Trà Trộn Phòng Con Gái

Chương 20

Thương Hải Nhất Mộng

01/08/2013

Trình Tư Vy nhìn những cánh hoa rải đều quanh chân mình, đưa tay, đón lấy một cánh từ trên cao rơi xuống, đặt vào lòng bàn tay, rồi nhìn tôi.

“Valentine vui vẻ”. Tôi hướng về phía cô nhẹ nhàng lặp lại.

Trình Tư Vy nhìn tôi, lặng lẽ không nói gì. vẻ mặt cô ấy dần dần tĩnh lại, không rõ là vui sướng hay phấn khích nữa, nhưng tuyệt đối không phải là tức giận. Cặp chân nhỏ trắng ngần của cô ấy giữa một vùng đầy hoa đỏ, trông thật bắt mắt.

“Đêm chưa qua, vẫn tính là ngày lễ Tình nhân, không quá muộn phải không?”. Tôi nhìn cô ấy, nói thêm.

Cánh hoa cuối cùng trên không trung cũng nhẹ nhàng rơi xuống bên chân của Trình Tư Vy.

Cánh hoa hồng đỏ thẫm phủ đầy mặt đất xung quanh cổng khách sạn.

“Cảm ơn”. Trình Tư Vy nhìn tôi, cuối cùng cũng nói một câu.

Gió lạnh thổi tới, làm cho những cánh hoa dưới đất cũng chuyển động theo.

“Vào thôi, ngoài này lạnh”. Tôi nói với cô ấy.

Trình Tư Vy gật đầu, cúi người nhặt một cánh hoa, rồi đi vào sảnh lớn của khách sạn. Cơ thể cô uyển chuyển, mái tóc màu vàng kim thả trên hai vai, trông như một tinh linh dị quốc.

Nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng và các nét trên gương mặt của cô dứt khoát là những nét tinh tế của người phương Đông.

Thang máy từ từ đi lên, xuyên qua tấm kính, có thể nhìn thấy nơi cách đó một con phố, thành phố cuồng nhiệt vẫn đang ồn ã. Còn phía dưới thang máy, tấm thảm hoa hồng đỏ phía trước cửa khách sạn lại dần khuất sau màn đêm.

“Anh làm thế nào mà mua được nhiều hoa như vậy?”. Trình Tư Vy nắm hai cánh hoa, đột nhiên quay sang hỏi tôi.

“Nói đơn giản thì đơn giản, trước khi đến khách sạn, tôi đi một vòng mấy cửa hàng hoa gần đây, vì là ngày lễ Tình nhân, bọn họ cũng còn ế không ít hoa, số hoa này ngày hôm sau là không bán được, để đó thì cũng khô héo, nên tôi mua hết”. Tôi nhìn cô ấy, cười và trả lời.

Trình Tư Vy cúi đầu cười, xé cánh hoa trong tay làm đôi, đưa lên miệng, rồi từ từ nuốt vào.

“Nếu như mỗi người đàn ông đều có một phần trăm sự lãng mạn của anh, thế giới này sẽ không còn phụ nữ phải đau lòng nữa”. Trình Tư Vy nhìn toàn cảnh thành phố sáng đèn phía xa, nhẹ nhàng than một câu.

Ding. Thang máy đã đến tầng thượng.

Trình Tư Vy đi ra khỏi thang máy, giẫm lên tấm thảm đỏ. Dáng đi của cô ấy vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân hơi nhấc lên, khoảng cách bước chân rất nhỏ, từng cử động đều toát lên vẻ quý tộc thanh tao.

Phòng VIP ở ngay đầu cuối cùng của tấm thảm đỏ dài chừng mười mét này, tôi đi theo cô ấy, từ từ ngắm nhìn dáng vẻ của cô. Cũng không biết vì sao, cô ấy không hề giống như những cô “công chúa dòng dõi” giả tạo mà tôi vẫn tưởng tượng.

Trình Tư Vy dùng thẻ từ mở cửa.

Cô nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, bất chợt quay đầu lại, nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sâu không thấy đáy: “Không say không về”. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, như thể tôi phải đồng ý với điều kiện cô đặt ra thì mới được phép vào phòng vậy.

Tôi đi qua cô ấy, đẩy cửa bước vào, cười: “Uống say, tôi về thế nào được?”.

Trình Tư Vy cũng cười, quay người một cách nho nhã, cùng tôi đi vào trong.

Trong phòng, khắp nơi đều là đá cẩm thạch thượng đẳng và các loại gỗ quý thể hiện rõ phong cách nghệ thuật hiện đại. Tôi xem xét qua một lượt, nhận thấy căn phòng Vip này có bốn phòng ngủ, hai phòng tiếp khách một lớn một nhỏ và một phòng ăn đủ cho ba mươi người cùng ăn một lúc.

Do phòng ốc quá lớn, phong cách của đồ đạc trong phòng từ phòng khách đến hai bên chia làm hai loại, bên trái là đồ gia dụng bằng gỗ cao cấp phỏng theo phong cách của châu Âu cổ, bên phải là cách bài trí phòng ngủ kiểu mới theo phong cách điển hình của các quốc gia phương Đông hiện đại, một chiếc giường nước rộng hơn ba mét nằm sát cửa sổ cực kỳ thu hút sự chú ý.

Trình Tư Vy cầm cái điều khiển trên bàn cạnh cửa ra vào, rồi, bức rèm cửa dài chạm đất giống như rèm trên sân khấu tự động tách sang hai bên.

Nhờ trận mưa to đêm qua gột rửa, bên ngoài ánh sao sáng lạn, Trình Tư Vy chầm chậm đi qua bên đó, quay đầu vẫy vẫy tôi.

Tôi nở nụ cười, đến bên cô ấy.

Một bộ sofa với kiểu dáng rất dễ chịu kê sát chiếc cửa sổ trông như một màn hình lớn này.

Phía trước sofa, là một chai Lafite năm 1982 lấp lánh sáng. Chai rượu đã được mở nút, bên cạnh là hai chiếc ly, một chiếc vẫn còn nửa ly rượu.

“Vốn định một mình uống rượu, nhưng lại thấy thế thì vô vị quá, nên mới nhắn tin cho anh”. Trình Tư Vy đi đến bên chiếc sofa, nói với tôi.

Ánh đèn dần tối đi trong sự điều chỉnh của chiếc điều khiển. Cô mở loa ra, bật một giai điệu êm ái. Xem ra, cô ấy là người rất chú trọng không khí.

Khách sạn Hilton dựa lưng vào của khu thương mại sầm uất, trong sự ồn ào tìm thấy cái tĩnh lặng. Từ tầng thượng cao nhất nhìn ra xa, có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố Bình Hải.

Đứng trên cao nhìn xuống, có cảm giác tôi và Trình Tư Vy bị cả thế giới bao vây vậy.

Bên cạnh sofa là một chiếc dương cầm rất lớn màu đen, lặng lẽ, sáng bóng, cho dù không dùng đến, cũng làm tăng không khi lãng mạn cho căn phòng.

“Thế nào, có cần tôi đánh đàn cho anh nghe không?”. Trình Tư Vy thấy tôi đang chăm chú ngắm chiếc đàn, hỏi.

“Không cần, tôi đến để uống rượu cùng chị, không phải để yêu cầu chị đánh đàn”. Tôi cười cười lắc đầu, lại ngắm nghía cách bài trí của căn phòng VIP.

Vào cửa nếu đi về bên trái, còn có một cầu thang xoắn ốc, tôi đoán cái này chắc là thông lên sân thượng của khách sạn, nếu không phải là chỗ hạ cánh cho máy bay trực thăng, thì chắc là vườn hoa riêng có bể bơi.

“Ở đây, chắc là thoải mái lắm nhỉ?”. Tôi hỏi Trình Tư Vy.

“Cũng được, tôi thuê một tháng. Chỉ rộng rãi thôi, cũng không có gì đặc biệt thoải mái”.

Trình Tư Vy trả lời tôi một cách đại khái.

Tôi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, rồi lại ngồi xuống sofa, nhìn vào chiếc ly trống trên bàn hỏi cô ấy: “Chị biết tôi sẽ đến?”.

“Tôi nghĩ chắc là anh sẽ đến”. Trình Tư Vy trả lời.

“Tại sao?”.

“Không tại sao cả. Cũng giống như anh rất tự tin nói rằng anh hẹn tôi ăn cơm, tôi chắc chắn sẽ đồng ý”. Trình Tư Vy cười nhã nhặn, ngồi xuống ghế sofa.

Tôi lại lần nữa cảm thấy Trình Tư Vy là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn, có đầu óc, thông minh nhưng không hề đáng ghét.

“Lafite năm 1982. Không phải là nhất thiết mời anh nửa đêm đến đây uống rượu mà là không muốn lãng phí chai rượu ngon này”. Trình Tư Vy chỉ vào chai rượu trước mặt, tiếp tục nói.

“Là rượu ngon. Trong bảng xếp hạng của Bordeaux năm 1855, sáu mươi mốt nông trại danh tiếng với năm thứ hạng, Château Lafite xếp thứ nhất ở hạng một. Còn có ba hãng rượu khác cũng nằm trong hạng một là Château Latour, Château Margaux, Château Haut Brion, đều không ngon bằng Lafite”. Tôi chầm chậm ngồi xuống sofa, nói.

“Cậu biết cũng không ít nhỉ”. Trình Tư Vy nhìn tôi vẻ hơi ngạc nhiên, lông mày hơi nhướng lên, rồi thuận miệng nói luôn, “Trong các chai Lafite có một chai

Vẫn giữ được kỷ lục là rượu nho đắt nhất thế giới, cậu biết là chai nào không?”.

Tôi nhìn vào chai rượu đang đặt trên bàn, cố ý nói: “Chắc không phải là chai này chứ?”. Trình Tư Vy cười: “Là chai Lafite do Thomas Jefferson kí tên năm 1787, bán đấu giá là mười lăm nghìn bảng Anh”. [Thomas Jefferson (1743-1826): Tổng thống thứ ba của Mỹ, người viết bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776.]

Tôi nhìn chai rượu đã mở nắp phía trước mặt, tò mò hỏi: “Còn chai này...”.

Trình Tư Vy khoát tay: “Năm 1982 có khí hậu rất tốt, chai Lafite này cũng có thể coi là thượng hạng rồi. Nhưng, uống rượu phải uống cùng tri kỷ, không nói đến tiền bạc. Ngoài ra, đêm nay thuộc về thời gian riêng tư, chúng ta không nói chuyện công việc”.

Cô ấy cầm chiếc ly có rượu lên, nhẹ nhàng vắt chéo chân. Cô ấy mặc chiếc quần bó sát, dựa vào sofa với dáng vẻ của một chú mèo lười, đôi chân duyên dáng của cô ấy trong phút chốc lọt vào mắt tôi.

Tôi gật đầu đồng ý, cầm chiếc ly không, nhẹ nhàng rót vào nửa ly rượu nho.

Mùi thơm từ miệng chai bay ra ngoài, còn chưa uống vào mà đã cảm thấy sự ôn hòa và dịu dàng của chai “rượu nho hoàng hậu” này.

“Ngày hôm nay của chị thế nào?”, cầm ly rượu lên, nhấp môi chút rượu nho đắt tiền này, tôi hỏi cô ấy.

“Cũng không có gì, chỉ là một mình đi dạo quanh thành phố, nhìn ngắm người xung quanh, việc xung quanh, không có phương hướng, cứ như chính mình bị lạc đường vậy”. Trình Tư Vy cười bất lực.

Cô ấy nâng ly hướng về phía tôi, tôi cũng nâng ly lên.

Hai chiếc ly trong suốt chạm vào nhau. Rượu nho trong ly sóng sánh, ánh đèn trong ly cũng lay động theo.

Rồi cô ấy nhìn tôi: “Anh thì sao?”.

“Cũng không có gì, đi đến trường cũ lượn lờ một vòng”. Tôi nói.



Hai người chúng tôi như đã hẹn gặp nhau tối nay từ trước, chỉ dùng một câu đơn giản để nói về việc mình làm ban ngày, chẳng ai cảm thấy kỳ lạ.

“Xin lỗi, hôm nay không đi với chị được”. Vài giây sau, tôi lại nói với cô ấy.

Trình Tư Vy cười độ lượng, cách lớp thủy tinh trong suốt, vô cùng hút hồn: “Nên, anh dùng hoa hồng để bù đắp cho tôi hả?”.

“Cứ cho là vậy đi”. Tôi cười, đáp.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố về đêm dường như trở nên mơ hồ. Nhưng bầu trời trên cao lại không hề bị ảnh hưởng bởi ánh đèn của thành phố, ngày càng trở nên rõ ràng.

“Từ ngày chúng ta quen nhau cho đến nay, số lần gặp mặt có quá ba lần không nhỉ?”. Cô ấy đột nhiên hỏi.

“Đại khái thế”. Tôi nhấp một ngụm rượu trả lời.

“Mỗi lần gặp anh, đều có những cảm nhận mới”. Cô ấy nói tiếp.

“Ồ, thế sao?”. Tôi hỏi lại vẻ thản nhiên, rồi nhìn cô ấy, “Thật ra tôi lại thấy, chị có rất nhiều tâm sự”.

“Anh cũng có rất nhiều tâm sự thì phải?”. Trình Tư Vy nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng và hút hồn.

“Tôi là người bình thường, làm gì có tâm sự”. Tôi cười vẻ tự giễu.

Trình Tư Vy lắc đầu, ánh mắt chuyển dần sang hiếu kỳ và thưởng thức: “Anh từng có cơ hội đi Bắc Kinh phát triển, nhưng theo tôi được biết, anh lại nhường suất đó cho một cô gái”. Cô ấy chớp chớp mắt, nghĩ một lúc rồi lại nói: “Hay là thế này, chúng ta đặt câu hỏi cho nhau?”.

“Nếu không muốn trả lời thì sao?”. Tôi hỏi.

“Rất đơn giản, uống rượu”. Trình Tư Vy cười, nghiêng người tựa vào sofa, cánh tay nhỏ mịn màng chống cằm nhìn tôi.

“Thế thì tôi chọn uống rượu”. Tôi không nghĩ gì, trả lời.

Trình Tư Vy lại cười, nhìn tôi, bàn tay hơi nhấc lên.

Tôi cầm ly lên, thuận theo tư thế bàn tay của cô ấy, hào sảng uống hết nửa ly rượu nho.

Vị của loại rượu này tuy dịu, nhưng khi nuốt xuống, lại có chút cay cay.

“Rượu ngon mà uống thế này, có chút đáng tiếc”. Tôi cố ép hơi nóng từ trong dạ dày xộc lên xuống, nhìn vào chiếc ly không, nói.

Trình Tư Vy đột nhiên như nghĩ ra việc gì, đứng dậy, đi đến tủ lạnh ở phòng khách, lấy ra một chiếc đĩa và một cái hộp.

“Chỉ uống rượu không thì chán lắm, trong tủ lạnh có thịt bò bít tết đông lạnh, một hộp trứng cá tầm biển Đen, bỗng nhiên nhớ ra, nhắm cùng với rượu đi”. Cô ấy trở lại bên chiếc sofa cạnh cửa sổ, đặt hai thứ vừa lấy lên trên bàn, nói.

Điệu nhạc blues chậm rãi vẫn tiếp tục vang vọng, lần này khi ngồi xuống, Trình Tư Vy ngồi cạnh tôi, so với lúc nãy gần gũi hơn một chút.

Cô ấy cúi người về phía trước lấy dao và dĩa, cắt thịt bò thành từng miếng từng miếng cho dễ ăn. Theo nhịp chuyển động của cánh tay, những đường cong mềm mại của chiếc eo nhỏ xinh như dòng suối cũng nhẹ nhàng lay động, qua tay áo cánh dơi rộng, từ góc độ này vừa đúng lộ ra khuôn ngực đầy đặn và làn da nõn nà như ngọc của cô, đầp ắp sự mê hoặc.

Đột nhiên, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi: “Cái hộp này chưa mở lần nào, anh giúp tôi mở nó ra. Không phải tôi không muốn ăn, mà là không đủ sức mở”.

Tôi đang ngắm nhìn cơ thể của cô ấy, thì cô ấy đột ngột quay đầu lại khiến tôi hơi giật mình, vội cầm hộp trứng cá trên bàn lên, hai tay dùng sức, mở hộp ra.

Nghe thấy âm thanh rất kêu, Trình Tư Vy nhẹ nhàng cười với tôi. Cũng không rõ là do tác dụng của rượu hay của ánh đèn, nụ cười của cô ấy so với ban ngày lại càng mê hồn hơn.

Mùi thơm của trứng cá, trong chốc lát bay ra từ trong hộp. Trình Tư Vy dùng thìa bạc múc vào hai đĩa mỗi đĩa một ít, rồi đưa con dao nhỏ trong tay cho tôi.

Tôi dùng con dao nhỏ gạt một ít trứng cá đông lạnh cho vào miệng nếm thử, đúng là ngon không gì sánh bằng. Lại còn hòa quyện với vị thơm nồng của rượu nho trong miệng, quả thật không phải là mùi vị của trần gian.

“Đến lượt anh hỏi tôi rồi”. Trình Tư Vy bê chiếc đĩa lên, tựa vào sofa, nheo mắt nhìn tôi cười.

Rượu không làm say người mà người tự say, trong ánh đèn mờ ảo, nhìn một Trình Tư Vy yêu kiều ngây thơ, tôi có cảm giác như mình đang trong cõi mộng.

“Tại sao một mình chị đến nơi này?”. Tôi hỏi cô ấy.

“Chạy trốn, ờ, cứ cho là thất tình đi. Cái lý do này rất tầm thường phải không?”. Trình Tư Vy nhìn chằm chằm vào tôi, gượng cười và nói.

“Thế bây giờ chị đang tự do đúng không?”. Tôi có chút hứng thú. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức thử tìm hiểu chuyện riêng tư của Trình Tư Vy.

“Xin lỗi,” Trình Tư Vy cúi đầu cười, “Đây là câu hỏi thử hai rồi”.

Trong mái tóc vàng buông nhẹ của cô ấy, khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ giống như khuôn mặt mà chỉ thượng đế mới có thể tạc ra, từng đường nét phối hợp với nhau thật hoàn hảo.

“Câu hỏi này để sau đi, đến lượt tôi hỏi anh. Tại sao anh lại làm ngành xuất bản? Người như anh, vào làm ngành tiền tệ hoặc ngân hàng, chẳng phải càng tốt hơn sao?”. Trình Tư Vy hơi ngẩng đầu, tiếp tục nói.

Ánh mắt của cô ấy ngang tầm với tôi, trong ánh mắt lấp lánh ánh lên nét trí tuệ, và một điều gì đó không thể nắm bắt.

“Chị cũng hỏi hai câu liền một lúc”. Tôi đáp.

Trình Tư Vy nhận thấy là tôi đang trả miếng, bụm miệng cười: “Thế thì tôi chọn câu hỏi thứ hai”.

“ừm... Người đẹp ngành xuất bản tương đối nhiều. Hơn nữa đều là những mẫu phụ nữ có trí tuệ, giống như chị vậy”. Tôi nói.

Trình Tư Vy cười vẻ không tin, ánh mắt lấp lánh, dường như cũng rất thích nghe tôi nói những lời có cánh. Tất cả phụ nữ đều giống nhau, thích hai thứ, một là hoa, hai là sự khen ngợi. Tôi mang đến cả hai thứ này.

“Được thôi, tôi trả lời câu hỏi vừa nãy của anh. Tôi độc thân”. Trình Tư Vy nói tiếp.

“Chị câu nào cũng trả lời, hóa ra không cần uống rượu à?”. Tôi liếc nhìn cô ấy, nói.

“Lại một câu hỏi nữa, tôi có nên phá lệ trả lời anh không nhỉ?”. Trình Tư Vy nói.

“Chị lại đặt câu hỏi cho tôi rồi”. Tôi tiếp lời.

Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, tôi đột nhiên bật cười. Một đêm vốn có chút nhập nhằng, trong chốc lát, như biến thành một cuộc đấu trí.

Trình Tư Vy đưa tay lấy chiếc ly, đột ngột ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch.

Rượu nho đi vào miệng cô ấy, chiếc cổ nhỏ xinh của cô khẽ cử động, cổ áo chữ V mở rộng, thoải mái và không hề che đậy. Mùi thơm nhè nhẹ toát ra từ cơ thể cô ấy cứ bay lượn quanh tôi.

Cô ấy cầm chai rượu lên, lần lượt rót rượu vào hai chiếc ly. Rượu nho như tơ lụa đỏ sóng sánh trong ly, mùi thơm thanh nhẹ làm say lòng người, tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy đầu óc như bị mê hoặc.

Hai ly rượu chạm nhau, chúng tôi đều không nói gì, mỗi người lại uống nửa ly. Rượu nho vốn là biểu trưng cho sự lãng mạn, trong tay chúng tôi, lại trở nên thật hào sảng.

Trình Tư Vy không nói gì, cầm chai rượu lên tiếp tục rót.

Cứ như vậy ba lần, mặt tôi và cô ấy đều đã hơi đỏ, ánh mắt bất giác dính chặt lấy nhau.

Trình Tư Vy đặt chai rượu lên một góc của chiếc bàn, nhẹ nhàng dựa vào vai tôi: “Đại học anh học gì?”.

Miệng cô ấy có hơi rượu, thấp thoáng thấy hơi say rồi.

“Thiết kế. Ban đầu muốn làm một nhà thiết kế, sau đó năng lực hơi nghiêng về quản lý công thương, cuối cùng lại mơ hồ bước vào ngành xuất bản”. Tôi nói.

“Đều như vậy hết. Ai biết được mình muốn làm gì cơ chứ?”. Trình Tư Vy khẽ thở dài, nói một cách mơ hồ.

“Còn chị, đại học học cái gì?”. Tôi đỡ cánh tay của cô ấy, phòng khi cô ấy say mềm sẽ ngả vào lòng tôi.

“Triết học”. Trình Tư Vy trả lời.

“Triết học...”. Tôi dùng bộ óc đã có chút nặng nề suy nghĩ một hồi, rồi thốt ra một câu, “Đội một chiếc mũ rách, mặc một bộ quần áo ngủ cũ, anh ta với dáng vẻ vụng về sửa chữa những lỗ hổng của kết cấu thế giới”.

“Lời của Heine”. Trình Tư Vy ngẩng đầu, dùng ánh mắt say mơ màng nhìn tôi. [Heinrich Heine (1779-1856): nhà thơ nổi tiếng người Đức (BTV).]

“Nghệ thuật hầu như đều có ích mà vô hại, luôn chỉ theo đuổi mộng tưởng, muốn miêu tả một lôgic vũ trụ thống nhất, không có khiếm khuyết, nên mới nảy sinh xung đột với khoa học. Tôn giáo là một thế lực cực kỳ to lớn, sắm vai khoa học, làm cho con người được bảo vệ trong sự chìm nổi của cuộc đời, cảm nhận niềm hạnh phúc sau cùng, an ủi những bất hạnh của họ, đây đều là những thứ khoa học không thể nào sánh được. Khoa học hướng dẫn con người tránh khỏi nguy hiểm, nhưng nó không giống tôn giáo, khuyên răn con người chịu đựng sự giày vò”.



Tôi đột nhiên, tản mạn nói vài câu.

Trình Tư Vy bặm bặm môi, dường như đang thầm nhắc lại những lời vừa rồi của tôi. Sau đó, cô ấy

ngẩng đầu, cặp lông mi dài nhấp nháy: “Mấy câu này là ai nói vậy?”.

“Tôi tùy tiện nói bừa đấy”. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy, “Tôi vừa nói gì vậy?”.

Trình Tư Vy mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi hồng chầm chậm hé mở: “Phun châu nhả ngọc”.

Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú cách tôi không đầy vài centimet của cô ấy, hơi cúi đầu xuống, đầu óc đặc sịt, đột nhiên lại chậm chạp dừng lại.

Trình Tư Vy đột nhiên rướn lên một chút, cắn vào môi tôi.

Hơi men trong cơ thể dường như trong phút chốc trào lên.

Tôi thuận thế cúi đầu, tham lam mơn trớn đôi môi non mềm của cô ấy. Trình Tư Vy ngửa cổ lên, tích cực đáp lại. Đầu lưỡi điên cuồng quấn quýt nhau, cánh tay đang ghì chặt vai cô ấy dần dần trượt xuống bờ eo nhỏ xinh.

Đột nhiên, Trình Tư Vy cắn mạnh tôi một cái, bóp chặt cánh tay tôi.

Nhưng sự gián đoạn đó chỉ thoáng qua trong giây lát. Hơi thở gấp quyện với hơi rượu, cánh tay nõn nà của cô ấy luồn vào trong áo sơ mi của tôi, đột nhiên dùng sức, giật đứt hàng cúc. Bàn tay tôi cũng đưa vào trong áo cô ấy, cảm nhận từng đường nét trên cơ thể. Trình Tư Vy hơi quay đầu, gương mặt nhìn nghiêng ẩn dưới mái tóc vàng, vô cùng thu hút. Tôi hôn dái tai của cô ấy, làm cho lồng ngực của cô ấy càng chuyển động gấp gáp hơn.

Tôi lại tiếp tục hôn chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi đến khuôn ngực... Chỉ có cảm giác khắp người như bị đốt cháy, trong óc như có một biển lửa.

Chiếc quần bó sát màu đen, làm cho cặp đùi đầy săn chắc mềm mại, tay tôi trượt xuống dưới đùi cô ấy, bế bổng cô ấy lên.

Trình Tư Vy quàng tay qua cổ tôi, vẫn nồng nhiệt hôn mãi. Trong mái tóc vàng, đôi mắt vốn trong trẻo từ lâu đã trở nên mơ màng như mặt hồ ngày sương mù vậy.

Hai cơ thể nóng bỏng cùng ngã xuống chiếc giường nước rộng hơn ba mét ấy. “I wonder whould I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you out the corner of eye...”.

Giai điệu giàu âm luật vang vọng quanh phòng.

Tôi chỉ cảm thấy đầu mình sắp nứt đôi, cố hết sức mở mắt ra.

Trần nhà cao đến bốn mét, giống như bầu trời bao trùm cả căn phòng. Tôi day day huyệt Thái Dương, quay người nhìn thấy Trình Tư Vy đang ngủ bên cạnh tôi.

Cô ấy nằm nghiêng, tay nắm chăn, lộ ra đôi vai tròn lẳn và đôi cánh tay dài nhỏ nhắn.

Tôi ngồi dậy, lại tiếp tục dùng sức day day đầu. Bài hát The last waltz vẫn đang tiếp tục vang lên, sắc trắng của bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần lan vào bên trong.

Chiếc giường nước chuyển động theo cử động của tôi, Trình Tư Vy hít một hơi dài, chầm chậm trở mình, rồi chậm chạp mở mắt ra.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế. Tôi để trần thân trên, bên cạnh giường vương vãi quần áo của tôi. Còn chiếc áo cánh dơi hoa văn cầu vồng và chiếc quần bó màu đen mà Trình Tư Vy mặc tối qua, cũng rơi vãi trên chiếc sofa.

Trình Tư Vy đưa tay ra, cầm lấy điều khiển. Rèm cửa dần dần khép lại.

Căn phòng lại trở về độ sáng của ánh đèn như tối qua.

Tôi và cô ấy nhìn nhau, vẫn không nói gì.

Đột nhiên, cô ấy chầm chậm đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi.

Có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của bàn tay ấy.

Cô ấy nhìn tôi: “Nghĩ kỹ chưa?”.

“Cái gì?”.

“Vào làm công ty của tôi”. Trình Tư Vy nhẹ nhàng thở ra, nói.

Tôi nhìn cô ấy, nghĩ một lúc: “Vẫn chưa”.

Trình Tư Vy cắn nhẹ môi, bàn tay đặt trên cánh tay tôi nhẹ nhàng thu về.

“Thế thì quên việc tối qua đi”. Cô ấy nói. Sau đó cô ấy lấy một tấm thảm quấn quanh người, đi chân trần trên tấm thảm đỏ đến bên chiếc sofa cạnh cửa sổ, kéo rèm ra một chút, nhìn thành phố đang dần thức tỉnh phía ngoài kia, rồi cầm nửa ly rượu còn lại từ tối qua, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Tôi cúi người nhặt quần áo dưới đất lên, từ từ mặc vào.

Âm nhạc trong phòng nhẹ nhàng chuyển sang “Tennessee”. Trình Tư Vy đứng bên cạnh, tóc vàng xõa tung, lộ ra cặp chân nhỏ mịn màng, im lặng ngắm nhìn thế giới sáng sủa bên ngoài, trông như một tinh linh đầy mê hoặc trong truyền thuyết.

Đột nhiên, cô ấy quay lại nhìn tôi.

Một tia sáng mông lung ở phía sau lưng cô ấy, Trình Tư Vy quấn chiếc thảm một cách hờ hững, giống như một nhân vật nào đó trong tranh sơn dầu, diễm lệ đến mức có chút gì đó không thật. Cô ấy đứng bên cạnh tấm rèm nhìn tôi, dường như rất gần, nhưng dường như cũng rất xa.

“Carl Sura đã đến Trung Quốc”. Cô ấy đột nhiên nói.

“Ồ?”. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn cô ấy.

“Nhưng vài ngày tới ông ta đi Bắc Kinh du lịch, có lẽ phải tuần sau mới đến đây. ông ta trước đây đã từng đến Trung Quốc, hơn nữa, mỗi lần đến Trung Quốc đều dành quá nửa thời gian để đi du lịch”. Trình Tư Vy bổ sung.

“Ông ta biết nói tiếng Trung không?”.

“Đối thoại thường ngày thì không vấn đề gì”.

“Ừm...”. Tôi gật gật đầu, trầm tư nghĩ xem nên đón tiếp nhân vật lớn này thế nào.

Hợp tác bản quyền và Carl Sura, hai yếu tố trự giúp lẫn nhau và quyết định lẫn nhau, bất luận một yếu tố nào bị hỏng, đều làm cho những chuẩn bị chu đáo trước đây trở thành vô nghĩa.

“Cảm ơn anh tối qua đã ở đây với tôi”. Trình Tư Vy nhìn tôi, lại nói.

Tôi nhìn cô ấy, không biết nên nói gì.

Trình Tư Vy cầm ly rượu, lại ngửa cổ uống một ngụm, rồi mới nói tiếp: “Quên đi, có những việc, càng nghĩ sâu càng gay go. vốn không có đúng sai, anh không nợ tôi gì cả”.

Trong đầu tôi đang lắp ghép lại những mảnh ký ức hỗn loạn tối qua, nghĩ một lúc, tôi hỏi:

“Chị, là lần đầu...”.

Trình Tư Vy giơ tay, khẽ mỉm cười: “Tôi nói rồi, anh không nợ gì tôi cả”.

Nhìn thấy nụ cười bình tĩnh của cô ấy, tôi thu lại những nghi hoặc của mình. Tôi đi giày vào rồi đến

bên cửa sổ, đứng trước mặt cô ấy.

Trình Tư Vy bình tĩnh nhìn tôi, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của tôi.

“Anh đi đi”. Cô ấy khẽ khàng nói.

“Rượu là tri kỷ, người là hồng nhan”. Tôi nhìn kỹ logo in trên chai Lafite, khẽ than.

Trình Tư Vy đi đến, đứng phía sau tôi: “Tôi còn ở đây nhiều nhất là ba tuần, anh cứ suy nghĩ kỹ đi”.

Ánh mắt tôi từ chai rượu chuyển sang phía cô ấy, muốn giúp cô ấy chỉnh lại chiếc thảm trên vai. Nhưng, ý nghĩ này của tôi còn chưa kịp thành hình, Trình Tư Vy đã lùi về phía chiếc tủ quần áo cạnh giường ngủ.

“Anh đi đi, tôi phải thay quần áo, hôm nay còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị”. Trình Tư Vy vừa mở tủ quần áo ra vừa nói lời tiễn khách đầy ôn hòa. Rõ ràng, câu trả lời nào đó của tôi đã làm cô ấy hơi thất vọng.

Tôi đứng cạnh sofa, nhìn tấm lưng yểu điệu, cặp chân dài và thái độ có chút lạnh nhạt của cô ấy, cảm thấy Trình Tư Vy không phải người tầm thường, có tính cách độc lập và ôn hòa, không phải người mà những người đàn ông tầm thường dùng thủ đoạn tầm thường là có thể chinh phục được, ngay khi gặp cô ấy lần đầu tôi đã cảm thấy điều đó rồi.

Tôi quay đầu nhìn lại chiếc giường nước bề bộn, nghĩ ngợi một hồi rồi đi ra cửa.

Trình Tư Vy mặt hướng vào tủ quần áo, chỉ chăm chú chọn quần áo bên trong chiếc tủ, dường như không hề để ý đến sự ra đi của tôi.

Ngay trong khoảnh khắc tôi rời khỏi căn phòng sang trọng ấy, từ khe cửa nhỏ đang nhanh chóng khép lại, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy Trình Tư Vy giơ tay lấy ra một chiếc váy dài, tấm thảm trên người cô rơi xuống đất, để lộ cơ thể gợi cảm và quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trà Trộn Phòng Con Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook