Trách Tôi Yêu Người Quá Sâu Đậm

Chương 18: CÔ BỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH

Cố Phương

06/10/2021

“Cái gì? Cậu nói lại lần nữa đi…”

“Tổng giám đốc Phó, người đâm xe là Cố Thanh Hà!”

“Cố Thanh Hà nào…”

Tay của Phó Nhi Thương nắm chặt lại, từng đốt ngón tay trắng bệch, môi nhếch lên, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói gì hơn, chỉ lặng yên nói bốn từ đó.

“Chính là… cô Cố Thanh Hà…”

Người ở đầu dây bên kia bôngc cảm thấy kỳ lạ, tổng giám đốc Phó hỏi như vậy là có ý gì?

“Tôi biết rồi! Bây giờ cậu đang ở đâu?” Xe của Phó Nhi Thương đang bị tắc ở trên đường, không thể nhúc nhích được.

“Bây giờ tôi đang xử lý hiện trường tai nạn xe, ở gần vị trí đường Trường Giang Nam.”

“Đường Trường Giang Nam?”

Phó Nhi Thương nhanh chóng xuống xe, vừa cầm điện thoại, vừa đi về phía trước, chạy nhanh, đến khi anh chạy tới nơi, mọi người đang vây quanh hiện trường tai nạn xe.

Chen qua đám người, Phó Nhi Thương có thể nhìn thấy hai chiếc xe đều bị đâm tới mức biến dạng, trong đó một chiếc là quà sinh nhật Phó Nhi Thương đã tặng Phó Nhi Tuyền nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám của cô!

“Người bên trong đâu! Nhi Tuyền đâu! Cố Thanh Hà đâu!”

Một người cảnh sát giao thông đứng ở cách đó không xa, Phó Nhi Thương nhanh chóng chạy tới, nắm chặt cổ áo tên cảnh sát giao thông đó.

“Anh cảnh sát, sao anh biết được tên của người chết?”

Cảnh sát giao thông nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi ngờ, giờ phút này đây, đứng trước mặt anh, Phó Nhi Thương thực sự giống một người điên vậy!

“Tôi là Phó Nhi Thương, anh trai của Phó Nhi Tuyền, Phó Nhi Tuyền giờ ở đâu! Rốt cuộc con bé giờ ở đâu!”

Đôi mắt Phó Nhi Thương đục ngàu như muốn ăn thịt người khác.

“Người bị hại đã tử vong tại chỗ, người đâm xe đã bị giam giữ tại đồn cảnh sát, trong thời gian tới anh không được gặp cô ta, nhưng người đâm xe hình như tên là Cố gì Hạ, cụ thể thế nào, anh có thể tới đồn cảnh sát xem xem, có thể nhận lại thi thể…”

Cảnh sát vẫn chưa nói hết câu, Phó Nhi Thương đã bước tới một chiếc xe cảnh sát ở gần đó, phóng thẳng đến đồn cảnh sát.

“Ôi! Dừng lại! Dừng lại!”

Cảnh sát giao thông đuổi theo sau lưng Phó Nhi Thương, không ngừng hò hét, nhưng xe của Phó Nhi Thương không hề giảm tốc độ mà biến mất ngay khỏi tầm mắt.

Tốc độ của xe là 120km/h chạy tới đồn cảnh sát, Phó Nhi Thương lúc này chỉ còn có một suy nghĩ trong đầu là tìm được Cố Thanh Hà ngay lập tức và tận mắt nhìn thấy thi thể của em gái.



“Tổng giám đốc Phó, sao anh lại… lái xe của cảnh sát?”

Nhìn thấy Phó Nhi Thương xuất hiện, những vệ sĩ đã có mặt ở đồn cảnh sát không khỏi giật mình.

“Nhi Tuyền ở đâu! Tôi muốn gặp con bé!” Đôi mắt Phó Nhi Thương đỏ ngàu, hét lên với đám đàn em.

“Vâng!” Vệ sĩ chỉ có thể gật đầu, nhanh chóng mời Phó Nhi Thương vào phòng khám nghiệm tử thi.

“Bác sĩ, người nhà của người bị hại tới, anh ta muốn nhận xác.”

“Được.”

Bác sĩ pháp y ngẩng đầu lên nhìn Phó Nhi Thương rồi đi tới bàn giải phẫu, mở tấm vải trắng ra, một gương mặt quen thuộc của một người con gái xuất hiện trước mặt Phó Nhi Thương.

Đó đúng là người em gái mà anh yêu mến, người em gái vừa mới tỉnh lại sau khi sống thực vật thời gian dài.

Khi cô bé tỉnh lại, giữa hai người còn chưa kịp tâm sự, mà cô đã vội vàng chết, mà tất cả tội lỗi đều thuộc về Cố Thanh Hà!

Cố Thanh Hà! Cô thực sự chính là đồ sao chổi!

Phó Nhi Thương tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai cánh tay ở hai bên thân người siết chặt lại.

“Nói cho tôi biết, tại sao các cậu không ngăn em gái tôi lại! Con bé vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu như vậy sao mấy người không thể ngăn nó lại!”

“Tổng… Tổng giám đốc Phó…”

Nhìn cảnh này, trán Phó Nhi Thương nổi đầy gân xanh, những vệ sĩ rùng mình, giọng nói cũng trầm xuống.

“Không phải như vậy, tổng giám đốc Phó… cô chủ Nhi Tuyền khi ở trong bệnh viện đã nhận được một cú điện thoại sau đó liền chạy ra ngoài… Chúng tôi đã cố ngăn lại… nhưng mà… cuối cùng không thể ngăn được…”

“Ai gọi điện thoại tới!”

Phó Nhi Thương tức giận đã tới cực điểm.

Rốt cuộc là cú điện thoại thế nào mà khiến Nhi Tuyền vừa mới tỉnh lại, còn yếu ớt như vậy đã vội vàng xuất viện.

“Là… là cô Cố gọi tới… đây là… lịch sử cuộc gọi.”

Một chiếc điện thoại được vệ sĩ đưa tới trước mặt Phó Nhi Thương.

Đúng là số điện thoại cuối cùng trong lịch sử liên lạc của Nhi Tuyền đã ghi rất rõ, là từ điện thoại của Cố Thanh Hà gọi tới.



“Cố Thanh Hà!”

Nhìn thấy vậy, Phó Nhi Thương không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cầm chiếc điện thoại lên, ném xuống đất rồi tức giận đứng dậy.

“Cố Thanh Hà, tôi muốn gặp cô ta! Bây giờ! Ngay lập tức!”

Nhưng đột nhiên, đúng lúc này, điện thoại di động của Phó Nhi Thương vang lên.

“Tinh tinh tinh…”

Tiếng điện thoại kêu không ngừng, trong phòng khám nghiệm pháp y trở nên chói tai.

Điện thoại hiện lên là của Bạch Nhiên Khuyên.

“Sao thế?”

Giọng điệu của Phó Nhi Thương mất hết kiên nhẫn, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là tìm thấy Cố Thanh Hà, sau đó ăn tươi nuốt sống cô!

“Không hay rồi, tổng giám đốc Phó, cô Bạch xảy ra chuyện rồi!”

“Chuyện gì?”

Đôi mày của Phó Nhi Thương nhíu chặt lại, anh đã không còn chịu nổi đả kích nữa rồi, ba người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh liên tiếp xảy ra chuyện, anh không thể chịu đựng được Bạch Nhiên Khuyên lại xảy ra chuyện gì nữa đâu.

“Cô Bạch vừa mới ngất xỉu ở trong nhà, chúng tôi đã gọi 115 đến cấp cứu, nhưng bệnh viện nói, người nhà phải ký tên, nếu không sẽ không làm phẫu thuật…”

Nghe tới đây, Phó Nhi Thương nghiến răng, bây giờ anh phải chạy tới bệnh viện thăm Bạch Nhiên Khuyên.

“Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ tới đó ngay!”

Dù sao thì Cố Thanh Hà cũng đang bị nhốt trong đồn cảnh sát, không thể đi đâu được, đợi xử lý xong chuyện của Bạch Nhiên Khuyên rồi quay lại xử lý Cố Thanh Hà cũng được.

Nghĩ vậy, Phó Nhi Thương lập tức rời khỏi phòng pháp y, bắt một chiếc taxi ven đường, sau đó chạy tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Mà ở một nơi khác, trước khi tai nạn xảy ra, dưới sự cầu xin của Cố Thanh Hà, Phó Nhi Thương đã bảo đàn em thả Lục Minh Dân ra.

Khi Lục Minh Dân ra được thì anh ta biết trước được những chuyện lên quan đến tai nạn xe của Cố Thanh Hà trước tiên.

Không kịp về thăm mẹ, Lục Minh Dân đã lái xe tới đồn cảnh sát, nơi giam giữ Cố Thanh Hà.

“Chào anh, tôi là người nhà của Cố Thanh Hà, tôi muốn thăm Cố Thanh Hà.”

Rất nhanh sau đó, dưới sự sắp xếp của Lục Minh Dân, luật sư riêng của anh ta cũng đã tới làm việc với đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trách Tôi Yêu Người Quá Sâu Đậm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook