Trảm Ác Tử

Chương 14

Nhanvantu

07/01/2014



Nói xong tiểu nha đầu ấy phủi áo ra đi. Quỷ bà dõi theo thấy tuấn mã của nha đầu ấy treo đầy cờ lệnh của khắp các môn phái.

“ Lẽ nào nha đầu này đi khiêu chiến với các võ phái ở Lạc Dương?”, mụ thầm nghĩ nhưng vẫn bám theo. Nửa canh giờ sau nha đầu ấy lại đến trước cửa một võ phái khác. Trên tấm biển treo ngoài cửa võ đường này ghi hai chữ : Bác Thường.

Quỷ bà bà thoáng ngẩn người nghĩ:

“Xem ra tiểu nha đầu này lại đến khiêu chiến với Bắc Thường Chưởng phái ?”

Mụ đoán không sai, qủa thực nha đầu ấy lại đến thách đấu. Tuy nhiên lần này tiểu nha đầu ấy không sử dụng trường kiếm như ban nãy mà dùng chưởng pháp. Chỉ trong một giờ ba khắc , toàn bộ võ sinh của Bắc Thường phái đều bị đánh bò lê bò càng.

Nha đầu kia cười mỉa: “ Độc bức uyên chưởng của phái Bắc Thường hóa ra chỉ có thế”.

Tức thì một nam tử râu rậm mặt đầy nộ khí đã vung chưởng tấn công. Y chính là Đinh Bất Đồng , chưởng môn phái Bắc Thường.

Quỷ bà nhìn trân trân tiểu nha đầu đó không hề chớp mắt, đếm từng chiêu từng thức nha đầu đó sử ra.

“ Quái lạ, chưởng pháp của nha đầu này luôn đánh vào chỗ yếu hại trong võ công của Đinh Bất Đồng chứ hoàn toàn không theo quy luật nào cả. Rốt cuộc tiểu nha đầu này là đệ tử của môn phái nào vậy?”

Đến chiêu thứ ba mươi bảy, nha đầu đó xoay tả chưởng đánh vào trước mặt Đinh Bất Đồng. Họ Đồng liền sử ra chiêu “ Phụng xuyên liễu liễu” , song chưởng đồng thời cùng đánh ra. Nào ngờ chưởng chiêu của của tiểu nha đầu kia như bất ngờ thay đổi, chưởng hóa thành chỉ, điểm ngay vào huyệt Đản Trung trên ngực Đinh Bất Đồng.

Không kịp trở tay, họ Đinh bị trúng chỉ , ngã vật luôn xuống đất.

“ Ngươi..ngươi ăn gian, rõ ràng hai ta dùng chưởng để tỉ thí , tại sao ngươi lại dùng chỉ pháp?”

Tiểu nha đầy kia cười mỉa:

“ Ta nói là dùng tay không để giao đấu chứ có nói là chỉ dùng chưởng pháp đâu?”

Đinh Bất Đồng giận tím mặt, chỉ biết ôm ngực mà không thể cãi lại.

Tiểu nha đầu kia lại nói tiếp:

“ Đinh chưởng môn xem ra vẫn không phục “

“ Ta đương nhiên không phục, Độc bức uyên chưởng của ta cô nương vẫn chưa phá được, ta há lại nhận thua?”

Tiểu nha đầu nói:

“ Cho dù có đầu thêm mấy chục hiệp nữa thì Đinh chưởng môn có chắc sẽ thắng được ta không?”

Đến đây thì họ Đinh im bặt, mặt mày tái cả đi. Quỷ bà bà đứng trên ngọn cây theo dõi từ nãy đến giờ nghĩ bụng “ Tiểu nha đầu kia dù không dùng chỉ đi nữa thì bất quá trong mười lăm chiêu tiếp theo cũng hạ được gã họ Đinh kia”

“ Thực ra ta cũng muốn đánh thêm mấy chục hiệp nữa với ngươi, tiếc là chiêu “ Phụng xuyên liễu liễu” của ngươi có quá nhiều sơ hở”

Đinh Bất Đồng trợn tròn mắt :

“ Tuy Đinh mỗ này đã bại nhưng đừng vì vậy mà coi khinh võ công của phái Bấc Thường, chiêu “ Phụng xuyên liễu liễu” ấy sơ hở ở chỗ nào?”

Tiểu nha đầu kia hoa chân múa tay , diễn lại chưởng chiêu mà Đinh Bất Đồng đã sử:



“ Lúc nãy ta đánh thế này, ngươi xuất chưởng như thế này . Rõ ràng trung môn bỏ trống, lúc ấy ta không đối chưởng mà xuất một chỉ điểm vào huyệt Đản Trung , nếu gặp cao thủ khác thì e rằng đã cho Đinh trưởng môn một đao rồi hoặc giả ta gia tăng thêm chút kình lực nữa thì ngươi đầu còn ngồi đây mà già mồm”

Đinh Bất Đồng thở dài ngao ngán: “ Cứ cho là như vậy đi, nhưng nếu lúc ấy ta dùng chiêu “ Loạn đả phiên hoa “ thì sao?”

Tiểu nha đầu kia vỗ tay nói:

“ Hay, chiêu “ Loạn đả phiên hoa” này rất là hay. Ngươi xuất chưởng đánh như thế này phải không?”Tiểu nha đầu đó lại khua tay đánh ra một chưởng nữa , thế đánh hỗn loạn vô cùng. “Chiêu này ngươi đánh lung tung, thực chất là mượn kình lực mạnh mẽ để giải nguy. Tiếc là chiêu này của ngươi có một chữ “loạn”, mà đã loạn tất phải có sơ hở. Dù ngươi có xuất chưởng nhanh đến đâu thì cũng không thể tri trì mãi. Lúc ấy ta chỉ cần đánh ra một chưởng đơn giản cũng lập tức phá được .”

“ Hay, tiểu nha đầu này không ngờ tuổi còn nhỏ mà tư chất lại hơn người”, quỷ bà bà lúc ấy thầm khen, “ Ta mà có tư chất này thì sớm muộn cũng sẽ luyện thành Âm sát ma công.”

Nguyên quỷ bà bà có được pho võ công của giáo chủ tà giáo năm xưa. Tuy nhiên trong đó toàn là huyền cơ ảo diệu, người thường khó mà luyện theo được. Ngay như quỷ bà bà mất mấy chục năm mà chỉ luyện được đến tầng thứ tám.

Đột nhiên hai mắt mụ sáng lên, trong đầu lập tức có y nghĩ mới: “ Hay là ta bắt tiểu nha đầu này về làm đệ tử, thiên chất như nó thì không quá mười năm sẽ luyện thành Âm sát ma công, có thể gây dựng lại Thiên Tà giáo”. Chỉ nghĩ đến đó thôi, mụ đã vui mừng khôn xiết.

“ Khoan đã, tư chất lẫn võ công của nha đầu này vẫn cần phải được kiểm chứng. Hôm nay nó đã mệt rồi, đợi đến tội, lão nương sẽ trực tiếp khảo nghiệm ngươi”

Đoạn, tiểu nha đầu ấy lấy cờ lệnh của phái Bắc Thường đi nghênh ngang ra khỏi cửa. Đám môn sinh phái Bắc Thường thấy cảnh ấy lửa nộ bốc lên:

“ Sư phụ, lẽ nào người để cô nương kia lấy mất cờ lệnh của chúng ta ư?”

Đinh Bất Đồng im lặng hồi lâu rồi nói:

“ Là ta học nghệ không tinh, đành để cô nương ấy lấy mất cờ lệnh”

*************************************************

Quỷ bà bà tiếp tục bám theo nha đầu kia. Độ trời xẩm tối thì nha đầu ấy dắt ngựa bước vào một tiêu cục trong thành Lạc Dương sau đó không ra nữa. Quỷ bà bà đoán chắc đấy là nhà của tiểu nha đầu nên không lẻn vào mà thuê một khách điếm gần đấy. Khi ánh trăng nhô cao trên trời, mụ mới lẻn vào.

Tiêu cục nơi tiểu nha đầu kia trú ngụ được canh phòng vô cùng cẩn mật, có khá nhiều các tiêu đầu canh gác. Tuy nhiên thân thủ của quỷ bà bà đâu phải hạng tầm thường. Chớp mắt, mụ đã qua mặt cả đám tiêu đầu, nhảy lên nóc tòa đại viện trong phủ. Vừa đặt chân xuống , mụ đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm, định thần nhìn kĩ lại thì thấy hai nữ nhân đang giao đấu với nhau. Một người trong đó chính là tiểu nha đầu ban sáng đã thách đấu Bạch Thanh Quán và Bắc Thường phái. Người còn lại là một thiếu nữ trẻ hơn , trông rất xinh đẹp.

Chỉ thấy tiểu nha đầu kia đang sử ra kiếm pháp của Bạch Thanh Quán mà gã họ Dư hồi sáng đã dùng. Thiếu nữ kia kiếm pháp khinh kinh ảo diệu, chỉ trong tích tắc đã đánh bay bảo kiếm của tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu nói:“ Tiêu thư, võ công của người thật lợi hại. Nô tì phải dùng tới hai mươi tư chiêu mới đánh rớt được kiếm của tên họ Dư đó, vậy mà người chỉ mất có mười sáu chiêu”

Thiếu nữ kia tra kiếm vào vỏ rồi nói:

“ Tiểu Hồng, ta không phải đã dạy ngươi rồi sao, kiếm pháp của Dư Phí Luân tuy nhanh nhưng không có hiệu qủa, chỉ cần ngươi nương theo kiếm chiêu của hắn tất sẽ tìm ra được điểm yếu hại. Còn gã họ Đinh ngươi dùng bao nhiêu chiêu?”

Nha đầu kia nói: “ Ba mươi bảy chiêu, nô tì đã làm đúng như lời tiểu thư,đến chiêu đó thì không dùng chưởng mà xuất chỉ ra, quả nhiên gã họ Đinh đó trở tay không kịp”

Thiếu nữ kia nói:

“ Hừm, đáng đời gã họ Đinh đó, thường ngày hắn ta hống hách không coi ai ra gì, lúc nào cũng tự phụ vào Độc bức uyên chưởng. Để xem lần này giang hồ sẽ cười hắn ra sao?”

“ Tiểu thư, nô tì có đã lấy được thứ mà tiểu thư thích”, nha đầu ấy lấy ra thành bảo kíếm của Dư Phí Luân. Thiếu nữa kia cầm lấy rồi rút kiếm ta múa vài đường. Kiếm quang lấp lánh bắn ra như sao băng.

“ Võ Đang lưu tinh kiếm? A đầu này biết kiếm pháp phái Võ Đang sao?”, Quỷ bà bà giật mình nhìn thiếu nữa kia. “Hóa ra chính nó đã dạy võ công cho nha đầu kia rồi bảo đi thách đấu với các môn phái trong thành. Thật không ngờ nó còn nhỏ tuổi mà đã tinh thông võ nghệ của thiên hạ như vậy, thật đúng là tài nữ xuất chúng”

Đúng lúc đó thì có một nam nhân dáng người nho nhã bước ra nói:

“ Yến nhi, con lại đi gây chuyện rồi phải không?”



Thiếu nữ đang sử kiếm không ngờ lại là Lý Thư Yến. Nam nhân kia không ai khác chính là minh chủ võ lâm Lý Tu Di.

Thấy cha đến, Thư Yến giấu vội bảo kiếm ra sau cười nói:

“ Cha, đã khuya rồi sao cha lại ra đây?”

Lú Tu Di nói:

“ Chính ta mới phải hỏi con mới đúng, đêm hôm lại ra ngoài này làm gì, có biết mẹ đang lo lắng cho con lắm không?”

Lý Thư Yến cười nói:

“ Cha, con đâu có làm gi?”

“ Bảo kiếm trên tay con không phải là của Dư quán chủ Bạch Thanh Quán sao? Còn nói là không làm gì à?”, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm khắc vang lên. Người vừa nói chính là Minh Nguyệt, ái thê của Lý Tu Di.

“ Mẹ”, Thư Yến nũng nịu rồi nháy mắt với cha,” Là con mượn bảo kiếm của Dư Quán chủ đó, việc này mẹ có thể hỏi cha mà”

“ Tướng công, chuyện này có đúng không? Lẽ nào vị Dư quán chủ tính tình cao ngạo đó lại cho Yến nhi mượn bối kiếm mà ông ta yêu thích?”

Lý Tu Di cười :

“ Là ta đã ra mặt xin cho. Vị Dư Quán chủ đó không thể không nể mặt ta được »

Minh Nguyệt nói :

« Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cha con hai người hãy mau đi nghỉ đi. Tiểu Hồng mau theo ta »

Thư Yến hỏi :

« Mẹ sai Tiểu Hồng làm gì vậy ? »

Minh Nguyệt đáp :

« Ngày mai tới Hàng Châu trị bệnh cho Kim lão gia. Nên hôm nay phải chuẩn bị đủ dược liệu. »

Nghe hai chữ Hàng Châu, Lý Thư Yến năn nỉ :

« Mẹ, cho con đi cùng được không. Con nghe Hạ đại thúc nói thành Hàng Châu còn náo nhiệt hơn cả Lạc Dương này, thật là muốn đến đó để mở rộng tầm mắt. »

« Phải đó , phu nhân, nàng cũng nên cho Yến nhi ra ngoài để học hỏi, nếu để nó ở nhà một mình thì ta cũng không thể nào quản được «

Minh Nguyệt nói :

« Vậy thì mai, ta , con và Tiểu Hồng sẽ khởi hành đến Hàng Châu vậy »

Lý Thư Yến nhảy cẫng lên ôm vai mẹ nói :

« Mẹ, con sẽ chuẩn bị hành lí ngay «

Kế đó bốn người họ kéo vào trong. Quỷ bà bà thấy Lý Tu Di thì e ngại không dám hành động, mụ đợi đến khi Thư Yến rời Lạc Dương mới ra tay. Tuiy nhiên đám tiêu đầu hộ tống mẹ con Lý Thư Yến khá đông , lại có nhiều kẻ võ công cao cường nên mụ nhất thời chưa đắc thủ. Khi ở Kim gia phủ, tưởng rằng đã có thể bắt được Thư Yến rồi , nào ngờ gã bạch phát đao khách đã xen vào, cản chuyện tốt lành của mụ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trảm Ác Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook