Trấm Chi Mị

Chương 79: Sự khoan dung của tình yêu (3)

Tư Minh

03/12/2018

Ngũ Mị cầm điện thoại di động, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nói thật, cô thật sự có chút sợ Nguyễn Hàm, bởi vì cô đã quá rõ dưới cái túi thịt động lòng người của Nguyễn Hàm là lưỡi rắn biến thái kinh khủng bực nào, anh ta giống như là một đứa trẻ lập dị tàn nhẫn đang cầm một quả tên lửa, cho dù đối diện với cảnh máu chảy thành sông, lông mày của anh ta cũng sẽ không nhíu lấy một lần, ngược lại, anh ta sẽ chỉ cười ha ha với ngọn lửa đang tỏa ra từ tên lửa.

Cô hoàn toàn có thể khẳng định một bữa tiệc Hồng Môn Yến đang chờ đợi cô tối nay, tất nhiên là tiệc nhưng sẽ khó mà ăn nổi. Cho dù có máy sưởi, Ngũ Mị vẫn không khỏi rùng mình một cái.

Đúng, Thẩm Lục Gia, cô còn có Thẩm Lục Gia. Nghĩ tới đây, Ngũ Mị gần như không kịp chờ đợi vội gọi điện cho Thẩm Lục Gia, nhưng cầm di động lên cô lại chần chừ. Giữa cô và Nguyễn Hàm, có rất nhiều vướng mắc không rõ ràng, mặc dù cô không thẹn với lương tâm, nhưng nếu từ trong miệng Nguyễn Hàm nói ra, không biết sẽ khó chịu như thế nào, gọi Thẩm Lục Gia thì phải ăn nói sao với anh? Thẩm Lục Gia không biết sẽ nghĩ gì về cô?

Chần chừ tới hơn nửa tiếng đồng hồ, Ngũ Mị cuối cùng vẫn gọi cho Thẩm Lục Gia.

"Lục Gia, em đây. Nguyễn Hàm tới Lận Xuyên rồi, anh ta gọi điện cho em kêu tối tới nhà hàng Dunkirk ăn cơm, em không muốn một mình đi gặp anh ta, anh đi cùng em có được không?"

"Ừ, yên tâm, tất cả đã có anh." Giọng Thẩm Lục Gia vẫn bình tĩnh như cũ, "Mấy giờ?"

"Sáu giờ rưỡi."

"Vậy sáu giờ anh lái xe tới đón em. Không cần lo lắng, tất cả đã có anh."

"Vâng."

"Buổi trưa nhớ ăn cơm thật ngon, ăn xong đừng uống cà phê ngay, hại dạ dày."

Ngũ Mị nhẹ khịt mũi một cái, "Biết rồi, ông quản gia."

Thẩm Lục Gia cũng cười: "Vậy anh không nói nhiều nữa, bà quản gia."



Lúc sáu giờ hai mươi, vợ chồng nhà họ Yến tới nhà hàng Dunkirk. Quản lý của nhà hàng Dunkirk mời họ vào phòng lớn nhất.

Nguyễn Hàm cười híp mắt mời hai người chịu khó ngồi đợi rồi nói: "Cô ấy sẽ tới ngay giờ." Lại ân cần nhờ nhân viên phục vụ mang trà tới.

Khi Ngũ Mị khoác cánh tay của Thẩm Lục Gia bước vào Dunkirk, lão Chung quản lý nhà hàng kinh ngạc trợn to hai mắt, đây là tình huống gì, Đại thiếu gia đang đợi cô Ngũ trong phòng riêng, kết quả cô Ngũ lại đi cùng người đàn ông khác, động tác lại còn thân mật nữa. Nhìn kỹ một chút, người đàn ông kia hình như chính là công tử Bạc Liêu lần trước cô Ngũ dặn phải làm thịt thật tàn nhẫn. Quản lý nhà hàng cảm giác đầu mình sắp không hoạt động nổi nữa.

"Lão Chung, Nguyễn Hàm tới chưa?"

"Cô Ngũ, Đại thiếu gia đang ở phòng trên tầng cao nhất."

Ngũ Mị gật đầu một cái, quen thuộc đi cùng Thẩm Lục Gia tới thang máy.

Trong thang máy Thẩm Lục Gia hỏi Ngũ Mị: "Anh vừa nghe quản lý nhà hàng gọi Nguyễn Hàm là Đại thiếu gia, nhà hàng này chẳng lẽ là sản nghiệp của nhà họ Nguyễn."

Ngũ Mị gật đầu: "Nhà hàng này vốn là quà sinh nhật hai mươi tuổi mà Nguyễn Hàm tặng cho Nguyễn Nguyên, nhưng sau đó vào sinh nhật thứ hai mươi của em, Nguyễn Hàm đã đem năm mươi phần trăm cổ phần trong tay anh ta tặng cho em.”

"Một món quà tặng cho hai người, anh ta tính toán giỏi thật." Thẩm Lục Gia cười nhạt, đổi sang cầm tay Ngũ Mị, "Em không cần lo lắng gì hết."

Ngũ Mị cầm lại tay của anh, cố gắng để cho mình thả lỏng: "Anh còn nhớ rõ có lần anh và Yến Tu Minh ăn cơm ở nhà hàng này không?"

"Ừ, anh nhớ. Hôm đó em cũng có mặt? Thật ra thì anh và cô ta chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm bình thường." Thẩm Lục Gia vội vàng phủi sạch cho mình.

"Em sẽ không ghen đâu, anh không cần căng thẳng như vậy." Ngũ Mị không khỏi cười, mặt mày cong cong, "Hơn nữa tối đó anh đã vì hành vi của mình mà trả giá thật lớn."



Cô nói xong Thẩm Lục Gia nổi hứng tò mò: "Trả giá thật lớn?"

"Đúng vậy, đêm hôm đó em kêu lão Chung thu anh gấp đôi tiền cơm." Ngũ Mị cười với gương mặt vô tội.

"Em đó." Thẩm Lục Gia cười bóp mũi cô, "Vậy bây giờ có hối hận không, tiền dùng đó đều là tiền của chúng ta."

"Hối hận chứ, hối hận chết mất thôi."

Hai người cười nói đi đến trước cửa phòng bao.

Đẩy cửa đi vào, trong chớp mắt ấy, đôi bên đều ngẩn ra.

Ánh mắt Phùng Thanh Bình gần như tham lam nhìn tới nhìn lui trên người Ngũ Mị. Ánh mắt Yến Kinh Vĩ mơ hồ đảo quanh ba người Ngũ Mị, Thẩm Lục Gia và Nguyễn Hàm. Nguyễn Hàm nguy hiểm nheo mắt lại, không có chút ý tốt nhìn nơi tay hai người giao nhau. Khi Ngũ Mị thấy vợ chồng nhà họ Yến có mặt thì nét mặt có hơi cứng đờ, sau đó không thể hiện gì nữa. Chỉ có Thẩm Lục Gia trước sau đều bình tĩnh.

"Ngồi đi." Nguyễn Hàm kéo ghế, chỉ vị trí bên cạnh, "Tất cả mọi người đều quen nhau, cũng không cần khách khí."

Phùng Thanh Bình nhìn chồng lo sợ bất an.

"Mang thức ăn lên." Nguyễn Hàm vỗ tay ra hiệu với bồi bàn.

Trong khoảng thời gian mang thức ăn lên không một ai nói gì, căn phòng to như vậy yên lặng đến dọa người, Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trấm Chi Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook