Trái Tim Xoay Ngược

Chương 17

Anna B

06/02/2015

Dạo này, nhỏ và Hán Thư đã nói chuyện bình thường với nhau. Hắn đã không còn tỏ thái độ “chập mạch” với nhỏ nữa, tuy đôi khi, hắn vẫn có những lời nói và ánh mắt khó hiểu.

Bạn bè trong giới đâm chém của cả hai bắt đầu nhận ra khoảng cách ngày càng phồng lên giữa nhỏ và Hán Thư. Nhưng ít đứa nào dám nói ra lúc có mặt hai đứa ở đó, vì tụi nó ngại cái tính cách thất thường, luôn sẵn sàng “burnin’ up” của Hán Thư. Thế nhưng, khi chỉ có mình nhỏ ở đó, tụi “thích tám” đó luôn “đốp” cho nhỏ vài câu đại loại thế này: “Dạo này ít thấy cậu đi với Hán Thư! Hình như từ hồi thủ lĩnh Võ Khương Hán xuất hiện, cậu quên luôn sự có mặt của Hán Thư trên đời luôn rồi thì phải!”. Nghe thế, nhỏ chỉ gãi đầu cười, “Quên đi! Làm gì có chuyện đó!”.

Tụi bạn của nhó nói như vậy không phải là không có cơ sở. Đúng là ngày xưa, lúc mới về thành phố này, mới chuyển trường về Thánh Hạc, nhỏ lúc nào cũng kè kè bên Hán Thư. 9/10 thời gian không có mặt ở nhà là nhỏ ở đâu, Hán Thư ở đó. Vậy mà, bây giờ, mọi trật tự đều bị Dương đảo ngược. Ngoại trừ phương diện tình cảm ra (vì nhỏ chưa bao giờ xếp Hán Thư cao hơn vị trí “best friend”, còn Dương thì một bước leo lên “đỉnh” tim nhỏ rồi) thì Hán Thư đã bị Dương đánh bật về mọi thứ. Ngày xưa, Hán Thư luôn ở cạnh nhỏ. Bây giờ là Dương. Ngày xưa, Hán Thư luôn là người mỉm cười vì sự hồn nhiên của nhỏ. Bây giờ là Dương. Ngày xưa, Hán Thư luôn là người “được” rút hầu bao vô tội vạ vì cái bao tử không đáy nhưng đáng yêu của nhỏ. Bây giờ là Dương.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, vẫn còn một điều không bao giờ thay đổi. Đó chính là tình cảm của Hán Thư dành cho nhỏ. Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì tình yêu của Hán Thư cũng không thể thua tình yêu của Dương. Mặc cho cả thế giới này thay đổi, tất cả những gì hiện hữu trên mặt đất bỗng chốc sụp đổ, mọi thứ trở thành tàn tro vì tất cả các núi lửa trên Trái đất phun trào cùng lúc, Mặt trời có lụi tàn và bị cuốn vào lỗ đen vũ trụ ... thì tình cảm ấy vẫn không thể bị quật đổ. Bởi vì, tình yêu ấy là tình yêu bất diệt.

Chỉ là ... cả Hán Thư và nhỏ đều chưa nhận ra điều này mà thôi.

Tuy rất đau khổ, Hán Thư vẫn nhất mực khăng khăng ... mình chỉ yêu nhỏ như yêu một món đồ chơi thú vị và giá trị. Trong khi đó, thực tế thì Hán Thư đã và đang rất-yêu-nhỏ mất rồi ...

----oOo----

Tiết Hóa.

Ông thầy dạy buồn ngủ gần chết! Vả lại, với cái bộ óc bé như hạt tiêu của nhỏ thì có căng con mắt, giãn hai tai, cắt cái đầu nhét từng chữ vô, thì nhỏ cũng chẳng thể hiểu những lời “vàng ngọc” của ông thầy này được.

_Giảng kiểu gì mà vừa buồn ngủ lại chả hiểu cái đếch chi!

Nhỏ quăng cây viết xuống tập, lèm bèm, nhìn qua Hán Thư. Ối giời ơi! Hắn còn tệ hại hơn ... Mặt bàn trống trơn, tập không có, viết cũng không. Mắt thì đăm đăm nhìn đi đâu mà nhỏ cũng chả biết là đâu! Nhỏ dám lấy cái đầu ra cá là cả ngày hôm nay hắn không thèm nghe cũng chẳng thèm ghi chép gì!

_Này! – Nhỏ huých vào vai Hán Thư – Hôm nay sao thế? Ngay cả cuốn tập cũng không lấy ra ...

_Chả sao cả! Dù gì cũng không cần thiết, nghe giảng chỉ tổ rác tai! – Anh chàng trả lời bằng thái độ bất cần đời vốn có.

Nhỏ nhe răng cười, phán:

_Đúng là đậm chất thương hiệu Vũ Hán Thư!

Không ai nói gì nữa. Sau một hồi im lặng, Hán Thư lên tiếng trước:

_Tối nay đi ăn với tôi, được không?

Nghe tới ăn, như thường lệ, ngay lập tức, mắt nhỏ sáng lên:

_Được! Tất nhiên là được! Một trăm lần được! Sau này đừng có hỏi mấy câu lãng nhách đó nữa. Chỉ cần có “ăn” thì có tui!

Lặng nhìn gương mặt háo hức của nhỏ, Hán Thư quay sang phía khác, nói thầm với ánh mắt sắc lạnh.

_Chỉ e là sẽ không có “sau này” nữa ...

“TÙNG! TÙNG! TÙNG!”



Ba tiếng trống đanh gọn vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Như mọi ngày, thu dọn tập sách bút thước, nhỏ dồn lại thành một cục rồi tống vào hộc bàn, chả thèm sắp xếp lại cho có trật tự chút.

_Sếp! Phó tướng! – Tiếng con bé Hạnh vang lên nơi cửa lớp.

Theo phản xạ, lập tức Hán Thư và nhỏ ngước mặt lên. Nhỏ Hạnh chạy lại, phía sau còn có nhóc Huy và vài ba đứa đàn em khối 11 khác.

_Xem này, sếp! – Con bé Hạnh giơ cái Blackberry 8820 lên trước mặt nhỏ.

_Gì đây?! Đây là cái di động của nhóc Huy mà ... – Nhỏ hết nhìn cái di động rồi lại đảo mắt nhìn con bé và thằng Huy.

_Thì dạ phải, nhưng mà ... – Con bé vừa nói vừa lia ngón tay mở file tin nhắn, giơ cái màn hình có hiện một dòng tin cho nhỏ xem, tiếp – Tin nhắn khiêu chiến!

Nhỏ lấy (giật thì đúng hơn) cái điện thoại trên tay con bé, nhẩm đọc:

_ “18/04/2014. 6h tối. Khu đất trống khu dân cư 7A. Đại Hùng.” – Đọc xong, nhỏ ngước lên, ngây ngô hỏi cả đám – Đại Hùng là tụi khỉ nào?

Tất cả lắc đầu ngu ngơ:

_Dạ không biết luôn ...

Thằng Huy nói thêm:

_Chả hiểu sao tụi nó biết số máy em nữa ...

Một thằng nhóc đi cùng với con bé Hạnh và nhóc Huy, đứng sau lưng con bé, chợt nói:

_A! Em nhớ rồi! Đó là cái bọn mà thằng bạn em nói hôm trước ... Mới lớp 10 thôi mà đã dám xưng “Thiên hạ vô song” của Bình Tân rồi ... Tụi nó là băng đảng tự phát, láo lếu lắm thì phải ...

Thằng bé nói xong, Hán Thư phi điếu thuốc châm từ lúc ra chơi bay vèo qua cửa sổ. Phả khói lên không trung, anh chàng nhếch mép cười:

_Lại thêm một bọn nhãi con không biết trên dưới ...

Nhỏ trả di động cho nhóc Huy, nói:

_18/04 là chiều mai! Vậy, chiều mai tan học thì “ra quân” luôn. Phải đánh cho bọn này khôn ra. Đi nói với mấy đứa khác đi!

Chỉ chờ có thế, thằng nhóc Huy, con bé Hạnh và mấy đứa khác cùng gật đầu cái rụp, đồng thanh:

_Dạ sếp!

----oOo----

Tối hôm đó.

Tới giờ hẹn với Hán Thư, nhỏ từ trên cầu thang phóng xuống đất, chạy vù xuống nhà bếp – nơi cả nhà đang cùng nhau làm bữa tối.



_Mẹ! Con không ăn cơm ở nhà đâu! – Nhỏ la lớn.

_Sao thế? – Mẹ nhỏ bắt nồi canh xuống khỏi bếp, quay mặt lại hỏi – Đi ăn với Dương à? – Ánh mắt bà ánh lên niềm vui.

Nhỏ chưa kịp phủ nhận thì Shin – đang ngồi bóc trứng cút (bóc mười trái bỏ miệng hết bảy trái) với con bé Duân Thy ở bàn ăn – liền chõ họng vô:

_Với thằng bé “phó tướng” của nó cơ má hai ạ! – Hình như Shin vẫn còn “cạch mặt” với Hán Thư vì vụ đánh nhau hôm cả đám tập trung để lên đường đi “điểm mặt” bọn Võ Khương Hán.

Nghe đến Hán Thư, con bé Duân Thy giật nảy (lần nào cũng vậy), đánh rơi cả quả trứng trên tay xuống nồi nước đày vỏ, bất giác bật thành tiếng:

_Sao lại là anh Hán Thư?

Nhỏ nhìn con bé:

_Mày hỏi vậy là sao? – Rồi liếc xéo Shin bằng nửa con mắt, nhỏ làu bàu – Nhiều chuyện ...

Bỗng từ sau lưng, “mama” yêu quí của nhỏ xuất hiện từ lúc nào. Nhỏ quay người lại theo phản xạ, chưa kịp nói gì thì mẹ nhỏ thoáng cau mày, nói:

_Con đã là bạn gái của thằng bé Chấn Dương rồi, sao còn đi ăn tối với Hán Thư?

Nhỏ nhăn mặt, phụng phịu:

_Gì mà bạn gái với chả bạn trai hả mẹ?! Mà nếu đã là bạn gái của hắn thì cũng có ảnh hưởng gì đến việc đi ăn với Hán Thư chớ? ...

_Nhưng mà ... – Mẹ nhỏ tiếp tục lên tiếng thì ba nhỏ ngăn lại:

_Bà cứ mặc kệ nó. Tôi biết bà không ưa thằng bé Hán Thư, nhưng dù gì nó cũng là bạn thân con bé Thiên Di nhà mình! Mà thằng bé đó có tội gì đâu, bà cứ ...

_Sao không có tội? Ông chỉ giỏi bênh vực người ta! – Mẹ nhỏ “hừ” một phát.

Bà không thích Hán Thư từ khi mới “nghe danh” anh chàng. Số là ngày trước, thấy nhỏ có vẻ thân thiết với Hán Thư nên bà tìm cách gặng hỏi, hỏi thăm mọi người. Và khi biết được những thành tích bất hảo của anh chàng: hút thuốc, đánh nhau, đua xe, gái gú, sàn nhảy, ... thì coi như là ... “tạch” với Hán Thư luôn! Theo mẹ nhỏ, Hán Thư chính là người đã kéo nhỏ lún sâu thêm vào “vũng lầy của máu me và mã tấu”. (cũng có thể thế thật!)

_Mẹ à ... – Nhỏ định “mè nheo” thêm lần nữa thì có tiếng “brừm brừm” của xe mô-tô và ánh đèn pha chói lọi rọi vào ô cửa kiếng nhà nhỏ. Biết là Hán Thư, nhỏ – giọng hớn hở – nói như reo – Hắn đến rước đấy! Con đi đây!

Nói rồi nhỏ thơm đánh “chụt” lên má mẹ mình rồi chạy biến ra cửa chính.

Biết không thể “lung lay” được đứa con gái cứng đầu, mẹ nhỏ chán nản thở dài, quay trở lại với cái chảo đang kêu “xèo xèo” trên bếp.

Ba nhỏ thì cười cười, nói theo:

_Về sớm nha con gái!!!

_Dạ!!! – Tiếng nhỏ vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Xoay Ngược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook