Trạm Lạm Huy Chương

Quyển 2 - Chương 16: Tơ hồng đạo tặc (Thượng)

Deathstate

15/04/2013



- Còn có ba đội nhân mã nữa, chúng ta đánh không lại bọn họ!

Sau khi Sarah tỉnh lai, John Cera mới mở miêng, nói thẳng với Sarin.

- Ta thấy rằng chúng ta không thể quay đầu lại, có lẽ sẽ gặp phải người của Giáo đình, Didie Poos đã không an toàn nữa rồi, nếu chúng ta muốn rời đi Scotzia. phía trước là con đường duy nhất!

- Sarah không thể tiếp tục chiến đấu!

Đôi mắt John Cera có chút hồng lên, kết hợp với vẻ ngoài yêu dị của hắn, nhìn qua như là một nữ nhân tuyệt mỹ, so với Sarah còn muốn diễm lệ hơn vài phần.

- Cho ta nửa giờ, chúng ta đi tiếp!

Trong tay Sarin cầm một quả ma hạch cấp ba, trên mặt không có một tia non nớt nào cả, lời nói cũng có một loại lực lượng khiến người khác yên tâm.

Bốn người ngồi trong phạm vi Mê Hoặc Chi Vụ, một chút ánh huỳnh quang chiếu lên khuôn mặt mỗi người, phát ra ánh sáng xanh lục, yêu dị.

Khi Sarin cảm giác được Ma huyền đã khôi phục quá nửa, lúc này mới phân thần kiểm tra vết thương bên hông. Khổ tu sĩ sử dụng đoản mâu do thần văn ngưng kết ra, đánh tan ba tấm Thủy Văn Thuẫn, khiến cho trong lòng Sarin vẫn còn sợ hãi.

Bản thân Thùy Văn Thuẫn ma pháp cấp một, sau khi trải qua Sarin thay đổi, năng lực phòng ngự đã đạt đến gần ma pháp cấp hai đỉnh phong, nói là ma pháp cấp ba cũng không sai, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là không thể thuấn phát.

Thùy Văn Thuẫn biến thành hình cầu. bất cứ công kích nào cũng không khiến nó phải chịu đựng chính diện cả, đoản mâu màu vàng này mãi tới khi phá vỡ ba tấm Thùy Văn Thuẫn thì mới chếch đi, nếu Sarin phản ứng chậm nửa phần, hiện tại đã là một xác chết rồi. Cứu tánh mạng hắn không chỉ là ma pháp biến dị, Sarin xem xét bên hông, đai lưng đã bị tổn hại, bên trong có một thứ chận lại đoản mâu màu vàng.

Sarin khẽ thò tay vào trong đai lưng, móc ra ra một thứ đồ vật, chính là cái nhẫn mà Lucent nam tước bại bởi hắn. Thấu huy thạch trên chiếc nhẫn này đã bị hắn bán đi với giá 100 kim tệ, chi còn lại một chiếc nhẫn trụi lùi màu vàng. Sarin lưu lại chiếc nhẫn này vốn là vì nó làm bằng vàng ròng, loại vàng này đã được tinh luyện ra rồi, có thể dùng trong ma pháp dược phẩm.

Hiện tại trên chiếc nhẫn xuất hiện một vết rách nhợt nhạt, đoản mâu màu vàng cắt qua lớp mạ vàng của chiếc nhẫn, bị chất liệu bên trong chận lại, lúc này mới không xuyên thấu lưng của Sarin.

Trong lòng Sarin khẽ nhảy lên, chất liệu này thật là chắc chắn a. so với ma pháp hộ thuẫn thì còn mạnh hơn. Hơn nữa, hộ thuẫn do ma pháp cấp hai tạo ra còn cứng rắn hơn rất nhiều so với sắt thép, đoản mâu màu vàng liên tục đánh tan ba tấm. mới chếch ra ngoài, nhưng lại chỉ có thể đánh bay lớp vàng ròng bọc bên ngoài chiếc nhẫn này mà thôi.

Chiếc nhẫn này có điều cổ quái!

Sarin không học luyện kim thuật, cũng không thể thi triển ma pháp hỏa hệ, tuy nhiên hắn vẫn có biện pháp. Hắn lôi từ trong túi da ra một cái nồi nấu quậng, trực tiếp ném chiếc nhẫn mạ vàng vào trong, sau đó cho ma diễm dược phẩm màu đen vào.

Nhiệt độ nóng chảy của vàng là rất thấp, ma diễm dược phẩm phát ra ngọn lửa màu nâu, lớp vàng này chậm rãi hoá lông, lộ ra hình dáng thật của chiếc nhẫn.

Toàn thân chiếc nhẫn có màu xanh biếc, làm bằng kim loại, có chút loang lổ. Bên sườn phía trong của chiếc nhẫn xuất hiện một dãy chữ khắc chìm, là ngôn ngữ Myers cổ. Sarin đều nhận ra tất cả các chữ này, nhưng lại không rõ ý nghĩa là gì. Theo hắn đoán thì đó có lẽ là chú ngữ của tự nhiên ma pháp thời cổ xưa.

Thật lâu trước kia, đại đa số Ma pháp sư đều tín ngưỡng Tự Nhiên Nữ Thần. Sau khi Tự Nhiên Thần điện xuống dốc, các pháp sư một hệ này cũng theo đó mà biến mất. Cho dù có tồn tại, bọn họ cũng không công khai thừa nhận tín ngưỡng này.

Chiếc nhẫn ma pháp này hẳn là thuộc về một pháp sư tín ngưỡng Tự Nhiên Nữ Thần, sau khi trải qua ngụy trang, không hiểu sao lại nằm trong tay của Lucent nam tước. Sarin vốn nghĩ rằng minh đã bị lừa, không ngờ được sau khi bóc lớp vàng đó ra, lại chiếm được ma pháp đạo cụ ít nhất có hai vạn năm lịch sử trở lên này.

Tự nhiên ma pháp đã không còn có ai sử dụng nữa rồi, cho dù có, cũng không ai học được. Sarin nghĩ một chút, cũng không nhụt chí, ít nhất này thứ này cũng có giá rất nhiều tiền đi, chẳng phải sao?

Không chút thất vọng, Sarin thuận miệng niệm lên dòng chữ chìm bên sườn trong của chiếc nhẫn.

Tổng cộng hai mươi bốn chữ, Sarin ở trong bốn giây đã đọc xong. Một luồng lục quang mà mắt thường khó nhìn thấy xuất hiện bên sườn trong của chiếc nhẫn, rót vào trong bàn tay của Sarin. Hắn cảm thấy đại nào dường như ông một tiếng, trước mắt trở nên mê muội trong nửa khắc.

Tieta thấy Sarin đột nhiên ngẩn người, nắm một chiếc nhẫn rách nát, trong mắt đã không có linh khí như trước nữa, lập tức lo lắng lên. Nàng lấy tay chọc vào xương sườn Sarin, hỏi:

- Đoàn trưởng, ngươi sao vậy?

- A...!

Sarin kinh hô một tiếng, John Cera và Sarah đều quay lại nhìn, Sarin đỏ mặt lên, lắc đầu nói:

- Không có việc gì, ta ở đang xem xét vết thương mà thôi!

- Nếu không, ngươi uống chút này đi!

Tieta lấy ra nước thánh trân quý của nàng, đây là khi nàng rời khỏi thôn trang, hao phí gần như tất cả tiền trên người mới mua được. Sarin đẩy tay Tieta ra, lần trước dùng nước thánh chữa thương vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của hắn, vốn nước thánh phi thường ôn hòa, nhưng khi đổ lên người hắn thì còn nóng hơn cả rượu, so với độc dược còn nguy hiểm hơn.

Nhìn thấy Tieta khẽ bĩu môi, Sarin nở nụ cười, hắn là cao hứng từ tận đáy lòng, chiếc nhẫn này vậy mà lại là một không gian trang bị.

Điều khiến cho Sarin vui vẻ chính là, thứ không gian trang bị này lại có thể sử dụng, hán chỉ là Ma pháp sư cấp một, ngay cả ma pháp đạo cụ bình thường cũng đều không thể sử dụng, chỉ có thể vẻn vẹn kích hoạt quyển trục, hoặc là kích hoạt ma pháp cố định trên pháp sư bào.

Không gian đạo cụ thì cần tới Ma pháp sư cấp năm trở lên mới có thể sử dụng được, nhưng không gian trong chiếc nhẫn này lại hoàn toàn mở ra trước mặt hắn.

Trong chiếc nhẫn là một không gian hình tròn, mặc dù không lớn. nhưng cũng khiến cho Sarin run sợ. Bởi vì không gian trong chiếc nhẫn có ba loại đồ vật. Ba thứ này, không hề nghi ngờ, khẳng định cũng là ma pháp đạo cụ cổ xưa.

Sarin ngăn lại nỗi kích động trong lòng, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, không lập tức lấy những thứ bên trong ra xem xét. John Cera vẫn còn đang nhìn về phía này, Sarin đối với hắn vẫn còn có một chút kiêng kị.

Vào thời đại vương triều thứ ba, nhân loại đã dần mất đi tín ngưỡng, Myers nữ thần ngà xuống, chiếc nhẫn này có giá trị chỉ sợ không chỉ là một không gian đạo cụ đơn giản như vậy, Sarin đọc rất nhiều sách, hắn có một lão sư chân chính. Hiện tại hắn mới hiểu được, Jason cường hãn tới mức nào. Ma pháp sư bình thường thì căn bản không có khả năng giàu có như giống Jason, lại còn có được vô số bộ sách và bút ký.

Ma pháp sư không có truyền thừa, muốn đọc được một quyển trong đó thì thật là rất gian nan, Sarin lại liên tục được đọc chúng trong vài năm liền, vậy mà còn không đọc hết. Hơn nữa, hắn cũng không phải dùng phương thức bình thường để đọc, mà là dựa vào trí nhớ ma pháp, học bằng cách nhớ.

Ba loại vật phẩm bên trong chiếc nhẫn là: một cái hồ lô xanh biếc, nhỏ hơn cả một bàn tay; một chuỗi dây chuyền, nhìn qua hình như là hắc diệu thạch, tuy nhiên không lấy ra xem thì Sarin cũng không thể xác định được. Bởi vì cương nham, hắc thủy tinh, yên tinh, còn có một chút thấu thiểm thạch cũng đều có màu đen.

Vật phẩm thứ ba là một chiếc lá, chiếc lá này có chút héo rù, đã ngả màu vàng, Sarin cũng không nhìn ra nó có tác dụng gì. Nói đến đây thì cũng phải nhắc lại, đại bộ phận tri thức của Sarin đều được học bằng cách nhớ, không thông hiểu đạo lí, còn chưa đến trình độ có thể tùy tâm hiểu được chúng.

Có được bí mặt trong chiếc nhẫn này, thậm chí Sarin còn có quyết định muốn buông tha cho việc thăm dò di tích. Ba thứ đồ vật trong chiếc nhẫn này, tùy tiện bán đi một thứ, phông chừng cũng đủ để cho hắn tu luyện vài năm mà không sợ thiếu thốn rồi.



Tuy nhiên, Sarin lập tức xóa đi ý niệm này trong đầu, nếu chỉ là trêu chọc tới Jo Alfonso bá tước, hắn làm như vậy cũng không có gì là đáng trách cả. vấn đề là hiện nay hắn lại đụng phải phiền toái quá lớn. Thần quan cấp một dưới trướng Thần sử đã bị hắn xử lý, còn có một tên khổ tu sĩ nữa, Sarin đã không còn đường để đi, chỉ có thể liều mang đề cao thưc lưc bản thân mà thôi.

Nếu như trong di tích của vương triều thứ hai mà tìm được ma pháp trang bị thích hợp cho hắn, vậy thì cái mạng nhỏ của hắn sẽ có thêm một tia đảm bảo, chỉ dựa vào tiền đã không thể khiến cho Sarin có cảm giác an toàn nữa, những thứ trong chiếc nhẫn này vẫn không thể bán đi. Nếu chiếc nhẫn đã có thể sử dụng, vật phẩm bên trong chắc aì sẽ không thể sử dụng.

Lúc Sarin mới tu luyện ma pháp, mục tiêu của hắn chỉ là để cho mỗi ngày có thể ăn no, không bị kẻ khác khi dễ.

Hiện tại nguyện vọng này càng lúc càng trở nên xa xôi, mục tiêu hàng đầu của hắn đã biến thành sống sót, không bị Thần thánh Giáo đình bắt được.

Ma huyền rất nhanh khôi phục lại, có ma hạch cấp ba trong tay, còn có chiếc nhẫn bàng bạch thủy tinh mà Jason đưa cho, tốc độ khôi phục Ma huyền của Sarin đã vượt xa các Ma pháp sư cấp một bình thường khác.

Sarah cũng ngồi dậy, nước chữa trị không thể hoàn toàn trị liệu thương thế của nàng, chỉ có thể khiến cho nàng hành động tự nhiên, còn khi chiến đấu thì không thể trông cậy vào được.

- John Cera, chúng ta còn cách di tích có xa lắm nữa không?

Sarin cảm giác nội thương đã tốt hơn rất nhiều, đứng dậy đi tới bên cạnh John Cera. Vô Hình Thuẫn trên pháp sư bào bị hắn kích hoạt lên, âm thầm phòng bị. Nếu John Cera trở mặt. hắn sẽ không chút do dự giết chết tên ái nam ái nữ này.

- ít nhất còn cách 500 dậm nữa!

Sắc mặt John Cera trắng bệch, hắn bị thương không nặng, nguyên nhân của trạng thái không tốt này hơn phân nửa là bởi vì là đồng bạn tử vong, khiến cho hắn có chút nản lòng thối chí.

- Sarah còn cần bao lâu mới có thể khôi phục?

Trong lúc bất tri bất siác, Sarin đã bắt đầu nắm aiừ thế chủ động, tuy rẳng hắn là được thuê, nhưng lúc này thì John Cera cũng rốt cuộc không thể đứng cao hơn hắn được, mọi thứ đều phải nghe theo ý Sarin. Nếu không Sarin phủi mông bỏ đi, hắn cũng không có biện pháp rời khỏi huyệt động này.

- về phần đội ngũ phía trước, chúng ta không cần để ý tới. Hiện tại dong binh đoàn Kên Kên chi sợ đã không còn bất cẩn nữa rồi. Chúng ta lại đi tập kích, cũng rất khó đắc thủ. Để cho Tieta còng Sarah, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng đước này, hồng thụ lâm có khủng yêu, hấp hồn ma, đối phương sẽ không lựa chọn cùng chúng ta chiến đấu tại vùng đất này đâu!

John Cera hít vào một hơi khí lạnh, hắn đánh dấu trên bản đồ rừng đước kia, một nửa bao phủ ở trong nước, bên trong vô cùng nguy hiểm, vốn nên đi đường vòng. Sarin liếc mắt một cái đã nhìn ra nơi đó là địa điểm mấu chốt, phải mạo hiểm xuyên qua, tránh xung đột cùng đội ngũ phía trước. Ma pháp sư thiếu niên này có tâm tính cực kỳ kiên cường.

John Cera đều có ý tưởng buông tha cho việc thăm dò di tích, tuy nhiên hắn sợ nếu hắn từ bỏ thì Sarin sẽ không buông tha cho Sarah.

Thấy John Cera trầm mặc, Sarin cười rộ lên, quay về phía John Cera nói:

- Chúng ta lần này trêu chọc vào những kẻ đó, khẳng định là không thể dùng lực đối kháng được. Nếu không có thu hoạch ở trong di tích, cho dù thoát khỏi Scotzia, về sau cũng chúng ta chỉ có thể giống như chó nhà có tang, không thể ngẩng đầu lên được. Ngươi muốn trở về nông thôn để trồng trọt, hay là đi làm một tay đấm cho một tên tiểu quý tộc nào đó hay sao?

John Cera cắn môi, giận dữ nói:

- Tốt, chúng ta đi tiếp!

Cuộc sống mà Sarin vừa kể, hắn căn bản không thể chấp nhận được. Đây là bi ai của dong binh và mạo hiểm giả, một khi đã quen cuộc sống trước mắt, cũng sẽ thấy không cách nào sống một cuộc sống bình thản được cả. Đại đa số dong binh hoặc mạo hiểm giả khi bước chân vào nghề này thì đều nghĩ rằng kiếm lấy chút tiền, sau đó quay về cuộc sống khi xưa. Nhưng một khi kiếp sống mạo hiểm đã bắt đầu, cho dù kẻ nào cũng đều không thể quay đầu lại được.

(*): RedLine.

Nhuyễn tiên của John Cera đã bị kiếm sĩ mặc trọng khải chém thành nhiều mảnh. Hiện giờ vù khí trong tay hắn là tam giác kiếm sau lưng và một cây thương mũi kiếm. Tieta còng Sarah trên lưng. Trên lưng nàng còn có một cây côn rất lớn khiến Sarah hơi không thoải mái. Tuy vậy cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Đội ngủ này chỉ có Tieta là khôe mạnh nhất.

Sarin cũng bị thương. Đẻ Ma pháp sư đeo kiếm như kiếm sĩ chạy đi chạy lại CŨĨ12 không ổn.

Sương mù mê hoặc tràn ngập bên trong động, bao phủ bốn người. Rất nhanh đã tới cuối huyệt động. Chuyện John Cera lo lắng không phát sinh. Đội ngũ chạy trối chết phía trước chỉ sợ đã rời khôi huyệt động, tiến vào trong phạm vi đầm lầy hỗn loạn. Đoàn lính đánh thuê Kền Kền và một tiểu đội khác cũng không ở bên trong huyệt động. Phía trước tràn ngập ánh mặt trời. Sương mù tràn ra khôi huyệt động, hiện giờ trông rất bắt mắt.

Sarin chỉ có thể tán đi sương mù mê hoặc, cẩn thận đi tới. Một đường tiến về hướng nam, dấu vết chiến đấu còn hiện rõ. Phía trước là một rừng đước. Giờ đã là cuối thu, nước trong rừng đã giảm nhiều, phần lớn sông ngòi mùa này đều khô héo, lộ ra mặt đất lầy lội.

Những vùng còn có vài vùng nước thì đều có những con cá thoi thót nằm đó. Mấy còn mèo đen lớn kiên nhẫn chờ đợi cạnh đó. Trên bầu trời còn có chim ưng bay lượn, khiến rừng cây này dạt dào sinh cơ.

Sarin có một cảm giác kỳ lạ. Hắn sau khi tán đi sương mù mê hoặc, phạm vi cảm giác không những không thu nhỏ lại, ngược lại còn mở rộng ra. Động tĩnh trong vòng trăm thước hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Một con sâu xanh chui ra từ vò cây, phun ra dịch nhầy trong suốt. Dưới lá cây có vài con kiến đang bận rộn cắn lá cây, lưu lại những vết cắt trên đó.

Sarin thậm chí có thấm một con rùa đất ở dưới mặt đất. Ma thú bậc thấp này rất aiôi che dấu, hô hấp chậm, rất khó phát giác. Sarin cảm thấy tiếng tim đập của con rùa đất này, thậm chí cón cảm nhận được tần suất trái tim của nó.

Một Ma pháp sư cấp một có phạm vi cảm giác chỉ khoảng mười thước, cũng không thể rõ ràng như vậy. Sarin nếu không ở bên trong sương mù mê hoặc thì phạm vi cảm giác chỉ khoảng hai mươi thước. Lúc này hắn thoáng suy tư, tháo chiếc nhẫn màu xanh biếc xuống. Cảm giác đột nhiên thu lại, dường như trở lại trạng thái hỗn độn.

Đeo chiếc nhẫn vào, cảm giác khôi phục. Sarin nhếch miệng cười. Đây đúng là một bất ngờ đáng mừng. Bởi lẽ hoảng cách cảm giác quyết định khoảng cách và hiệu quả của ma pháp.

Ví dụ như trên lý luận thì Ma pháp sư cấp một có thể đả kích mục tiêu ngoài hai mươi thước nhưng muốn đánh trúng. khiến kẻ địch không thể tránh né thì ma pháp phải nằm trong phạm vi khống chế của cảm giác. Ma pháp sư cấp một bình thường thì phạm vi cảm giác chỉ có mười thước. Vượt qua khoảng cách này cảm giác bắt đầu mơ hồ, cần nhờ hai mắt chỉnh lý.

Khoảng cách mười thước là khoảng cách mà kiếm sĩ có sức bật mạnh nhất. Nếu Ma pháp sư không thể mở rộng phạm vi cảm giác thì sẽ không có ưu thế lớn khi chống lại kiếm sĩ. Mà ma pháp dựa vào hai mắt chỉnh lý cũng sẽ không có hiệu quả truy đuổi, kiếm sĩ có thân thủ linh hoạt có thể tránh rất dễ dàng.

Hiện giờ cảm giác của Sarin lên tới phạm vi một trăm thước, trở thành gần bằng đại Ma pháp sư, cũng không lo lắng vấn đề cảm giác không đủ nữa.

John Cera đột nhiên ngừng lại. Sarin cũng đồng thời đứng lại, không tiến tới nữa.

Ở phía trước truyền tới tiếng giao chiến. Điều này có thể dựa vào thính giác phát hiện ra. Tiếng kim loại va chạm, tiếng hít thở hổn hển, tiếng rên ri đau đớn. Sarin tự nhiên đứng dựa vào một thân cây, chân trần bị bùn bám vào thành màu nâu đen. Hắn CŨĨ12 chẳng thèm để ý chút nào. Tieta cũng nhẹ nhàng buông Sarah ra, để nàng dựa vào một thân cây.

Xui thật!

Nhóm dịch Làng Khách

Sarin buồn bực mười phần. Cái đội ngũ chạy trối chết kia lại có cùng tâm tư, rồi lại chui đầu vào rừng đước. Bất kể là đội ngũ chạy trốn hay đội đuổi theo cũng không có Ma pháp sư và chiến sĩ Caucasus, gặp phải khủng yêu hoặc hấp hồn ma thì khả năng sống sót không lớn.

Biết thế thì thà rằng Sarin đuổi đường khác.

- Người kia! Lui lại phía sau!

Phía trước truyền tới tiếng quát. Đồng thời một mũi tên phá hư không bắn thẳng về phía Sarin. Sarin tránh sau aốc cây, trong lòng cảnh siác, không kịp dùng Thủy Văn Thuẫn, xoay phắt người lại, gần như quỳ rạp trên mặt đất. Mũi tên này không hề ngừng lại, xuyên thấu thân cây, bay vọt qua đỉnh đầu của Sarin.



Quỹ tích của mũi tên này là từ trên xuống, rất khó tránh né. Nếu động tác của Sarin chậm một chút thì sợ rằng vừa rồi đã bị xuyên thủng đầu rồi.

Cảm giác vui sướng vì cảm giác được đề cao của Sarin lập tức vì tên cung tiễn thủ này mà bay biến. Dù sao cấp bậc của hắn cũng không cao, chỉ là một kẻ ẩn ở ngoài năm mươi thước.

Sắc mặt Sarin lạnh như băng. Khoảng cách năm mươi thước, ma pháp của hắn không thể xác định chuẩn xác, lại không thể phản kích. Nếu là đại Ma pháp sư thì khoảng cách công kích của ma pháp ít nhất không kém hai trăm thước. Hiện aiờ hắn chỉ có cách trơ mắt nhìn tên cung tiễn thủ trên ngọn cây tiếp tục giương cung bắn tới.

Cung tiễn thủ nhắm về đám người Sarin quát lớn:

- Red Line làm việc. Cút.

- Red Line là gì?

Sarin đọc có nhiều sách cũng không có thể biết chuyện trước mặt là gì. John Cera giật mình, miễn cường nói:

- Red Line là một đoàn đạo tặc.

- Kỳ quái. Dường như ta có chút ấn tượng. Tieta, ngươi có nhớ không?

- Đoàn trưởng, đoàn đạo tặc đứng thứ tám trên bảng treo thưởng, siết chết một tên được một trăm kim tệ. Đầu của trùm thổ phỉ Red Line giá một vạn kim tệ. Ngươi đã từng nhắc tới rồi mà.

Hai vạn? Thế không phải còn cao hơn so với ta sao? Sarin nhớ đã bị bá tước Jo Alfonso truy nà, số tiền so với trùm đạo tặc này còn kém nhiều lắm, trong lòng mơ hồ cảm thấy đoàn đạo tặc Red Line này không thể trêu vào.

Sarin từ từ phóng ra bốn tấm Thủy Văn Thuẫn để chúng bao phủ thân thể, lúc này mới lùi lại, rút mũi tên cắm trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung tiễn thủ phía trên, ra vẻ khiêu khích, sau đó cầm mũi tên bẻ mạnh.

Rắc một tiếng, mũi tên aày làm đôi. Sarin ném mũi tên aày xuống đất, cười cười nhìn cung tiễn thủ.

- Pháp sư Merlin!

John Cera nóng nảy. Đối phương tuy rằng rất kiêu ngạo nhưng cũng chỉ đuổi người, chưa có ý động thủ thật. Đoàn đạo tặc Red Line này không thể trêu vào đươc, cho dù toàn bô đoàn lính đánh thuê cũng không chắc đã chọc nổi người ta.

Sarin cười rộ lạnh lùng nói.

- Tên kia bắn một mũi tên suýt giết ta. Nếu như ta bị bắn chết thì ngươi nghĩ hắn sẽ bò qua cho ngươi à? Ta muốn báo mối thù này. Ngươi nếu sợ hãi thì đứng chờ ở đây đi.

Sarin nói xong liền kích phát Cự Lực Thuật trên ma pháp bào, nhắm về hướng cung tiễn thủ.

Cự Lực Thuật mà ma pháp cấp một, bản thân là một loại ma pháp phối hợp, có thể gia tăng lực lượng của người sử dụng, cùng có thể tăng cường khả năng chống đòn. Thân không phải là một Ma pháp sư địa hệ, Sarin phải dựa vào ma hạch mới có thể kích phát được nó.

- Không biết sống chết!

Vẻ mặt cung tiễn thủ hung tợn hẳn. Thị lực của hắn rất sắc bén, thấy rõ dấu hiệu trên ma pháp bào của Sarin, chỉ là một Ma pháp sư cấp một mà thôi.

Chỉ cần giữ khoảng cách thì cung tiễn thủ đối với Ma pháp sư cấp một còn có uy hiếp lớn hơn thích khách.

Sarin di chuyển hơi chậm, có tốc độ như gió mà chỉ nhanh hơn người thường một chút. Cung tiễn thủ lập tức giương hết cung mà bắn.

Phụt!

Một cái bọt khí vỡ nát. Thủy Văn Thuẫn biến mất. Cung tiễn thủ lại lắp mũi tên thứ hai liền lạc như nước chảy mây bay. Hai mũi tên nối nhau lại bắn tan bọt khí thứ hai.

Ta xem người còn có bao nhiêu Ma huyền.

Cung tiễn thủ lại giơ tay lên lần thứ ba. Trong ngón tay hắn có ba mũi tên. sắc mặt Sarin trầm ổn, một đám bọt khí lớn bằng chậu nước xuất hiện trong mặt hắn. ngăn cản thuật bắn tên liên hoàn của cung tiễn thủ.

Bốn mươi thước, ba mươi, hai mươi...

Mỗi bước đi tới, cung tiễn thủ bắn ít nhất chín mũi tên. Sarin bị bắn một phát liền lập tức bổ sung một bọt khí. sắc mặt cung tiễn thủ ngưng trọng hẳn. Ma pháp sư này chẳng lẽ là đại Ma pháp sư giả trang sao?

Không có khả năng. Ma pháp thuẫn của đại Ma pháp sư căn bản không thể phá nổi! Vào thời điểm hắn suy nghĩ thì tình thế lại càng bất lợi cho hắn. Sarin đã áp sát tới khoảng cách hai mươi thước, nếu muốn rời đi cũng không thể nữa. Bởi vì ma pháp có thể bắn tới rất nhanh. Dù Sarin có là Ma pháp sư cấp một hàng thật giá thật đi nữa thì lúc này cũng bắt đầu có thể tạo thành uy hiếp tính mạng của hắn rồi.

Càng tới gần cung tiễn thủ, tâm tình Sarin lại càng bình tĩnh. Hắn thậm chí còn nhớ lại chuyện trước đây. Khi đó hắn vì nửa miếng bánh mà phải hèn mọn đi lấy lòng một con buôn nho nhỏ. Người ta đánh hắn hắn cũng phải yên lặng mà chịu, chẳng dám phản kháng.

Cho tới một ngày hắn bởi một kim tệ mà bị bắt vào đại lao. Jason tiến tới cứu hắn. Sarin mới đột nhiên cảm giác được, hóa ra cuộc sống là địa ngục.

Không bao giỜ trở lại cuộc sống như thế nữa. Sarin mỉm cười, miệng hô lớn một đoạn chú ngữ ma pháp. Cung tiễn thủ sờ tới túi tên, trong tay trống không. Tên của hắn đã bắn ra hết cả rồi. Sau khi hắn bắn ra mũi tên cuối cùng. hộ thuẫn của Ma pháp sư cũng không gia tăng nữa. bởi dường như hắn đã không còn vù khí nữa.

Cung tiễn thủ không cam tâm chờ chết, buông cung khảm sừng xuống. rút đoản kiếm từ bên hông ra. đánh về phía dưới tàng cây. Hắn không tin một Ma pháp sư lại có khả năng cận chiến. Chỉ cần tới gần đối phương trong vòng mười thước...

Phụt!

Tiếng động nặng nề dị thường vang lên. Một quả băng trùy to hơn cánh tay đập vào đầu cung tiễn thủ. trong nháy mắt khiến nó vỡ nát.

John Cera ngạc nhiên. Một kích này vượt qua nhận thức của hắn về ma pháp. Đoàn lính đánh thuê cấp bốn không phải không hoàn toàn biết gì về ma pháp. Sarin sử dụng mà ma pháp cấp một, John Cera nhận ra. Chẳng qua uy lực của ma pháp này lại quá lớn, tộc độ của băng chùy cực nhanh, khiến mắt của John Cera cũng không nhìn rõ được.

Điều này có nghĩa là chỉ cần Sarin tập trung ma pháp thì chức nghiệp giả dưới cấp bốn cũng không thể tránh nổi.

Sau một kích này, trạng thái của Sarin đã lên tới đỉnh phong, thi pháp lần thứ hai, thi pháp liên tục, tạo thành ma pháp tốc độ cao. Ba loại kỹ xảo được hắn dung hợp hoàn mỹ, khiến ma pháp cấp một phát huy ra hiệu quả mà ma pháp cấp ba mới có.

Nhìn cung tiễn thủ bị đánh nát đầu. Sarin hơi tiếc nuối nói một câu —

- Đáng tiếc quá. Một trăm kim tệ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trạm Lạm Huy Chương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook