Vương Thiên Minh ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng tay rất thành thực mà gắp thịt cho y, tựa như nó đã hình thành thói quen từ bao giờ

Gần đến giờ vào lớp, Lạc Thiên Kỳ che miệng ngáp bước trên hành lang trường học, nhờ ơn ai đó y mới ngủ trễ để bây giờ mệt mỏi vậy nè

Đến trước cửa lớp, không có âm thanh ồn ào huyên náo phát ra như thường ngày khiến y có chút nghi ngờ

Tay cầm nắm cửa vặn nhẹ, nhưng chỉ mở hé, nhìn thứ đang lơ lửng phía bên trên khóe miệng y hơi kéo lên

'Cạch'

'Rào'

"Hahahahahaaaa có con chuột ướt ở đây nè"

"Bạn Thiên Kỳ thân mến, có cần tôi cho mượn giẻ để lau không"

"Đúng là thứ lẳng lơ, hết mê hoặc học trưởng, bây giờ còn vì tiền mà leo lên giường người khác"

"Thứ nghèo hèn, trơ trẽn như mày sao có thể học ở đây được chứ?"

Để ngoài tai những lời nói ác ý từ bạn học, Lạc Thiên Kỳ đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình ra sau, khóe môi nhếch cao hướng đôi mắt lục bảo xinh đẹp về phía đám người kia

"Là ai làm chuyện này?"

Giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau Lạc Thiên Kỳ khiến đám học sinh không hẹn mà nhìn nhau đầy sợ hãi, sao cô lại vô sớm như vậy chứ

Hàn Ngọc Chi một thân áo sơ mi quần tây âu chỉnh tề, cùng chiếc kính gọng đen khiến cho gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn hẳn

Cô khẽ liếc nhìn đám học sinh đang ngồi trong lớp của mình khiến chúng sợ hãi mà cúi đầu

Lạc Thiên Kỳ đứng một bên khép nép cúi đầu cam chịu khiến Ngọc Chi cảm thấy đau lòng, cô không hề biết rằng trong lớp của mình lại có tình trạng bắt nạn bạn học như vậy đấy

"Tôi hỏi lại lần nữa, là ai làm?"

"...."

Nhìn thấy học sinh im lặng không chịu đứng ra nhận lỗi Ngọc Chi thật sự phiền lòng, cô bước đến bàn giáo viên đầy uy nghiêm nói

"Đoàn kết ghê nhỉ, được thôi, nếu không nói tất cả những người ngồi ở đây hôm nay về nhà viết một bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh cho tôi"

Thấy vẻ mặt của bọn họ vẫn dửng dưng, cô liền nói thêm

"Đừng có nghĩ mà giả chữ ký, tôi đều có chữ ký mẫu của ba mẹ các anh chị ở đây này, và còn nữa tôi không ngần ngại gửi tin nhắn cho từng phụ huynh để nhắc nhở các em viết kiểm điểm đâu"

Đám học sinh bên dưới sợ đến xanh mặt, làm sao đây, để ba mẹ biết mình ở trường như vậy thì tiêu, khẽ liếc mắt nhìn về người ngồi ở kia, bọn họ thầm nghĩ có nên khai hay không

Mà Hàn Ngọc Chi rất tinh mắt để ý thấy, người bị nhìn lập tức bị điểm danh

"Bạch Nhạc Vy, là em bày đầu đúng không?"



Bạch Nhạc Vy đang ngồi đắc ý, nghe cô giáo gọi tên mình thì giật mình đứng dậy, ấp úng nhìn Ngọc Chi

"Em...em không có..."

Lạc Thiên Kỳ đưa mắt nhìn con người đang diễn trò yếu đuối bên kia có chút bất lực, sao y có thể quên mất rằng y học chung vơi cái người này cơ chứ, cũng không phải bởi vì thế mà cô ta tiếp cận được Lý Tuấn sao, lí do bạn cùng lớp, cũng tiện lợi quá rồi đi

Diễn yếu đuối y đây cũng biết diễn nha, lập tức hai mắt trở nên phiếm hồng long lanh ánh nước, Lạc Thiên Kỳ hai tay nắm chặt vạt áo đầy đáng thương nhìn cô giáo

"Em...em không sao đâu ạ, cô không cần phải làm thế đâu.."

Đám học sinh bây giờ mới nhìn qua y, vừa nhìn xong liền giật mình, tên ẻo lả này đẹp như vậy từ bao giờ, hay là do trước giờ họ không nhận ra?

Hàn Ngọc Chi thở dài, sau đó quay xuống nhìn học sinh bên dưới

"Các em thấy chưa, Thiên Kỳ không những học giỏi lại còn ngoan ngoãn, em ấy còn tốt bụng nói đỡ cho các em, còn các em thì sao hả, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác, lần này tôi tha, lần sau thì chuẩn bị tinh thần nhận giấy mời phụ huynh nghe chưa, nhưng riêng Bạch Nhạc Vy lên phòng quản sinh viết bản kiểm điểm cho tôi"

Nói xong không thèm để ý đám học sinh bên dưới có biểu hiện gì, Ngọc Chi quay qua nhẹ nhàng nói với Lạc Thiên Kỳ

"Thiên Kỳ, em đi xuống thay đồ đi, à không có mang đồ nhỉ để cô hỏi..."

"À dạ không cần đâu ạ, để em gọi người nhà mang đến là được"

"À vậy sao, vậy em xuống trước đi"

"Vâng, em xin phép"

Lạc Thiên Kỳ lễ phép cúi đầu rồi đi ra ngoài, trước khi đi khỏi hẳn còn không quên liếc mắt cười về phía Bạch Nhạc Vy đang đứng ở đó, viết kiểm điểm vui vẻ a

Bước xuống dưới sân trường vắng tanh, Lạc Thiên Kỳ thong thả móc điện thoại ra, hiện giờ đồ y để ở nhà hắn nhưng y lại không biết số của Trương quản gia a, phải làm sao đây

Chợt nhìn thấy cái tên Vương Thiên Minh to đùng trong danh bạ y có hơi giật mình, y có số hắn bao giờ thế nhỉ

1503 trong không gian uống trà xem màn hình tỏ vẻ, còn không phải là do hắn canh lúc cậu ngủ say lưu số vào hay sao

Không khí trong phòng họp trầm lặng đến đáng sợ, mọi người đến cả hít thở mạnh cũng không dám, rốt cuộc là ai chọc đến vị tổ tông này khiến hắn mang bộ mặt khó chịu như vậy chứ, chói mắt nhất vẫn là miếng băng dán trên trán chủ tịch a, rốt cuộc ai gan thế

Mọi người trong phòng họp trong lòng chỉ có một ước nguyện là được tan họp sớm, bọn họ sắp không xong vì sợ hãi rồi a

'Reng....reng....'

Tiếng chuông điện thoại đánh bay đi sự yên tĩnh của căn phòng

Vương Thiên Minh khẽ liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình không khỏi suy nghĩ, trong giờ học lại đi gọi cho hắn, rốt cuộc con mèo nhỏ bạo lực này lại gây ra chuyện gì rồi

"Alo cậu có...."

"Alo Vương tổng hả, ngài cho tôi xin số của Trương quản gia đi"

"Làm gì?"

"À tôi muốn nhờ bác ấy đem bộ đồng phục cho tôi ấy mà, bộ hiện tại của tôi bị ướt rồi"

Nghe xong Vương Thiên Minh nhíu mày, hôm nay trời đâu mưa tại sao lại bị ướt đồng phục, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Lạc Thiên Kỳ bị bạn học bắt nạt? Được lắm dám ra tay với người của hắn cơ đấy, cái người đó nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa



"Để tôi gọi cho Trương quản gia, cậu mau cởi bộ đồ ướt ra đi, mặc vậy sẽ bị cảm, à mà tuyệt đối kiếm cái phòng trống mà vào đó, cấm để ai nhìn nghe chưa"

Lạc Thiên Kỳ dù không hiểu gì cũng ậm ừ cho qua

Vương Thiên Minh nhanh chóng gọi cho Trương quản gia mang đồng phục đến cho y, tất nhiên là không quên đưa số của ông cho y để y hướng dẫn ông đi đến nơi y đang ở

Thay xong bộ đồ khô ráo thoải mải, Lạc Thiên Kỳ vui vẻ vác cặp trở về lớp học

Cô giáo cùng Bạch Nhạc Vy đã lên phòng quản sinh chỉ còn lại đám học sinh nhìn y với con mắt kỳ lạ

Lạc Thiên Kỳ không hề quan tâm đến điều đó, nở một nụ cười tiêu chuẩn tay đưa lên vẫy ta với họ

"Chào buổi sáng"

Học sinh trong lớp lập tức ngó lơ mà làm việc khác, Lạc Thiên Kỳ cùng không tức giận, tự nhiên để tay xuống và hiên ngang bước về chỗ của mình, để cặp xuống bàn y cứ thế gục mặt xuống ngủ trước con mắt kinh ngạc của mọi người

Y không hề biết rằng từ đầu đến giờ đều có một ánh mắt luôn dán chặt vào y

Hệ thống trong không gian tất nhiên biết nhưng nó sẽ không nói cho ký chủ nhà nó đâu, hiếm lắm mới có cơ hội để ký chủ nó ăn hành, nó ngu gì mà không tận dụng chứ

Đánh một giấc đã đời khi tỉnh lại đã thấy thầy giáo đứng trước mặt mình, Lạc Thiên Kỳ dụi dụi mắt mơ màng nhìn thầy giáo

"Anh họ, sao anh lại ở đây?"

Lạc Viễn có hơi giật mình khi nghe y gọi mình như vậy, thằng nhóc này không phải lúc trước bảo mình ở trường xem như không quen biết sao, cũng chính vì giấu thân phận mới bị người ta ức hiếp, anh đều biết điều đó nhưng bị y ngăn cản không cho nói chuyện này với cô chú nên đành ở trường mà quan sát

Nếu cái này là do y lỡ miệng thì anh không ngại thuận nước đẩy thuyền đâu, lộ luôn càng tốt, lúc đó Tiểu Kỳ sẽ không bị bắt nạt nữa, Lạc Viễn cong môi kéo lên nụ cười

"Anh tất nhiên là ở đây, anh là thầy giáo dạy môn ngoại ngữ của lớp em mà"

Học sinh trong lớp ban đầu nghe y nói đã hơi giật mình nay lại nghe thêm câu này của thầy giáo, bọn họ liền rơi vào hoang mang

Lạc Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người cảm thấy có gì đó sai sai, sau khi hiểu ra vấn đề y mới giật mình, quên mất, mình đang giấu thân phận mà

Lạc Thiên Kỳ gượng cười nhìn Lạc Viễn

"Hì hì, xin lỗi thầy, em gọi nhầm"

Học sinh trong lớp thở phào, thì ra là gọi nhầm làm bọn họ sợ muốn chết

Lạc Viễn nghe thế thì nhíu mày không hài lòng sau đó dãn ra, nếu em ấy không muốn tiết lộ thì thôi vậy, tăng cường để ý em ấy hơn là được

"Được rồi không sao, em ngủ tiếp đi"

"........"

Lạc Thiên Kỳ: Ủa anh, thầy giáo thấy học sinh ngủ trong tiết của mình thì phải tức giận và phạt chứ, ai lại khuyến khích người ta ngủ tiếp, trường này có mời lộn người làm giáo viên không thế

Ở bàn cuối góc lớp, cậu con trai thân hình cao ráo ngồi chống tay nhìn y với cặp mắt đăm chiêu, gương mặt cậu đẹp thiên về nét dịu dàng, đích thị là giáo thảo

Lạc Thiên Kỳ, cậu rốt cuộc có thân phận gì a? Càng ngày càng thú vị rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook