Trái Tim Băng Giá

Chương 19: 98 Ngày

zenbi19

14/01/2017

_Ò e ò e...... Tiếng xe cứu thương vang cả một vùng trời.

_Bác sĩ mau cứu bạn tôi. Tụi nó hớt hải xầu xin bác sĩ.

_Làm ơn....làm ơn cứu anh ấy. Nó nói rồi ngất đi.

Mọi người đỡ nó và hắn vào xe đi đến bệnh viện

_________Hospital Curth _____________

Tít tít tít...tiếng máy móc vang lên trong căn phòng vắng tiếng....

_Ơơơơơ. Nó thều thào.

_Nhi nhi mày tỉnh rồi à. Tú và Mỹ vui mừng.

_Sao tao lại ở đây? Nó hỏi.

_Lúc nãy cô sốc quá nên ngất. Phúc nói.

_Aida đau đầu quá. Nó than.

_Ơ mà Phát đâu? Nó hỏi.

_Phát...Phát.... Mọi ngời ấp úng.

_Sao? Nó nghi.

_Ờ thì nó đang ở trước phòng cấp cứu chờ Phong. Mỹ buồn nói.

_[..] Phong sao rồi .... Nó bây giờ mới sật tỉnh....

_Nó vẫn còn ở phòng cấp cứu. Phúc nói.

_Mau mau đưa tao tới đó. Nói vội lao khỏi giừơng.

_Dừng lại. Tú nắm nó lại.

_Mày buông tao ra. Nó dằn tay khỏi Tú rồi chạy thật nhanh đến phòng của Phong.

___________________******__________________



Lúc này Phát cứ thấp thỏm không yên ngồi đợi và gọi cho ba mẹ Phong.

_Mẹ 2 ạ. Thằng Phong nó nhập viện cấp cứu rồi. Phát nói.

_[...]

_Dạ vâng ạ. 3 tiếng r.sau con sẽ ra đón mẹ. Phát nói.

______

______

_Mày đứng lại coi. Tú đủi theo nó hét.

Nó không để ý cứ thế mà chạy mặt dù chị té chảy máu 2 đầu gối nhưng nó vẫn chạy.

_Phát....Phát. Nó gọi.

_Sao cô không nghĩ ngơi mà ra đây làm gì? Phát lo lắng.

_Phong Phong sao rồi. Nó thở không ra hơi nói.

_Nó vẫn.... TING Phát chưa kịp nói thì tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên.

_Bác sĩ bạn tôi sao rồi. Bác sĩ. Tụi nó nhốn nháo.

_Bác sĩ...Phong có sao không? Nó hỏi.

_Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do. Vết thương quá nặng nên việc có tỉnh dậy hay không còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Bác sĩ nói.

_Không....tôi không tin....nếu ông không chữa hết cho Phong thì tôi sẽ dở cả cái bệnh viện này lên đấy. Nó hết lên rồi ngất liệm đi.

_Có chuyện gì vậy? Di vừa mua đồ ăn về nên chẳng biết cái mô tê gì cả.

_Con Nhi nó sốc quá nên ngất nữa rồi. Mỹ nói.

_Mọi người đưa cô ấy về phòng đi. Nhớ là thời gian này đừng để cô ấy kích động mạnh. Bác sĩ dặn dò.

Nói rồi tụi nó đưa nó về phòng.....

mọi việc cứ trôi qua....nó cứ ngủ....đến sáng hôm sau.

_Mày dậy rồi đấy à. Ăn cháo đi. Tú cười nói.



_[..] nó không trả lời.

_Nè. Sao vậy. Ăn đi. Tú đưa cháo cho nó.

_Không ăn. Nó nói..trên gương mặt không biểu hiện dù chỉ là 1 chút cảm xúc.

_Bây giờ mày muốn gì? Tại sao lại không ăn. Tú quát.

_Mày nghĩ lúc này tao ăn được à. Người cứu tao đang nằm trong phòng bệnh đấy....không biết có còn tỉnh lại được không nữa đó. Mày bảo sao tài có thể ngồi đây mà ăn cho được. Nó quát.

_Vậy chớ không lẻ bây giờ mày nhịn đói đến chết.. 2 hôm nay mày đã ăn gì đâu? Thằng Phong nó đỡ cho mày là muốn mày sống...là muốn mày vui muốn mày như lúc trước chớ không phải để mày nhếch nhác, yếu đuối như bây giờ. Tú mắng nó.

_[....] nó im lặng.

_[15p sau]

Nó tự động ăn, ăn hết gháo và uống thuốc mà Tú đưa cho nó.

_Thông suốt rồi à. Tú cười.

_Tao cần phải sống vì Phong nữa. Tao cần giúp hắn tỉnh lại và cần phải sống để khiến con Tuyền sống KHÔNG BẰNG chết. Nó nói....trên gương mặt nở một nụ cười tàn ác của DARK.

_Vậy mới đúng là Nhi mà tao quen biết. Tú cười.

_Tao nhờ mày cái này được chứ? Nó hỏi.

_Ok. Tú trả lời.

_Mày dẫn tao sang phòng Phong một xíu.

Tú dẫn nó đi sang phòng của Phong rồi cùng mọi người ra ngoài để trả lại không gian riêng tư cho nó.

Trức mắt nó giờ đây không còn là một tên Phong hống hách, lạnh lùng nữa mà bây giờ là một thiên thần với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi tái nhợt. Nó nhìn hắn với đôi mắt chưa pầy nỗi xót xa.

_Phong à. Sao Phong lại làm vậy chứ hả? Nó nói.

_Phong à. Dậy đi...đừng có ngủ nữa. Phong ngủ rồi không có ai nghịch với tui nữa. Nó nói.

_Phong à.....giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Nó cứ gọi cứ gọi nhưng Phong vẫn vậy...vẫn bất động....đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook