Trái Cấm Thơ Ngây

Chương 7

Đường Y

05/08/2013

Dưới sự giúp đỡ của Lý Sĩ Kỳ, Vân Yên bán biệt thự đi, trả được một phần nợ, nhờ Vân Yên có thành ý, quyết tâm giải quyết vấn đề bằng hòa giải, chủ nợ của cô đều đồng ý cho cô một ít thời gian.

Lý Sĩ Kỳ ngồi ở trên ghế, chân thành nhìn Vân Yên nói: “Vân Yên, để cho mình giúp cậu trả phần tiền kia đi! Mình không muốn thấy cậu sống khổ cực như vậy.”

“Không được! Cậu đã giúp mình rất nhiều, đừng làm cho mình cảm thấy thiếu nợ cậu quá nhiều, như vậy sẽ phá hư tình bạn của chúng ta.”

“Vân Yên, vậy cậu đồng ý với mình, nếu cậu có khó khăn, nhất định phải nói cho mình biết.”

“Được...” Kỳ thực, cô từng đi tìm cha của Lý Sĩ Kỳ xin giúp đỡ vì vấn đề tài chính của công ty của cha, nhưng bị từ chối, bất quá, cô không muốn nói ra, để tránh làm cho Lý Sĩ Kỳ khó xử.

“Đêm đã khuya, mình tiễn cậu ra ngoài.” Cô không có cách nào tiếp nhận tình cảm của Lý Sĩ Kỳ, bởi vì cô vẫn không thể quên được hình ảnh tràn đầy vết thương quanh quản trong lòng mình, tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy, cô còn chà đạp bản thân mình, không cách nào thờ ơ tuyệt tình với hắn? Chính cô cũng không hiểu nổi.

Vân Yên đứng dậy đưa Lý Sĩ Kỳ ra cửa.

Lý Sĩ Kỳ nhìn gương mặt hồng hào của cô nói: “Có thể cho mình một nụ hôn chúc ngủ ngon không?”

Vì cô muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với tình cảm phức tạp này, Vân Yên khép mắt lại tỏ vẻ ngầm cho phép, có lẽ hôn Lý Sĩ Kỳ có thể khiến cho cô quên đi nỗi nhớ người đó.

Lý Sĩ Kỳ dịu dàng đem môi đặt lên môi cô.

Trong lòng cô hiểu rất rõ ràng, nụ hôn của Lý Sĩ Kỳ hoàn toàn không giống như Diêm Thiên Phạm, ấn tượng hắn lưu lại trong lòng cô, khắc sâu như ngọn lửa bùng nổ.

Một màn hôn chúc ngủ ngon này hoàn toàn bị một thân ảnh cao lớn ở góc tường thấy rất rõ ràng, khóe môi hắn không khỏi hiện lên vẻ mỉa mai.

Hắn đến xem cô làm gì?

Cô quả thật sống rất tốt, có lẽ thân thể cô đã cho không ít đàn ông chạm qua, mà hắn cùng lắm chỉ một trong những khách hàng của cô thôi.

Nhưng từ sau khi cô rời đi, hắn lại mất ngủ, hắn lại không cách nào chợp mắt trong đêm đen.

Có lẽ hắn nên phân phó thuộc hạ của mình chế tạo một con búp bê giống hệt như cô, để cho hắn có thể ôm lấy con búp bê đó trong những đêm dài đằng đẵng đi vào giấc ngủ.

Ai! Phụ nữ, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nếu cô thích mở đùi ra cho người đàn ông khác thì cứ mở ra đi!

Hắn mới không quan tâm!

☆ ☆ ☆

Mấy ngày sau -

“Sĩ Kỳ, có phải con đang kết giao cùng Vân Yên không?”

“Đúng vậy, cha, Vân Yên là một cô gái tốt, mọi người gặp cũng sẽ thích cô ấy.”

“Con lập tức chia tay với nó.” Cha Lý dùng thanh âm nghiêm nghị mở miệng nói.

“Cha, tại sao? Các người căn bản còn chưa từng gặp cô ấy, cũng không hiểu rõ cô ấy.” Tại sao cha muốn làm như vậy? Hắn vốn còn muốn chờ cô cùng hắn tiến thêm một bước, sau đó dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ hắn.

“Chúng ta có một giao dịch lớn với xí nghiệp Diêm thị, nếu như con không chia tay với nó, khoản giao dịch này sẽ kết thúc, mà nó từng là tình nhân của Diêm đổng, Sĩ kỳ, con ngàn vạn lần không được đi trêu chọc nó a!” Hắn vốn không tán thành Lý Sĩ Kỳ kết giao với Bạch Vân Yên, Diêm đổng đã phản đối chuyện này ngay trên bàn tiệc bàn bạc công việc.

“Cha, con yêu Vân Yên, con không muốn chia tay với cô ấy.”

“Nếu như con không chia tay với nó, công ty của chaa rất khó giữ được, con muốn nhìn ta đến tuổi này, còn phải làm lại từ đầu, đi làm nhân viên của người khác... A... Tim của tôi...” Cha Lý xoa xoa tim mình, giống như vạn phần thống khổ.

“Cha, con gọi xe cứu thương giúp cha...” Lý Sĩ Kỳ lo lắng gọi 110.

Mẹ Lý nhìn ánh mắt ra hiệu của cha Lý, vội vàng nói với con: “Sĩ Kỳ, mau đồng ý với cha.”

“Con...”

Mẹ Lý khiển trách nói: “Con không đồng ý thì bệnh tình của cha con sẽ càng thêm nặng, chúng ta chỉ có một mình con là con trai, chẳng lẽ con vì một cô gái, ngay cả cha mẹ cũng không cần sao?”

“Mẹ, con thật lòng thích Vân Yên, con chỉ yêu một mình cô ấy.”

“Con mau đồng ý với cha con, tạm thời chia tay với nó, chỉ là tạm thời thôi! Chờ giao dịch của công ty cha con cùng công ty Diêm đổng kết thúc, các con vẫn có thể ở chung một chỗ!”

Lý Sĩ Kỳ nhìn cha mẹ, vạn phần bất đắc dĩ nói: “Cha, con đáp ứng cha, tạm thời chia tay với Vân Yên.”

Nghe được lời nói của con, lúc này cha Lý mới thở phào nhẹ nhõm. “Cha cảm giác tim tốt hơn nhiều rồi...”

Mặc dù biết cha làm bộ, nhưng lời của cha hắn cũng không sai, hắn không đành lòng thấy cha mất đi tất cả, phải bắt đầu lại một lần nữa, vì trách nhiệm gia tộc, Lý Sĩ Kỳ không thể làm gì khác hơn là... để cho mình thống khổ.

Bất quá, hẳn chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, không lâu sau hắn lại có thể ở cùng một chỗ với Vân Yên.

☆ ☆ ☆

Hôm sau -

Lý Sĩ Kỳ đến tìm Vân Yên, nhưng lần này, tâm tình hắn không hề giống những lần trước.

“Vân Yên, thời gian tới mình không thể thường xuyên tới thăm cậu nữa. Cậu phải giữ gìn sức khỏe.” Lý Sĩ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò cô.

“Sĩ Kỳ, cậu làm sao vậy?” Lý Sĩ Kỳ nói chuyện là lạ, đã xảy ra chuyện gì sao?

“Vân Yên... Là người đàn ông Diêm Thiên Phạm đó không cho mình chăm sóc cậu, hắn ta dùng công ty của cha mình để uy hiếp mình, không cho phép mình đến gần cậu, mình không hiểu, hắn cũng đã thả cậu đi, tại sao còn đối xử với cậu như vậy?”

“Cậu?”

Là hắn!

Sắc mặt Vân Yên bỗng chốc tái nhợt, lập tức nhớ tới những ngày hắn đối xử tàn khốc với cô.

Hắn... Ngăn cản Lý Sĩ Kỳ cùng cô ở bên nhau, có phải đại biểu trong lòng hắn vẫn có chút tình cảm với cô hay không?

“Mình nguyện ý vì cậu từ bỏ quyền thừa kế, nhưng mình không muốn nhìn sự nghiệp cha mình vất vả gây dựng trôi theo nước chảy, có một ngày mình nhất định sẽ có sức mạnh chống lại hắn, Vân Yên, cậu phải chờ mình.” Ngày nào đó, hắn sẽ tiến đến phía trước, không ngừng bổ sung thực lực của mình.

“Mình... Sĩ Kỳ... Cậu vẫn là theo đuổi hạnh phúc của mình đi! Mình không xứng với cậu.” Cô đã là tàn hoa bại liễu, không xứng với hắn.

“Mình chỉ yêu một mình cậu.”

Hai tay hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên môi cô, mặc cho tình cảm trong lòng lan tràn.

Trong đầu Vân Yên vang lớn hồi chuông báo động, tay của cô dùng sức đẩy lồng ngực của hắn hô: “Sĩ Kỳ, không được...”

“Cậu có thể cho hắn, tại sao không thể cho mình?” Lâm vào vòng xoáy kích tình, Lý Sĩ Kỳ mê võng nói.

“Không được!” Bất kể như thế nào, cô cũng không cách nào tiếp nhận nụ hôn của người đàn ông khác.

Đang lúc Vân Yên cự tuyệt Lý Sĩ Kỳ, tiếng chuông cửa vang lên.

Bởi vì sự phá rối này mà Lý Sĩ Kỳ buông cô ra.

“Mình đi mở cửa.”

Vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Diêm Thiên Phạm, tim của Vân Yên nhảy lên một cái, nhưng thần sắc lại lập tức không vui nói: “Anh tới đây làm gì?”

Lý Sĩ Kỳ cũng đi theo sau Vân Yên, muốn nhìn xem một chút là ai tới?

Diêm Thiên Phạm thấy môi Vân Yên hơi sưng, quần áo xốc xếch, trong mắt lập tức lóe lên lửa giận.

Hắn căn bản không quan tâm tới sự sống chết của cô, chỉ là thuận đường tới xem một chút, không nghĩ tới cô đang tiếp khách được một nửa!

“Tôi trả gấp đôi, em hầu hạ tôi trước.” Hắn hết sức vũ nhục nói.

“Việc buôn bán của anh, tôi không muốn nhận, anh đi đi!” Tại sao hắn muốn dốc sức vũ nhục cô, nói cô đến không chịu được như thế?

“Mình không cho phép cậu nói như vậy.” Lý Sĩ Kỳ đứng ra nói chuyện vì Vân Yên.

“Cậu dám động đến người phụ nữ của tôi!”

Diêm Thiên Phạm đã sớm khó chịu với Lý Sĩ Kỳ, hắn không ngừng dùng quyền đánh lên người Lý Sĩ Kỳ, tốc độ thật nhanh khiến Lý Sĩ Kỳ đau đớn ngã xuống đất.

“Đừng đánh, đừng đánh...”

Diêm Thiên Phạm không để ý tới cô, kéo cổ áo của Lý Sĩ Kỳ, đi ra ngoài, đem hắn nhét vào bên trong xe, nói với tài xế: “Chở hắn đến bệnh viện.”



“Dạ! Ông chủ.”

Tài xế mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Lý Sĩ Kỳ ngồi ở sau xe một cái, sau đó tuân thủ lời Diêm Thiên Phạm phân phó đi đến bệnh viện.

“Sĩ Kỳ, Sĩ Kỳ...” Hắn thật là một kẻ dã man, tại sao hắn có thể đối xử với Sĩ Kỳ như vậy?

“Đừng gọi, hắn sẽ không có chuyện gì, tôi đã hạ thủ lưu tình với hắn rồi.” Hắn không muốn thấy trong lòng cô có người khác.

“Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?”

“Tôi nói rồi, hắn động vào người phụ nữ của tôi.” Hắn hùng hồn nói.

“Tôi đã không còn là tình nhân của anh rồi, anh không thể đối xử với tôi như vậy.”

“Em bị tôi dùng qua, những gã đàn ông khác không nên đụng đến phụ nữ mà Diêm Thiên Phạm tôi từng dùng qua.” Hắn tỏ vẻ ngang như cua.

Vân Yên không để ý tới nữa hắn, tự mình đi vào trong nhà, Diêm Thiên Phạm lại đi theo, Vân Yên muốn đóng cửa lại nhưng đánh không lại Diêm Thiên Phạm ngang ngược.

Hắn đi vào gian phòng nhỏ bài trí đơn giản của cô, nhàn nhã ngồi trên ghế.

Vân Yên tức giận chỉ tay vào hắn nói: “Anh thật sự không thể nói lý lẽ, anh vào đây làm gì?” Cô muốn giữ khoảng cách an toàn với hắn, vì sao hắn còn phải nhắc nhở cô sự hiện hữu của hắn đây?

“Vì sao tôi không thể đến?” Hắn đã bảo thuộc hạ làm một con búp bê giống như cô như đúc, nhưng hắn vẫn không thể ngủ ngon, không thể làm gì khác hơn là “thuận đường” tới xem cô một chút, xem cô có thể có chút tác dụng giúp hắn ngủ ngon hay không.

“Anh tại sao muốn uy hiếp công ty của cha Sĩ Kỳ?”

“Đây vốn chính là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, em muốn cái gì, thì phải dùng thủ đoạn của mình để đạt được, nếu không muốn để người khác giành trước một bước, sẽ phải ra tay trước để chiếm được lợi thế, đạo lý này em biết chứ?” Hắn nghiêm túc nói rõ quan điểm của mình.

“Tôi đã không còn quan hệ gì với anh, anh không cần phải ở đây nói đạo lý với tôi. Anh thật sự rất quá đáng, cư nhiên đánh Sĩ Kỳ như vậy.” Cô vô cùng bất mãn với hành động dã man của hắn.

“Hắn muốn đụng đến đồ của tôi, tôi đương nhiên muốn đánh hắn.”

“Anh... Tôi không thèm nghe anh nói nữa, anh đến tìm tôi làm gì?”

“Tôi muốn em ngủ cùng tôi, cứ tưởng rằng mình đã chán ghét em, xem ra em vẫn còn chút tác dụng, em có thể làm thuốc ngủ của tôi.” Muốn cô trở lại, có thể, nhưng cô phải nhận rõ bổn phận của mình.

“Tôi không muốn ngủ cùng anh, mời anh rời khỏi sinh mệnh của tôi.” Hắn muốn, nhưng cô không muốn khuất phục dưới dâm uy của hắn! Trong lòng hắn, hắn đến tột cùng coi cô là gì? Gọi là đến, đuổi là đi sao?

“Tôi có thể giúp em giải quyết cục diện rối rắm do cha em để lại.” Hắn tung hoành trên thương trường, dĩ nhiên biết tình huống của Bạch gia.

“Tôi tình nguyện đến vũ trường, khách sạn, cũng không nguyện trở thành gái điếm của riêng anh.” Trái tim của cô bị ác ma xé rách một lần cũng đã đủ rồi, cô không muốn lại một lần nữa đối mặt với sự tàn khốc của hắn.

“Được rồi! Sau này tôi sẽ đến quán rượu làm khách của em, yên tâm, tôi sẽ là người ra giá cao nhất.” Hắn tiếp tục hạ thấp cô.

“Tôi sẽ không nhận giao dịch với anh.” Cô khí khái nói.

“Đừng cự tuyệt quá nhanh, tôi sẽ thuyết phục em thay đổi chủ ý.”

Hắn một tay mở rộng cổ áo sơ mi của mình, lộ rõ ra đường cong nam tính cương mãnh, mị lực từ thân thể cường tráng kia làm người ta không thể kháng cự bản năng nguyên thủy.

“Anh nóng sao? Tôi đi bật điều hòa.” Cô cố ý nói.

Hắn kéo tay của cô, tiếp theo đẩy cô nằm xuống mặt đất, vén váy của cô lên, bàn tay to vuốt ve dọc theo từng tấc da thịt mềm mại hắn tưởng niệm đã lâu. “Em biết cái tôi muốn không phải cái đó, mà là em.”

“Không cần, buông tôi ra...” Hắn lại muốn như lần đó dùng bạo lực đoạt lấy thân thể của cô sao? Không! Lúc này cô tuyệt đối không để cho hắn được như ý.

Chân của Vân Yên không ngừng đá động, nhưng Diêm Thiên Phạm lập tức dùng thân thể mình áp chế, ngăn không cho cô giãy dụa.

Chân của hắn kẹp lấy hai chân cô, kéo quần lót cô xuống, bàn tay vuốt ve tiểu huyệt của cô, “Xem ra đứa nhỏ kia cũng không làm em được thỏa mãn, em còn khô như vậy...” Vừa nghĩ tới cô có thể bị người đàn ông khác chiếm đoạt, lửa giận trong nội tâm hắn liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt.

“Bàn tay dở bẩn của anh đừng đụng tôi.”

Môi của hắn hiện lên một chút cười lạnh, bàn tay tà ác đâm vào lại rút ra khỏi tiểu huyệt của cô, nhìn thấy một chút ái dịch ngọt ngào trên tay, hắn khinh miệt nói với cô: “Xem ra thân thể của em rất có phản ứng với bàn tay dở bẩn của tôi!”

“Anh vô sỉ –” cô hận hắn, càng tức giận thân thể mình thế nhưng lại trải qua một trận khoái cảm khó hiểu, mà cô căn bản không cách nào kiềm chế được cảm giác như vậy sinh ra,

“Em đã mắng tôi vô sỉ, vậy tôi không cần dùng tay mình chạm vào em, dùng môi của tôi chạm vào em như thế nào?”

“Anh –”

Hắn cúi đầu, bắt đầu dùng môi liếm láp mật huyệt của cô, đồng thời dùng ngón tay sờ vào mật hạch, đầu lưỡi phối hợp với sự cử động của ngón tay không ngừng đi vào...

“Thích tôi đối với em như vậy vậy sao? Cô gái điếm nhỏ đê tiện của tôi.” Hắn ác độc nói.

“Nếu anh muốn vũ nhục tôi, cũng đừng chạm vào tôi, giống như anh giao hoan cùng gái điếm cũng chẳng có gì cao thượng đâu.”

“Tôi vốn không cao thượng, ngược lại em làm gái điếm càng làm càng quen, nhanh như vậy đã có phản ứng.”

Hắn cảm thấy thân thể cô run rẩy, lối đi cũng chặt khít, không ngừng tràn ra dịch nóng.

Hơi thở tà ác của hắn thổi lướt qua bên cạnh hoa huyệt của cô, “Xem ra, em còn rất ưa thích sự tà ác của tôi.”

Hắn cởi quần của mình xuống, để cho dục vọng cương mãnh nhắm ngay vào hoa huyệt huyền bí của cô, đang chuẩn bị muốn thẳng tiến đi vào –

Vân Yên bất chấp tất cả lớn tiếng hô lên, “Làm sao anh lại dã man như vậy? Khi còn nhỏ anh nhất định trưởng thành trong hoàn cảnh không binh thường!”

Vân Yên không suy nghĩ bật thốt lên những lời này, trong lúc vô tình đâm thật sâu vào góc yêu ớt nhất trong tâm hồn của Diêm Thiên Phạm.

Đúng! Hắn chính là không bình thường, bởi vì chưa từng có người dạy hắn bình thường là cái gì? Mà hắn cũng không cần phải biết.

Hắn điên cuồng giống như dã thú gặm cắn bộ ngực của cô, tiếp theo, hắn cầm lấy thắt lưng da quất lên thân thể mềm mại của cô, trong miệng lẩm bẩm nói: “Không bình thường, không bình thường...” (Bun: người ta đã nói không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa mà anh lại….!!!)



Vân Yên không biết làm sao nhìn hắn, cô muốn né tránh thắt lưng của hắn, nhưng bất kể cô chạy trốn tới nơi nào, đòn roi của hắn liền đánh xuống nơi đó.

“Em có nghe lời hay không? Làm bé ngoan...” Hắn giống như trở lại lúc tuổi thơ bị mẹ đánh.

“Diêm – Thiên – Phạm, dừng tay! Dừng tay! Tôi hận anh!”

Cô dùng hết hơi sức toàn thân kêu lên, lúc này Diêm Thiên Phạm mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng dừng hành động điên cuồng của mình lại.

Ánh mắt rét lạnh của Diêm Thiên Phạm nhìn vết thương chồng chất trên người cô nói: “Tôi lúc nào cũng hoan nghênh em trở về nữa làm gái điếm của riêng rôi, số tiền này cho em đi khám bác sĩ.”

Diêm Thiên Phạm rút ra vài chục tờ tiền giá trị lớn từ trong ví da, ném lên mặt cô, sau đó rời khỏi nhà của cô.

Vân Yên run rẩy vòng tay ôm ngực mình, lúc này cô mới phát giác, hắn thật sự không có một chút tình cảm nào với cô, nước mắt trong hốc mắt bỗng dưng trào ra.

Tại sao hắn có thể đáng giận như vậy, có thể động tay động chân với cô hay sao? Nhưng đáng buồn nhất chính là bản thân cô... Cô lại còn quyến luyến hương vị trên người hắn, còn muốn nhìn gương mặt tuấn tú khó có thể quên được của hắn, đúng! Cô yêu hắn, yêu đến khó có thể hận hắn!

Cô biết chỉ có mình mới có thể cứu mình, cô nhất định phải nỗ lực quên hắn.

Trầm luân là bản năng của tình yêu, cô nhất định phải kháng cự sự mê hoặc của ma quỷ, nếu không, cô sợ bản thân mình sẽ rơi vào địa ngục u ám, vĩnh viễn không có cách nào nhìn thấy ánh sáng...

Thân thể của cô rất đau, nhưng cô biết... Hắn làm tổn thương lòng cô còn nặng hơn!

☆ ☆ ☆

Một tháng sau -

“A lô! Gọi điện cho cô chỉ để nhắc cô nhớ trả tiền cho chúng tôi, nếu như đến lúc đó cô không trả tiền lại, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô nữa.”

“Tôi đã biết, tôi sẽ sớm trả lại tiền cho các anh.”

Vân Yên ủ rũ cúp điện thoại, tuy rằng hiện tại đã được nghỉ hè, nhưng cô vẫn không tìm thấy công việc nào có lương cao.

Chẳng lẽ cô thật sự phải làm tình nhân của Diêm Thiên Phạm sao?

Không!

Cô xem báo, trên báo có rất nhiều công việc thu nhập một tháng hơn mười vạn đều là công việc dụ dỗ người.

Lòng của cô có chút dao động.

Vì trả nợ, đây là lựa chọn duy nhất của cô.



Cô không cần trở về tìm Diêm Thiên Phạm, cô đã bị hắn chà đạp đến một chút tôn nghiêm cũng không có.

Cô chỉ có thể một lần nữa buôn bán thân thể của mình, bởi vì, đây là phương pháp kiếm được tiền nhanh nhất.

Con người có khi sẽ bị bức bách và bất đắc dĩ, đi làm những chuyện mà mình không thích.

Ai! Dù sao cô đã sa đọa một lần, cho nên không cần để ý nhiều như vậy...

Cao ốc xí nghiệp Diêm Thị –

“Dạ Chi Hải có một em gái mới tới, rất được nha! Tối nay có muốn tới xem một chút không?” Thiên Tự Ám không gõ cửa phòng tổng tài, tự mình đi vào.

“Mình không có hứng thú.” Diêm Thiên Phạm chui đầu bên trong đống tài liệu, căn bản không để ý tới hắn.

“Em gái đó đã từng là tình nhân của cậu, nếu như cậu không thích, mình có thể miễn cưỡng... tiếp nhận.”

Diêm Thiên Phạm vẫn không để ý tới hắn, nhưng cánh mũi của hắn giống như ngửi thấy được một mùi thơm quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ đến “thuốc ngủ” của hắn.

“Cô ta là ai?”

“Bạch Vân Yên!”

Nghe được cái tên, Diêm Thiên Phạm lập tức ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu.

Cô quả thật đi làm gái điếm rồi, người phụ nữ chết tiệt này, tình nguyện đi làm loại chuyện đó, cũng không nguyện trở lại bên cạnh làm tình nhân của hắn.

Người phụ đáng giận đến cực điểm này!

Diêm Thiên Phạm buông công việc xuống, cầm áo khoác lên, rời khỏi phòng làm việc, đi ngang qua bên cạnh Thiên Tự Án, hắn nhàn nhạt dặn dò một câu.

“Nếu như cậu dám tiếp nhận cô ta, tháng sau mình liền phái cậu đến Nam Cực mở rộng nghiệp vụ.” Nói xong, Diêm Thiên Phạm liền thẳng tắp đi ra cửa, mang theo một cỗ khí thế vương giả rời đi.

Thiên Tự Ám nghĩ đến lời nói vừa rồi của Diêm Thiên Phạm, trong lòng không khỏi oán hận mắng, tên này thật biết cách uy hiếp người khác, hừ! Nếu quả thật bắt hắn đến Nam Cực mở rộng nghiệp vụ, hắn liền ngày ngày có miễn phí ăn băng, nói không chừng còn có thể bắt tay với chim cánh cụt?

☆ ☆ ☆

Quán rượu “Dạ Chi Hải” –

“Em gái nhỏ, tối nay ra ngoài cùng anh, anh đưa em đi ăn đêm.” Ông chủ Giang tay phải ôm lấy vai cô, tay trái sờ soạng bắp đùi của cô...

Vân Yên vội vàng ngăn cản ma chưởng của hắn, khước từ nói: “Tôi không đi.” Sau khi làm công việc này, cô mới thật sự cảm nhận được kiếm tiền quả thật rất khó, bất quá mặc dù như thế, cô vẫn không muốn bỏ xuống tôn nghiêm của mình đi cầu xin Diêm Thiên Phạm.

“Tức cười! Lão tử có tiền, một xấp tiền mặt này có đủ hay không?” Ông chủ Giang móc một một xấp tiền trong áo ra đặt lên bàn, hành động này của hắn cũng khiến các cô gái khác đỏ mắt.

“Tiên sinh, tôi thật sự không tiếp khách ra ngoài, ngài đi tìm những tiểu thư khác có được hay không?” Cô muốn kiếm tiền, không sai, nhưng cô tuyệt không bán thân thể của mình.

“Mẹ kiếp! Lão tử cho cô mặt mũi, cô lại không muốn.”

Ông chủ Giang kéo tay của cô đi, nhất định bắt cô bồi hắn ra ngoài.

“Ta không ra ngoài...” Vân Yên liều mạng muốn rút tay của mình về.

Đang giữa lúc hai người giằng co, bà chủ đã tới nói: “Ông chủ Giang, thật xin lỗi, Yên Yên phải chuyển khách.”

“Mẹ kiếp! Lão tử còn chưa thoải mái, bà dám chuyển cô ta?” Ông chủ Giang bất mãn giận dữ mắng mỏ.

“Ông chủ Giang, thật xin lỗi! Tiểu Lệ, cô còn không mau tới đây hầu hạ ông chủ Giang thật tốt.”

Tiểu Lệ vội vàng dính tới, áp vào trên người của ông chủ Giang.

Nhìn rảnh ngực Tiểu Lệ như ẩn như hiện, hắn cũng không khăng khăng, đem một xếp tiền giấy nhét vào trước ngực Tiểu Lệ.

Bà chủ thừa dịp cơ hội này, vội vàng đưa Vân Yên tới một bàn khác.

“Khách bàn này, cô cần phải hầu hạ thật tốt cho tôi, chúng ta không đắc tội nổi với họ.”

Bà chủ vừa đi vừa dặn dò, mang theo Vân Yên đi vào bên trong một khu ghế lô kín đáo.

Vân Yên vừa ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông mà bà chủ nói không thể đắc tội.

“Là anh!” Thấy Diêm Thiên Phạm, hai tay của cô theo bản năng che ở trước ngực, nhớ tới hắn lần trước điên cuồng đánh mình.

“Là tôi! Tôi nói rồi tôi sẽ ra giá cao nhất.” Cô đang sợ hắn? Sự sợ hãi trong mắt cô, hắn sẽ không nhận thức sai, hắn biết lần trước hai người bọn họ gặp mặt, hắn đã từng hung hăng tổn thương cô, nhưng hắn là vô tình, một khắc hắn đánh cô kia, kỳ thực hắn hoàn toàn không có – ý thức, đến lúc hắn tỉnh táo lại thì cô đã thương tích khắp người rồi.

“Tôi không muốn gặp anh, anh tìm đến tôi làm gì?” Cô hung hăng nói.

“Tôi muốn xem sau khi em ngủ với nhiều đàn ông như vậy, có phải sẽ không ngây ngô nữa hay không?” Hắn vẫn ác miệng nói.

“Nhờ anh ban tặng, người khách nào được tôi hầu hạ đều không dứt miệng khen kỹ xảo của tôi.” Cô cũng rất quật cường.

“Vậy sao?” Diêm Thiên Phạm nghe vậy trong lòng đau xót.

“Anh cần gì phải hoài nghi? Tôi là gái điếm một tay anh dạy dỗ mà ra!” Vân Yên tự giận mình nói.

“Được! Vậy bây giờ hãy theo tôi ra ngoài hầu hạ tôi đêm nay, tôi sẽ thử nhìn một chút.” Hắn lập tức tự đề cử mình.

“Không! Tôi có thể bán cho bất luận kẻ nào, chính là không bán cho anh, tôi không có hứng thú với khách hàng biến thái.”

Thương thế của cô thật sự quá sâu, làm cho cô không thể không phản kích như con nhím.

Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nói: “Theo tôi một đêm, tôi sẽ giúp em giải quyết tất cả nợ nần của cha em.”

“Tiền! Anh cho tôi tiền? Anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền?”

“Em ra giá đi!”

Lúc này, Vân Yên thật sự thận trọng suy nghĩ, cô lo lắng cho mình nếu tiếp tục làm việc ở nơi son phấn như vậy thì nhất định chuyện lúc nãy sẽ lại xảy ra, mặc dù Diêm Thiên Phạm đối xử với cô rất tệ, nhưng hắn cũng là người có thể giúp cô giải quyết vấn đề.

Nếu như... cô lại bán mình một lần nữa?

Ở quán bar, nếu cô không bán thân, tiền kiếm được vẫn có hạn, căn bản không cách nào trả sạch món nợ của cha, hiện tại tựa hồ chỉ có Diêm Thiên Phạm có thể giúp cô giải quyết vấn đề.

“Tôi không chỉ muốn anh giúp tôi trả nợ cho cha, tôi còn muốn anh cho tôi chi phiếu một trăm ngàn.” Chỉ có đầy đủ tiền, cô mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.

“Tôi không biết em có đáng cái giá đó không?” Hắn không vui nói, từ lúc thì cô trở nên tham lam như vậy?

“Anh thử một chút rồi sẽ biết?” Vân Yên cố làm ra vẻ kiều mỵ nói, bàn tay nhỏ bé chạm vào lồng ngực của hắn.

“Được! Đồng ý.”

Vân Yên nhìn gương mặt của hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Trừ điều kiện vừa rồi, anh còn phải đáp ứng tôi một điều kiện nữa.”

“Điều kiện gì?”

“Anh... phải dùng bao cao su, hơn nữa, không cho phép anh dùng bất cứ vũ khí gì để đánh tôi.” Cô không muốn có thai với ác ma, bởi vì hắn là kẻ vô tình.

“Được! Tôi đáp ứng em.” Hắn lại nhìn xuống bụng dưới của mình, cuồng nịnh nói với cô: “Dục vọng dưới thân tôi đã muốn chuẩn bị công kích em,, chúng ta mau ra ngoài thôi!”

Diêm Thiên Phạm nắm tay Vân Yên, dẫn cô đi ra ngoài.

Hai người ra khỏi chỗ ngồi, lập tức bị ông chủ Giang tinh mắt nhìn thấy.

Ông chủ Giang bất bình đi tới trước mặt hai người bọn họ hỏi: “Tại sao cô có thể ra ngoài cùng hắn?”

Vân Yên vẻ mặt lúng túng nhìn ông chủ Giang.

Lúc này bà chủ liền đi tới bên cạnh ông chủ Giang, nhỏ giọng nói với hắn: “Hắn là giám đốc xí nghiệp Diêm Thị.”

Ông chủ Giang lập tức thay đổi thái độ cuồng ngạo, khúm núm nói: “Ngài hưởng dụng trước, ngài hưởng dụng trước...”

Diêm Thiên Phạm không kiên nhẫn mang theo Vân Yên rời đi, vừa nghĩ tới người đàn ông khác từng ngủ với cô, tim của hắn liền dâng lên một tư vị khó chịu.

Hắn muốn nhanh chóng đoạt lấy thân thể của cô, chứng minh cô vẫn là tình nhân của riêng hắn.

Bởi vì, bất luận là thân thể của cô hay trái tim của cô, tất cả đều là của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Cấm Thơ Ngây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook